Chương I: Khởi
- Lam Châu, rốt cuộc bí mật siêu thoát mà ngươi nắm giữ trong tay, tầm quan trọng của nó thật sự đến mất khiến cho bọn chúng điên cuồng như vậy sao?
Sơn Long vẻ mặt nặng trĩu đứng bên cạnh Lam Châu đưa ánh mắt nhìn ra một phía xa xăm như thể hắn nhìn thấu được tất cả diễn biến ở tương lai nhưng lại không một chút hy vọng rõ ràng. Lam Châu cùng Sơn Long một trái một phải, cả hai ngoại trừ Sơn Long mở miệng hỏi, Lam Châu cũng không muốn nói thêm bất kì điều gì, hắn chỉ trong ngoài trận chiến.
Cả hai cùng đứng đó, họ đứng trong cung điện nơi sảnh. Cung điện này nếu nhìn kỹ ai cũng có thể nhận ra đây thật chất chính là một con Giao Long nằm cuộn hình xoắn như đang lơ lững trên không trung. Thật chất bộ phận của giao long chỉ có khung xương của nó, phần còn lại chính là bằng vào tinh thạch huyết tinh của không biết bao nhiêu dị thú xây đắp thành, từ đó uy áp của nó toả ra hoàn toàn không thua kém gì một con giao long thật sự. Đối với những người biết đến toà cung điện Giao Long này họ đều hiểu đây là một đại truyền kì, một phần báu vật độc nhất vô nhị trên thế gian, dựa vào màu sắc và hình thái cho đến cuối cùng đều thống nhất nó có cái tên Huyết Long Tinh.
Tầng cao nhất Huyết Long Tinh lượn lờ trên những tầng mây, đây cũng có thể nói là một nơi có thể thượng hoạ ngắm cảnh tuyệt vời hơn bất cứ nơi đâu. Sơn Long chính là người mở miệng vừa rồi, hắn một thân áo bào trắng, luận về vẻ bên ngoài thật sự có thể nói dù là bất kì ai đã từng gặp qua Sơn Long, có là đệ nhất tiên tử cũng chỉ có thể cuối đầu mà chấp nhận thua thiệt. Phàm là người biết đến Sơn Long họ cũng đều hiểu, đều truyền với nhau, hắn chính là sự siêu thoát, một sự siêu thoát từ khí chất không thể phủ nhận, đứng trước Sơn Long không khác gì phàm nhân đứng trước Tiên, trước Thánh.
Ngược lại là Lam Châu, hắn một thân áo giáp đen kịt chỉ phần đầu là không mang nón giáp, hắn vẻ ngoài rất tầm thường, nếu thật sự bỏ toàn những chiến giáp bên ngoài trở về một thôn trang hẻo lánh, tựa chừng chỉ là một người làm nông có vẻ ngoài khôi ngô cùng thân hình có phần cao lớn bất thường một chút mà thôi. Nếu Sơn Long nhìn vào là Siêu Thoát thì Lam Châu đối với những ai biết hắn chỉ có một cái tên đại diện duy nhất chính là Sát.
Sát khí hùng đồ của hắn từ cặp nhãn quang phát ra đủ để khiến một cao thủ phái chiến phải ngay lặp tức cúi đầu, nếu ý chí yếu một chút có thể lập tức quỳ rạp xuống mặt đất chịu trận.
Mặt dù nhìn bề ngoài trái ngược nhưng hai người chính là một cặp tri kỷ, một đôi chiến hữu đã cùng nhau từng bước từng bước đi đến đỉnh cao để rồi sáng tạo ra một môn phái có tên là Huyết Long Châu. Trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm Huyết Long Châu không ngừng xưng bá cạnh tranh với nhiều thế lực, đệ tử dưới trướng càng ngày càng khuếch đại ra không ngừng. Tưởng chừng Huyết Long Châu đã vững chắc thành một thế lực siêu cường, tuy nhiên tin tức Lam Châu tìm được kỳ ngộ tại một bí cảnh chính là nội dung Siêu Thoát – Luân Hồi đã khiến cho hàng tá thế lực siêu cường cùng nhau vây quét Huyết Long Châu. Ban đầu chính là họ đàm phán, lúc sau chính là thế cục đang hiện ra trước mắt của Lam Châu và Sơn Long.
100 năm, các thế lực siêu cường bao vây Huyết Long Châu ở tại Huyết Tinh Cung trên Huyết Sơn không ngừng, bọn chúng liên tục công kích đại hộ trận pháp nhưng vẫn là không thành công, sự tích tuỹ hàng vạn năm cùng với người được mệnh danh là đệ nhất pháp trận Sơn Long bày ra há có thể dễ dàng loại bỏ đến thế. Tuy vững chắc là vậy nhưng suy cho cùng pháp trận vẫn phải cần có năng lượng duy trì, năng lượng đến từ tinh thạch, năng lượng hấp thu từ trời đất, thậm chí là khí lưu hỗn độn vô hình. Cuối cùng, các thế lực siêu cường hơn 10 năm không thể phá cục, 90 năm sau họ liên tục cho các cường giả dùng thủ đoạn phong toả không gian khiến linh khí không thể bù đắp tự thân mà luôn phải dùng tinh thạch duy trì trận pháp cùng pháp lực của các đệ tử.
100 năm, Huyết Long Châu không phải ai cũng chịu nổi cảnh này, rất nhiều đệ tử đã chọn cách quy hàng, thậm chí còn cố tình tấn công đồng môn để có thể chứng minh cho các thế lực bên ngoài thấy được họ nguyện ý đầu hàng. Tu chân giả, ai mà không mong trường sinh, ai mà không mong mình đạt được đỉnh cao, nào có ai muốn hy sinh vô ích.
100 năm, Sơn Long cùng Lam Châu nghiên cứu phương pháp Siêu Thoát – Luân Hồi, cuối cùng vào một ngày Huyết Long Tinh nơi tầng cao nhất của nó xảy ra dị tượng một chấn động khiến tất cả phải giật mình sửng sốt. Sau chấn động đã gây ra một luồng giao động ý chí cực lớn khiến chung quanh Huyết Long Tinh thậm chí bán kính lan toả của nó ước chừng hơn trăm vạn km không ngừng khuếch đại, các thế lực siêu cường đang tấn công Huyết Long Tinh phàm là tu vi không đủ đều ngay lập tực ngã xuống, thân thể vẫn còn, nhưng ý thức linh hồn không còn bất kì một chút gì sót lại. Kể cả những người được cho là siêu cường giả ở cảnh giới không thể nghĩ đến cũng phải lập tức quỳ rạp xuống dưới đất không thể phi hành.
Giống như một cuộc đồ sát quy mô khổng lồ ước chừng đã có gần nửa ức tu chân giả đã phải nằm xuống, từ đây chính là một trang sử của giới tu chân. Một đại sự kiện ảnh hưởng đến tất cả tông phái sau này. Còn Huyết Long Tinh sau sự kiện cũng đã không còn bất cứ thứ gì sót lại, nó đã tự bạo phá huỷ, lượng lớn huyết tinh đã khiến một khe nứt không gian lớn cùng với sự tàn phá một đại bộ phận. Từ khe nứt không gian toàn bộ những tu chân giả đã sớm thiệt mạng trước luồng ý chí siêu cường đều bị một lực hút không thể tưởng tượng nổi kéo đến một thế giới tách biệt khác, đồng dạng các siêu cường giả cũng bị kéo đi, từ đó để vết nứt không gây nguy hiểm họ đã cùng nhau mỗi người ở phía hai giới tạo nên một thông đạo để nối liền và hoàn toàn canh giữ nghiêm ngặt, nó được gọi là Huyết Sát Thông Chi Đạo.
Sau đại sự kiện, Huyết Long Tinh bị phá huỷ, Huyết Sát Thông Chi Đạo được thành lập. Hai giới được nối liền, một chính là Tiên Thiên Đại Lục, cái khác là Nhân Chi Đại Lục. Về Sơn Long cùng Lam Châu sau sự kiện vạn năm qua đi, họ đã hoàn toàn biến mất ở Tiên Thiên Đại Lục, từ đó có lời đồn họ đã Siêu Thoát đến một thế giới tu chân cao cấp hơn, ở đó họ chính là Thánh, Tuy nhiên cũng có lời đồn họ vì Siêu Thoát không thành mà quyết định tự bạo kéo theo những kẻ vây khốn mình. Thực hư ra sao đến bây giờ vẫn không hề có câu trả lời, chỉ có hiện thực sau vạn năm, Nhân Chi Đại Lục vốn là nơi phàm nhân sinh sống, họ không biết tiên thuật chỉ biết những thứ tầm thường của nhân loại. Ban đầu khi Tiên Thiên Đại Lục đến, họ thật sự coi nhân loại như kiếm dẫn dưới chân, tuỳ ý cũng có thể giết chết hàng vạn sinh linh. Tuy nhiên, thời gian dài đằng đãng họ vẫn chưa hoàn toàn khám phá được hết Nhân Chi Đại Lục, thậm chí ở nơi tầm thường này có những nơi được gọi là Đại Tuyệt Cảnh, phàm là những tu chân giả không đủ thực lực đến đó chỉ có một con được là nhận lấy cái chết, không có kỳ tích nào có thể cứu được họ.
Dần dần, Tiên Thiên Đại Lục cuối cùng cũng nhận ra, Nhân Chi Đại Lục thật ra chính là một cái nôi nuôi dưỡng đệ tử cho giới tu chân rất tốt, chỉ cần là những người có căn cơ tốt, có sự suy diễn phong phú, thậm chí là ý chí cường đại đều có thể học tập tiên thuật theo nhiều trường phái khác nhau. Cuối cùng, theo thời gian nhiều tông môn ở Tiên Thiên Đại Lục cũng bắt đầu đưa phân tông của mình đến nơi này để bắt đầu tìm kiếm bồi dưỡng đệ tử nhầm nâng cao thực lực.
Sơn Thôn
- Nguyên, con của ta, người làm mẹ như ta thật sự vô năng khiến cho con phải cực khổ rồi!
- Mẹ đừng nói như vậy, phận làm con, những chuyện này là lẽ đương nhiên. Nếu không làm được con còn dạy cho lũ trẻ được sao? Ăn nói với cha thế nào?
Thấp thoáng trong Sơn Thôn, hai bóng người một già một trẻ trong sân nhà gỗ tầm thường. Người mẹ với vẻ mặt tều tuỵ có lẽ là sự tra tấn của bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh chính là nhi tử của mình đang không ngừng làm nguội muỗi canh thuốc nóng để cho mẹ hắn uống dễ chịu hơn. Từ nhỏ cha hắn đã mất sớm trong lúc đi săn, mẹ hắn chính là một thầy thuốc, nhưng do bất cẩn lúc hái thuốc trên vách núi mà vô tình xảy ra tai nạn khiến mẹ hắn vĩnh viễn không thể đi lại. Mọi thứ trong nhà đều một tay hắn thu xếp. Vốn dĩ không có gì để nói, những mấy năm gần đây mẹ của hắn lại được cái y phu chuẩn đoán rằng bà đã bị một căn bệnh hết sức khó chữa chỉ có thể cố gắng cầm cự chờ đợi kỳ tích bằng những bát thuốc qua từng ngày.
Nguyên, một thiếu niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi, hắn rất thích thú với những đều mới lạ, phàm là những quyển sách hắn có được hoặc mượn được, thậm chí là trao đổi từ những thôn trang kế bên hắn đều tỉ mỉ nghiên cứu, dần dần ở trong thôn hắn trở thành một thầy nho. Sáng thì dạy lũ trẻ trông thôn, chiều đến là đi hái thuốc, đốn củi, có hôm thì đi săn bắt, mọi thứ là đều để có chi phí mua thuốc cho mẹ hắn.
Nguyên, hắn tuy không phải đệ nhất mỹ nam của Nhân Chi Đại Lục rộng lớn, nhưng cũng không có mấy người vượt qua được sự cuốn hút của Nguyên. Hắn một thân khoẻ khoắn cao lớn cân đối ước chừng hắn cao gần 2m, thoạt nhìn chỉ cần mang bộ chiến giáp thì nếu nói hắn là đại tướng quân cũng không ai nghi ngờ là mấy. Từ bề ngoài đã đủ cho thấy sự dũng mảnh của hắn ra sao, gương mặt hắn mang một vẻ đẹp tuấn lãng, phong lưu cùng thần sắc lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ kì.
Tiểu Á, ở cách hắn 3 căn nhà chính là một trong những thanh mai trúc mã của hắn. Từ nhỏ Tiểu Á đã luôn quấn quýt bên cạnh Nguyên, khiến cho không ít những người khác trong thôn thậm chí là những thôn gần kề cũng âm thầm ghen tỵ. Nhưng họ cũng tự biết bản thân có ganh tỵ cũng bằng không, Tiểu Á trời sinh đã có một vẻ đẹp quyến rủ rất huyền ảo, đến mức trong ngoài thôn đều gọi nàng là Tiểu Hồ Ly. Nếu nữ là ghen ghét Tiểu Á vì Nguyên thì nam nhân trong thôn cũng ghen ghét Nguyên vì Tiểu Á. Mặc dù là thanh mai trúc mã cũng có tình cảm với nhau nhưng Tiểu Á vẫn không hoàn toàn tiến thằng đến Nguyên, nàng vẫn đợi, đợi một điều gì đó.
Cheng Cheng Cheng
Tiếng kiêng báo hiệu không ngừng vang lên từ trưởng thôn, mọi người trong thôn đều nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài nghe ngóng, vì họ biết trưởng thôn thông báo thường là chuyện đặt biệt quan trọng, thường đại sự cũng có thể là hỷ sự.
Sau một lúc lâu tất cả mọi người đại diện các hộ trong thôn đều tập hợp ở quảng trường đông đủ thì trưởng thôn cũng bắt đầu an toạ phía trên nơi trung tâm, trưởng thôn ngồi, mọi người xung quanh cũng ngồi.
- Mọi người, Sơn Thông chúng ta hôm nay sẽ có một hỷ sự, không phải, phải nói là Đại Hỷ Sự mới phải.
Chương III: Tiên Nhân
- Hỷ sự sao?
- Đại hỷ sự luôn kìa?
- Không biết là chuyện gì?
- Nhìn trưởng thôn có vẻ rất vui.
Mọi người bên dưới đều không ngừng bàn tán, Nguyên cũng ở trong số họ, hắn một mực im lặng ngồi kế bên Tiểu Á chỉ cầm chặt lấy tay nàng, còn nàng không ngừng chọc ghẹo hắn.
- Mọi giữ im lặng, nghe ta nói.
Không gian xung quanh lập tức yên ả trở lại.
- Hôm nay, sẽ có vài vị tiên nhân ghé qua Sơn Thôn chúng ta, họ nói sẽ mượn Sơn Thôn ở lại một ngày.
- Đồng thời cũng sẽ xem xét cho người trong thôn chúng ta cho dù miễn cưỡng cũng sẽ nhận 3 người theo họ về núi tu hành.
Ở dưới lập tức rộn rã sau khi nghe tin tức chấn động này.
- Tiên nhân, tiên nhân lại đến Sơn Thôn chúng ta?
- Ta nghe nói mỗi một trăm năm sẽ có một đợt các tiên nhân ngao du tìm kiếm người phù hợp để truyền đạo.
- Thật sự quá may mắn, Sơn Thôn thậm chí có đến 3 người sao?
- Trưởng thôn là tiên nhân phương nào, tông phái nào thế?
- Phải đó là ở đâu?
- Nguyên tiểu tử ngươi nghe xem có phải tông môn lớn không?
Trưởng thôn gật đầu tươi cười, phàm là tin tức này cho dù hắn không có lợi ích nhưng trưởng thôn vốn là như thế, tất cả đều nghĩ cho người trong thôn của mình tốt nhất.
- Huyễn Tâm Tông, họ là những người đến từ Huyễn Tâm Tông.
Nguyên nghe thấy cũng có chút quen thuộc hắn nhanh tìm kiếm trong những gì lưu trữ mình đã đọc qua xem liệu có nghe đến cái tên này không.
- Nguyên thế nào? (người ngồi cạnh không phải Tiểu Á thúc giục hỏi)
- Ta nhớ rồi Huyễn Tâm Tông, tuy không phải siêu cường tông phái nhưng cũng thuộc hàng ngũ trung cấp khá có danh tiếng về mặt huyễn thuật. Nghe nói tông chủ của họ có thể gọi là vô địch trong cùng cấp khiến đối thủ chìm vào ảo mộng vô tận không còn sức phản kháng tuỳ ý hắn xử trí.
- Ghê thật.
Những gì Nguyên giải thích cho A Sửu bên cạnh cũng là những lời trong lúc đó Trưởng thôn giải thích với những người khác.
Khi tất cả mọi người còn đang ở quảng trường thôn trang thì những phi kiếm ngự không cũng một mạch xé gió bay tới, chỉ một lúc đã đứng trên đỉnh đầu mọi người. 6 người thu phi kiếm của mình rồi chậm rãi tiếp đất, trong 6 người thì hết 5 người còn rất trẻ, họ có nam có nữ rất thanh tú cũng rất thoát tục, nhưng lại mang đến cho Nguyên một cảm giác họ không siêu quần như vẻ ngoài. Còn người cuối cùng khá mập mạp, nhìn vẻ ngoài ước chừng như một lão già béo mập, theo nhân tướng học cùng kiến thức của Nguyên hắn liếc mắt cũng có thẻ nhận ra sự tà dị và gian xảo trên lão quỷ này.
Khi 6 người bọ họ tiếp bước trên mặt đất Sơn Thôn, tất cả thôn dân đều quỳ rạp xuống đất lộ vẻ sùng bái, cả trưởng thôn cũng vậy.
- Tiên Nhân tại thượng.
- Tiên Nhân tại thượng.
Lão già cùng mấy người khác là đệ tử của hắn nhìn những người trước mặt có vẻ bĩu môi xem thường. Bất giác lão già nhìn về phía Nguyên với vẻ mặt không mấy hảo cảm.
- Tên tiểu tử này lại không quỳ, hắn là bị thất thần sao? Còn tiểu cô nương bên cạnh, mỹ thực, thộn trang nhỏ này lại có mỹ thực như thế sao?
Lão già bỏ qua Nguyên, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Á rồi suy nghĩ gì đó một lúc, bất giác lại đưa chiếc lưỡi bự của mình liếm quanh mép. Tiểu Á thấy tiên nhân nhìn lập tức rút tay khỏi Nguyên rồi vội vàng quỳ mọp xuống. Lão già lại suy nghĩ gì đó rồi mặc kệ Nguyên, lão cũng không chấp nhất việc hắn tôn sùng mình hay không. Hắn một mạch đi đến chiếc ghế của trưởng thôn giữa quảng trường rồi ngồi xuống ở đó.
- Hôm nay ta, Thượng Lão Công từ Huyễn Tâm Tông ngao du đến nơi này. Trước thấy thôn trang các ngươi có duyên, sau thấy các ngươi cũng rất nhiệt tình ta cho các ngươi 3 cơ hội, miễn là có thể ta đều sẽ mang 3 suất tu dạo bước chân thành cường giả, vinh quang, phú quý, trường sinh tất cả đều đang đợi các ngươi.
- Bây giờ, mang tất cả những người trong thôn các ngươi đến đây lần lượt đến trước mặt ta đưa tay cho ta, ta giúp các ngươi xem căn cơ có phù hợp hay không? Nhớ kỹ không được quá ngoài 40 tuổi.
Những người đã qua 40 tuổi họ trong một khoảnh khắc tràn đầy sự tiếc nuối nhưng cũng nhanh chóng thông báo cho người nhà nhanh chóng tụ họp.
- Không phù hợp.
Không phù hợp.
…..
- Phù Hợp.
- Ta phù hợp, thật tốt, cảm ơn tiên trưởng.
Ngươi nên nhanh chóng thu xếp mọi chuyện, sáng ngày mai cùng chúng ta lên đường.
Dạ tiên nhân. ( Tiểu Mỹ, một cô nương lương thiện hiền lành, nàng ở trong thôn cũng rất được nam nhân cùng tuổi yêu thích.)
- Không phù hợp. (Tiểu Á ngay ngốc nhìn Tiên Nhân)
….
Sàn lọc đã xong, mặc dù là ba suất nhưng chỉ có 2 người phù hợp còn 2 người miễn cưỡng thật sự lão già Thượng Lão Công không muốn thu nhận chút nào hắn bắt đầu suy nghĩ.
Nguyên hắn đứng một bên vẫn không tiến lên thử nghiệm. Hắn hiểu con đường tu tiên không phải muốn đi là đi được hơn nữa hắn còn có mẹ già phải chăm lo ở nhà, đến đây chỉ là muốn xem tiên nhân cuối cùng ra gà ra vịt như thế nào.
Nhưng hắn cũng không biết phải an ủi Tiểu Á ra sao, rõ ràng nàng nó mị lực nhưng có vẻ mị lực đó không liên quan đến việc tu hành của nàng, chỉ là trời sinh nàng xinh đẹp động lòng người mà thôi.
Bất chợt Nguyên nhìn thấy Tiểu Á trong tay cầm mảnh giấy có ghi thấp thoáng hai từ trong đó là “Đào Uyên”. Thầy Nguyên nhìn mình nàng vội dấu đi như thể không có gì? Nguyên hắn không hiểu cũng không để ý nữa. Nhưng Tiểu Á lại lần nữa chạy đến trước mặt lão tiên nhân kia mà van xin hắn kiểm tra lần nữa.
Lão già tuy nheo cặp chân mày có chút khó chịu nhưng vẫn dáp ứng, nhưng lần này hắn cầm tay Tiểu Á rất nhanh, Tiểu Á cũng có chút không hợp lý mà rời đi. Sau khi nàng rời đi, trên gương mặt lão nhân cũng có chút khác thường. Hắn có vẻ gì đó hơi vui trong lòng, mặc dù chỉ chốc lát nhưng biến hoá cảm xúc đã bị Nguyên nắm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play