Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4]Đối Lập

1

Chát!
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Mày chừa chưa?
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Thi cử kiểu gì mà đứng thứ 2 lớp?
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
C-con xin lỗi
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
Lần sau con sẽ cố gắng hơn
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Đứng thứ 2
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
20 roi
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Quỳ xuống cái nhà cho tao!
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
D-dạ
Chát!
Chát!
Chát!
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
*Ngã xuống,nhăn mặt*
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
*Nắm tóc Minh Ngọc Châu*Mày đã không làm nên được cái tích sự gì rồi thì liệu mà học hành cho tốt vào
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Đừng để tao nuôi phí cơm phí gạo
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Mày mà thử vô dụng như thằng bố mày là mày cẩn thận đấy
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Nên nhớ không ai chịu nuôi một đứa đã xấu xí còn vô dụng như mày đâu
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Mày với thằng bố mày cũng chỉ là một đám vô dụng như nhau
An Chi Nguyệt rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo rồi châm lên hút,bỏ điếu thuốc vào miệng An Chi Nguyệt liếc nhìn Minh Ngọc Châu bằng ánh mắt ghét bỏ sau đó bà ta cũng ra ngoài,trước khi đi còn để lại câu nói
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
Liệu cái thần hồn vào
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
...
An Chi Nguyệt
An Chi Nguyệt
*Bỏ ra ngoài*
Minh Ngọc Châu nhìn An Chi Nguyệt bước ra ngoài nước mắt không kìm được khẽ trào xuống hai bên mắt
Minh Ngọc Châu không khóc vì đau mà khóc vì ghen tỵ...
Ghen tỵ với những đứa trẻ có ba mẹ yêu thương ngoài kia...
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao mẹ lại không yêu thương mình?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao mẹ lại ghét mình như vậy?"
Có lẽ từ nhỏ đến lớn,Minh Ngọc Châu luôn mang trong mong một ước mơ thật giản dị:Được mẹ công nhận,được nghe một câu khen ngợi,một lời động viên thật lòng.Nhưng điều đó lại khó hơn bất cứ thử thách nào mà cô trải qua.Minh Ngọc Châu đã cố gắng từng ngày,từng giờ,từng giây,từ lúc còn là đứa trẻ chập chững bước vào lớp 1,cho đến khi trưởng thành.
Nhưng dường như,dù cô có làm bao nhiêu đi nữa,trong mắt An Chi Nguyệt,Minh Ngọc Châu vẫn chưa đủ tài giỏi,chưa đủ xuất sắc,chưa đủ để khiến An Chi Nguyệt hài lòng
Có những đêm cô lặng lẽ trong bóng tối,tự hỏi:"Liệu có ngày nào đó mình tài giỏi trong mắt mẹ hay không?Hay cả cuộc đời này,mình chỉ là một đứa con chưa đủ giỏi,chua đủ xuất sắc để mẹ tự hào?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao không yêu thương con mẹ lại sinh con ra làm gì cơ chứ?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Mình đã cố hết sức rồi mà?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Sao không ai công nhận mình?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao?"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Tại sao cơ chứ?"

2

Giữa không gian buổi sáng còn vương chút bình yên,một cô gái nhỏ lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường.Bầu trời xanh ngát trải dài trên cao,ánh nắng sớm nhẹ nhàng vẽ lên những gam màu ấm áp trên vạn vật,những giọt sương còn sót lại trên tán lá lung linh như những viên pha lê nhỏ bé.
Cô kéo nhẹ quai cặp trên vai,bước chân chậm rãi nhưng không vội vàng,như thể đang tận hưởng từng khoảng khắc đầu tiên của ngày mới-hoặc có lẽ,cô chỉ đang kéo dài con đường đến trường thêm một chút nữa,nơi từng dấu chân cô nhẹ nhàng in lên rồi nhanh chóng tan biến.
Hàng cây bên đường đung đưa trong gió sớm,tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng ríu rít của đàn chim trên cao.Những tia nắng xuyên qua tán cây,tạo thành những mảng sáng tối trên con đường lát gạch.
Đôi mắt cô nhìn theo những chiếc lá khô rơi chậm rãi,xoay vòng trong không trung trước khi đáp xuống mặt đất,như chính lòng cô-những suy nghĩ cuộn tròn rồi lặng lẽ tan biến,chẳng ai hay.
Trước mắt cô,con đường đến trường vẫn như ngày nào-dài,thẳng tắp,với những góc quen thuộc cô đã trải qua biết bao nhiêu lần.Những quán cà phê nhỏ bắt đầu mở cửa,hương cà phê nồng nàn thoang thoảng trong gió,hòa vào mùi bánh mì nóng hổi mới vừa ra lò.
Xa xa,những tốp học sinh túm tụm cười nói,tiếng cuời trong trẻo vang vọng giữa buổi sáng trong lành.Cô nhìn họ từ xa,rồi lại cúi đầu bước tiếp,đôi giày vẽ nên những vòng tròn vô thức trên nền đất,như thể cô muốn trì hoãn thêm một chút trước khi phải đối mặt với những điều đang chờ đợi mình phía trước.
Trường học hiện ra trước mắt,cánh cổng sắt sừng sững như một bức tường chia đôi hai thế giới:một bên là sự tĩnh lặng của buổi sáng,một bên là những bài giảng dài,những ánh mắt xa lạ,những ngày tháng trôi qua trong lặng lẽ.
Hít một hơi thật sâu,cô bước qua cổng,hòa vào dòng người tấp nập nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng đến lạ thường.Bởi lẽ dù cho một ngày mới có bắt đầu bao nhiêu lần đi chăng nữa,cảm giác cô đơn trong lòng cô vẫn chẳng bao giờ thay đổi.
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Cố lên"
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
*Cười*"phải bắt đầu ngày mới bằng nụ cười chứ,nhỉ?"
...
Chamm
Chamm
Tôi có miêu tả quá đà không nhỉ:))
Chamm
Chamm
Theo tôi thấy thì bộ này có vẻ nhiều chữ đó:))
Chamm
Chamm
Ráng đọc nha mấy bé iu:))
Chamm
Chamm
Thân áiiiii:3

3

Cô đứng trước cửa lớp,tay khẽ siết chặt quai cặp.Một hơi thở thật sâu.Cô tự nhủ:"chỉ là một ngày bình thường thôi,không có gì phải sợ".Nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường
Khi cánh cửa mở ra,âm thanh huyên náo của lớp học bỗng chững lại trong một khoảnh khắc.Mặt vài ánh mắt quay sang nhìn cô,rồi những tiếng cười khúc khích vang lên.Cô không biết họ đang cười vì điều gì,nhưng cảm giác bất an đã kịp len lỏi vào lòng.
Cô bước nhanh về chỗ ngồi,cố gắng tỏ ra bình thường,nhưng cảm giác chạy buốt dọc sóng lưng.Bàn học cô có gì đó không ổn-vài nét bút nguệch ngoạc đầy những câu chế giễu.Cô nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bật cười,như thể vừa chứng kiến một trò đùa hay ho lắm.
Hít một hơi thật sâu,cô cúi đầu,cố gắng phớt lờ đi tất cả.Nhưng một câu hỏi cứ vang lên trong đầu:
Minh Ngọc Châu
Minh Ngọc Châu
"Hôm nay họ sẽ làm gì tiếp theo?"
Ngồi xuống bàn học,ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ,cô nghĩ về những trò đùa của họ.
Lúc đầu,cô chỉ nghĩ đó là một trò đùa vô hại.Một lời trêu chọc nhẹ nhàng,một tiếng cười vang lên sau lưng,một tờ giấy truyền tay nhau với những dòng chữ hài hước.Cô không quan tâm lắm,chỉ nghĩ rằng mọi người đang đùa vui với nhau.
Nhưng rồi những trò đùa ấy dần trở nên tàn nhẫn.Sách vở của cô biến mất không dấu vết,hộp bút bị ném xuống đất,bàn học bị vẽ bậy bởi những lời nói khó nghe.
Ai đó tạo nhóm chat bí mật chỉ để bàn tán cô,chế giễu từng lời nói,từng hành động.Những cái nhìn khinh miệt,những tiếng xì xào khi cô bước vào lớp khiến cô bắt đầu hoang mang.
Ban đầu,cô vẫn cố gắng cười.Cố gắng nghĩ rằng chỉ cần mình không để ý,mọi chuyện sẽ trôi qua.Nhưng rồi,những tiếng cười kia không bao giờ dừng lại.Mỗi ngày đến trường trở thành cơn ác mộng.
Cô dần thu mình lại,không dám nói chuyện với ai,không dám thể hiện bản thân,sợ rằng chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi,cô sẽ lại trở thành trò chơi cho tất cả.
Cô đơn,tổn thương và lạc lõng giữa nơi đáng lẽ phải là ngôi nhà thứ hai.Đến một lúc nào đó,cô nhận ra,những trò đùa này chưa bao giờ là vui cả.Không một ai đáng phải chịu đựng cảm giác bị bắt nạt.
Vậy mà,bao nhiêu người vẫn đang cười...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play