Huyết Thống Cổ Đại [DuongHung]
Chapter 1 :Cuộc gặp gỡ định mệnh~
Tại khu rừng đêm tĩnh mịch, dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo...
Lê Quang Hùng– mỹ nam của gia tộc Cá, đang cố gắng trốn chạy khỏi kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trong truyền thuyết: Trần Đăng Dương, chiến binh của gia tộc Sói.
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ?)
Cạch!
Dương nhanh chóng chặn đường cậu, đôi mắt xám lạnh lùng ánh lên tia nguy hiểm.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Cứ trốn đi. Ta muốn xem ngươi còn bơi được bao xa nữa."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như muốn nuốt chửng Hùng.
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Trời ạ, sao giọng hắn lại quyến rũ như vậy?! Mình bị điên rồi sao?)
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ngươi... muốn gì chứ?" – Hùng lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.
Dương tiến sát hơn, cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh của Hùng.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ta muốn... ngươi."
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Khoan đã? Hắn vừa nói gì?!)
Tim Hùng như ngừng đập. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ta... Ta là người của gia tộc Cá. Chúng ta không thể—"
Dương đột nhiên kéo mạnh Hùng về phía mình, vòng tay rắn chắc ôm trọn eo cậu.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ai nói sói không thể bắt được cá? Nếu ngươi muốn trốn... vậy ta sẽ giam ngươi trong vòng tay ta mãi mãi."
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Chết rồi. Mình không thở nổi mất...)
Trái tim Hùng đang loạn nhịp, nhưng lý trí lại chẳng thể phản kháng.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ngươi... ngươi điên rồi!"
Dương nhếch môi cười nhẹ, cúi sát hơn, môi gần chạm vào tai Hùng
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ừ, điên rồi. Điên vì ngươi."
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Thôi xong, mình thật sự rơi vào bẫy của con sói này rồi.)
_____________________________________________
Hana [T/g]
Củm ơn vì đã đọc nha
Hana [T/g]
Từ nãy giờ bí idea huhu nên mới nghĩ lâu
Hana [T/g]
Yêu mọi người nhìuuuu
Hana [T/g]
Bai hẹn gặp lại ở phần 2
Hana [T/g]
Món quà của mí bn nè
Hana [T/g]
thui ko nói nữa
Chương 2:Trốn chạy hay sa vào lưới tình?~
Hùng cố gắng lùi lại, nhưng lưng cậu đã chạm vào thân cây lạnh lẽo.
Dương tiến sát hơn, ánh mắt vàng sắc bén như muốn nuốt trọn con mồi.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ngươi nghĩ có thể trốn khỏi ta sao?" – Dương nhếch môi cười lạnh.
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Chết tiệt... Sao tim mình đập loạn thế này?!)
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ngươi là sói, ta là cá. Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau."
Hùng quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt như dã thú của Dương
Dương bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau khó tả.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Vậy tại sao ngươi lại bước vào lãnh thổ của ta, Hùng?"
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Chết rồi, hắn phát hiện thật sao?! Chẳng phải mình chỉ tò mò muốn nhìn thấy gia tộc Sói trong truyền thuyết thôi à...)
Hùng không trả lời. Cậu biết bản thân đã bị cuốn vào ánh mắt ấy từ lần đầu tiên gặp Dương.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ngươi... đã chạm vào trái tim ta rồi. Giờ, ngươi định trốn đi đâu nữa?"
Dương cúi sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên làn da mát lạnh của Hùng.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ta... ta không có ý..."
Dương cắt ngang bằng cách siết chặt eo Hùng, kéo cậu sát vào lồng ngực rắn chắc.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ngươi không có ý, nhưng ta lại có ý. Rất nhiều ý định với ngươi, Hùng."
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Mình sắp chết chìm trong ánh mắt này mất rồi...)
Hùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng nhịp đập của trái tim cậu như đang tố cáo sự rung động không thể chối bỏ.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Dương... chúng ta không thể..."
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Ta không cần biết. Kể từ khoảnh khắc ngươi xuất hiện, ngươi đã thuộc về ta rồi."
Dương cúi đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần...
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Làm sao bây giờ? Mình... thật sự không muốn thoát ra...)
__________________________________________________
Hana [T/g]
Mong truyện tui càng xh :3
Hana [T/g]
YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN. YÊU MÍ BN.
Chương 3:Kẻ săn mồi và con mồi~
Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng.
Hùng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Dương phả nhẹ lên da mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi...
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Cảm giác này là gì chứ? Tim mình đập nhanh quá...)
Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như một con sói vừa dồn được con mồi vào góc.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Sao thế? Ngươi không phản kháng à?" – Giọng hắn khàn khàn, mang theo chút khiêu khích.
Hùng nuốt khan. Cậu thực sự nên đẩy Dương ra, thực sự nên vùng vẫy... nhưng cơ thể lại phản bội lý trí.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ta... không có nghĩa vụ phản kháng." – Cậu đáp, cố giữ bình tĩnh.
Dương bật cười, đôi mắt vàng sắc lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt Hùng
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Vậy nghĩa là... ngươi chấp nhận rồi?"
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Khoan đã. Sao tự nhiên hắn lại nói như vậy?!)
Hùng mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Dương đã bất ngờ cúi xuống, đôi môi hắn nhẹ nhàng lướt qua tai cậu.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Từ giờ trở đi, ngươi chỉ có thể ở bên ta thôi."
Lê Quang Hùng [Người cá]
(Mình... sắp không thở nổi nữa rồi!)
Tim Hùng đập rộn ràng, nhưng cậu vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối.
Lê Quang Hùng [Người cá]
"Ngươi tự tin quá rồi đấy, Dương."
Dương nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Tự tin sao? Không đâu. Ta chỉ chắc chắn rằng... con mồi của ta sẽ không thể chạy thoát."
Nói rồi, hắn bất ngờ cúi xuống, ghé sát đến mức môi hai người gần như chạm vào nhau.
Trần Đăng Dương [Người sói]
"Thử chạy đi, Hùng. Để xem ngươi có thoát khỏi ta được không?"
Hùng cắn môi, mặt đỏ bừng. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình đang loạn nhịp đến mức đáng sợ.
Lê Quang Hùng [Người cá]
(...Mình không thể trốn thoát. Và điều đáng sợ hơn là... mình cũng không muốn trốn.)
______________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play