[Đấu La Đại Lục 2] 17 Tuổi Năm Đó
Hạ Giới
Nhân Vật Phụ
Hỏa thần đại nhân
Nhân Vật Phụ
Tiểu điện hạ đã cùng con gái của hải thần xuống hạ giới rồi
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
/gật đầu/
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
Để nàng xuống dưới rèn luyện một chút cũng là một lựa chọn không tồi /gõ nhẹ lên thành ghế/
Một luồng ánh sáng xanh lam đã xông thẳng vào đại điện
Một giọng nữ tức giận vang lên ngay bên cạnh hắn
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
/giật mình/
Người hầu nhìn thấy người mới đến, lập tức thức thời rời khỏi cung điện
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
Lão bà đại nhân, nghe ta----
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
/nhéo tai/
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
Aaaa----!
Luồng ánh sáng xanh trên người nữ nhân biến mất, lộ ra dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ
Nhưng lúc này khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp cũng trừng hắn đầy phẫn nộ
Vân Sơ / ... Thần?
Kỳ Sơn Lâm, chàng tốt nhất cho ta một lời giải thích!
Vân Sơ / ... Thần?
/nhéo chặt lỗ tai hắn đầy chất vấn/
Vân Sơ / ... Thần?
Tại sao Miểu Miểu lại cùng tiểu thất hạ giới rồi?!
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
Lão bà đại nhân, ta cũng không biết mà! /ủy khuất/
Vân Sơ / ... Thần?
Nếu Miểu Miểu mà gặp chuyện gì, chàng cứ chờ đó cho ta!
Vân Sơ / ... Thần?
/phất tay rời đi/
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
Lão bà, ta biết sai rồi!! /đuổi theo/
Kỳ Sơn Lâm / Hỏa Thần
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp xuất hiện trong sân trường, lập tức thu hút vô số ánh nhìn
Không chỉ vì ngoại hình nổi bật mà còn vì dáng người uyển chuyển đầy quyến rũ của cô
Mái tóc đỏ dài ngang eo bị gió khẽ thổi tung, mái tóc trước trán cũng theo đó mà cong lên một đường nét duyên dáng. Làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt hồ ly xanh lam thẫm, bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ kiều diễm
Sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng đào chúm chím
Cô mặc bộ trang phục màu tím nhạt với chiếc váy ngắn đỏ sậm kéo dài đến tận đầu gối. Mép váy còn được thêu hoa văn Chu Tước phức tạp bằng chỉ vàng và đen
Đôi tất dài đỏ sậm kết hợp cùng đôi giày cao gót màu vàng kim không quá cao
Trên cổ tay cô, một chiếc chuông nhỏ màu vàng khẽ vang lên theo từng bước chân
Một giọng nam trong trẻo cất lên từ phía sau
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói/
Liền thấy một thiếu niên đang vẫy tay với cô, ra hiệu bảo cô đến chỗ hắn nhanh lên
Thiếu niên có mái tóc ngắn màu xanh phấn nhạt
Trên đỉnh đầu còn có một lọn tóc ương bướng vểnh lên, khiến người ta nhìn mà buồn cười
Khuôn mặt tuấn tú hơn người của hắn thu hút vô số ánh nhìn, dù tuổi còn nhỏ nhưng nhan sắc đã đủ khiến người khác chấn động
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta đến đây!
Kỳ Sơ Vân Miểu
/chậm rãi bước về phía thiếu niên/
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nhìn vẻ mặt vô tư kiêu ngạo của hắn, khóe miệng giật nhẹ một cái/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ngươi đổi quần áo làm gì...
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ưm ưm... ưm?!
Nửa câu sau của cô bỗng bị chặn lại
Cô ngẩn người ra. Nghiêng mắt nhìn về phía sau, liền thấy hắn đã đứng ngay sát lưng nàng từ lúc nào
Vương Đông
Đại tiểu thư, cô nhỏ giọng một chút! /bịt miệng cô/
Vương Đông
/ánh mắt lén nhìn xung quanh/
Sau khi chắc chắn không ai chú ý tới bọn họ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm
Kỳ Sơ Vân Miểu
Xì, đã dám làm mà còn không cho người ta nói sao?
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nhướng mày trêu ghẹo/
Vương Đông
/ôm trán bất lực/
Vương Đông
Đại tiểu thư, làm ơn đi mà
Vương Đông
Xin cô đấy, đừng nói nữa mà /chắp tay xin tha/
Hắn trên mặt lộ ra biểu cảm làm nũng, hoàn toàn không hợp với gương mặt anh tuấn của mình
Vân Miểu không chịu nổi cú "sát thương nhan sắc" này, lập tức nhắm mắt lại
Kỳ Sơ Vân Miểu
Dù ta không nói
Kỳ Sơ Vân Miểu
Những đệ tử của các đại tông môn, chỉ cần nhìn võ hồn của ngươi
Kỳ Sơ Vân Miểu
Cũng đoán được đôi phần rồi
Nghe thấy giọng cô không còn ý định vạch trần
Vương Đông
Aiya, không đâu
Vương Đông
Ngươi đừng lo lắng! /lập tức ưỡn ngực/
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nhìn dáng vẻ đó liền nhịn cười/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta đi đăng ký trước đã
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ngươi ở đây chờ ta tí đi
Vương Đông đã hoàn tất thủ tục nhập học, chỉ còn thiếu đồng phục rồi cùng cô đến tìm phòng ký túc xá mà thôi
Ngươi Là Ai?
Trước cổng đặt một chiếc bàn lớn
Một bên là hàng dài người đang xếp hàng đăng ký, bên kia là những người phụ trách tiếp nhận hồ sơ
Kỳ Sơ Vân Miểu
/bước đến xếp hàng/
Kỳ Sơ Vân Miểu
(không hổ danh là học viện số một đại lục)
Kỳ Sơ Vân Miểu
(chỉ riêng người phụ trách đăng ký cũng đã có đến bảy người)
Kỳ Sơ Vân Miểu
Xin chào học tỷ
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta muốn đăng ký
Người phụ trách đăng ký cho cô là một học tỷ mặc đồng phục trường
Học tỷ có mái tóc trắng dài đến thắt lưng, có lẽ để tránh vướng víu, mái tóc trắng được búi lên bằng một cây trâm ngọc, chỉ để lại vài sợi tóc mái và lọn tóc lòa xòa trước trán
Học tỷ không thèm ngẩng đầu, giọng nói máy móc lặp đi lặp lại những câu hỏi như thể đã sớm chán ngán với việc này
Túc Tháp Miên
Tên, võ hồn, cấp độ hồn lực
Kỳ Sơ Vân Miểu
(giọng nói này...!)
Kỳ Sơ Vân Miểu
(dễ thương quá đi~❤)
Kỳ Sơ Vân Miểu
/kìm nén không biểu hiện ra/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Võ hồn - Thần Dẫn Chu Tước
Ngay khi nghe đến con số "37", cây bút trong tay học tỷ đột nhiên ấn mạnh xuống, đâm thủng tờ giấy da đang ghi tên cô
Túc Tháp Miên
/ngẩng đầu lên/
Công Dương Mặc
Học muội, ngươi nói thật ư!!?
Công Dương Mặc ngồi bên cạnh nàng cũng lập tức ghé lại gần
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Sử Lai Khắc đúng là không phải nơi bình thường!)
Kỳ Sơ Vân Miểu
(tại sao mỹ nam, mỹ nữ lại nhiều đến như vậy chứ?!)
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta không có lừa các ngươi
Kỳ Sơ Vân Miểu
Nếu không tin, có thể kiểm tra hồn lực
Cô nhanh chóng lên tiếng, như thể sợ bọn họ không tin nên vội vàng giải thích
Những người phụ trách đăng ký khác cũng lập tức bu lại
Chỗ ngồi của họ đã được những người khác thay thế
Còn bọn họ thì đều muốn xem thử, rốt cuộc "quái vật" 12 tuổi cấp 37 này là thần thánh phương nào
Áp lực từ cả nhóm thật sự rất lớn
Nhất là khi Vân Miểu chỉ cao đến vai bọn họ
Bị vây kín xung quanh, ánh mắt của họ tràn đầy tò mò và đánh giá
Diêu Hạo Hiên
Học muội, ngươi cầm lấy cái này đi /đưa quả cầu pha lê trong suốt/
Kỳ Sơ Vân Miểu
/chậm rãi truyền hồn lực vào/
Lập tức quả cầu pha lê bị bao phủ bởi hai sắc thái đỏ thẫm và lam đậm
Không thể nghi ngờ gì nữa, cô thực sự là một hồn tôn
Công Dương Mặc
Ngươi... ngươi thực sự là Hồn Tôn 12 tuổi sao!?
Kỳ Sơ Vân Miểu
(chẳng lẽ Sử Lai Khắc không có hồn tôn 12 tuổi sao?) /hoài nghi/
Trần Tử Phong
Sử Lai Khắc đúng là có hồn tôn 12 tuổi
Trần Tử Phong
Nhưng kiểu mười hai tuổi mà gần đạt hồn tông như ngươi thì hiếm lắm
Kỳ Sơ Vân Miểu
(quả nhiên là mình vẫn xuất sắc nhất!)
???
Sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?
Kỳ Sơ Vân Miểu
/quay lại nhìn/
Một thiếu niên cao ráo, mặc đồng phục vàng nhạt chạy đến bên học tỷ vừa phụ trách đăng ký cho cô
Túc Tháp Miên
Là Tam Thạch sao?
Túc Tháp Miên
Học viện lần này tuyển được một học muội quái vật—12 tuổi, cấp 37
Túc Tháp Miên
Bọn ta tò mò nên xem thử
Túc Tháp Miên
/mỉm cười, khẽ lắc đầu/
Vài sợi tóc trắng tuột khỏi trâm, rơi xuống chiếc cổ trắng ngần
Trần Tử Phong
/nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc ra/
Mái tóc trắng ngà lập tức mềm mại rũ xuống như dòng suối
Trần Tử Phong
/gom từng sợi tóc lại, khéo léo dùng trâm búi lên thành một độ cong hoàn mỹ/
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ đầy hàm ý
Họ đã quá quen với chuyện này rồi, nhưng ngay trước mặt một tiểu học muội mà vẫn công khai khoe ân ái thế này
Từ Tam Thạch
Tỷ làm ta tò mò rồi nha
Trần Tử Phong
/khẽ nhướng mày về phía cô/
Từ Tam Thạch
/quay lại nhìn/
Mà lúc này, Vân Miểu hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành tâm điểm
Cô chăm chú quan sát hành động của hai người kia, không nhịn được liền thì thầm với người bên cạnh
Kỳ Sơ Vân Miểu
Học tỷ và học trưởng là một đôi sao?
Kỳ Sơ Vân Miểu
Thật đáng yêu quá đi~(≧▽≦)
Cô hoàn toàn không để ý mình đang nói chuyện với ai
Chỉ vô thức đặt tay lên miệng, thích thú quan sát cặp đôi trước mặt
Tiếng chuông trên cổ tay cô vang lên khe khẽ trong làn gió
Nhưng ngay khi cô đang say sưa "chèo thuyền", một lực kéo mạnh bỗng truyền đến từ cổ tay
Tầm nhìn cô đột ngột bị kéo, cả người bị ai đó lôi đi
Kỳ Sơ Vân Miểu
Khoan... ngươi là ai a!?
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ngươi kéo ta làm gì!?
Kỳ Sơ Vân Miểu
/vung tay thoát khỏi sự kiềm chế của đối phương/
Kỳ Sơ Vân Miểu
/xoa xoa cổ tay/
Cô vừa định nhìn xem là ai thì ánh mắt bỗng trừng lớn
Trước mặt cô là một thiếu niên tóc nâu nhạt dài đến ngang vai, vài lọn tóc nhỏ được tết thành bím rủ xuống trước ngực
Làn da hắn không quá trắng, nhưng vẫn sáng sủa
Đôi mắt đào hoa màu vàng kim ẩn chứa sự dò xét và cảnh giác, sống mũi cao thẳng càng khiến ngũ quan hắn thêm sắc nét
Môi mỏng có màu hồng nhạt tự nhiên, thoạt nhìn... có vẻ rất dễ hôn?
Từ Tam Thạch
Ngươi là ai? /trầm xuống/
Từ Tam Thạch
Tại sao lại có đồ của nàng!? /giọng nói không mang theo chút thiện ý nào/
Là Ngươi!
Cổ tay trắng nõn của cô bị hắn nắm lấy, để lộ chiếc chuông nhỏ xinh xắn
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nhíu mày, rút tay ra/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Thứ gì của nàng ta?
Kỳ Sơ Vân Miểu
Đây là vật ta mang theo từ khi sinh ra rồi
Kỳ Sơ Vân Miểu
/xoa cổ tay đỏ ửng rồi bước thẳng về phía Vương Đông đang đứng/
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Sử Lai Khắc thế mà cũng có kẻ điên!)
Từ Tam Thạch
Ngươi thật sự không nhớ ra ta sao?
Hắn lại một lần nữa đuổi theo, đứng chặn ngay trước mặt cô
Vân Miểu đi sang trái, hắn cũng bước sang trái
Cô đi sang phải, hắn cũng bước sang phải
Dù thế nào, hắn cũng không cho cô đi
Kỳ Sơ Vân Miểu
/hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hắn/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Cô quyết định chấm dứt chuyện này nhanh gọn lẹ, dứt khoát phủ nhận hoàn toàn
Sau đó xoay người định rời đi
Bởi vì… hình như Vương Đông đã mất kiên nhẫn rồi
Từ Tam Thạch
Vậy cái này thì sao?
Từ Tam Thạch
/giơ cổ tay của chính mình lên/
Trên đó cũng có một chiếc chuông bạc giống hệt
Mặc dù ánh sáng trên nó đã mờ dần theo thời gian, nhưng vẫn có thể nhìn ra từng đường nét tinh xảo
Vân Miểu nghe vậy, theo bản năng nhìn sang
Kỳ Sơ Vân Miểu
/tròn xoe mắt kinh ngạc/
Chiếc chuông bạc này… nó là một cặp với chiếc chuông trên tay cô!
Cô nhớ rõ mình đã tặng chiếc chuông còn lại cho một cậu bé khi còn nhỏ
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Sao nó lại ở trên tay cậu ta được?)
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Chẳng lẽ… cậu ta chính là cậu bé năm xưa?!)
Ánh mắt cô từ chiếc chuông chuyển lên khuôn mặt Từ Tam Thạch
Lúc này, cô mới nhận ra hắn quả thật rất giống cậu bé trong ký ức
Nhưng giờ đây, khuôn mặt vốn đang tức giận của hắn đã nở một nụ cười
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn cô, chờ đợi câu trả lời
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ngươi chính là cậu bé năm đó!
Hắn thay đổi nhiều thật, nhưng cũng không quá nhiều
Chỉ là đẹp trai hơn, cao hơn một chút
Vậy mà cô không nhận ra ngay từ đầu!
Từ Tam Thạch
Ừm /nhìn cô cưng chiều/
Từ Tam Thạch
Khi đó ngươi từng nói sẽ đến Sử Lai Khắc
Từ Tam Thạch
Mỗi năm nhập học, ta đều đến đây tìm ngươi
Giọng hắn trầm xuống, đôi mắt rũ xuống nhìn chiếc lục lạc trên cổ tay mình
Nghe hắn nói vậy, Vân Miểu có chút cảm động
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Hắn nói vậy với mình, nhưng ai biết được hắn có từng nắm tay lung tung cô gái nào khác không?)
Tâm trạng cô lập tức tụt dốc
Kỳ Sơ Vân Miểu
/khoanh tay nhìn hắn với vẻ mặt bực bội /
Kỳ Sơ Vân Miểu
Hừ, vậy cũng không phải lý do để ngươi tùy tiện kéo tay ta!
Nói xong, cô quay người bước đi
Bước chân cô nhanh thoăn thoắt
Từ Tam Thạch
/vội đuổi theo/
Từ Tam Thạch
/vừa chạy theo vừa kêu lên thảm thiết/
Từ Tam Thạch
Miểu Miểu, ta sai rồi ——!
Hắn chạy chân chó theo sau, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp vai cô lấy lòng
Kỳ Sơ Vân Miểu
/hất tay hắn ra, bước đi nhanh hơn/
Nhưng hắn vẫn bám riết không tha, kiểu gì cũng không chịu buông
Chứng kiến toàn bộ màn “chân chó” của Từ Tam Thạch
Những người còn lại trong Sử Lai Khắc Bát Quái không khỏi bàn tán xôn xao
Diêu Hạo Hiên
Xem ra Từ Tam Thạch tìm được cô nương kia rồi nhỉ
Diêu Hạo Hiên mắt sáng lên hứng thú nhìn bóng lưng hai người khuất dần
Diêu Hạo Hiên
/khẽ huých vai Công Dương Mặc đứng bên cạnh/
Trần Tử Phong
Cô nương nào cơ? /ngây ngô hỏi/
Những người còn lại nhìn hắn, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc
Công Dương Mặc
Không phải chứ đại ca
Công Dương Mặc
Mỗi năm bọn ta đều đến chỗ báo danh
Công Dương Mặc
Năm nào cũng thấy Từ Tam Thạch lùng sục tìm người
Công Dương Mặc
Chuyện này từng gây xôn xao ở ngoại viện một thời gian, ngươi không biết thật đấy à?
Trần Tử Phong vốn chẳng quan tâm mấy chuyện vặt
Với hắn, cuộc sống chỉ xoay quanh tu luyện và Túc Tháp Miên
Ngoài ra, hắn hiếm khi để ý chuyện khác
Trần Tử Phong
/lắc đầu, tỏ vẻ thật sự không biết/
Lăng Lạc Thần
Miên Miên à~
Lăng Lạc Thần
Ngươi nên phổ cập thêm kiến thức mấy chuyện này cho hắn đi
Lăng Lạc Thần
Kẻo sau này hắn theo không kịp tốc độ bát quái của bọn ta! /cười lớn/
Túc Tháp Miên
/đưa tay che mắt, thở dài/
Túc Tháp Miên
Hắn mê tu luyện đến mức nào các ngươi chẳng lạ gì
Túc Tháp Miên
Thôi kệ, hắn muốn sao thì cứ vậy đi /ôn nhu cười/
Diêu Hạo Hiên thấy thế, dùng cùi chỏ chọc Trần Tử Phong
Diêu Hạo Hiên
Nhìn thấy không? Miên Miên nhà ngươi thật sự rất cưng chiều ngươi nha!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play