Ngày Ánh Dương Đến [ Bich Lien ]
Chương 1 : Lần chuyển trường thứ 7
Tống Dư Niên
Xin chào tôi là Tống Dư Niên
Tống Dư Niên
Đây là lần thứ 7 trong tháng này tôi chuyển trường
Tống Mãn
( giọng cộc cằn ) Con có biết là đã bao nhiêu lần rồi không?
Tống Mãn
Nếu không muốn học thì sao không nói ngay từ đầu?
Tống Mãn
Suốt ngày bày trò xé sách, lại còn tự làm hỏng đồ của mình nữa
Tống Dư Niên
(im lặng, cúi đầu, không nói gì)
Tống Mãn
Con chẳng chịu nghe lời gì cả, cứ quậy phá như vậy mãi không chán à?
Tống Mãn
Con muốn bố tốn bao nhiêu nữa mới vừa lòng?
Tống Dư Niên
Không phải, con không muốn như vậy
Tống Mãn
Vậy sao con cứ làm như thế? Nếu con không chịu thay đổi, thì sao có thể tiến xa được?
Tống Dư Niên
(im lặng, ánh mắt mệt mỏi)
Tống Mãn
Tự con nghĩ đi, bố không thể mãi lo cho con được
Dư Niên bước vào cổng trường, tất cả ánh mắt của các học sinh xung quanh đều dừng lại, theo dõi từng bước đi của cô
Tổng hợp - Nữ
.. : (thì thầm với bạn bên cạnh)
Nhìn cô ấy kìa, đẹp thật. Mới chuyển đến sao?
Tổng hợp - Nữ
.. : (gật đầu)
Đúng vậy, cái vẻ đẹp thanh tú ấy... giống như là bước ra từ trong truyện cổ tích ấy
Tổng hợp - Nữ
.. : (nhìn Dư Niên từ xa)
Nhưng mà... ánh mắt của cô ấy trông có vẻ cô đơn quá
Dư Niên đi qua hành lang, không hề bận tâm đến những ánh mắt và những lời bàn tán xung quanh
Dư Niên đứng giữa hành lang rộng, đôi mắt nhìn quanh tìm kiếm lớp học của mình
Tống Dư Niên
(thầm thì) 12a3.. Lớp 12a3 đâu nhỉ?
Cô đi qua những lớp học khác, từng phòng học đều có bảng tên, nhưng cô lại không nhìn thấy lớp của mình
Tổng hợp - Nữ
.. : (đang đi qua, nhìn thấy Dư Niên)
Bạn tìm lớp sao? Lớp bạn tìm là lớp nào?
Tổng hợp - Nữ
.. : Lớp 12A3 à? Lớp đó ở cuối hành lang, bên tay trái
Chương 2: Bạn Học Dư Niên
Lớp 12A3 đang ồn ào, từng nhóm học sinh tụ tập bàn tán về chuyện trên trời dưới đất
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô bạn mới
Tổng hợp - Nữ
Giáo viên : Hôm nay, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em giới thiệu đi
Tổng hợp - Nữ
.. : Cô ấy kiệm lời thật
Tổng hợp - Nữ
.. : Nhưng mà... đẹp ghê
Tổng hợp - Nữ
Giáo viên : (đưa tay chỉ vào một chỗ trống)
Dư Niên, em ngồi xuống chỗ kia đi
Tổng hợp - Nam
.. : Có khi nào là tiểu thư nhà giàu không? Trông lạnh lùng quá
Tổng hợp - Nữ
.. : (chống cằm, nhìn Dư Niên)
Không biết cô ấy có dễ nói chuyện không nhỉ?
Dư Niên kéo ghế ngồi xuống, không thèm để ý ai xung quanh
Trì Ngạn Phàm
Học sinh mới?
Tống Dư Niên
//Không trả lời câu hỏi của Trì Ngạn Phàm, cô chỉ quay mặt đi, tỏ vẻ không quan tâm//
Tổng hợp - Nam
.. : Cậu ấy ngồi cạnh Ngạn Phàm kìa… xui thật
Tổng hợp - Nữ
.. : Cá biệt số một của trường. Chẳng ai dám động vào
Tổng hợp - Nữ
.. : Học sinh mới chắc không biết cậu ta là ai đâu
Trì Ngạn Phàm
Lạnh lùng vậy à? Không phải ai cũng có vinh dự ngồi cạnh tôi đâu
Trì Ngạn Phàm
(nghiêng đầu, giọng lười biếng)
Này, Dư Niên
Trì Ngạn Phàm
Không tò mò về tôi sao?
Tiết học vẫn diễn ra như bình thường, giáo viên giảng bài trên bảng
Cả lớp yên ắng lắng nghe—hoặc ít nhất là giả vờ lắng nghe
Trì Ngạn Phàm
//cầm bút, nhẹ nhàng gõ gõ xuống bàn//
Trì Ngạn Phàm
(giọng lười biếng, thấp giọng)
Này
Tống Dư Niên
//không đáp//
Trì Ngạn Phàm
//gõ bút thêm một cái//
Trì Ngạn Phàm
Này, Tống Dư Niên
Trì Ngạn Phàm
(thì thầm)
Có phải cậu bị câm không?
Tống Dư Niên
/ngước mắt lên, chậm rãi nhìn anh/
Trì Ngạn Phàm
//chống cằm, tiếp tục quan sát cô với ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó//
Trì Ngạn Phàm
Cậu luôn như vậy à?
Trì Ngạn Phàm
Im lặng, xa cách, không quan tâm đến ai?
Tống Dư Niên
//lật trang sách, vẫn không có ý định trả lời//
Trì Ngạn Phàm
Chậc, lạnh lùng thật đấy
Trì Ngạn Phàm
Phiền? Lần đầu có người nói tôi phiền đấy
Tống Dư Niên
//không quan tâm//
Chương 3: Lạnh Lùng Không Cắn Đâu
Giờ ra chơi, không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn lên
Dư Niên vẫn ngồi yên tại chỗ, lật từng trang sách, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh
Cô không có ý định ra ngoài, cũng không có nhu cầu kết bạn
Ở bàn trên, hai học sinh quay xuống, ánh mắt đầy tò mò
Chu Nghiên
Chào cậu, cậu là Dư Niên đúng không?
Chu Nghiên
Tớ là Chu Nghiên. Hồi nãy vào lớp chưa kịp chào hỏi gì cả
Tống Dư Niên
//chỉ liếc nhìn cô một giây, rồi lại cúi xuống sách//
Chu Nghiên
Còn đây là Tần Kiến Hạo
Tần Kiến Hạo
Không cần lạnh lùng vậy đâu. Bọn tôi đâu có cắn
Chu Nghiên
Nhìn kiểu này là không muốn nói chuyện với cậu đâu
Tần Kiến Hạo
Vậy càng phải thử
Tần Kiến Hạo
Ngạn Phàm, cậu quen với kiểu lạnh lùng này rồi đúng không? Có bí kíp gì không?
Trì Ngạn Phàm
Đơn giản thôi. Cứ làm phiền đến khi mở miệng
Ba người ngồi quanh Dư Niên, mỗi người một biểu cảm khác nhau
Chu Nghiên
(huých tay Tần Kiến Hạo)
Ê, cậu nghĩ thử coi, có khi nào câụ ấy là người máy không?
Tần Kiến Hạo
Không, tớ nghĩ là búp bê cơ. Búp bê sứ, đẹp nhưng không nói chuyện
Tống Dư Niên
/không phản ứng/
Tần Kiến Hạo
Này, Dư Niên. Ít nhất cũng liếc bọn tôi một cái chứ?
Chu Nghiên
Ngạn Phàm, cậu có chắc là chiêu 'làm phiền đến khi cô ấy mở miệng' có hiệu quả không vậy?
Trì Ngạn Phàm
Ít nhất cô ấy cũng chịu nói rồi, không tệ
Tống Dư Niên
/nhắm mắt lại, cố gắng không để tâm đến mấy con người lắm chuyện này/
Cô đã quá quen với kiểu này rồi
Những kẻ bắt nạt cô trước đây cũng từng làm phiền cô như thế
Những lời chế giễu đó vẫn còn in sâu trong ký ức cô
Tổng hợp - Nữ
.. : Đừng có làm bộ cao ngạo nữa, mày nghĩ ai cũng quan tâm mày chắc?
Tổng hợp - Nữ
.. : Một con búp bê câm như mày thì chỉ có thể ngồi đó thôi, biết không?
Tổng hợp - Nữ
.. : Tốt nhất là mày cứ im lặng như vậy đi, nói nhiều sẽ phiền tụi tao lắm
Tổng hợp - Nữ
.. : Sẽ chẳng ai muốn làm bạn với loại như mày đâu
Dư Niên siết chặt tay, nhưng ngay sau đó lại thả lỏng
Không ai muốn làm bạn với cô. Không ai có thể kéo cô ra khỏi vỏ bọc này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play