(Nobihaza) Myst, Might, Mayhem - Nobita Until Dawn
#1: KHUNG CẢNH HẬU TẬN THẾ
Dưới ánh chiều tà vàng quạch thứ được tạo ra sau vụ thả bom hạt nhân vào 1 tháng trước
Xuất hiện một thành phố đổ nát hiện lên như một bộ xương khô khốc
Nơi những bóng ma quá khứ lảng vảng và tiếng gió rít gào như tiếng than khóc ai oán.
Với đôi mắt thâm quầng và thân hình tiều tụy
Ngồi co ro trong góc một căn nhà hoang tàn
Những mảnh ký ức kinh hoàng vụn vỡ của quá khứ liên tục ùa về
Tiếng la hét, tiếng súng nổ, và gương mặt thất thần của những người đã khuất cứ ám ảnh cậu
Kéo cậu vào vòng xoáy của sự điên loạn và tuyệt vọng.
Nobita rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu, cố gắng quên đi những hình ảnh kinh hoàng đó.
Taro
A.. anh Nobita... anh có sao không?
- Tiến lại gần trấn an
Nhưng chúng không buông tha, chúng bám riết lấy cậu, gặm nhấm từng chút một sự tỉnh táo còn sót lại.
Nobita
TAO NÓI MÀY IM ĐI!!!
- Đẩy ra
Cậu biết rằng mình đang dần mất kiểm soát
Rằng bản thân đang dần trở nên điên cuồng.
Nhưng cậu không thể làm gì khác
Nobita
Xin lỗi Taro... anh cần ở một mình.
Cậu bất lực trước những bóng ma trong quá khứ đang giày vò mình.
Taro
Ah...
*muốn nói gì đó*
- Loạng choạng đứng dậy.
Taro
Ừm, em biết rồi.
*nhưng thôi*
- Rời đi.
Bên ngoài căn nhà bỏ hoang, nơi Kenji và Seina đang canh gác.
Taro
Uhm... anh ấy... trông không được tốt lắm.
Kenji
Nếu đến mai cậu ta vẫn còn tình trạng như vậy
Kenji
Thì tôi xin phép đi trước.
Kenji
Tôi không có nhu cầu chờ một tên tâm thần phân liệt đâu.
Kenji
Hah... tôi nói sai sao?
Kenji
Kể từ lúc khu chúng ta sống bị đám chính phủ thả bom để bịt đầu mối.
Kenji
Thằng đó tự nhiên lại trở nên điên điên khùng khùng.
Kenji
Lúc thì thì như con thú, lúc thì như thằng dở hơi.
Kenji
Ai mà chịu nổi cái tính khí đó chứ.
Seina
(Xem người tính khí "tốt" nói gì kìa...)
Seina
(Mà ít ra, cậu ấy cũng không còn gọi bạn bè của mình là đồ vô dụng giống lúc trước nữa.)
Seina
(Ừm. Chắc cũng có thể xem đây như một bước tiến lớn.)
Seina
Dù vậy tớ nghĩ chúng ta vẫn nên giúp cậu ấy.
Seina
Ừm... Tư vấn tâm lý chẳng hạn?
Kenji
Cô đùa vui thật, sống chung với nhau 1 tháng mà không biết tính nhau à?
Kenji
Thằng đó chính xác 100% là bị tâm thần phân liệt đấy!
Kenji
Là cái dạng nửa điên, nửa khùng đó đó.
Kenji
Bộ cô nghĩ lời nói của chúng ta sẽ khiến nó chịu lắng nghe hơn là thằng nhóc Taro này à?
Seina
Ừm... chắc là không...
Seina
(Tuy không muốn phải thừa nhận... nhưng những gì cậu ta nói đều đúng cả...)
Seina
(Tình trạng của Nobita trong 1 tháng này, hoàn toàn chẳng phải cái dạng có thể lắng nghe lời bọn mình nói một cách bình thường.)
Sau khi kết thúc cuộc tranh luận về chuyện của Nobita
Cả 2 lại tiếp tục tranh luận về những chuyện khác
Taro nãy giờ vẫn đang lẳng lặng, lắng nghe cuộc đối thoại của 2 người
Cậu bé nhìn về phía căn nhà hoang tàn với tâm trạng đầy lo lắng
Taro
(Mình... có cảm giác bất an quá...)
Trong khi đó bên trong căn nhà bỏ hoang nơi Nobita trú ngụ...
Cậu hiện đang vật lộn với đám bóng ma tâm lý của bản thân.
???
Nè Nobita! Mau tự sát xuống chơi bóng chày với bọn tớ đi!
Nơi Jaian đang yêu cầu chơi Bóng Chày với cậu ta trước căn nhà bỏ hoang, dù ngoài đó chả có ai ngoài Seina, Kenji và Taro.
???
Đội bọn tớ đang thiếu người nè!
???
Đúng, đúng, mau tự sát đi, nhân lực đang không đủ đây này!
Bỗng Doraemon xuất hiện sau vách tường của căn nhà
Nobita
TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ!!!
Nobita
Thứ khốn kiếp nhà ngươi mau BIẾN KHỎI ĐẦU TA NGAY!!!
Theo sau tiếng hét là 1 tiếng "ĐÙNG" thật bạo lực vang lên
Nobita liên tục đập mạnh đầu của bản thân vào vách tường một cách mạnh bạo.
Cho đến khi trán cậu bắt đầu xuất hiện vết cắt
Nobita
BIẾN... KHỎI ĐẦU... TA...
May mắn thay Kenji, Seina và Taro bị kinh động bởi âm thanh mà cậu ấy gây ra nên bọn họ đã vào trong kiểm tra
Và kịp thời can ngăn cậu ta tiếp tục tự làm hại bản thân...
Khung Cảnh Hậu Tận Thế thật sự mà cả nhóm đang phải trải qua...
Trong 1 tháng lang thang vô định này...
#2 KHUNG CẢNH HẬU TẬN THẾ (THÀNH PHỐ OSAKA)
"Tại một thành phố đổ nát nào đó, nơi xuất hiện đông đảo lũ xác sống bị nhiễm phóng xạ lang thang từ Tokyo tới."
"Đang cư ngụ trong những tòa nhà cao chọc trời bị đổ nát do dư chấn của bom hạt nhân, lang thang một cách vô định."
"Xuất hiện một nhóm người, đang cẩn trọng luồn lách xung quanh, khám phá nơi đổ nát đó.."
"Với những thành viên quen thuộc như..."
Kenji
Rốt cuộc thì... mất bao lâu để tới cái nơi mà cô nói đây?
"Nobita vì bị thương nên hiện đang được Kenji cõng trên lưng."
Seina
Theo địa hình mà tớ quan sát được thì, chắc cũng gần tới khu đắc địa của đám cửa tiệm gần khu vực này rồi.
Seina
Nơi đó hẳn sẽ có tiệm thuốc hoặc phòng khám gì đó.
Seina
Vì vậy cậu chịu khó cõng cậu ấy thêm một chút nữa đi.
"Seina đi trước dẫn đường, sử dụng sự thông minh của mình để tìm kiếm những lối đi an toàn."
"Taro bám sát phía sau, mang theo balo và những vật dụng cần thiết."
Taro
Anh Nobita sẽ không sao chứ?
"Và cuối cùng là Nobita... người hiện đang bất tỉnh nhân sự."
Seina
(Nhìn vào tình trạng hiện tại của cậu ấy thì mình khó mà đánh giá là không sao được.)
Seina
(Nhưng để trấn an thằng bé thì... mình đành phải nói dối vậy.)
Seina
Cậu ấy sẽ không sao đâu! Đừng lo lắng!
"Dứt lời, bọn họ lại tiếp tục hành trình đi tìm nơi chữa trị cho Nobita."
"Họ đi qua những tòa nhà đổ nát, những chiếc xe hơi gỉ sét, và những xác chết mất đầu khô quắt."
"Thành phố Osaka từng nhộn nhịp năm đó, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, một minh chứng cho sự tàn khốc của thảm họa."
"Cuối cùng, họ đến một con phố vắng vẻ, nơi có một vài cửa hàng còn nguyên vẹn."
Seina
Tìm thấy rồi! Tiệm thuốc tây!
(Kế bên còn có cửa hàng bán đồ ăn nữa!)
Seina
(Chỉ là trước tiên mình cần phải chữa trị cho Nobita đã.)
Seina
(Vết thương của cậu ta không thể để lâu hơn nữa.)
"Dưới sự chỉ dẫn của Seina."
"Cả 3 nhanh chóng mang Nobita vào trong tiệm thuốc."
"Kenji đặt Nobita xuống một băng ghế dài,
sau đó seina bắt đầu cẩn thận kiểm tra và sơ cứu vết thương trên đầu cậu."
"Kenji biết rõ bản thân sẽ chẳng giúp được gì về mấy việc y tế này,"
"Nên cậu ta liền bỏ ra ngoài canh gác, để bọn họ lo liệu việc chữa trị."
"Thời gian cứ thế trôi đi..."
"1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... và rất nhiều giờ đồng hồ liền trôi qua."
"Seina tập trung cao độ tới mức mặc kệ mọi thứ xung quanh."
"Dù động tác vụng về, tay chân rung rung, đôi lúc con làm rơi đồ, nhưng có thể thấy cô ấy đang cố gắng hết sức trong khả năng của mình."
"Tiếng thay băng, tiếng kéo cắt, tiếng Taro vận chuyển đồ liên tục vang lên."
"Sau một thời gian dài như vậy... cuối cùng bọn họ cũng đã chữa trị xong..."
"Cả 2 thở phào nhẹ nhõm chờ Nobita tỉnh dậy."
"30 phút đã trôi qua kể từ lúc Seina chữa trị cho Nobita."
"Taro chìm vào giấc ngủ vì mệt."
"Seina thì vẫn ngồi đó, tiện thể kiểm tra xung quanh có gì dùng được thì mang theo khi Nobita tỉnh dậy."
"Cứ như vậy... 1 tiếng đã trôi qua..."
"Không rõ có phải vì bị đau không, hay vì chịu phải một kích thích nào đó..."
"Nobita từ từ mở mắt trong cơn mê man, nhưng ánh mắt của cậu ta lại trống rỗng và vô hồn kì lạ."
"Cậu ta chống tay lên thành ghế sau đó bình thản ngồi dậy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Khi Seina nhìn kỹ vào đôi mắt của Nobita nhằm kiểm tra trạng thái tinh thần hiện tại của cậu."
"Bỗng cô nhận thấy một sự thay đổi nhỏ..."
"Sự thay đổi đó nhỏ đến mức chỉ những người sở hữu chức vị yêu cầu độ tinh tế cao và có con mắt nhìn người như "Chủ Tịch Hội Học Sinh" mới nhận biết được."
Seina
(Sao nhìn cậu ấy... lại khiến mình cảm thấy bất an vậy nhỉ?)
"Nhưng có vẻ như vì Seina chưa trải nghiệm cảm giác sinh tử đủ nhiều, nên cô ấy chỉ nghĩ cảm giác đó là bất an."
"Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, như thể đang nhìn một thế giới xa lạ."
"Dù vậy thói quen cất kính vào túi quần của bản thân khi ngủ được hình thành sau ngày tận thế, bản thân cậu vẫn còn nhớ."
"Nobita lấy chiếc kính ra."
"Seina lúc đó chắc chắn không thể nào ngờ được."
"Rằng bản thân cô... đã cứu nhầm."
Seina
Chào! Mừng cậu trở lại.
(Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi.)
"MỘT CON ÁC QUỶ ĐỘI LỐT NGƯỜI"
#3 MỞ ĐẦU CỦA CUỘC GẶP GỠ (THÀNH PHỐ OSAKA)
"Khi Nobita tỉnh giấc, cảm giác đau nhức buốt óc lan tỏa khắp đầu cậu."
"Còn Seina và Taro thì đang quan sát cậu với tâm trạng lo lắng."
"Đối với Nobita, cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu, chỉ là dường như có một điều gì đó đã thay đổi."
"Những giọng nói sợ hãi và tuyệt vọng trong tâm trí cậu đã lắng xuống, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ."
Seina
Cậu thật sự không sao chứ?
"Seina hỏi lại lần nữa để xác nhận tình trạng của cậu."
"Nobita đáp lời Seina, với thái độ như thể khẳng định."
"Nghe vậy Seina cũng không nói gì thêm."
"Nobita chống tay ngồi dậy, sau vài chục phút nghỉ ngơi.."
Taro
Anh Nobita không nghỉ ngơi thêm chút nữa à?
Nobita
Haha... anh mà nghỉ ngơi nữa thì sẽ khiến cả nhóm bị ảnh hưởng mất.
"Một giọng nói cau có phát ra ở trước cửa."
"Khiến cả nhóm theo phản xạ đưa mắt nhìn về phía đó."
Kenji
Vậy, cậu tính làm bao nhiêu việc cho cái nhóm này,
Kenji
Để bù đắp đống rắc rối mà cậu đã gây ra cho cái nhóm này trong 1 tháng qua đây "Quý Ngài Đập Đầu"
"Kenji nói với giọng điệu đầy mỉa mai."
Seina
Cậu ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi!
"Seina đáp lại Kenji, với thái độ quan tâm của bác sĩ dành cho người bệnh."
Seina
Thì... ừm... ý tớ là chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi thêm 1 thời gi--
"Vì cậu không thể chịu nổi luận điểm nhu nhược của cô."
Kenji
Đầu tiên là chúng ta hết thức ăn rồi.
Kenji
Thứ hai là chúng ta cũng đã hết thức uống rồi.
Kenji
Trong 1 tháng qua chúng ta đã phải sống như một con chó.
Kenji
Chỉ vì cái thằng Áo Vàng ngu ngốc kia cứ liên tục phát điên tại chỗ, mà không chịu làm bất kỳ công việc gì.
Kenji
Nên 3 chúng ta phải cù lưng đi kiếm đồ ăn thức uống chỉ để duy trì sự sống cho nó.
Kenji
Thậm chí còn đối đãi với nó như hoàng đế trong suốt 1 tháng qua.
Kenji
Và cô biết gì không?
Kenji
Đ*I MẸ!!
TÔI CHỊU QUÁ ĐỦ RỒI!
Kenji
Chúng ta đang phải nỗ lực sinh tồn trong cái thế giới điên khùng này.
Kenji
Vậy nên, từ giờ tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ thành phần "ngồi không hưởng lợi" nào trong nhóm được phép xuất hiện nữa!
"Kenji bức xúc thuật lại tình hình trong 1 tháng qua với thái độ ít gay gắt và bình tĩnh nhất mà cậu ta có thể nói."
"Taro và Seina không nói gì."
"Vì quả thật tình hình của bọn họ trong 1 tháng qua chính xác là vậy."
"Nobita liên tục phát điên, còn bọn họ thì liên tục tìm cách sống sót, và giữ an toàn cho cậu ta."
"Có thể nói việc bọn họ không bỏ rơi Nobita trong tuyệt cảnh khi ấy, có thể xem là hành động tình nghĩa nhất mà một con người có thể làm rồi."
"Và tất nhiên, Nobita cũng hiểu điều đó."
Kenji
Gì?
Nếu muốn xin nghỉ ngơi th--
Nobita
Cả Seina và Taro nữa!
"Cả 3 ngạc nhiên vì thái độ ôn hòa hiện tại của Nobita"
"Vì nếu là khi trước, cậu ta chắc chắn sẽ ôm đầu la hét khi nghe đến việc phải ra bên ngoài, đối mặt với đám Zombie lẫn hồn ma trong quá khứ trong tâm trí cậu."
Kenji
Hừm, coi như cậu vẫn biết điều.
Kenji
Nhưng tôi vẫn không cho phép nghỉ ngơi đâu nhé.
Kenji
Bù lại vì hôm nay tâm trạng tôi đang vui nên sẽ đi "săn" cùng cậu.
Nobita
Ừm, ừm, biết rồi, cảm ơn!
Seina
Hehe, vậy trước khi các cậu đi.
Seina
Hãy cầm lấy những thứ này, tớ nghĩ nó sẽ giúp ích.
"Nobita và Kenji"
- Đã nhận được 2 khẩu súng lục Glock 17 và 2 băng đạn.
Seina
Cả 2 đi đường cẩn thận nhé.
"Nobita gật đầu đáp lại lời chúc của Seina."
"Kenji vẫy tay ra dấu đã biết."
"Cả 2 cứ thế tiến ra ngoài bắt đầu công cuộc thu thập vật tư."
"Tại một con hẻm nào đó trong thành phố Osaka đổ nát."
"Xuất hiện bóng dáng của hai người phụ nữ đang gấp rút chạy trốn khỏi thứ gì đó."
Lính Umbrella
MAU BẮT CON Ả PHẢN BỘI ĐÓ LẠI!!!
???
Huff... Huff... Huff...
(Chết tiệt...)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play