[RHYCAP] Khế Ước
Chương 1: Thực thể trong bóng tối
Tại một tòa nhà lớn nằm khuất sâu trong khuôn viên trường, tách biệt khỏi các lớp học đông đúc. Nơi đây mang một vẻ đẹp u ám, cứ như bị bỏ quên giữa dòng thời gian
Những bức tường đá xám sần sùi, vài chỗ loang lổ rêu phong. Trần nhà cao vút với những cây cột gỗ cứng cáp chống đỡ, những kí tự cổ xưa được khắc tùy hứng trên đó, như để đánh dấu rằng không phải ai cũng được đón nhận khi ở đây. Ánh đèn vàng leo lét từ vài chiếc đèn cổ treo hờ hững trên tường càng khiến không gian nhuốm màu huyền bí
Bên trong, mùi giấy cũ quyện cùng hương gỗ mục nhàn nhạt. Những giá sách cao chót vót, vươn lên gần chạm trần, chất đầy những cuốn sách dày cộp, bìa giấy đã ngả màu theo năm tháng. Một số giá sách phủ đầy bụi mịn, dường như đã bị chôn vùi trong chính nơi mình thuộc về
Ở góc sâu nhất của thư viện là một khu vực bị lãng quên, nơi ánh sáng không thể chạm tới
Hoàng Đức Duy
//mân mê cuốn sách//
Cuốn sách ấy không có tên, bìa da đã sờn rách, ở viền còn loang lổ vài vệt cháy xém. Bên trong chứa đầy những kí tự kì lạ, dường như chúng không sinh ra để cho phép ai hiểu mình
Một trang sách bị gạch đỏ nổi bật giữa những trang khác, cứ như không chỉ là mực đỏ bình thường, mà là có ai đó đã khắc chính một phần cơ thể của mình lên. Trên đó, hiện hữu một dòng duy nhất, được viết bằng thứ mực tối đen như bóng đêm, như khâu vá chính những uất hận của mình vào:
"Khi màn đêm phủ xuống, nếu ngươi muốn biết sự thật của thế giới, hãy đọc những lời này"
Hoàng Đức Duy
Ha.. //bật cười//
Đức Duy thoáng tò mò, cậu quyết định làm theo, đọc lên dòng chữ bị nguyền rủa ngàn năm đó mà không màng đến hậu quả. Nhưng xui thay, Đức Duy chẳng hay biết mình vừa làm một điều mà có lẽ sẽ khiến cậu hối hận hết quãng thời gian ngắn ngủi còn lại: Đức Duy đã vô tình mở ra cánh cổng liên kết giữa hai thế giới đối lập hoàn toàn
Ngay khi chữ cuối cùng vừa rơi xuống đầu môi, những tia sáng yếu ớt từ vài chiếc đèn vàng cũ kĩ bỗng vụt tắt, không gian như bị một khoảng đen vô hình bao vây, cứ như ánh sáng đã bị cuốn sách hút cạn
Không có ánh đèn. Qua vài tia sáng yếu ớt từ vầng trăng khuyết bên cửa sổ càng tôn lên sự yên tĩnh đến đáng sợ của nơi này. Đến mức, Đức Duy còn nghe thấy hơi thở của chính mình vang vọng trong màn đêm dày đặc và âm thanh vi vu còn lại của một cơn gió lạnh lẽo khẽ luồn qua gáy cậu
Hoàng Đức Duy
//giật thót//
Cuốn sách trong tay cậu rơi xuống đất với một âm thanh nặng nề như tiếng gọi vọng ra từ tầng sâu nhất của địa ngục mà chưa bao giờ có câu trả lời
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan//
Từng sợi lông tơ trên người Đức Duy dựng đứng khi nhận ra có "thứ gì đó" vừa xuất hiện ngay trong căn phòng
Rồi từ khoảng không vô định, đôi mắt đỏ rực chợt mở ra. Sắc bén tới mức, Đức Duy còn nghĩ có thể soi được gương mặt đang hoảng loạn của mình ở trong đó
Nguyễn Quang Anh
Ai đã gọi ta?
Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. Nó không chỉ vang lên bên tai cậu, mà còn dội thẳng vào tâm trí cậu, như một lời tuyên án không thể tránh khỏi
Lúc này, cậu mới nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng
Hoàng Đức Duy
*Chết mẹ, chơi ngu rồi*
Đức Duy lùi lại theo phản xạ, lưng va mạnh vào kệ sách phía sau
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại có người trong này?
Hoàng Đức Duy
...Đây không phải là người!
Trước mặt cậu, từ trong bóng tối, một dáng người chậm rãi bước ra
Đó là một chàng trai với mái tóc trắng xoá, làn da tái nhợt như chưa từng tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là đôi mắt của hắn, một đôi mắt đỏ như máu, sâu thẳm như vực tối vô tận
Hắn mặc một chiếc áo vest đen với cổ áo hơi mở, để lộ đường nét sắc sảo của xương quai xanh. Ánh mắt hắn bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn bão dữ dội
Cậu cố gắng mở miệng nhưng cổ họng khô khốc
Chàng trai đó nghiêng đầu, quan sát cậu như một con thú săn mồi đang đánh giá con mồi trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Hửm? Một con người?
Hắn bật cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến sống lưng Đức Duy lạnh buốt
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi mới có kẻ đủ ngu ngốc để triệu hồi ta đấy
Hoàng Đức Duy
Ta...ta không có triệu hồi gì hết!
Chàng trai nhấc cuốn sách lên, đôi mắt hắn lướt qua những dòng chữ cổ xưa vẫn còn đang phát sáng trên trang giấy
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Chà, vậy ngươi đọc những dòng này để làm gì? Đọc chơi à?
Hoàng Đức Duy
Ta không biết nó có tác dụng thật
Hoàng Đức Duy
Ta tưởng chỉ là mấy câu vớ vẩn thôi!
Quang Anh nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc gì đó
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thì...cũng muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi? Ý ngươi là sao?
Nguyễn Quang Anh
Ý ta là từ giây phút này…
Hắn chậm rãi cúi xuống, ghé sát mặt cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Đức Duy có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả lên làn da mình
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thuộc về ta rồi
Chương 2: Ràng buộc
Nguyễn Quang Anh
Ngươi thuộc về ta rồi
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt//
Hoàng Đức Duy
C-cái gì cơ?
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt thoáng tia thích thú trước biểu cảm kinh hãi của cậu
Nguyễn Quang Anh
Khế ước đã được hoàn tất ngay khoảnh khắc ngươi đọc lên những câu chú đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta đâu có kí khế ước gì với ngươi!
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Ai nói cần chữ kí?
Nguyễn Quang Anh
//giơ tay lên//
Lúc này, Đức Duy mới giật mình khi nhận ra cổ tay mình đã xuất hiện một ấn kí từ khi nào. Nó có màu đen, thoạt nhìn qua thì giống một hình xăm, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng yếu ớt
Hình dạng của nó cũng kì lạ không kém, bao gồm một vòng tròn với nhiều lớp, mỗi lớp là một hàng những kí tự mà cậu chưa từng thấy bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Dấu ấn này chứng minh rằng khế ước đã được thiết lập
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta đâu có đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Khế ước không quan tâm ngươi có đồng ý hay không
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ, giữa chúng ta đã có một mối liên kết
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không thể trốn khỏi ta nữa đâu, Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rùng mình//
Hoàng Đức Duy
Làm sao ngươi biết tên ta?
Nguyễn Quang Anh
Khi một con người tạo khế ước với một thực thể như ta, tên của họ sẽ được khắc sâu vào ý thức của ta
Hoàng Đức Duy
Thực thể? Ý ngươi là gì?
Quang Anh im lặng một lúc, đôi mắt đỏ rực như xoáy sâu vào tâm trí cậu
Rồi hắn khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại như đâm xuyên qua lớp màng nhĩ mỏng tanh của cậu:
Nguyễn Quang Anh
Ta không phải con người
Không khí trong phòng chợt như đông cứng lại
Hoàng Đức Duy
Vậy...ngươi là thứ gì?
Quang Anh mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một sự nguy hiểm chết người
Nguyễn Quang Anh
Ta là Kẻ Canh Giữ Bóng Tối
Nguyễn Quang Anh
Là thứ tồn tại giữa ranh giới của sự sống và cái chết
Nguyễn Quang Anh
Và giờ, ngươi đã vô tình trở thành một phần của thế giới này rồi
Hoàng Đức Duy
//siết chặt nắm tay//
Trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực
Chỉ vô tình đọc một câu chú như đùa trong một cuốn sách vô danh. Vậy mà giờ đây, cậu lại bị ràng buộc với một thực thể bí ẩn mà chính cậu còn chưa biết gì về nó
Từ giây phút này, cuộc sống bình thường quẩn quanh với đống sách vở dày cộp nhưng cũng là niềm yêu thích của cậu...đã gần như sụp đổ hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
//lùi lại một bước, cố trấn tĩnh trước những gì mình vừa nghe//
Hoàng Đức Duy
*Kẻ Canh Giữ Bóng Tối?*
Mọi thứ quá phi lý, quá điên rồ để Đức Duy có thể tiếp nhận hết trong một lần
Nhưng ấn kí đen tuyền như một lời tuyên thệ trên cổ tay cậu vẫn đang ở đó, tia sáng sẫm màu le lói hắt lên như đang giễu cợt chính sự nghi ngờ của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc khế ước này có ý nghĩa gì?
Hoàng Đức Duy
Ta phải làm gì? Phải trả giá ra sao?
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, khoanh tay trước ngực//
Nguyễn Quang Anh
Thật thú vị
Hoàng Đức Duy
//hít một hơi sâu//
Hoàng Đức Duy
Ta chỉ muốn biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thôi
Nguyễn Quang Anh
Khế ước này là một sự ràng buộc
Nguyễn Quang Anh
Một khi đã được thiết lập, nó chỉ kết thúc khi một trong hai chúng ta chết đi
Hoàng Đức Duy
Chết...? //sững sờ//
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy. Một khi con người triệu hồi thực thể như ta, họ buộc phải trở thành Người Dẫn Đường
Hoàng Đức Duy
Người Dẫn Đường?
Nguyễn Quang Anh
Một con người có nhiệm vụ cân bằng năng lượng của ta
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta mất kiểm soát, ngươi sẽ là kẻ duy nhất có thể ngăn chặn ta
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta bị tổn thương, ngươi sẽ chịu một phần đau đớn thay ta
Nghe đến đây, Đức Duy cảm giác như có một tầng sương vừa khẽ lẻn qua cửa thư viện, len lỏi vào lớp áo mỏng manh của mình, lạnh toát
Hoàng Đức Duy
Nhưng làm sao ta biết được khi nào ngươi mất kiểm soát?
Quang Anh nheo mắt, ánh đỏ trong đồng tử hắn thoáng chốc lóe lên một tia bí ẩn
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sẽ cảm nhận được
Hoàng Đức Duy
Cảm nhận kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Bằng liên kết giữa chúng ta
Nói rồi, hắn chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay cậu - nơi dấu ấn vẫn đang hằn rõ, ánh lên sắc đen tuyền, mị hoặc, tựa như được sinh ra từ tầng sâu nhất của kí ức
Đức Duy đang chưa kịp phản ứng gì, bỗng một cơn đau nhói xuất hiện bất chợt như cơn mưa rào mùa hạ, chạy dọc từ cánh tay lên đến toàn bộ cơ thể
Hoàng Đức Duy
//hít mạnh, đôi mắt mở lớn//
Một một dòng kí ức xa lạ bất chợt tràn vào tâm trí
Một bóng hình cô độc đứng giữa biển máu
Ánh sáng bị nuốt chửng, chỉ còn bóng tối vô tận
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng ngập tràn đau đớn:
Hoàng Đức Duy
Hả? //mơ màng//
Khi cơn đau biến mất, Đức Duy giật mạnh tay lại, thở hổn hển, mắt trợn trừng nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cái quái gì thế? Vừa rồi là gì?
Hắn nhìn cậu chằm chằm, như đang đánh giá một miếng mồi, rồi chậm rãi cười khẽ, mang đầy ẩn ý sâu thẳm
Nguyễn Quang Anh
Đó là một phần của kí ức trong khế ước
Hoàng Đức Duy
Kí ức của ai?
Hắn ngập ngừng như do dự điều gì đó, nhưng rồi cũng trầm giọng, nói tiếp:
Nguyễn Quang Anh
...Hoặc có thể là của chúng ta
Hoàng Đức Duy
Ngươi nói vậy là có ý gì?
Quang Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn lùi lại, tấm lưng rắn chắc dựa vào kệ sách phía sau
Nguyễn Quang Anh
//thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ muốn ngươi hiểu rõ rằng nếu ta đau, ngươi cũng sẽ đau
Nguyễn Quang Anh
Nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Nguyễn Quang Anh
Nói cách khác...
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chính là sợi xích trói buộc ta vào thế giới này
Chương 3: Trận chiến
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chính là sợi xích trói buộc ta vào thế giới này
Đức Duy cảm thấy cơ thể mình vẫn còn run rẩy sau khi trải qua cơn đau bất ngờ ấy
Hoàng Đức Duy
Ta không muốn làm sợi xích của ai hết! //tức giận//
Hoàng Đức Duy
Làm sao để hủy bỏ khế ước này?
Nguyễn Quang Anh
Không thể
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Trừ khi ngươi chết, hoặc ta chết
Hoàng Đức Duy
//siết chặt nắm tay//
Ý nghĩ giết chết Quang Anh chợt lóe lên trong đầu, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt vì cậu biết đó chỉ là viển vông
Đối diện với một thực thể như hắn, con người bình thường như cậu có khi còn chưa kịp nhấc tay đã bị hắn tiễn xuống dưới rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy...ta phải làm gì?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi cười//
Nguyễn Quang Anh
Tạm thời cứ đi theo ta
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ mình vẫn có thể sống bình thường được sao?
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Khi ngươi lập khế ước với ta, ngươi đã vô tình thu hút sự chú ý của những kẻ không nên dính dáng đến
Hoàng Đức Duy
Những kẻ nào?
Đức Duy vừa dứt câu, khung cửa sổ lớn mục rữa của thư viện bỗng rung lên dữ dội, như thể cả hai vừa chạm vào một thứ không nên
Gió thốc vào từ khe cửa, lướt ngang qua mặt cả hai một mùi tanh nồng của máu tươi, của những sinh vật đáng ra không nên tồn tại. Thứ mùi khó chịu đến độ, nếu không nhanh chóng bịt mũi, cậu cảm giác có thể nôn ra tại đây bất cứ lúc nào
Nguyễn Quang Anh
//chậm rãi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, ánh mắt không dao động//
Nguyễn Quang Anh
Bọn chúng đến rồi
Không đợi Đức Duy phản ứng...
Cánh cửa thư viện bật mở, để lộ một bóng đen cao ngất ngưởng đứng tại ngưỡng cửa như có một tấm chắn vô hình nào đó ngăn thứ quái dị đó có thể bước vào
Nó không có mắt, chỉ có một chiếc miệng đầy răng sắc nhọn mở rộng đến tận mang tai, nở một nụ cười méo mó đáng sợ
Giọng nói của nó khàn đặc như bị nghẹn lại bởi thứ chất lỏng đặc sệt nào đó
Nguyễn Quang Anh
Xem ra bọn kí sinh này đánh hơi nhanh hơn ta tưởng
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai rồi nhìn về phía Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn làm gì?
Hoàng Đức Duy
//cứng người//
Hoàng Đức Duy
Ý ngươi là sao?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn chạy trốn...
Nguyễn Quang Anh
Hay chiến đấu?
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt nhìn Quang Anh//
Cậu không thể tin được là hắn có thể nói ra điều đó chỉ như một câu hỏi bình thường, không hơn không kém
Nhưng khi Đức Duy nhìn lại bóng đen đáng sợ kia, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu
Hoàng Đức Duy
*Chạy trốn? Không thể nào*
Cậu có thể không muốn làm Người Dẫn Đường, nhưng cậu cũng không ngu muội đến mức muốn chết trong tay những thứ quái gở này
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, siết chặt nắm tay//
Hoàng Đức Duy
Ta không biết chiến đấu
Nguyễn Quang Anh
Không sao, ngươi có ta
Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên rung lên, như có một tầng sương mù
Từ bàn tay Quang Anh, một luồng bóng tối tràn ra như làn khói đen, quấn quanh cánh tay hắn
Đôi mắt hắn phát sáng trong màn đêm, lạnh lẽo và chết chóc
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì hãy đứng yên và chứng kiến đi
Trong chớp mắt, bóng đen đó lao đến
Và ngay lập tức, Quang Anh cũng biến mất khỏi chỗ đứng
Không khí nổ tung khi hai bóng đen đồng loạt lao vào nhau
Âm thanh vừa phát ra mạnh đến mức toàn bộ cửa kính của thư viện rung chuyển, nứt một đường dài, cứ như chỉ cần một chuyển động nhẹ nữa, tất cả sẽ vỡ toang ra thành nghìn mảnh
Hoàng Đức Duy
//theo phản xạ lùi lại//
Lồng ngực cậu thắt chặt bởi áp lực vô hình tỏa ra từ cả hai thực thể mạnh mẽ đang giao chiến
Quang Anh di chuyển nhanh đến mức mắt thường muốn theo kịp cũng gần như không thể
Một giây trước hắn còn đứng bên cạnh cậu, giây tiếp theo đã xuất hiện ngay trước mặt con quái vật
Tay hắn vung lên, kéo theo một làn khói đen sắc bén như lưỡi kiếm
Quái vật rú lên khi một vết cắt sâu hoắm xuất hiện dọc cánh tay gớm ghiếc của nó
Nhưng thay vì lùi lại, nó chỉ nghiêng đầu, rồi bật cười khanh khách bằng cái miệng đầy răng sắc nhọn
Nguyễn Quang Anh
Hừm... //nheo mắt//
Không chần chừ, con quái vật vung tay
Những móng vuốt dài hoằng của nó rạch ngang không khí, tạo ra một vết cắt đủ sức xé nát một con người bình thường
Quang Anh lùi lại vài bước, động tác của hắn nhẹ nhàng như chỉ đang lướt trên mặt đất chứ không thực sự đi bằng chân
Ngay khi dứt lời, hắn lại một lần nữa biến mất vào không khí
Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngay sau lưng con quái vật, bàn tay bao phủ bởi bóng tối xuyên thẳng qua lưng nó
Quái vật gào lên, cơ thể co giật dữ dội
Nguyễn Quang Anh
Biến đi //lạnh giọng//
Nguyễn Quang Anh
//mạnh mẽ giật tay ra//
Ngay lập tức, một luồng năng lượng đen bùng lên, nuốt trọn con quái vật
Nó rú lên thảm thiết, rồi tan thành từng mảnh khói đen trước khi hòa làm một vào bóng tối trong góc căn phòng
Không gian đột ngột tĩnh lặng trở lại
Hoàng Đức Duy
.... //vẫn chưa thể thở bình thường//
Cậu vừa chứng kiến một cảnh tượng không tưởng, một thực thể siêu nhiên tiêu diệt một con quái vật ngay trước mắt mình
Nguyễn Quang Anh
//thở ra một hơi, phủi tay//
Hắn quay lại, ánh mắt đỏ rực dừng trên người Đức Duy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play