Đoá Phù Dung Cuối Cùng
Giới Thiệu
Sài Gòn - Gia Định vào những năm cuối thế kỷ XIX, khi chế độ phong kiến còn nặng nề. Ở thời đại ấy, chữ hiếu nặng hơn chữ tình, hôn nhân không phải do trái tim quyết định mà là công cụ để củng cố danh vọng gia tộc
Trần Ngọc Hân
Trần Ngọc Hân (cô hai): Con gái duy nhất của vị thầy thuốc lớn nhất vùng, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, thông minh, tài sắc vẹn toàn. Nàng kiên cường, không dễ khuất phục
Nguyễn Thiên Bảo - cậu út
Nguyễn Thiên Bảo (Cậu út): Cậu út nhà ông hội đồng Nguyễn, người được nuông chiều từ nhỏ nên vô tâm, nhẫn tâm, chỉ xem phụ nữ như món đồ chơi trong tay
Những nhân vật xoay quanh cuộc đời Ngọc Hân:
Nguyễn Thiên Nga - cô hai
Nguyễn Thiên Nga (Cô Hai nhà hội đồng): Người hiền lành, yêu thương và luôn bảo vệ mợ út
ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn: Người coi trọng danh dự hơn cả sinh mạng, ông có thể đánh đổi cả hạnh phúc của con mình chỉ để giữ tiếng thơm cho dòng tộc
bà Liễu - bà hội đồng
Bà hội đồng: Trái ngược với chồng, bà hiền lành, nhân hậu, hết lòng yêu thương con cái, nhưng cũng không thể trái lời ông hội
ông Hiền - thầy thuốc
Ông Hiền ( thầy thuốc ) - cha Ngọc Hân: Ông yêu thương con gái như cành vàng lá ngọc, nhưng vì tình nghĩa năm xưa với nhà hội đồng, đành ép con gái vào cuộc hôn nhân không tình yêu
bà Tú - má nữ 9
Bà Tú - mẹ Ngọc Hân: Một người phụ nữ hiền lành, thương con nhưng cũng đành bất lực trước sự an bài của số phận
Lê An
Lê An: Một chàng nông dân chất phác, chân thành, người yêu Ngọc Hân bằng cả trái tim
Cùng nhiều nhân vật phụ khác như: con Mận, thằng Tý, con Hồng, bà Năm, các nvp
Chap 1: Trăng Chưa Kịp Tròn
Tân An (Long An) Chiều xuống dần trên cánh đồng Tân An, nắng hoàng hôn nhuộm vàng những bông lúa chín rộ. Ngọc Hân khẽ vén tà áo bà ba, chậm rãi bước qua con đường mòn, lấy cớ dạo chơi nhưng thực chất là để gặp Lê An. Giữa khoảng trời rộng lớn, chàng trai áo bà ba nâu đã đứng đó từ bao giờ, ánh mắt đượm niềm vui khi thấy nàng đến gần
Lê An
/ chạy đến / em đến từ khi nào?
Trần Ngọc Hân
Em mới dạo ngang qua
Lê An
Hôm nay phải gặt nhiều lúa, anh không có thời gian gặp em
Trần Ngọc Hân
/ cười / giờ gặp được em rồi
Ngọc Hân nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán Lê An. Chàng đứng yên, lặng nhìn nàng bằng ánh mắt chứa chan thương mến
Trần Ngọc Hân
Anh mệt không?
Lê An
Không, anh định làm đến tối
Trần Ngọc Hân
Anh mau về ăn cơm đi
Trần Ngọc Hân
Làm sáng giờ mệt rồi
Lê An
Anh chịu mệt tí để sau này cưới em về
Trần Ngọc Hân
Ai thèm lấy anh chứ
Lê An
Tui biết rồi, tui nghèo
Lê An
Làm gì có cửa lấy tiểu thứ nhà mấy người
Trần Ngọc Hân
Em giỡn thôi mà
Trần Ngọc Hân
Chuyện cưới hỏi để từ từ tính
Trần Ngọc Hân
Anh lo cho mẹ anh trước
Lê An
Em ráng chờ anh nghe
Trần Ngọc Hân
Anh tranh thủ về sớm nghe
Trần Ngọc Hân
Bữa nay, cha em đi Sài Gòn về
Trần Ngọc Hân
Em về trước nghen
Ngọc Hân bước vào nhà, vén nhẹ tấm rèm lên, thấy cha mẹ đã ngồi sẵn trong gian chính. Cha nàng – thầy thuốc Trần – vẫn trong bộ áo dài sẫm màu, nét mặt trầm tư sau chuyến đi dài từ Sài Gòn trở về. Mẹ nàng, bà Tú, ngồi bên cạnh, tay xoay xoay chén trà, ánh mắt như có điều muốn nói
Trần Ngọc Hân
Thưa cha mẹ con mới về
ông Hiền - thầy thuốc
Con ngồi xuống đi
Trần Ngọc Hân
Cha đi Sài Gòn về có gì muốn dạy bảo con ạ?
bà Tú - má nữ 9
Cha mẹ có chuyện muốn nói
ông Hiền - thầy thuốc
Con năm nay cũng 19, cũng đến tuổi lập thất rồi
ông Hiền - thầy thuốc
/ gật đầu /
ông Hiền - thầy thuốc
Cha đã định sẵn cho con nhà chồng
ông Hiền - thầy thuốc
Đó là ông hội đồng Nguyễn trên Sài Gòn
ông Hiền - thầy thuốc
Tháng sau là ngày con xuất giá
Trần Ngọc Hân
Cha / bất ngờ /
Trần Ngọc Hân
Thưa cha, con đã có người thương
ông Hiền - thầy thuốc
Cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó
ông Hiền - thầy thuốc
Đừng cãi cha
Trần Ngọc Hân
Cha ơi, con chưa gặp người ta lần nào sao kêu là chồng được
bà Tú - má nữ 9
Nghe lời cha đi con
ông Hiền - thầy thuốc
Năm xưa cha mắc nợ với ông hội đồng
ông Hiền - thầy thuốc
Bây giờ người ta muốn con làm dâu, cha cũng không cãi được
bà Tú - má nữ 9
Nhà mình chỉ có một đứa con gái, chữ hiếu nặng hơn chữ tình con à
Ngọc Hân không thể cãi lại. Cô cúi đầu, nén chặt trong lòng cơn bão giông của nỗi buồn và thất vọng. Nước mắt dần lặng lẽ rơi, nhưng cô cố gắng giữ cho đôi mắt luôn khô ráo, dù trong tim chẳng biết bao nhiêu đau đớn. Những lời cha mẹ vang lên như tiếng sấm, chặt đứt mọi mơ ước tự do, và nàng chỉ biết im lặng, nhường lòng theo số phận
Chap 2: Bàn Tay Không Thể Níu
Trong gian phòng của bà Tú, ánh đèn dầu leo lắt, soi rõ gương mặt nhòe nước của Ngọc Hân
Trần Ngọc Hân
/ nắm chặt tay bà Tú / má ơi... Má nói lại với cha đi má
Trần Ngọc Hân
Con không muốn lấy người con không yêu
Trần Ngọc Hân
Con và anh An đã hứa sẽ cưới nhau
Trần Ngọc Hân
Má ơi con xin má
Bà Tú quay mặt đi, tay siết chặt vạt áo. Lòng bà đau như dao cắt, nhưng biết làm sao được? Một người đàn bà trong chốn phong kiến, bà cũng chỉ là một cánh lục bình trôi theo số phận
bà Tú - má nữ 9
Con gái của má, má cũng hết cách rồi
bà Tú - má nữ 9
Má không làm trái ý cha con được
bà Tú - má nữ 9
Con ráng nhịn nhục về đó làm dâu nghe không?
Trần Ngọc Hân
Má... / khóc /
bà Tú - má nữ 9
/ ôm con gái /
bà Tú - má nữ 9
Con lo cắt đứt với thằng An, làm vợ người ta rồi thì phải làm tròn bổn phận
bà Tú - má nữ 9
Con à, đời đàn bà tụi mình, vốn dĩ đã không có quyền chọn lựa
bà Tú - má nữ 9
Má cũng từng như con, từng van xin ông bà ngoại đừng gả má cho cha con
bà Tú - má nữ 9
Nhưng rồi sao? Má vẫn phải lên kiệu hoa, vẫn phải bước vào cửa nhà họ Trần, dù lòng còn mang một mối tình dang dở
Trần Ngọc Hân
Má nói thì con xin nghe
Vài ngày sau, Ngọc Hân tìm đến căn nhà lá nhỏ của Lê An. Ánh chiều tà phủ lên bóng dáng mảnh mai của nàng, gió nhẹ lay động vạt áo lụa. Nhìn thấy Hân, Lê An liền buông vội rổ lúa trong tay, ánh mắt sáng lên niềm vui
Lê An
Sao không nói anh trước?
Trần Ngọc Hân
/ thở dài / em đến vì một chuyện
Lê An
Chuyện quan trọng sao?
Trần Ngọc Hân
Tháng sau em xuất giá rồi...
Ngọc Hân cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt tà áo. Cuối cùng, nàng cũng thốt ra được câu nói đau đớn nhất đời mình
Lê An lập tức tắt nụ cười, ánh mắt thoáng sững sờ. Chiếc liềm trên tay rơi xuống đất, lưỡi thép sáng loáng khẽ va vào tảng đá, vang lên một âm thanh sắc lạnh
Lê An
/ cố cười / đừng giỡn nữa cô nương
Trần Ngọc Hân
Cha em quyết định rồi
Lê An
Hân à... Em phải lấy anh chứ
Lê An
Vài bữa trước em còn nói đợi anh mà
Lê An
Anh hứa anh sẽ cố gắng
Lê An
Em yên tâm, chiều nay anh sẽ qua hỏi cưới em
Trần Ngọc Hân
/ khóc / anh nghe em nói
Trần Ngọc Hân
Cha em mắc nợ người ta giờ người ta muốn em làm dâu
Trần Ngọc Hân
Em phải thay cha trả ơn chứ
Trần Ngọc Hân
Tình nghĩa năm xưa... Em cũng không muốn
Lê An
Không muốn thì em đừng chịu
Lê An
Em biết anh thương em nhiều lắm không?
Trần Ngọc Hân
Em xin lỗi...
Cô rút phong thư đựng tiền từ trong túi, rồi vội vàng đặt vào tay anh
Trần Ngọc Hân
Anh nhận lấy
Trần Ngọc Hân
Lo cưới vợ nghen
Lê An
Cả đời này anh chỉ yêu mình em
Lê An
Sao em nói được câu đó
Trần Ngọc Hân
Em sắp làm vợ người ta rồi
Trần Ngọc Hân
Anh xứng với người tốt hơn mà
Lê An
Em đừng đi được không?
Lê An
Anh không nhận đâu, anh chỉ cần em
Trần Ngọc Hân
Anh không nhận thì làm sao em yên lòng đây?
Trần Ngọc Hân
Anh hạnh phúc nghe!
Nói rồi, cô dứt khoát quay lưng bước đi, để lại anh đứng đó, bất lực tột cùng—ngay cả người con gái mình thương, anh cũng không thể giữ lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play