[ Mạt Thế - Thủy Tuyền - ABO] Kháng Thể Cuối Cùng
Chương 1: Khởi đầu
* Câu chuyện được lên ý tưởng từ tựa game World War Z
Cp chính: Dương Băng Di x Đoàn Nghệ Tuyền
Người ta thường nói, mỗi người đều có một mặt tối, một góc khuất mà họ cố gắng che giấu. Đúng vậy, dù cho bạn là ai, bạn là thứ gì. Trong tâm hồn của bạn luôn ẩn chứa mọi mặt tối mà có thể chính bạn chẳng nhận ra
Xin chào, hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một thế giới tràn ngập sự đen tối, một thế giới bộc lộ tính cách thật của bản thân. Cũng chính là nơi....cho thấy toàn bộ những mặt tối của con người mà chẳng ai hay biết
Dương Băng Di - Alpha
Hừm.. *Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dòng xe bên dưới*
Dương Băng Di - Alpha
Ha... *Bật cười khô khốc*
Dương Băng Di năm nay 25 tuổi. Là một Alpha thất nghiệp đã hai năm nay
Ngày trước, cậu vốn Thiếu Tướng quân chủng Lục quân của quân đội mang trên người rất nhiều chiến công mà ai cũng ngưỡng mộ
Đường làm ăn lẫn tình duyên đều thuận lợi. Vì vậy mà không ít người ghen tị, thế nhưng đó cũng chính là lúc mà cuộc đời cậu lại rẽ sang hướng khác
Trước tháng được khen thưởng vụ việc quân đội đánh cắp vũ khí bán ra ngoài đã bị người dân biết và tức giận, không có cuộc điều tra nào được diễn ra, chuyện này đến tai cấp trên. Để không bị ảnh hưởng đến danh tiếng quân đội đối với người dân
Họ..cần người chịu tội, và Dương Băng Di, một đứa nhóc tốt về thể chất và tài năng của một người lính, nhưng không có người chống lưng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cậu bị đẩy ra làm bia đỡ cho toàn thể mọi người. Phán quyết đưa ra...những thành tích đã giúp cậu giảm nhẹ tội.. cuối cùng là bị tước quân hàm, trục xuất khỏi quân đội
Vận xui vẫn chưa kết thúc, một tháng sau kể từ khi bị trục xuất chị người yêu còn gặp cậu nói lời chia tay đột ngột
Dương Băng Di rời khỏi phòng, khoác đại cái áo khoác, bước ra ngoài. Không có mục đích, chỉ là cần thứ gì đó…để giải toả khỏi tâm trạng chết tiệt hiện giờ
Cửa hàng tiện lợi gần đó vẫn đang sáng đèn, một nơi bình thường đến mức nhàm chán. Cậu bước vào, đến tủ lấy vài lon bia rồi đặt lên quầy. Nhân viên thu ngân là một thằng nhóc trẻ, chắc mới làm chưa lâu. Nó cúi đầu, quét mã từng lon
Dân nam
Nhân viên nam: Chị...dùng túi không ạ?*Run rẩy*
Dương Băng Di - Alpha
*Im lặng*
Dương Băng Di trong vô thức đã liếc đến cánh tay trái của thằng nhóc. Trên tay nó là vết cắn, không phải kiểu trầy xước bình thường. Da xung quanh bị bong tróc đến bấy nhầy, còn dính máu. Có lẽ vết cắn vừa xuất hiện không lâu
Dương Băng Di - Alpha
Tay nhóc...bị gì đấy?
Nó thoáng khựng lại vài giây, tay đặt túi bia lên bàn
Dân nam
Nhân viên nam: Dạ..dạ em bị chó cắn thôi ạ
Nó vừa nói vừa cười, một nụ cười đầy gượng gạo. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại lâu hơn bình thường. Có cái gì đó… sai sai
Dương Băng Di - Alpha
*Đặt tiền lên bàn*
Khi nhận lại tiền thừa, ngón tay thằng nhóc chạm nhẹ vào tay cậu, bàn tay lạnh ngắt, không phải kiểu lạnh do thời tiết. Mà là lạnh như...xác chết
Dương Băng Di - Alpha
*Bước ra khỏi cửa hàng*
Ánh đèn đường vẫn sáng, hắt lên người cậu khiến cái bóng hiện lên mặt đất. Xe cộ vẫn chạy vụt qua mặt cậu, mọi thứ vẫn bình thường, vẫn nhàm chán và tẻ nhạt. Nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác bất an trong lòng
Dương Băng Di qua bên kia đường thì ở phía sau cậu, bên trong cửa hàng tiện lợi - sau quầy thu ngân. Một lon nước rơi xuống đất
Không có ai nhặt nó lên..
Số chữ: 716
Ngày đăng: 15/3/2025
Ngày sửa: 29/3/2026
Chương 2: Sự trừng phạt của Thượng Đế
Lưu ý: Thiết lập cốt truyện đều là giả, vui lòng chỉ đọc giải trí, không áp đặt lên chính chủ
_________________________
Dương Băng Di tỉnh dậy khi trời sáng, ánh nắng từ rèm cửa chiếu thẳng vào mặt. Khiến cậu dùng tay che mắt
Đầu cậu vẫn còn hơi nặng, dư âm của bia tối qua chưa tan hết. Dương Băng Di ngồi dậy, xoa mặt, cố gắng lôi bản thân ra khỏi cái trạng thái lưng chừng giữa tỉnh và mơ
Dương Băng Di - Alpha
Mình...vừa có giấc mơ..kì lạ
Dương Băng Di - Alpha
Chân thật quá..
Dương Băng Di - Alpha
Chắc mình nghĩ nhiều rồi
Cậu lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ
Con đường sáng nay đông hơn bình thường. Xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi vang lên khắp nơi, người đi đường có vẻ vội vã hơn. Một vài người tụ tập lại, bàn tán cái gì đó, giọng đầy lo lắng. Cậu đi lên vỉa hè không quan tâm. Chuyện của người khác, cậu chưa bao giờ muốn dính vào, Dương Băng Di sợ lại rước hoạ vào thân
Tiệm súng quen nằm ở góc phố. Cửa vẫn mở, ông chủ mỉm cười khi thấy cậu
Dân nam
Chủ cửa hàng: Aydo, tiểu Dương nay đến nữa à?
Dương Băng Di - Alpha
Phải, cháu đến mua đạn
Dân nam
Chủ cửa hàng: Đây *Đặt lên bàn hộp đạn*
Dân nam
Chủ cửa hàng: Loại đạn 5,56 x 45mm cho khẩu HK416* của cháu nhé
Dân nam
Chủ cửa hàng: Còn đây
Dân nam
Chủ cửa hàng: Loại đạn 10mm Auto dành cho Glock 40 MOS* của cháu
Dương Băng Di - Alpha
Lấy cháu mỗi loại 10 hộp nhé
Dân nam
Chủ cửa hàng: Chú gói lại ngay
Dương Băng Di - Alpha
Cháu chuyển khoản rồi nhé, giao về nhà cháu
Dân nam
Chủ cửa hàng: Được rồi, chú nhận rồi, chú cho người đi đơn ngay
Dương Băng Di rời đi, đến quán coffee cách đó 1 dãy phố. Đó là nơi yên bình để cậu ngồi một mình mỗi khi suy nghĩ việc gì đó. Ly hot chocolateđặt trước mặt, bốc hơi nhẹ nhẹ. Cậu nhấp một ngụm, vị ngọt lan ra đầu lưỡi khiến cậu thoải mái hơn
Bên ngoài, mọi thứ vẫn di chuyển như một vòng lặp thời gian. Ngày nào cũng vậy
Bỗng một tiếng rít chói tai như muốn xé toạc cả không gian. Mọi người trong quán đều ngẩng đầu ra nhìn
Một chiếc máy bay, bay thấp bất thường, có thể nói quá thấp. Nhưng vận tốc lại nhanh đến lạ. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi thứ như chậm lại
Một tiếng nổ long trời. Toà nhà cao tầng phía đối diện nổ tung, lửa bùng lên dữ dội. Kính vỡ, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Tiếng hét giờ đây vang lên đầy hoảng sợ, Tiếng còi xe inh ỏi giờ đây xuất hiện dày đặc như muốn phá hủy cả màn nhĩ của người khác
Vụ tai nạn lớn làm ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực, mọi người trong quán náo loạn. Có kẻ đứng bật dậy, có kẻ la hét, có kẻ chạy ra ngoài. Cậu đứng yên vài giây, tim đập liên hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa
Cậu bước ra khỏi quán, đường phố đã bắt đầu tắc nghẽn. Xe cộ chen chúc nhau làm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, người chạy loạn, còi cảnh sát và cứu hoả vang lên dồn dập. Thế nhưng điều gây hoang mang nhất vẫn là có rất nhiều người lao vào cắn xé người khác. Ánh mắt khác lạ, nụ cười đến mang tai không phù hợp với tình hình hiện tại
Dân nam
Dân nam 8: Tránh ra!!!
Một giọng hét từ phía sau lưng vang lên. Chưa kịp phản ứng, một người lao thẳng vào cậu. Cả hai ngã xuống đất cậu cau mày, định chửi thì bàn tay người kia siết chặt lấy cánh tay cậu. Máu, cánh tay người đó rách toạc, thịt lộ ra, máu chảy không ngừng
Dân nam
Dân nam 8: Cứu...cứu tôi...aaa
Ánh mắt hoảng loạn, gần như mất trí. Rồi đột ngột, người đó buông cậu ra, lồm cồm bò dậy, chạy thẳng vào dòng người hỗn loạn như một con thú bị săn đuổi
Dương Băng Di - Alpha
Cái đe-
Dương Băng Di còn chưa kịp đứng hẳn thì một lực mạnh đè thẳng xuống làm cậu ngã ngửa. Không khí bị ép ra khỏi phổi, trên người cậu, một kẻ mắt đen ngòm, vành mắt đỏ lên. Miệng hắn ta há ra, nước dãi chảy xuống, hoà lẫn với máu khô trên mặt. Một nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai
Noctyra (chung)
Haha...haha
Hắn từng bước đến gần cậu, trên tay cầm theo một thanh sắt
Dương Băng Di - Alpha
Nè nè bình tĩnh chút
Dương Băng Di - Alpha
Có gì chúng ta thương lượng
Dương Băng Di - Alpha
Có được không?
Noctyra (chung)
Con chó... đứng im đó cho tao..
Nói xong hắn giơ thanh sắt lên muốn đập xuống người cậu
Dương Băng Di - Alpha
Cút mẹ mày đi
Dương Băng Di gầm lên, dùng hết lực đạp mạnh. Cú đạp thẳng vào bụng khiến tên đó văng ra đập người xuống đất. Nhưng hắn ta không dừng lại, vẫn bò dậy tiến tới chỗ cậu, dù chậm, nhưng không dừng, như có thứ gì làm hắn mất trí
Không nghĩ nhiều Dương Băng Di xoay người bỏ chạy. Tiếng bước chân ngày dồn dập. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu phía sau, lẫn tiếng còi xe vẫn không dứt
Số chữ: 913
Ngày đăng: 15/3/2025
Ngày chỉnh sửa: 29/3/2026
Chương 3: Tận thế!
Lưu ý: Thiết lập cốt truyện đều là giả, vui lòng chỉ đọc giải trí, không áp đặt lên chính chủ
___________________________
Cánh cửa căn hộ vừa đóng lại. Cậu dựa lưng vào tường, thở dốc. Bên ngoài…vẫn còn hỗn loạn. Tiếng người la hét, tiếng kim loại va chạm. Tiếng còi không ngừng nghỉ. Cậu nhắm mắt một giây. Tạm thời thì yên tĩnh
Điện thoại reo. Âm thanh chói tai trong không gian này lớn đến mức khiến cậu giật mình. Màn hình hiện tên người gọi "Vân tỷ", cậu khựng lại…rồi bắt máy
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói của Tưởng Vân đầy gấp gáp hét vào điện thoại
Tưởng Vân - Alpha
Thủy Thủy!? Em đang ở đâu? Còn ổn chứ?
Tưởng Vân - Alpha
Wei!? Trả lời chị!!
Dương Băng Di - Alpha
Em còn ổn, em đang ở nhà
Tưởng Vân - Alpha
Tạ ơn trời Phật, em vẫn còn ổn
Tưởng Vân - Alpha
Em nghe đây
Tưởng Vân - Alpha
Chị đang ở cùng với A Hân, Kha Kha, Tả Tả, Đan Ny và Tư Tư, Tiểu Vương
Tưởng Vân - Alpha
Giờ đây không còn ổn nữa
Tưởng Vân - Alpha
Tụi chị đang trên đường ra ngoại ô nhà của Tiểu Vương, em đến.. được không?
Dương Băng Di nhìn ra cửa như đang tính toán gì đó, một lúc sau mới mở miệng đáp
Dương Băng Di - Alpha
Được, em sẽ đến
Tưởng Vân - Alpha
Tụi chị đợi em
Cuộc gọi kết thúc. Căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ, cậu đặt điện thoại xuống bàn, tiến lại gần TV. Bật lên
Không có phim. Không có quảng cáo. Không có âm nhạc. Chỉ có một màn hình nền đỏ chói, cùng với dòng chữ đen trên màn hình
"Đây là thông báo khẩn cấp từ chính phủ"
"Người dân ở yên trong nhà, bên ngoài hiện nay có nhiều người bị mất kiểm soát với những hành vi thô bạo như tra tấn, gi*t người, cưỡng hiếp"
"Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bất thường. Nếu bị tấn công-"
Âm thanh trên màn hình bị rè, hình ảnh giật mạnh một lúc rồi trở lại như cũ
"Không có biện pháp giải cứu. Chúng tôi xin nhắc lại, không có biện pháp giải cứu"
Một đoạn video ngắn chèn vào, hình ảnh hiện lên là một nhóm người cả nam cả nữ đang tra tấn một nam nhân khác với nhiều thứ khác nhau, máu me chảy khắp nơi, lục phủ ngũ tạng văng tung tóe sau khi có người bị chúng dùng hình thức cực đoan, là nắm tay chân người đó kéo ra xa hết cỡ
Dương Băng Di đứng chết lặng. Não cậu như bị bóp nghẹt, cậu tiến đến sát cửa sổ kéo mạnh rèm ra
Thượng Hải giờ đây trở thành một thành phố hoang tàn hệt như những bộ phim giả tưởng mà con người ta hay xem, xe đâm vào nhau bị bốc cháy hoặc nằm vất vưởng ngoài lộ. Có nhà cửa bị phá hủy, những toà nhà chọc trời kiêng cố giờ đây không còn một nơi nào an toàn
Bên dưới lề đường người chạy tán loạn, máu và nội tạng văng đầy đường, mọi thứ mất kiểm soát
Dương Băng Di - Alpha
Đệch-
Dương Băng Di ngồi xuống giường vò đầu bức tóc, ánh mắt hiện lên một chút hoảng loạn
Sự chết chóc bao trùm cả một thành phố xa hoa lộng lẫy. Không còn tiếng cười đùa mà thay vào đó là tiếng la hét không có hồi kết
Có lẽ...Hình phạt mà Thượng Đế dành cho con người đã bắt đầu..
Số chữ: 602
Ngày đăng: 20/3/2025
Ngày chỉnh sửa: 29/3/2026
Download MangaToon APP on App Store and Google Play