[ ĐN Iruma ] Forget Me.
01.
“ sao không chết quách đi nhỉ?”
“aiss, đúng là đồ ngoại lai mà.”
“được rồi, mẹ cũng xin lỗi con.”
“xin lỗi con nhiều lắm..”
Thế rồi, người đàn bà đầy “yêu thương” ấy rời đi.
sao nhỉ.. còn chẳng thèm nhìn lại nó một cái.
lại mưa à? sao lại mưa bây giờ
nó thầm cảm thán rằng hôm nay rất tồi tệ với nó, tuy rằng hôm nào cũng thế
Namoshi
.. Phải tìm chỗ trú đỡ vậy.
Nó bị bỏ mà, đành phải tự lực gánh sinh thôi~
Rồi nó bắt đầu chạy đi tìm nơi ẩn náu
nhưng chợt, dưới chân nó hiện lên một vệt đen
Nó thì chả thèm để ý, vì phải tìm chỗ nấp không lại cảm thì nguy
vệt đen dưới chân nó càng to, khiến nó rơi thẳng xuống dưới
thôi, hôm nay đủ xui rồi, nó cũng chẳng muốn hét lên thêm nữa
có vẻ ông trời trêu đùa nó chăng? đã xui lại còn xui thêm.
Namoshi
“ Chuyện gì nữa đây.. Hay là do mạng mình sống vậy đủ rồi?”
quên mất, nó là một đứa con lai
từ một ác ma và một con người
khó tin ha? nhưng mà đã lỡ rồi
mẹ nó là một con người đem lòng yêu ác ma
tình yêu đích thực trong truyền thuyết đây sao? nó thì thấy buồn cười.
chẳng hiểu sao lại yêu nhau, hưởng thụ rồi để hoạ lại cho nó hết
dù ba của nó đã mất từ lâu, nhưng nó vẫn bực
cớ sự gì chứ, sinh nó ra chỉ để ‘người đời’ khinh miệt vậy thôi sao?
nhưng là người nhà, nó cũng chẳng muốn trách nữa.
Namoshi
Xuống địa ngục thật sao? Nhanh khiếp..
Namoshi
cơ mà, không giống lắm..
nơi nó nằm là một mảnh đất, rộng rãi lắm cơ
nếu đây thật sự là địa ngục, thì nó nguyện ở lại cả đời !!
dần mệt, nó bắt đầu lười rồi nằm lăn quay ra
Namoshi
Thôi, ngủ đại đi, mai rồi tính.
nó ngủ thật, mặc kệ đời phong ba bão táp ra sao.
? ? ?
Trời khuya thế này, sao lại nằm ở đây?
người đó tới chỗ nó, kiểm tra một lúc
rồi quyết định bế nó lên, chạy đi đâu đó
02.
“ em có nhận được gì không ??”
“ em không ạ, anh gửi gì sao?”
“ ừm, anh mang tình đem gửi cho gió, mong nó sẽ đến bên em.”
.. không biết là bao lâu rồi nhỉ
nhưng nó cũng kệ, chắc nằm ngoài lạnh rồi sinh ảo giác ấy mà
lâu sau, nó bật dậy. Ái chà, xem ra ngủ ngon phết
? ? ?
ô-? dậy rồi đấy sao ? có cảm thấy đau nhức ở đâu không?
ủa mà.. sai sai, nó nhớ nó nằm ngoài bãi cỏ mà?
Namoshi
ủa mà ! đây là đâu?
Namoshi
này, còn ngươi, ngươi là ai nữa ??
tuy người trước mặt to lớn, nhưng kệ!! bảo tồn tính mạng cái đã
? ? ?
à - đừng hoảng hốt thế, tôi không có ý gây hại gì nhóc đâu
Shichirou Balam
tôi là Shichirou Balam, hân hạnh.
nó ngơ ra, nó cảm giác người này rất an toàn, không có ý làm hại nó
vâng, là cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, nên nó vẫn dè chừng
Namoshi
tôi là Namoshi.. hân hạnh.
một khoảng yên ắng đè lên vai
ôi trời, lại cảm giác này. Nó sẽ không bị gì đó chứ?
Shichirou Balam
thế nhóc có muốn rời khỏi đây không?
Shichirou Balam
tôi dẫn nhóc về.
Namoshi
cảm ơn vì lòng tốt, nhưng hiện tại thì tôi không biết phải về đâu.
giờ nó không có nhà, thẳng ra là vô gia cư, nghèo kiết xác. Nên nó nghĩ ra một ý tưởng.. dù hơi quê
thôi, mặt dày một tí thử xem sao
nếu mà đồng ý thì nó sẽ có một chỗ nằm ấm, có đồ ăn, liều ăn nhiều mà!
Namoshi
liệu tôi có thể tá túc ở đây không? xin ngài đó!
không đồng ý là nó quê nha
Shichirou Balam
à - nhóc không cần căng thẳng vậy
Shichirou Balam
cứ ở đây đi, tôi không phiền đâu.
nhưng mà.. ở không thì cũng không được phải không?
Namoshi
cảm ơn cảm ơn ngài rất nhiều! tôi sẽ phụ giúp ngài nếu có thể.
Namoshi
“uầy ta ơi, sao dễ dàng vậy? hổng lẽ mình đẹp quá?”
chỉ là Balam cảm thấy nó có gì đó khác biệt.
à không hẳn, chỉ là cảm giác của Balam thôi.
gã muốn tìm hiểu thử nên mới có vụ dễ dàng cho nó ở nhờ.
Shichirou Balam
vậy nhờ nhóc, dọn dẹp phòng bên kia nhé.
Shichirou Balam
tôi cần làm chút việc.
thế là nó lon ton chạy ra khỏi phòng.
Namoshi
“phải chăm chỉ làm việc mới được”
Namoshi
tôi dọn dẹp xong rồi ạ, còn điều gì cần tôi không?
Shichirou Balam
“ làm việc cũng nhanh nhỉ.”
Shichirou Balam
không còn. Nếu muốn thì nhóc cứ qua bên kia nằm nghỉ đi / chỉ tay qua ghế dài đằng kia /
nó chạy lại, vươn người nằm trên chiếc ghế dài
Namoshi
“ giờ đánh một giấc là tuyệt cú mèo luôn”
Shichirou Balam
haiz.. cuối cùng cũng xong / rời khỏi bàn /
Shichirou Balam
/ đắp chăn cho nó /
Shichirou Balam
không thấy lạnh luôn à?
Balam nhìn một lúc rồi rời đi
gã cũng mệt rồi, đi nghỉ thôi
“ biết khi nào gió mới gửi đến cho em chứ?”
03.
sìkibidi.
Thư giản với Chẳng Thể Cùng Em - Quockiet, Khiem nhé!
"sao thế? dễ thương lắm đó-"
へ ╱|
૮ - ՛ ) ♡ (` - 7.
/ ⁻ ៸| |、⁻〵
乀 (ˍ, ل ل じしˍ,)ノ
Hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ?
rất thích hợp để luyên thuyên lại vài chuyện ~
Đầu tiên là nó đã yêu quý Balam - sensei, phải gọi là cực kì cực kì yêu quý luôn.
"ác ma gì mà dịu dàng khiếp, đời này tôi nguyện vẩy đuôi vì ngài !!"
đó là ấn tượng của nó với Balam - sensei đáng kính.
Shichirou Balam
/chạy vào phòng/ Nhóc làm sao thế !!
Namoshi
TÔI XIN LỖI NGÀI !!
Ây, hôm đó Balam bảo nó dọn kệ tủ vì khá bẩn.
Ai mà ngờ nhóc con này làm ngã tủ luôn ? tủ đè cho chừa !
Hôm đó vừa thốn vừa quỳ lạy xin lỗi
Thôi khó quá thì mình bỏ qua !
Namoshi
Ngài Balam, ngài có nghe thấy có tiếng gì đó không?
Shichirou Balam
Hả-? không, có tiếng gì à?
Namoshi
À không.. chắc tôi nghe nhầm thôi.
Namoshi
" Đúng rồi, sao mà có con người ở đây được? đúng đúng, chắc nghe nhầm thôi.."
Shichirou Balam
Mà nhóc có muốn đi học không?
nó cũng từng được đi học đó
nhưng mà toàn bị xa lánh, chơi xấu
vì nó là ngoại lai mà, là thứ đáng ra không nên xuất hiện, phải không?
Nhưng nhỡ đâu nơi này khác với nhân giới thì sao?
Châm ngôn sống của nó là liều ăn nhiều không liều ăn c- mà!
Gật đầu cái rụp, chốt luôn cho nóng
Shichirou Balam
Thế thì tốt rồi, có gì tôi thông báo lại sau.
Shichirou Balam
À quên mất, mai ta phải đến trường, nhóc có muốn đi cùng không? tiện thể thăm quan luôn.
Namoshi
Vâng, tôi cũng muốn tới đó thăm quan thử.
Namoshi
"Đi tới đó ngó tình hình thử cũng được, ở nhà một mình chán chết mất"
Shichirou Balam
Thế nhóc ngủ đi, khuya lắm rồi.
Nó gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Gã cũng rời đi để nghỉ ngơi cho ngày mai.
Namoshi
/chùm chăn/ không biết ngôi trường đấy ra sao nhỉ?
Namoshi
Đừng gặp ai đó thấy ghê là được..
Một ngày mới cũng bắt đầu.
Tiếng mở cửa thu hút đa số sự chú ý của mọi người trong căn phòng
Stolas Susie
Fui~ Balam - sensei đến rồi sao?
Marbas March
Thầy đến trễ đó nhé!
Shichirou Balam
À, tôi xin lỗi.. có chút vấn đề ấy mà.
Dantalion Dali
Được rồi được rồi, đầy đủ thế này rồi thì cùng nhau làm việc đi nào !~
Thế rồi mọi người bắt tay vào làm đống giấy tờ trên bàn.
Còn nó ở đâu á? thì nó xin phép Balam-sensei chạy quanh trường thăm quan rồi.
Dù sao thì chủ đích của nó cũng là đi thăm quan trường mà.
Namoshi
Chà chà, chỗ này rộng phết nhỉ !
Namoshi
Phải đi kiếm chỗ nào lí tưởng để sau này nằm 'nghỉ' mới được ~/háo hức/
Nó chạy vòng quanh, dù sao giờ cũng chỉ còn một số giáo viên ở trường nên không lo chạm mặt nhiều người.
Bỗng nó dừng lại, nhìn ra phía bên ngoài
Namoshi
Ah!! chỗ đó được đấy, có hẳn gốc cây che mát nè, quá xá đã!
Chạy lại kiểm tra kĩ lưỡng, nó thích chỗ này rồi đấy, sau này chắc chắn nó sẽ độc chiếm thành của riêng!
Vui chưa được bao lâu, thì có bước chân đi tới.
"Không phải không thích mèo, em chỉ đơn giản là sợ nó.."
"nó thì làm gì được chứ?"
"Nhìn dễ thương thế thôi, coi chừng bị cào đấy."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play