Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Kiếp Chồng Chung.

-Phụ Tử Tòng Minh-

Xoảng!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
r-rơi nữa rồi..
cậu chàng trai trẻ khoác lên mình chiếc áo dài màu đen mỏng,được tô lên điểm nhấn khi ánh sáng của tia nắng rọi lên mái tóc vàng ánh kim ngả đen của cậu
...
...
ôi!!
...
...
cậu chủ!!
...
...
cậu chủ sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
k-không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ là vết thương nhẹ
...
...
cậu đừng xin lỗi
...
...
là do con
...
...
do con mà cậu phải bê đống này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
k-không phải lỗi của em đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
băng bó lại là được mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vết thương này cũng chẳng nhằm nhò gì với ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mà dọn giúp ta nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
để cha ta thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
e rằng không hay đâu
...
...
dạ
nói xong thì anh cũng đi vào phòng riêng của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*sao mình vô dụng vậy nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*cha của mình..nói chằng sai..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mình..vô dụng*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chỉ là một cái chén..mày cũng làm rớt là sao hả Quang Anh?..*
-*sao lại sai hết rồi?!*
*Quang Anh!!!*
:"dạ.."
-"phụ tử dạy con sao?có vậy cũng làm sai ư?"
-"đưa cậu chủ các người ra đánh 20 roi cho nhớ!!"
...
chát!!
chát!!
chát!!!
từng tiếng vang lên chói tai như sấm sét của những ngày mưa,kèm với tiếng thoi thóp của đứa bé chỉ mới nghót nghét 10 tuổi,cái tuổi hồn nhiên,ngây thơ,đáng ra sẽ được học được nhiều thứ từ chính người mà họ được gọi là "người thân".Vậy mà..
ai cũng nói rằng
"sống trong gia đình như thế không thấy tự hào còn than thở cái gì?"
"bộ mày sống trong nhung lụa,chịu khổ xíu là than trời than đất à?"
....
ai cũng chỉ nhìn chăm chăm vào cái "vỏ ngoài" nhưng lại chưa từng bước vào "thứ" mà khiến con người ta sợ hãi thật sự..
vậy thì trách ai được đây?..
mỗi cây,mỗi lá
mỗi nhà,mỗi cảnh
chẳng ai chịu đặt mình vào vị trí của người khác
nhưng mà "miệng đời"
nó..đâu có mắt đâu?
nó..cũng chẳng biết đâu là đúng
đâu là sai
nó..
chỉ biết hùa theo những cái miệng khác thôi..
nó chẳng bao giờ
nếm hay cảm nhận lời nói của mình
nó khó nuốt đến nhường nào..
vậy mà cậu bé ấy
người mà bị chính người cha mình
chỉ cần chút sai sót
cũng sẽ chẳng bao giờ tha cho cậu
bữa đói
bữa no
có ngày cậu còn ngất đi vì kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác..
ấy thế mà cậu vẫn cố gắng sống trong cái tâm hồn"nửa nát nửa lành" này..
cạch.
...
...
con mang thuốc vào cho cậu ạ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta cảm ơn..
...
...
vết thương này sâu quá
...
...
cậu cố gắng sức thuốc đều đặn
...
...
chứ để tay vàng tay ngọc của cậu bị gì
...
...
chắc ông xử con chết mất!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con không phải lo cho cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu tự mần được
...
...
à mà
...
...
ông kêu cậu ra dặn dò vài điều ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cậu biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con ra trước đi
...
...
dạ
...
...
con xin phép
...
...
/đi ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn vào bàn tay của mình/
bàn tay của cậu rung lên từng đợt vì đau nhói bởi vết thương
cậu chỉ chấm thuốc vào rồi đi ra ngoài gặp phụ tử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đi đến trước mặt ông/
trước mặt cậu là người đàn ông mặc chiếc áo dài ngũ thân màu xanh sẫm đang ngồi trên chiếc ghế long phượng ở sảnh chính,trên tay ông là chén trà sen đang nhâm nhi giở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cha cho gọi con ạ
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ừm
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ta gọi con tới
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
chỉ muốn bàn với con về việc hôn sự của con
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
cũng là thứ định đoạt cả tương lai của cậu út nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ,phụ tử nói gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thằng Quang Anh này đành thuận theo ạ..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
vậy thì tốt rồi
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ta chỉ có một điều mong cầu
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
con và con trai ở nhà Hoàng
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
thành gia lập thất với nhau
góc giải thích: "thành gia lập thất"là cách gọi ngày xưa của các gia đình gia giáo khi nói về việc kết hôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*c-con trai với con trai sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhưng mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con và cậu ấy đều là con trai mà ạ..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
/thở dài/ đó là lý do mà ta đắn đo từ hổm rài
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
con cũng biết rằng gia đình ta hiện đang lâm vào hố sâu của kinh tế như thế nào đúng chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ,con biết..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
trước khi cha nói con về chuyện này
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
thì cha cũng đã bàn với ông bà sui bên kia rồi
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
chỉ chờ đến ngày thông báo với con về chuyện đại sự này
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
con tính mần sao?
giọng nói của ông bình tĩnh như mặt nước tĩnh lặng như lại đanh thép đến lạ
một bên góc áo bây giờ của cậu đã bị vò đến nhàu nát như tờ giấy bị người ta giẫm đạp lên rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con theo ý của cha..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ngoan
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
con đã làm tròn chữ hiếu với cha rồi
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
qua bên đó
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
nếu có gì
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
thì cha luôn ở đây nhé
?!
tại sao đã gã cậu đi rồi
mà ông còn nói như thế?
vì ông thương cậu..
ông thương lắm chứ..
ông đau đứt ruột khi nhìn đứa con của mình bị chính thuộc hạ mình sai đánh
nhưng ông không thể nhân nhượng được
vì ông biết
thế giới này
xã hội này
khi cậu bước chân vào
nó sẽ đau đớn gấp bội..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
thằng tèo đâu?
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ra đây ông biểu
thằng tèo
thằng tèo
dạ bẩm
thằng tèo
thằng tèo
con đây ạ
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
vào sắp xếp đồ cho cậu út
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
chuẩn bị ông bà sui qua thưa chuyện rồi
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ta không muốn để họ chờ lâu
thằng tèo
thằng tèo
dạ/đi vào phòng cậu/
bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn mãi siết chặt tà áo dài đã chuyển sang màu sẫm hơn vì mô hồi ở trên tay cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cha..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con xin phép ạ..
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ừm
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
lúc nào họ tới
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ta sẽ gọi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
vâng..
nói xong thì cậu cũng đi vào phòng của mình cùng với những suy nghĩ làm rối tung tâm trí cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*thiếu gia..nhà Hoàng sao?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chẳng phải là kẻ được cho là ăn chơi đàn đúm ư?*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*nhưng..tại sao cứ nhất định là nhà họ Hoàng..*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*mình chỉ muốn sống êm đềm qua ngày thôi mà..*
cạch!..
______________
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
chờ chap tiep theo di heheee

-"gặp mặt phu quân"-

my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
nói thiet thì đây là bộ CapRhy đầu đời của tui
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
nên là có gì sai hoan hỉ bỏ qua cho tớ🫶🏻
________
cạch!..
thằng tèo
thằng tèo
dạ cậu út
thằng tèo
thằng tèo
con soạn đồ xong rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm..
thằng tèo
thằng tèo
Ông cho gọi cậu ra ngoài ạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
phiền con rồi
nói xong thì anh vẫn phải luyến tiếc và bước từng bước chân đi ra sảnh chính
đôi chân cậu vẫn bước từng bước chậm rãi trước khi dừng lại trước cửa bởi tiếng nói
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
chẳng giấu diếm gì ông
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
thật ra
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
tôi cũng đã có mong muốn có đứa con dâu như con của ông rồi
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
chỉ lại sợ..con ông đem lòng thương nhớ ai khác
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
chẳng thèm để mắt đến con tôi ý mà
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ấy
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
đừng nói thế
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
chẳng phải chúng ta sắp thành người nhà rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/từ từ đi vào/ dạ,con chào ông
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
ôi chà!
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
đây là con dâu tương lai của tôi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ...
vừa đáp lại lời nửa đùa nửa thật của ông nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề có cảm xúc gì dâng lên
cậu vừa trả lời tay vừa rót trà cho ông
hơi trà bốc lên trong không khí căng thẳng phả lên theo cơn gió của mùa hè,cái mùa nắng oi ả,nắng nghiêng ngả,thế mà hôm nay lại có một chút gió,chẳng nhẽ ông trời muốn nói cho cậu điềm gì sao..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lần đầu gặp mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con lại thât lễ, chẳng thể chuẩn bị quà cáp gì cao sang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ mong ông vẫn chấp nhận món quà này
vừa nói tay của cậu vừa khẽ đặt lên trên bàn trà một chiếc ấm trà mới toanh
cậu đặt xuống một ấm trà có hoa văn nhã nhặn khi được trang trí bởi hoa lan xanh,giản dị nhưng lại nổi bật đến lạ khi nhà làm gốm đã sử dụng những màu sắc,hình ảnh rất tinh xảo khiến ông chẳng thể rời mắt,được đặt vào như muốn gửi gắm những lời chúc tốt nhất đến với tay của mỗi khách hàng
Góc giải đáp:lí do tác giả lại chọn hoa lan xanh,vì nó đẹp và có những ý nghĩa sâu xa như: -Sức khỏe và may mắn -Trường thọ -Hy vọng và hòa bình -Sự độc đáo và hiếm có
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
ôi quý hóa quá rồi!
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
đúng là nhà này được hưởng phước của đất trời rồi
từ đằng xa xa trước đầu ngõ,Tiếng động cơ của chiếc Citroën cổ vang lên trầm ấm, đều đặn như một nhịp thở của thời gian,từ trên chiếc xe hàng vạn người mơ ước ấy,có bóng lưng của một thanh mặc vest từ từ bước ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước xuống/
xung quanh anh là ngàn trăm ánh mắt ngưỡng mộ đang dõi theo
...:đấy chẳng phải là cậu út nhà Hoàng sao?
...: sao lại đi vào nhà ông Nguyễn thế nhỉ?
...:tui cũng chẳng biết nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cái đám này lảm nhảm nhức hết cả óc*
cậu gạt bỏ những lời nói ngoài tai mà đi thẳng vào nhà của ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cha!
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
tiểu tử tới rồi đấy à?
________________
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
kiểu truyện này tui lấy ý tưởng là ở miền tây á
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
nên là từ ngữ sẽ hơii miền tây xiuuu-))
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
nma sẽ có nhiều từ sai
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
mong mng hoan hỉ ha
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
cảm ơn mng đã đọcc🫶🏻

-có qua,có lại-

my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
thấy phờ lóp qs
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
mà đg trong mùa thi nữa
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
nên cũng hong có ra chap thường xuyên dc T_T
________
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
Tiểu tử tới rồi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
từ lúc bấy giờ cậu cũng chẳng lấy được một chút dũng cảm mà ngẩng đầu lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*ai vậy nhỉ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*vợ tương lai mình à?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*sao lại cứ phải cúi gầm mặt xuống vậy?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*không muốn nhìn mặt thằng chồng này luôn à?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vầng
anh nói rồi thư thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cậu
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
đứa cháu dâu tương lai này có quà chẳng nhẽ nhạc phụ lại chẳng có quà cho đứa chàng rể này ?
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Quang Anh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
đem quà ra biếu ông Hoàng đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ
nói rồi cậu lẵng lặng nghe theo lời cha bước vào phòng trước khi xuất hiện lại ở sảnh chính với một món quà trên tay
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
nghe bảo
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
ông Hoàng đây cũng thuộc dạng "thích chơi đồ cổ"
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
vậy thì tôi xin biếu ông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đặt lên bàn/
NovelToon
Chiếc bình gốm sứ được anh nhẹ nhàng đặt lên bàn mang vẻ đẹp tinh xảo và sang trọng, thể hiện sự khéo léo của người thợ thủ công. Hình dáng bình thon gọn, phần cổ loe nhẹ, tạo sự cân đối hài hòa. Nổi bật trên nền sứ trắng ngà là những họa tiết rồng phượng được chạm khắc tỉ mỉ,kì công, được phủ men màu vàng óng ánh, kết hợp với sắc xanh và nâu tạo nên chiều sâu và sự sống động. Các hoa văn uốn lượn, mềm mại nhưng không kém phần uy nghi, thể hiện rõ nét phong cách truyền thống Á Đông. Với sự tinh tế trong từng chi tiết, chiếc bình không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa phong thủy, biểu tượng cho sự thịnh vượng và cao quý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
dạ thưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cha con của ít lòng nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chỉ mong ông nhủ lòng nhận cho
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
ấy,không cần khách sao!!
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
dù gì sau này cũng về chung một mái nhà
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
quà cáp chẳng đáng để nhắc tới
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
nhưng ông sui đây có quà
Hoàng Minh Phúc
Hoàng Minh Phúc
thì tôi cũng phải có qua có lại
ông từ từ đặt lên bàn một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo khiến ai nhìn vào cũng bị hút hồn
_________
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
hì hì
my nam is"tác giả"
my nam is"tác giả"
đoán xem bên trong là gìii??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play