_ *゚Bâng X Quý*゚ _ Thóng Lai Bâng Này Sẽ Bảo Vệ Em..
Chap 1: Bắt nạt
• //Hành động//
• *Suy nghĩ*
• "Nói nhỏ"
• _Âm thanh_
• NÓI TO
• 'Lời nói nhân vật'-tên nhân vật
• 📱 điện thoại
• 💬 nhắn tin
• ...(một số thứ khác)
Quý: Em
Bâng: Anh
Ân: Cậu
Đạt: Y
-Còn lại gọi tên hoặc biệt danh-
'Chào! Tôi là Nguyễn Ngọc Quý 17t năm nay tôi học lớp 11,nhà tôi khá giàu và quyền lực đứng thứ 2. Tôi có hai người bạn thân tên là Hữu Đạt và Hoàng Phúc,nói thật thì hai người đấy simp tôi cực và Hữu Đạt cũng là đối tượng bị bắt nạt giống tôi..vì nó thích thằng Khoa(bạn thân của Bâng),nên thằng Khoa nó kì thị mà bắt nạt Đạt. Tôi cũng có 1 người theo đuổi đó là anh Minh Ân làm bác sĩ ở phòng y tế..'- Ngọc Quý
'Và hôm nay tôi vẫn bị bắt nạt như thường..'-Ngọc Quý
Âm thanh của bàn tay anh va chạm vào 1 bên má của em
Lai Bâng
Tại sao mày dám ăn hiếp người yêu của tao!
Ngọc Quý
T..tôi không có làm
Hoa Lệ
//Ôm mặt//Huhu! Nó tát em//nước mắt cá sấu//
Lai Bâng
Mày hôm nay no đòn với tao!!!//bốp tay nghe răn rắn//
Em nằm thở hổn hển dưới sàn lạnh,cơ thể run rẩy đầy vết thương
Ngọc Quý
Ha..h-ha//thở mệt mỏi//
Tình cờ mà cậu đi ngang qua và gặp em đang ngất tại đấy..
Minh Ân - Tama
Q-Quý!?//chạy lại//
Cậu hoảng hốt mà bế em về phòng y tế
Ngọc Quý
//dần tỉnh//Ưm..m
Ngọc Quý
*Lại..là căn phòng này-*//mệt mỏi ngồi dậy//
Minh Ân - Tama
Em tỉnh rồi à?
Ngọc Quý
Vâng..anh Ân-//cười nhẹ với cậu//
Minh Ân - Tama
Anh xót cho em thật..
Minh Ân - Tama
Nhìn em thế này,anh lo muốn chết..
Ngọc Quý
Em không sao mà//cười nhẹ//
Minh Ân - Tama
//đi đến, ôm em//
Minh Ân - Tama
Hay là em chuyển trường đi..thà xa anh còn hơn là ngày nào cũng gặp mà lại trong tình cảnh này-//rưng rưng//
Ngọc Quý
T..thôi anh Ân à,anh lớn rồi đừng khóc chứ?//xoa lưng cậu//
Minh Ân - Tama
A..anh xót lắm,hức-//nấc//
Một người thì khóc,một người thì an ủi
Nhưng cũng có một ánh mắt của tên nào đấy ở ngoài cửa sổ phòng y tế nhìn vào
Lai Bâng
//nhìn hai người//...
Lai Bâng
//khó chịu//*ôm ấp à?gớm!*
Lai Bâng
*Lũ yếu đuối,mới thế thôi đã khóc!*
Lai Bâng
*Mà cậu ta định chuyển trường à?*
Lai Bâng
//cười//*con mồi của tao,đâu có dễ như thế*
Lai Bâng
*Minh Ân! Mày dám cưới con mồi của tao là mày ngon rồi*//lấy điện thoại//
Lai Bâng
📱 Alo? Mày dạo này rảnh không
? ? ?
📱 Hửm?cơ duyên nào khiến bạn của tao gọi đến tao thế này~
? ? ?
📱 Thì rảnh? Bộ có mối nào muốn làm mai cho tao à,Bâng
Lai Bâng
📱 Ừ! Có đứa dám cướp đồ chơi của tao này,rảnh thì về hốt đứa đó dùm tao//giọng cọc cằn//
? ? ?
📱 Ai gan mà dám cướp đồ chơi của mày thế? Mà gan to thế thì tao cũng thích~
? ? ?
📱 Rồi rồi,mốt tao bay về
? ? ?
📱 Tắt đây!//cúp máy//
Lai Bâng
//nhìn hai người//
Sau vài phút anh không để ý em và cậu đang làm gì thì khi quay lại anh lại bất ngờ và thêm phần khó chịu
Minh Ân - Tama
//kê sát mặt lại gần em//
Ngọc Quý
Ưm..anh Ân à-//dùng tay che miệng anh sát lại mình//
Minh Ân - Tama
Anh yêu em..Quý- khi nào em mới đồng ý đây?
Minh Ân - Tama
//gỡ tay em ra//Em biết anh yêu em lâu lắm rồi mà?
Minh Ân - Tama
Sao em không chấp nhận anh vậy?..
Ngọc Quý
em vẫn chưa muốn yêu,sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học..
Minh Ân - Tama
//hôn má em//
Minh Ân - Tama
Anh hiểu rồi..
Minh Ân - Tama
Anh sẽ đợi em học xong
Ngọc Quý
Vâng..em cảm ơn vì hiểu cho em-
Hai người hạnh phúc đấy,nhưng có một người nào đấy lại khó chịu lắm cơ..~
Lai Bâng
//đấm vào tường//Máaa!
Trong những năm bắt nạt em..nhường như anh đã phải lòng em mất rồi-
Nhìn em quấn quýt với cậu,anh cảm thấy khó chịu lắm
anh không hiểu cái cảm xúc đấy là gì cả,nhưng nếu là ai khác thì sẽ nghĩ đó là 'Ghen'
Lai Bâng
Mày được lắm Ân! Chờ đấy!?//bỏ đi//
Tác giả xấu gái💗
lâu rồi mới gặp lạiiii
Tác giả xấu gái💗
Mong mọi người ủng hộ nhee!🫶🏻
Tác giả xấu gái💗
Yêu mọi người 👉🏻👈🏻💗
chap 2: Kiếm chuyện
• //Hành động//
• *Suy nghĩ*
• "Nói nhỏ"
• _Âm thanh_
• NÓI TO
• 'Lời nói nhân vật'-tên nhân vật
• 📱 điện thoại
• 💬 nhắn tin
• ...(một số thứ khác)
Quý: Em
Bâng: Anh
Ân: Cậu
Đạt: Y
Khoa: Hắn
...(một số nhân vật khác gọi bằng tên,biệt danh)
Tiếng trống trường báo hiệu cho giờ ra về đã tới
Khổ cho em vì hôm nay em mặc dù có lên trường,nhưng vẫn không thể học được tiết nào..
Em mệt mỏi mà nhìn ra ngoài cửa sổ của phòng y tế
Nhìn dòng người tan học và về nhà một cách nhộn nhịp
Hoàng Phúc
Quý!//chạy lại//
Ngọc Quý
A..ha- là Cá đấy hả?
Hữu Đạt
Quý kêu tui hẻee?//đi vào//
Ngọc Quý
Hôm nay thằng Khoa có ăn hiếp Đạt không?
Hữu Đạt
C..cũng có,nhưng không quá đáng như thằng Bâng..
Ngọc Quý
Đạt không sao là tốt rồi!//xoa đầu y//
Hữu Đạt
...//đỏ nhẹ mặt//Hì hì!
Hoàng Phúc
Sao chỉ xoa đầu Đạt..-//buồn//
Ngọc Quý
Rồi rồi..//xoa đầu Cá//
Lai Bâng
//bước vào//Ehem!
Ngọc Quý
A..anh tìm tôi có gì không?//bò lùi lại//
Hữu Đạt
//Che chắn cho em//anh muốn gì!
Tấn Khoa
Thằng Đạt gay đây mà?
Hoàng Phúc
Kéo qua đây làm gì?//nhướn mày//
Lai Bâng
Kiếm chuyện chứ gì?//nắm cổ tay em//
Hữu Đạt
Này!//nắm tay anh//
Tấn Khoa
Hình như mày quên tao nhỉ?//nắm tay y khoá sau lưng đè xuống giường//
Hoàng Phúc
Má!hai thằng này?!//định lao vào anh//
Tấn Khoa
Hửm?//đá vào chân Cá//
Lai Bâng
A..haha!//đạp lên vai Cá//Mày định làm gì tao?
Ngọc Quý
B..Bâng! Tôi xin anh,đánh tôi cũng được
Ngọc Quý
đừng đánh bạn tôi mà!?
Lai Bâng
Mày không có quyền quyết định!//bóp mạnh cổ tay em//
Ngọc Quý
Ức..Ah!//đau đớn//
Hoàng Phúc
Má thằng chó Bâng!//vùng vẫy//
(Tác giả tua nha.. không biết viết đánh nhau sao hết..)
Kẻ đáng thương vẫn là em..
Em thì bị đánh bầm dập còn y chỉ bầm nhẹ ở tay và Cá thì trật xương ở bã vai do anh đạp lên hơi mạnh
Ân đã phát hiện ra 3 đứa đang bị thương và điện xe cấp cứu
...Tại phòng bệnh viện...
Ngọc Quý
//mở mắt//Ức..//đau nhức//
Bác sĩ
Bệnh viện,cậu bị sao mà bầm dập thế?
Ngọc Quý
C..chỉ vô tình va chạm thôi
Ngọc Quý
Đạt và Cá?..//nhìn y và Cá//
Hữu Đạt
Hưm..Z z z//ngủ gật bên cạnh giường//
Hoàng Phúc
Z..z..z//ngủ ngon lành trên ghế cạnh giường//
Ngọc Quý
...Hưm-//cười nhẹ//
Ngọc Quý
*Hai cậu vất vả rồi,Đạt..Phúc!*//rưng rưng//
Lai Bâng
//dựa vào tường//...
Lai Bâng
...//nhìn em bên trong//
Lai Bâng
Chưa bao giờ tao thấy mày khóc..
Lai Bâng
Mà đáng yêu đến thế đấy?Ngọc Quý
Lai Bâng
hazz..//thở dài//
Anh không biết nói gì mà thở dài, và một bàn tay đặt lên vai. Khi anh quay lên nhìn thì là một người đeo khẩu trang và mắt kính đen
? ? ?
//đặt tay lên vai anh//
? ? ?
Mê thằng nhóc đầu xoăn đó à?
Lai Bâng
Không bằng Hoa Lệ của tao
? ? ?
Nó đào mỏ mày đấy Bâng à
Lai Bâng
em ấy yêu tao thế mà?!
Lai Bâng
Mày không yêu nên không hiểu đâu
? ? ?
Dù gì ta..-//bị ngắt//
Minh Ân - Tama
Này!?//đi đến anh//
Minh Ân - Tama
Mày đứng đây làm gì! Tại mày mà em ấy bị như thế đấy!//nắm cổ áo anh//
Lai Bâng
Bảo vệ thằng đấy cơ à?//nắm cổ tay cậu//
? ? ?
//nhìn cậu từ trên xuống dưới//
Minh Ân - Tama
Nhìn gì?!//liếc ? ? ?//
? ? ?
//cười//*mạnh mẽ đấy !*
? ? ?
Thôi tao về nhà đây,ở đây đeo khẩu trang ngộp chetme
Minh Ân - Tama
*ai vậy trời?*
Lai Bâng
Mày nghĩ mày bảo vệ thằng nhóc đấy được bao lâu!?//nhìn cậu//
Minh Ân - Tama
...//giữ chặt cổ áo anh//
Lai Bâng
Mày không làm gì được tao đâu! Mày thích nó hả?
Minh Ân - Tama
Ừ! Tao thích em ấy đấy,rồi sao?!
Lai Bâng
Vậy tao sẽ cướp em ấy khỏi mày!//cười nham hiểm, bỏ đi//
Minh Ân - Tama
*C..cướp sao?*
Minh Ân - Tama
...//cúi mặt//
chap 3: Dưới Ánh Hoàng Hôn
• //Hành động//
• *Suy nghĩ*
• "Nói nhỏ"
• _Âm thanh_
• NÓI TO
• 'Lời nói nhân vật'-tên nhân vật
• 📱 điện thoại
• 💬 nhắn tin
• ...(một số thứ khác)
Ánh nắng chiều chiếu xuống sân thượng của bệnh viện nơi mà em đang ngồi nhâm nhi trà và đọc sách
với thời tiết mát mẻ và những làn gió mát thổi dịu dàng qua mái tóc thì đúng là thời gian hoàn hảo để đọc sách và thưởng trà..
Em tận hưởng những khoảng khắc êm dịu trước khi trở lại ngôi trường và bị anh bắt nạt..
Ngọc Quý
//lật trang mới//
Em còn đang thư giãn thì tiếng mở cửa sân thượng mở ra
Ngọc Quý
B..Bâng?!//bất ngờ//
Tay em run rẩy mà đặt quyển sách xuống bàn, em bất ngờ lắm vì anh lên đây
Em không biết anh lên có ý đồ gì, kiếm chuyện, đánh nhau hay là làm những thứ đại loại khác..
Tất nhiên em không bao giờ nghĩ anh lên đây có ý tốt rồi, vì anh đó giờ có tốt đâu?
Ngọc Quý
A..anh lên đây làm gì
Lai Bâng
Bộ tao không thể lên à?//đi lại gần//
Ngọc Quý
A..anh?//định đứng dậy//
Lai Bâng
//đi đến nâng cằm em lên//
Ánh sáng chiều của hoàng hôn chiếu lên đôi mí mắt của em, ánh mắt đen huyền cùng với cặp mắt kính ấy
Mái tóc xoăn đen của em mềm mại như những đám mây êm dịu, anh khẽ đưa tay sờ lên mái tóc ấy trong vô thức
Anh khẽ sờ lên chiếc má hồng hồng phúng phính của em mà cười
đây là lần đầu em thấy anh cười hiền dịu với mình như thế?
Trái tim của em đập hụt mất một nhịp khi thấy anh cười như thế..
Em là đang rung động sao?
Lai Bâng
//sờ mí mắt em//...
Ngọc Quý
Ưm..//híp một bên mắt//
Rồi hoàng hôn dần buông xuống, ánh đèn của sân thượng cũng được bật lên như thường lệ
Lai Bâng
Mày có thích ai ngoài thằng Ân đấy không?
Ngọc Quý
Sao anh lại hỏi thế?//khó hiểu nhìn anh//
Lai Bâng
Chỉ tò mò..//bỏ tay khỏi má em//
Ngọc Quý
Thích tôi rồi à?//nhìn anh//
Lai Bâng
Tao mà như mày á? Bạn thì làm chứ người yêu thì không bao giờ!
Ngọc Quý
Vậy sao tôi lại cảm thấy..//chạm lên ngực anh//chỗ này đang đập nhanh thế nhỉ?
Lai Bâng
//nắm tay em//Đụng ở đâu đấy?!
Lai Bâng
Tao có người yêu rồi! Mày đừng có quá giới hạn!?
Ngọc Quý
Chỉ giỡn thôi//nhìn mặt trăng//
Ngọc Quý
Mà lên đây tìm tôi để làm gì?
Lai Bâng
định lên hóng gió thì thấy mày nên lại nói chuyện thôi..//ngồi xuống ghế bên cạnh//
Ngọc Quý
Ở trường anh dữ lắm mà nhỉ? Hay bắt nạt người khác mà
Ngọc Quý
Sao hôm nay nói chuyện dịu dàng với tôi thế?
Ngọc Quý
Vậy làm bạn nhe..//nhìn anh//
Lai Bâng
Dù gì bắt nạt mày cũng chán
Lai Bâng
Kiếm mối khác ngon hơn//chóng cằm//
Ngọc Quý
rất vui được làm bạn//đưa tay trước mặt anh//
Lai Bâng
Rất vui//nắm lấy//
Và thế là hai người đã là bạn của nhau, bạn với nhau thì tất nhiên sẽ không bắt nạt và ngược lại phải bảo vệ nhau
Anh và em đều hiểu đều đó..
Ngọc Quý
//cầm ly trà hút 1 ngụm//
Ngọc Quý
*nếu không gặp thằng Bâng này chắc đọc gần hết cuốn sách rồi..*//nuối tiếc nhìn quyển sách//
Em thì buồn bực vì nếu không có anh xuất hiện thì em có thể chill ở đây mà đọc sách
Khó lắm mới trốn được Cá và Đạt nên em cảm thấy tiếc nuối vô cùng..
Lai Bâng
//nhìn chằm chằm em//
Em thì lo suy nghĩ mà chẳng quan tâm anh nhìn mình từ lúc nào
Nhưng anh lại nghĩ chỉ là nhất thời vì anh yêu Hoa Lệ hơn
Nhưng anh cũng không chắc cảm xúc đó có phải nhất thời không..
Vì khi gặp em thì tim anh lại đập nhanh hơn nó còn hơn là khi gặp Hoa Lệ nữa, anh không hiểu tại sao lại thế
Anh không hiểu..nhưng chắc có lẽ là anh đã 'xao xuyến' em mất rồi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play