Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vạn Sự Tùy Duyên//SoINic - JsolNicky//

01- Gặp Gỡ

_____________
[Bối cảnh: Một ngày mưa rả rích ở thị trấn nhỏ, một quán trà ấm áp ven sông, một cuộc gặp gỡ thay đổi số phận]
____________
Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, những giọt nước chảy dài trên ô cửa kính, phản chiếu bóng dáng của người đàn ông ngồi lặng lẽ sau quầy trà. Hơi nước từ ấm trà bốc lên, mang theo mùi hương thanh mát của hoa nhài và lá trà non. Trần Phong Hào chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm đầy suy tư.
Quán trà của anh nhỏ nhắn, nằm nép mình bên dòng sông, chẳng bao giờ đông khách, chỉ có vài người quen thuộc ghé qua.
Thành An thường nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày mở quán trà mà cứ như mở am thiền viện, khách đến ít vậy sao sống?
Hào chỉ cười. Với anh, tiền bạc không còn quan trọng nữa. Điều anh muốn, chỉ là những ngày tháng bình yên còn sót lại.
Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. Một bóng dáng cao lớn bước vào, áo khoác đẫm nước mưa. Người đó gỡ kính râm xuống, đôi mắt sắc bén nhưng lại vương chút mệt mỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Chào..."
– Giọng người đàn ông trầm thấp, có chút khàn khàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi có thể trú mưa một lát không?
Hào gật đầu, rót một tách trà nóng đặt lên bàn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngồi đi.
Người kia kéo ghế ngồi xuống, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, đưa tay vuốt mái tóc ướt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không cần trà, cho tôi một ly rượu đi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ở đây không có rượu.
Người kia cau mày, có vẻ không quen với câu trả lời từ chối thẳng thừng như vậy. Hắn nhìn quanh quán một lượt, ánh mắt lướt qua kệ sách gỗ, những bức tranh thủy mặc treo trên tường, rồi lại dừng trên người Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh là chủ quán?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn anh không giống kiểu người thích mở quán trà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn cậu, nhìn cũng không giống người thích uống rượu.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ai bảo thế?
Hào không trả lời, chỉ chậm rãi nâng tách trà lên uống. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.
Người kia im lặng một lúc, rồi bất giác hỏi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trà này tên gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tuyết Lộ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghe hay nhỉ. Nhưng tôi không uống trà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy thì tập đi. Trà giúp tỉnh táo, không như rượu, chỉ làm con người ta say trong chốc lát rồi lại chìm vào mê muội.
Hắn bật cười, lần này là một tiếng cười thật sự.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh luôn nói chuyện triết lý thế này à?
Hào đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng trên người đối diện.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chẳng qua, tôi không thích thấy ai uống rượu trong quán mình.
Người kia nhướn mày, có vẻ hứng thú.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy à? Vậy thì tôi sẽ thử một lần vậy.
Hắn cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm.
Ngay khoảnh khắc trà chạm đầu lưỡi, hắn khựng lại.
Cảm giác này... thật quen thuộc.
Như thể hắn đã từng uống qua.
Như thể hắn đã từng ngồi ở đây, cùng một người nào đó.
Hắn nhìn Hào, đôi mắt chợt sâu thêm một tầng cảm xúc lạ lẫm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh tên gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hào. Trần Phong Hào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi là Nguyễn Thái Sơn.
Tên đó, rất quen.
Hào nắm chặt tách trà trong tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Hóa ra, định mệnh một lần nữa đưa họ đến bên nhau.
Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng lòng người lại dậy sóng.
____________

02- Xa lạ hay định mệnh

[Bối cảnh: Nguyễn Thái Sơn quay lại quán trà, mối quan hệ giữa hắn và Hào dần trở nên kỳ lạ. Một cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ len lỏi giữa họ.]
_____________
Mưa rả rích kéo dài suốt đêm, đến sáng hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Trong quán trà nhỏ ven sông, Hào lặng lẽ lau dọn quầy, chuẩn bị cho một ngày mới.
Anh không ngờ, người khách lạ tối qua sẽ quay lại.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh có mở cửa không đấy?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.
Hào liếc mắt nhìn ra. Nguyễn Thái Sơn đứng đó, tay đút túi quần, khoác áo da đen, gương mặt vẫn mang vẻ bất cần.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không cấm khách vào.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy thì tốt.
Sơn bước vào, tự nhiên như thể đây là nhà mình. –
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua tôi quên lấy lại áo khoác.
Hào không đáp, chỉ lấy chiếc áo đã được phơi khô, gấp gọn gàng, đặt lên bàn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cảm ơn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh luôn kiệm lời thế à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ là không có gì để nói.
Sơn bật cười, kéo ghế ngồi xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không tò mò về tôi sao?
Hào dừng tay, liếc nhìn hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cần tò mò điều gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ví dụ như, tôi là ai? Làm nghề gì? Sao lại đến thị trấn nhỏ này?
Hào đặt tách trà xuống, giọng bình thản.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu tên Nguyễn Thái Sơn, thích uống rượu hơn trà nhưng vẫn đến quán này hai lần chỉ để uống thứ mà mình không thích. Nhìn cách cậu ăn mặc, hành động, tôi đoán cậu không phải dân bản địa, cũng không phải kiểu người sống cuộc đời an nhàn. Có thể là người của giới nghệ thuật hoặc kinh doanh. Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Sơn nhướn mày, ánh mắt thoáng tia bất ngờ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh thông minh đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không hẳn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh đoán đúng rồi. Tôi là nhạc sĩ.
Hào khẽ siết chặt bàn tay. Anh biết. Từ lâu đã biết.
Thái Sơn. Nguyễn Thái Sơn. Cái tên này từng rất quen thuộc.
Nhưng anh vẫn giả vờ xa lạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy sao?
Hào chỉ nhàn nhạt đáp.
Sơn chống cằm nhìn anh, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh thật sự chưa từng nghe tên tôi à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không quan tâm đến âm nhạc.
Sơn bật cười.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy anh quan tâm đến gì?
Hào dừng lại một chút, rồi chậm rãi đáp.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trà.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ vậy thôi?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ vậy thôi.
Không gian lại chìm vào im lặng
Sơn lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Anh ta có gì đó khiến hắn tò mò.
Phong thái trầm tĩnh, đôi mắt luôn ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
Một cảm giác kỳ lạ.
Như thể... hắn đã từng gặp người này từ trước.
Hắn chưa bao giờ tin vào định mệnh, nhưng lần này, hắn cảm thấy có gì đó rất sai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có thể cậu nhầm rồi.
Sơn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ừ.
Hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên đổi chủ đề.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quán trà này mở lâu chưa?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hơn một năm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh sống ở đây bao lâu rồi?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng tầm đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trước đó anh làm gì?
Hào khựng lại, nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không có gì đặc biệt.
Sơn nhận ra sự né tránh trong câu trả lời, nhưng hắn không ép.
Hắn có cảm giác, người đàn ông này có rất nhiều bí mật.
Và kỳ lạ thay, hắn muốn biết hết tất cả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy mai tôi lại ghé.
Hào nhìn hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tại sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bởi vì tôi bắt đầu thích trà rồi.
Hào không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.
Cơn mưa đã tạnh, nhưng lòng anh vẫn dậy sóng.
Định mệnh một lần nữa kéo họ lại gần nhau.
Nhưng lần này, anh có thể giữ được khoảng cách không?
_____________

03- Gặp Gỡ những người bạn

[Bối cảnh: Nguyễn Thái Sơn bắt đầu lui tới quán trà thường xuyên hơn. Lần này, hắn không đi một mình mà kéo theo cả nhóm bạn của mình đến gặp Trần Phong Hào. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhóm bạn mở ra một sự kết nối mới.]
_______________
Mấy ngày nay, Nguyễn Thái Sơn gần như biến quán trà của Hào thành chỗ lui tới thường xuyên.
Sáng sớm, khi Hào còn đang pha trà, cửa đã bật mở.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào buổi sáng.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Hào không cần nhìn cũng biết là ai.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu lại đến?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tất nhiên. Tôi đã nói là bắt đầu thích trà rồi mà.
Hào lắc đầu, rót trà ra tách rồi đặt trước mặt hắn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm nay uống gì?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Như cũ.
Hào không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ pha trà. Nhưng chưa đầy năm phút sau, cửa quán lại bị đẩy ra lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê, đây là cái quán trà mà cậu nhắc hoài đấy à?
Một chàng trai cao gầy bước vào, tóc hơi xoăn, gương mặt mang nét tinh nghịch. Theo sau là ba người khác, mỗi người một phong thái khác nhau.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu lại kéo ai đến đây thế?
– Hào nhướn mày.
Sơn hờ hững dựa vào ghế, cười nhàn nhạt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Giới thiệu với anh, đây là bạn tôi. Quang Hùng, Quang Anh, Đăng Dương và Thanh Pháp.
Thanh Pháp, người có mái tóc xanh, ngay lập tức tiến đến gần Hào, quan sát từ đầu đến chân rồi bật cười.
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Ôi trời, không ngờ người khiến Thái Sơn phát cuồng dạo này lại là một anh chàng nghiêm túc thế này.
Hào nhướng mày.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi không nghĩ mình có liên quan đến từ 'phát cuồng'.
Sơn khẽ nhếch môi, nhấp một ngụm trà rồi đáp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không liên quan thật à?
Quang Hùng bật cười, kéo ghế ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi nào, đừng trêu nữa. Tôi cũng muốn biết vì sao Thái Sơn dạo này cứ lải nhải về quán trà này. Mà công nhận chỗ này yên tĩnh ghê.
Đăng Dương cũng ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi gật gù.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có phong cách thật. Giống kiểu ẩn sĩ trong phim cổ trang ấy.
Hào không nói gì, chỉ tiếp tục rót trà.
Lúc này, cửa lại mở lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hào, mày đâu rồi?
Lần này là Thành An và Đức Duy.
Hào thở dài. Hôm nay là ngày gì mà đông người thế này?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hai cậu cũng đến à?
Thành An bước vào, lập tức để ý đến nhóm người xa lạ bên trong.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đây?
Sơn đặt chén trà xuống, thản nhiên giới thiệu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Bạn tôi. Còn hai người này?
Quán của Hào mà hắn hỏi cái gì vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bạn tôi.
– Hào đáp đơn giản.
Hai nhóm người nhìn nhau một lúc, rồi bất giác cười.
Quang Anh kéo ghế, vỗ vỗ vào chỗ trống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ngồi xuống đi, làm quen luôn nào.
Không khí trong quán trà bỗng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Thành An, vốn là người hoạt bát, nhanh chóng bắt chuyện với Quang Hùng. Hai người chỉ sau một lúc đã tán gẫu như thể quen nhau từ lâu.
Đức Duy và Quang Anh cũng khá hợp tính, cả hai đều thích nghệ thuật và có chung nhiều chủ đề để bàn luận.
Còn Thanh Pháp, hay còn gọi là Kiều, thì lại liên tục trêu chọc Hào.
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Anh đẹp trai thật đấy, nhưng mà lạnh lùng quá.
Hào nhấp trà, không đáp.
Kiều chống cằm, híp mắt cười.
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Nguyễn Thanh Pháp — Kiều
Nếu không phải tôi có người yêu rồi, chắc cũng sẽ theo đuổi anh mất.
Đăng Dương lập tức vỗ nhẹ vào đầu Kiều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng có bừa bãi.
Kiều bật cười khúc khích, dựa vào Đăng Dương, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Sơn nhìn cảnh tượng này, khóe môi bất giác cong lên.
Hắn quay sang Hào, chống tay lên bàn, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy ý vị.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Xem ra, từ giờ tôi sẽ có lý do chính đáng để đến quán trà này thường xuyên rồi.
Hào nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động.
Cái cảm giác này…
Rất quen thuộc.
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play