[RhyCap] Dưới Cơn Mưa Chờ Đợi
1. Cơn mưa ngày ấy
Hà Nội vào những ngày cuối thu, mưa phùn lất phất rơi trên những mái nhà cũ kỹ. Quang Anh đứng lặng dưới hiên nhà, mắt dõi theo những giọt nước nhỏ xuống từ tán cây ngoài phố. Cơn mưa này khiến cậu nhớ lại một buổi chiều nhiều năm trước—ngày mà cậu lần đầu nhận ra, trái tim mình đã không còn bình thường như trước
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Chạy nhanh lên!!
Tiếng gọi của Đức Duy vang lên giữa cơn mưa rào bất chợt. Cậu ta kéo tay Quang Anh chạy trên con đường lát gạch trơn trượt, mặc cho nước mưa làm ướt đẫm quần áo
Nguyễn Quang Anh
Duy, chạy chậm thôi! Ngã bây giờ
Quang Anh thở dốc nhưng vẫn để mặc Đức Duy kéo đi
Đức Duy bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới làn mưa. Cả hai dừng lại dưới mái hiên của một quán nhỏ ven đường, nước mưa nhỏ giọt trên tóc họ. Đức Duy rũ rũ mái tóc ướt, quay sang nhìn Quang Anh rồi bất ngờ cười rạng rỡ
Hoàng Đức Duy
Tớ ước gì chúng ta sẽ cứ mãi như thế này, Quang Anh nhỉ?
Quang Anh khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp
Cậu không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, cơn mưa, nụ cười của Đức Duy… tất cả đều trở thành một ký ức khắc sâu trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Ừm, sẽ mãi như thế này
Cậu mỉm cười che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng Quang Anh không biết rằng, thời gian sẽ không bao giờ dừng lại
Nhiều năm sau, Quang Anh vẫn nhớ về buổi chiều hôm ấy mỗi khi trời đổ mưa. Cậu ngồi lặng trong một quán cà phê nhỏ, nhìn ra đường phố Hà Nội. Ngoài trời, mưa lại rơi
Cánh cửa quán bật mở, kèm theo tiếng chuông gió khẽ ngân. Đức Duy bước vào, vẫn là dáng vẻ rạng rỡ năm nào, nhưng hôm nay, nụ cười ấy có điều gì đó khác lạ
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, tớ sắp đính hôn rồi!
Chiếc thìa trong tay Quang Anh khẽ run nhẹ. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn mong đợi của người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng cậu, Đức Duy
Lời chúc mừng thốt ra nhẹ như gió thoảng, nhưng bên trong, trái tim cậu như có một cơn mưa đang trút xuống
Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương…
2. Những lời chúc mừng muộn màng
Không gian trong quán cà phê dường như lặng đi sau câu nói của Đức Duy
Quang Anh siết nhẹ chiếc thìa trong tay, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lớp kim loại vào lòng bàn tay. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào. Làm gì có ai lại bình thản khi người mình thương báo tin đính hôn?
Nhưng…Quang Anh vẫn cố giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi
Nguyễn Quang Anh
Chuyện từ bao giờ vậy?
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường
Hoàng Đức Duy
Mới gần đây thôi! Tớ định báo với cậu sớm hơn nhưng dạo này bận quá nên giờ mới báo cho cậu biết
Đức Duy vô tư nói, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui
Nguyễn Quang Anh
Ai là cô gái may mắn vậy?
Hoàng Đức Duy
Cậu còn nhớ Trâm Anh không? Hồi cấp ba bọn mình học chung ấy
Cái tên ấy không xa lạ với Quang Anh. Cô gái có nụ cười dịu dàng, từng là hoa khôi của trường, và luôn nhìn Đức Duy bằng ánh mắt lấp lánh. Ngày đó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng họ là bạn bè, nhưng giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng hơn bao giờ hết
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tớ nhớ chứ
Quang Anh gật nhẹ đầu, giấu đi ánh mắt thoáng buồn
Hoàng Đức Duy
Cô ấy tốt lắm, Quang Anh ạ!
Duy nói với ánh mắt đầy tự hào
Hoàng Đức Duy
Cô ấy hiểu tớ, quan tâm tớ, và tớ nghĩ… đây là lựa chọn đúng đắn
Hai bàn tay Quang Anh siết chặt dưới gầm bàn. Nếu có thể, cậu muốn hỏi: Còn tớ thì sao? Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng thể nói gì ngoài một nụ cười gượng gạo
Nguyễn Quang Anh
Vậy à? Nếu cậu hạnh phúc vậy…thì tớ cũng vui lây
Đức Duy không nhận ra sự gượng ép trong giọng nói của Quang Anh. Cậu ta chỉ cười rạng rỡ, hào hứng nói về kế hoạch tương lai, về lễ đính hôn sắp tới
Còn Quang Anh, cậu chỉ ngồi im lặng, lắng nghe, nhưng tâm trí thì trống rỗng
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Những hạt nước nhỏ đọng lại trên cửa kính, nhòe đi hình bóng của hai người
Cơn mưa ấy giống như một thứ gì đó chưa kịp nói ra… và có lẽ, mãi mãi cũng không thể nói thành lời
3. Lời mời định mệnh
Mưa đã tạnh khi Quang Anh và Đức Duy rời khỏi quán cà phê. Đường phố Hà Nội ẩm ướt, ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường trơn trượt, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo
Hoàng Đức Duy
Tớ đưa cậu về nhé?
Đức Duy đề nghị, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu! Tớ muốn đi dạo một chút
Đức Duy nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm
Hoàng Đức Duy
Cậu ổn không đấy? Trông cậu mệt mỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
Tớ ổn mà. Chỉ là lâu rồi không đi dạo dưới phố thế này thôi
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Cậu ta đút tay vào túi áo, bước chậm rãi bên cạnh Quang Anh. Hai người đi cùng nhau một đoạn ngắn, như thể đang quay lại những ngày tháng cũ, khi cả hai còn là những cậu trai vô tư, chưa có những lo lắng của người trưởng thành
Chợt Đức Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng mong mang giữa họ
Hoàng Đức Duy
À còn chuyện này nữa
Quang Anh quay sang, chờ đợi câu nói tiếp theo của Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ muốn cậu đến dự lễ đính hôn của tớ
Đức Duy nhìn cậu với ánh mắt chân thành như rất muốn cậu đến tham dự buổi lễ đó
Hoàng Đức Duy
Cậu là bạn thân nhất của tớ mà, Quang Anh. Ngày đặc biệt này mà không có cậu thì tớ cảm thấy thiếu gì đó
Cậu đã đoán trước được điều này, nhưng khi thực sự nghe thấy lời mời ấy, cậu mới nhận ra bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Đến để chứng kiến người mình yêu nắm tay người khác? Đến để chúc phúc cho họ như một người ngoài cuộc?
Nhưng cuối cùng, Quang Anh vẫn gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Ừm, được thôi. Chờ xem ngày hạnh phúc của cậu!
Đức Duy nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai cậu
Hoàng Đức Duy
Tớ biết mà, chắc chắn cậu sẽ đến
Quang Anh cười theo, nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó đang dần vỡ vụn
Cơn gió lạnh đầu đông thổi qua, mang theo chút se sắt vào lòng. Quang Anh kéo cao cổ áo, cúi mặt bước đi, che giấu ánh mắt đang dần trở nên cay xè
Download MangaToon APP on App Store and Google Play