Nhật Ký Xuyên Không: Thiên Kim Trở Về
Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu
Tác Giả
📣Lưu ý:
------: chuyển cảnh
[abc]: mô tả cảnh
/abc/: hành động nhân vật
(abc): suy nghĩ nhân vật
[Phòng bệnh lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm không gian. Hạ Vân Ca nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.]
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em đừng trách anh…
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Nếu muốn trách, thì trách em quá ngu ngốc mà thôi.
Bạch Tư Du(phản diện)
Cô thua là do cô tự chuốc lấy.
Bạch Tư Du(phản diện)
Người đàn ông cô yêu, từ đầu đến cuối đều chưa từng thuộc về cô.
/Hạ Vân Ca nắm chặt bàn tay, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, trái tim đau đớn đến nghẹt thở./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tại sao?)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tại sao tất cả lại trở thành như thế này?)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tôi đã làm gì sai?)
[Những ký ức tàn nhẫn ùa về: Bị hủy hôn ngay trước mặt quan khách, gia tộc sụp đổ, cha mẹ mất tích bí ẩn… Và người đàn ông cô yêu thương nhất lại lạnh lùng đẩy cô vào chỗ chết.]
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Vĩnh biệt, Hạ Vân Ca.
[Bóng dáng hai người họ quay lưng bước đi, bỏ lại cô đơn độc giữa cơn đau cùng tuyệt vọng.]
/Hạ Vân Ca nhắm mắt lại, một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống… rồi mọi thứ chìm vào bóng tối./
[Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang nằm trên giường.]
/Đôi mắt Hạ Vân Ca mở bừng ra./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Mình… vẫn còn sống sao?)
[Trước mắt cô là căn phòng quen thuộc – phòng ngủ của cô ở nhà họ Hạ, nơi cô đã rời đi từ ba năm trước. Cô vội vàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.]
Hạ Vân Ca (nu9)
Không thể nào… Đây là… trước khi mọi chuyện bắt đầu?
/Hạ Vân Ca lao tới bàn trang điểm, cầm điện thoại lên kiểm tra ngày tháng. Trái tim cô đập loạn nhịp khi thấy rõ màn hình./
Hạ Vân Ca (nu9)
Ba năm trước…
Hạ Vân Ca (nu9)
Mình đã quay về ba năm trước thật rồi!
/Trái tim cô vừa kinh ngạc vừa dâng trào cảm xúc phức tạp. Ký ức đau thương của kiếp trước hiện rõ mồn một, nhưng lần này, cô sẽ không để ai điều khiển số phận của mình nữa./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tạ Minh Viễn… Bạch Tư Du…)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Các người nợ tôi, tôi nhất định sẽ đòi lại từng thứ một!)
/Hạ Vân Ca siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lạnh lùng chưa từng có. Không còn là cô gái yếu đuối cam chịu số phận như kiếp trước nữa./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Kiếp này, tôi sẽ không để ai coi thường mình.)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tất cả những gì các người nợ tôi… tôi sẽ đòi lại gấp bội!)
[Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm chiếu rọi, nhưng trong lòng cô là một cơn bão sắp sửa bùng lên.]
/Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Vân Ca./
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Này, mày có dậy không đấy?
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Sắp trễ rồi!
/Hạ Vân Ca ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tống Nhược Lam – người bạn duy nhất kiếp trước không phản bội cô./
/Không chần chừ, cô chạy ra mở cửa./
[Đứng trước mặt cô là Tống Nhược Lam – vẫn là dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt sắc sảo. Không hiểu sao khi nhìn thấy bạn mình, hốc mắt Hạ Vân Ca lại nóng lên.]
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Sao nhìn tao ghê vậy?
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Mày mơ thấy ác mộng à?
/Hạ Vân Ca hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc./
Hạ Vân Ca (nu9)
Tao chỉ thấy… thật tốt khi mày vẫn ở đây.
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Gì nữa?
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Đừng nói là mày cảm động vì tao quá tốt với mày đấy nhé.
/Nghe giọng điệu cà khịa quen thuộc, Hạ Vân Ca bật cười nhẹ. Lần này, cô sẽ không để mất đi những người thật lòng với mình./
Hạ Vân Ca (nu9)
Ừ, tao thấy tao may mắn thật.
Tống Nhược Lam (bạn thân nu9 - nu8)
Rồi, rồi, xuống ăn sáng nhanh lên, tao không rảnh chờ đâu.
/Cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng Hạ Vân Ca đã mở ra một con đường mới – con đường mà cô sẽ tự tay nắm giữ vận mệnh của mình./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tạ Minh Viễn, Bạch Tư Du… Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.)
Chương 2: Quyết Tâm Trả Thù
Tác Giả
📣Lưu ý:
------: chuyển cảnh
[abc]: mô tả cảnh
/abc/: hành động nhân vật
(abc): suy nghĩ nhân vật
[Buổi sáng, trong căn biệt thự xa hoa của nhà họ Hạ. Hạ Vân Ca đứng trước gương, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. Cô không còn là cô gái yếu đuối cam chịu số phận như kiếp trước nữa.]
/Hạ Vân Ca chỉnh lại mái tóc, nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa tia lạnh lẽo./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Mình phải thật cẩn thận…)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Trước hết, cần bảo vệ tài sản của gia đình, sau đó cắt đứt với Tạ Minh Viễn càng sớm càng tốt.)
[Tại phòng ăn, bữa sáng đã được dọn sẵn. Ba Hạ và mẹ Hạ ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt vui vẻ khi thấy con gái xuống ăn sáng.]
Hạ Chí Thành (Chủ tịch-ba nu9)
Vân Ca, hôm nay con không có lịch học sao?
Hạ Vân Ca (nu9)
Dạ có, lát nữa con sẽ đến trường.
Mẹ nu9
À, chiều nay con đi thử váy cưới với Minh Viễn đúng không?
[Nghe đến hai chữ “Minh Viễn”, bàn tay Hạ Vân Ca thoáng siết chặt chiếc thìa bạc. Nhưng ngay lập tức, cô khôi phục vẻ bình tĩnh.]
Hạ Vân Ca (nu9)
(Thử váy cưới?)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Ha… kiếp trước mình ngu ngốc đến mức vui mừng khi được gả cho hắn.)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Kiếp này, tuyệt đối không có chuyện đó!)
/Hạ Vân Ca mỉm cười dịu dàng./
Hạ Vân Ca (nu9)
Con thấy chuyện cưới xin có hơi vội vàng.
Hạ Vân Ca (nu9)
Ba mẹ, con muốn suy nghĩ thêm.
Hạ Chí Thành (Chủ tịch-ba nu9)
Ồ?
Hạ Chí Thành (Chủ tịch-ba nu9)
Sao lại đột nhiên thay đổi vậy?
Hạ Chí Thành (Chủ tịch-ba nu9)
Con và Minh Viễn không phải rất hợp nhau sao?
Hạ Vân Ca (nu9)
Ba à, con còn trẻ, con nghĩ mình cần thời gian để tập trung vào bản thân hơn.
Mẹ nu9
Nếu con muốn vậy thì ba mẹ tôn trọng con.
Mẹ nu9
Nhưng con cũng nên nói rõ ràng với Minh Viễn.
Hạ Vân Ca (nu9)
Dạ, con sẽ nói chuyện với anh ấy.
/Hạ Vân Ca cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã sớm có kế hoạch. Cô sẽ không chỉ đơn giản là từ hôn, mà còn khiến Tạ Minh Viễn nếm trải cảm giác mất hết tất cả như cô đã từng./
[Chiều hôm đó, tại một quán cà phê sang trọng.]
/Tạ Minh Viễn bước vào, vẫn là dáng vẻ lịch lãm, nụ cười ôn nhu mà kiếp trước từng khiến cô si mê. Nhưng giờ đây, cô chỉ cảm thấy ghê tởm./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?
/Hạ Vân Ca khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự xa cách./
Hạ Vân Ca (nu9)
Em muốn hủy hôn.
/Tạ Minh Viễn sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em đang nói gì vậy, Vân Ca?
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Chúng ta đã đính hôn rồi mà?
Hạ Vân Ca (nu9)
Chỉ là một cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Hạ Vân Ca (nu9)
Em đã suy nghĩ kỹ, em không muốn tiếp tục nữa.
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Nhưng…
/Hạ Vân Ca đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt lạnh nhạt./
Hạ Vân Ca (nu9)
Em nghĩ anh cũng không quá yêu em đâu, đúng không?
Hạ Vân Ca (nu9)
Chúng ta kết thúc ở đây đi.
/Tạ Minh Viễn siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
/Hạ Vân Ca nhìn hắn rời đi, khóe môi nhếch lên đầy ý vị./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Tạ Minh Viễn, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.)
Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tác Giả
📣Lưu ý:
------: chuyển cảnh
[abc]: mô tả cảnh
/abc/: hành động nhân vật
(abc): suy nghĩ nhân vật
[Khách sạn sang trọng, nơi diễn ra buổi tiệc từ thiện lớn nhất năm. Các nhân vật quyền lực trong giới thượng lưu đều có mặt, váy áo lộng lẫy, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên giữa những cuộc trò chuyện xã giao.]
/Hạ Vân Ca mặc một chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, mái tóc búi cao làm tôn lên khí chất thanh lịch nhưng không kém phần kiêu sa. Bước vào sảnh tiệc, cô thu hút không ít ánh nhìn./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Mình đến đây không phải để vui chơi.)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Đây là cơ hội để tiếp cận những nhân vật quan trọng, tìm kiếm đồng minh cho kế hoạch của mình.)
/Ở một góc khác của bữa tiệc, Tạ Minh Viễn và Bạch Tư Du đang đứng cùng nhau. Khi nhìn thấy Hạ Vân Ca, ánh mắt Tạ Minh Viễn khẽ tối lại./
Bạch Tư Du(phản diện)
Anh Minh Viễn, xem ra cô ta vẫn sống rất tốt sau khi từ hôn anh nhỉ?
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Hủy hôn không có nghĩa là cô ấy có thể thoát khỏi anh.
/Bạch Tư Du mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua chiếc váy tinh xảo của Hạ Vân Ca./
Bạch Tư Du(phản diện)
Nếu cô ta nghĩ có thể sống yên ổn sau khi rời bỏ anh… thì chắc chắn cô ta đã nhầm.
[Giữa bữa tiệc, Hạ Vân Ca đang đứng một mình thưởng thức rượu vang thì Tạ Minh Viễn bước đến, nụ cười ôn nhu nhưng giọng điệu lại có chút ép buộc.]
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em có thể nói chuyện với anh một chút không?
/Hạ Vân Ca khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống./
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói.
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em thực sự muốn tuyệt tình đến vậy sao, Vân Ca?
/Đúng lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào eo cô. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự áp đảo đầy quyền uy./
Lục Trầm (na9)
Vân Ca, anh tìm em nãy giờ.
[Người đàn ông xuất hiện trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có sức hút khó cưỡng. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn Tạ Minh Viễn đầy sắc bén.]
/Hạ Vân Ca hơi sững lại, nhưng nhanh chóng nhận ra tình huống này có lợi cho mình./
Hạ Vân Ca (nu9)
Xin lỗi, Minh Viễn.
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi có hẹn với anh ấy rồi.
/Tạ Minh Viễn khẽ nheo mắt, ánh mắt chuyển từ khó chịu sang dò xét khi nhìn người đàn ông bên cạnh cô./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Vậy sao?
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Tôi chưa từng nghe nói em có mối quan hệ với ai khác.
Lục Trầm (na9)
Cậu không cần phải biết mọi chuyện về cô ấy.
/Tạ Minh Viễn siết chặt nắm tay nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Ra vậy.
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Nếu đã có người mới, tôi cũng không làm phiền nữa.
/Hắn xoay người rời đi, nhưng rõ ràng là không cam lòng./
/Hạ Vân Ca xoay người đối diện với Lục Trầm, ánh mắt mang theo sự tò mò./
Hạ Vân Ca (nu9)
Cảm ơn anh… nhưng tôi không nhớ là chúng ta đã quen nhau?
/Lục Trầm nhấp một ngụm rượu, ánh mắt bình thản nhưng sâu không lường được./
Lục Trầm (na9)
Không quen cũng không sao.
Lục Trầm (na9)
Từ giờ trở đi, em sẽ nhớ tới anh..
/Hạ Vân Ca khẽ nhíu mày, cảm giác người đàn ông này hoàn toàn không đơn giản./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Lục Trầm… rốt cuộc anh là ai?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play