[Rhycap] Crazy Of Love!?
#1: Máu trên tay - Hai nhân cách.
Anniu
Xin chào nhé! Py đâyy
Anniu
Nay mình muốn đổi sang thể loại này xíu, hợp thì cmt cho mình biết nha!
Ánh đèn ngoài phố vụt tắt, bóng tối bao trùm cả màn đêm. Tiếng nước chảy róc rách từ trong con hẻm nhỏ, điệu cười ấy lại vang lên.
Điệu cười không đơn thuần là vui vẻ mà là sự man rợn đến hãi.
Cứ mỗi đêm, quanh góc phố nhỏ sẽ nghe thấy tiếng cười ấy và.. mùi tanh lạ kì.
Không phải vì cá tanh hay mùi nước cống mà là xác người.
Họ xôn xao, cứ về đêm lúc 12h sẽ có một cậu trai không lộ mặt, mặc áo hoodie đen, chậm rãi bước vào con hẻm.
Ba giờ sáng, biệt thự nhà Nguyễn vẫn sáng chưng như ban ngày, nhưng không một tiếng động.
Hắn bước vào nhà, mệt mỏi mà ngồi phịch xuống ghế, châm điếu thuốc mà hút miệng thì không ngừng nhếch mép.
Đăng Dương bước vào, mùi khó chịu sộc vào mũi làm anh cứng người, đúng thế không ai ngoài Nguyễn Thiếu.
Trần Đăng Dương
Mày lại vừa đi làm cái gì đấy à?
Dương nhíu mày ngồi xuống cạnh bạn, tay cầm điếu thuốc.
Hắn lim dim, môi khẽ nhếch.
Nguyễn Quang Anh
Mấy con chuột cống.. nhắc làm gì!?
Trần Đăng Dương
Mày.. vừa đi giết người?
Câu nói thốt ra đầy nặng nề, hắn rút con dao trong túi ra lau lấy nó, mùi máu nồng nặc khắp phòng.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, bọn thối nát.
Trần Đăng Dương
Tao nghĩ mày không nên..
Trần Đăng Dương
Dù gì đó cũng chỉ là con nợ, mày cũng nhẫn tâm mà giết!?
Hắn cười khẩy, nụ cười man rợn và bí ẩn nhưng hắn không nói gì.
Sau bóng tối, trời sáng lên sẽ khác.
Thư kí Kim
Sếp Nguyễn, chúng ta có bản dự án quan trọng!
Thư kí Kim vừa đi vừa đọc lại bản dự án mới nhất cho hắn nghe.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cậu câm đi. //Rời đi//
Hắn khoác trên mình bộ vest trắng lịch lãm với mullet nâu đã được vuốt, vẻ bảnh bao càng khiến hắn hút gái hơn.
Trần Đăng Dương
Đúng là.. hai nhân cách.
Sao Dương lại nói vậy? Sự thật đằng sau những vụ chết người vô tội là gì!?
Anniu
Lưu ý: Truyện không hề có thật, chỉ là hư cấu!!
#2: Sở thích đầy màu đỏ.
Tiếng gió rít qua khe cửa, màn đêm lại buông xuống, đồng hồ đã điểm 12h. Tiếng chim cú mèo hú vang trong đêm, tiếng lá cây xột xoạt theo từng bước chân.
Đa nv Nam
T-tôi xin cậu! Tôi hứa sẽ trả đầy đủ!!
Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên trong màn đêm, cổ gã khàn đặc, ngồi co người trong bóng tối chảy mồ hôi lạnh.
Ai đó cười khẩy, cất cái giọng nửa đùa nửa thật.
Đa nv Nam
Nhưng mà xin lỗi ~
Đa nv Nam
Đến đây rồi khó mà thoát.
Nói xong người đó liền đâm dao thẳng vào người lão già, mà đâm vào đầu xuyên thẳng vào tường.
Máu từ đầu gã chảy xuống đầy trên góc hẻm nhỏ, mùi tanh nồng nặc bốc lên từ cái chất "đỏ".
Người đó thích thú, cúi xuống rạch bụng ông ta, cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Quang Anh
Thỏa mãn! //Cười khẩy//
Không một ai biết, đó là cậu ấm nhà Nguyễn lại có sở thích kì dị. Giết người và ngắm xác chết..
Không biết bao nhiêu người đã bị hắn giết tại nơi này, từ những bộ xương đến cái đầu đã khô cứng lại, trên tường mà những vệt máu khô, không một ai biết.
Tại lớp 12A4, học sinh nhốn nháo 1 sự việc gần đây có liên quan tới bố của một bạn.
Ymi, lớp trưởng gương mẫu của cả lớp luôn đặt trách nhiệm và bảo vệ lớp hết mình lên hàng đầu, rơi nước mắt trong chính nơi này..
Ymi khóc nấc lên từng đợt, mắt đỏ ngầu giọng cậu khàn khàn đi.
Ymi
Bố tớ.. thực sự ông ấy.. hức mất rồi.. //Khóc lớn//
Ngoài trời mây đen cũng kéo tới, như để chia buồn cùng Ymi. Cả lớp cúi mặt xuống, không ai nói gì chỉ có vỗ vai nhẹ mà động viên.
Hoàng Đức Duy
Nếu như cậu nói bố cậu ra ngoài vào ban đêm.. chắc hẳn có ai đã mở lời.
Lời nói của Duy như sét đánh ngang tai, cả lớp quay phắt nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Chứ tao nghĩ không thể nào ra ngoài vào tầm đó, mà lại còn xin phép.
Đặng Thành An
Đêm hôm qua ở đường Hòa Bình..
Giọng cậu lặng xuống, nuốt khan.
Đặng Thành An
Nghe bảo có vụ chết người trong hẻm đó!
Đặng Thành An
Tao nghe nói là một người đàn ông trung niên, chết thảm lắm.
Cả lớp im lặng, lắng nghe cậu nói.
Đặng Thành An
Hung thủ còn chặt ra thành từng khúc cơ mà!
Vừa dứt câu, cả lớp đã nhìn nhau mà tái mặt.
Đặng Thành An
Có thể đó là.. //Nhìn Ymi//
Ymi lặng xuống, cả lớp cũng buồn theo cô, vậy từ nay tiếng bố ơi đã không còn, ra đi mãi mãi và không trở lại.
Về lại chỗ ngồi, Duy vẫn suy ngẫm về chuyện lúc nãy, cố gắng sắp sếp lại lí lịch.
Trong đầu em đang cố nghĩ ra gì đó.. nhưng không thể nghĩ được.
Hoàng Đức Duy
Vậy theo như mày nói là hung thủ giấu mặt à?!
An gật đầu, rồi cậu lại nói tiếp.
Đặng Thành An
Chưa để lộ bao giờ, chỉ mặc cái hoodie đen và cầm dao thôi.
Cả hai rùng mình khi nghe câu chuyện.
Hoàng Đức Duy
Tao chắc chắn sẽ tìm được nó, người mà cướp đi bao nhiêu mạng..
Hoàng Đức Duy
Hơn cả giặc ngoại xâm!!
Tay em siết chặt cái búi trên tay, mắt đỏ ngầu vì giận dữ. An bật cười vì độ "máu" của bạn mình.
Đặng Thành An
Được, tao đi cùng mày.
Nói gì chứ.. nghe tin cứ mỗi ngày 1 mạng người ai mà chẳng tức, nhưng người khổ nhất là người nhà cùa họ, nhất định.. nhất định sẽ đòi lại công bằng!!
Nguyễn Quang Anh
Bản này chưa ổn, sửa lại. //Lạnh giọng//
Đa nv nữ
Nhưng thưa sếp Nguyễn.. em đã cố gắng lắm rồi!
Hắn cười khẩy, đập thẳng cái bản vào đầu của nữ nhân viên mà không chút thương tiếc.
Nữ nhân viên run rẩy.. cúi mặt mà cầu xin hắn.
Nguyễn Quang Anh
TÔI NÓI RỒI..KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ CÚT!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà~
Nguyễn Quang Anh
Kể cả mày có ra khỏi cái công ty này thì cũng không chỗ nào nhận mày đâu..
Trần Đăng Dương
Quang Anh!
Dương bước vào phòng, mặt tối sầm khi nhìn thấy cảnh đó.
Cả hai sinh ra đều ở vạch đích nhưng đều trái ngược nhau. Cậu ấm Quang Anh tính cách hống hách, ương bướng và không nghe lời ai bao giờ, hắn làm mọi thứ đều tàn độc và đương nhiên rồi.. ai cũng gọi là kẻ không có trái tim..
Dương hoàn toàn khác, Trần thiếu là người khá ngây thơ, ấm áp với mọi người xung quanh nhưng vẫn chưa tìm được tình yêu của cuộc đời.
Với bản tính như thế sao chàng lỡ để nhân viên như vậy.
Trần Đăng Dương
Cô về phòng đi.
Cô nhân viên hấp tấp đứng dậy, cắm đầu chạy túi bụi.
Nguyễn Quang Anh
Sao? Mày thích nó à. //Cười khẩy//
Trần Đăng Dương
Không phải.. mày nên có tình người đi Nguyễn thiếu!
Nguyễn Quang Anh
Tình người~?
Nguyễn Quang Anh
Cuộc sống này đâu nhất thiết phải như vậy.. nhẹ nhàng một chút thì sẽ gục vì nó thôi.
Trần Đăng Dương
Nhưng mày đã yêu ai đâu?
Trần Đăng Dương
Tính cách như vậy, 24 tuổi vẫn không có người yêu là tao biết thế nào rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu cần tình yêu..
Nguyễn Quang Anh
Phí phạm!!
Trần Đăng Dương
Rồi mày sẽ thấy.. sẽ có người quan trọng với mày.
Hắn vẫn ung dung, nhấp ngụm trà lạnh giọng.
Nguyễn Quang Anh
Đến vì chuyện này?
Trần Đăng Dương
Một phần nhỏ thôi.
Trần Đăng Dương
Tao hỏi mày.. sao mày lại giết ông Vũ?
Nguyễn Quang Anh
Nhà họ Vũ nợ tiền nên tao giết, sai?
Trần Đăng Dương
Mày có thể chờ mà..
Giọng Dương lặng xuống, không nói lên lời.
Trần Đăng Dương
Hôm nay, tao đi thăm người nhà ônh ấy khóc nhiều lắm.
Trần Đăng Dương
Trong đó có nhóc tóc xanh..
Nguyễn Quang Anh
Tóc xanh?
Trần Đăng Dương
Tao chụp lén thôi..
Quang Anh đứng hình vài giây, cậu nhóc trước màn hình sao mà xinh quá, môi hồng da trắng như tiên nữ xứ nào..
Nguyễn Quang Anh
B-bình thường!!
Dương bật cười, chàng quá hiểu hắn. Chắc là tim lay động rồi!
#3: [DuongKieu] Cuộc gặp không tên.
Sau vụ việc của nhà họ Vũ, trong giới ngầm không ít ai cũng phải khiếp sợ. Cảnh sát vào cuộc nhưng cũng không tìm được manh mối của vụ án.
Theo như được biết thì xác của ông Vũ như bị ai đó rạch ra từng mảng thịt, chảy nhiều máu đến mức lộ cả xương người. Vai phải thì bị lệch sang một bên như xương đã bị bẻ. Còn phần đầu.. không còn nguyên vẹn, mắt mũi và miệng bị bao trùm bởi màu máu, hộp sọ thì bị vỡ tan.
Không ai biết, ai là hung thủ.
Hoàng Đức Duy
Tối nay tao và mày đến đường Hòa Bình đi?
Duy nói nhỏ, cố gắng cúi người để tránh việc giáo viên nhìn thấy.
Đặng Thành An
Mày định vào đó để tìm mặt hung thủ?
Hoàng Đức Duy
Ừ, không thể để dễ dàng như vậy được.
Trần Đăng Dương
//Im lặng//
Dương ngồi một mình tại phòng Vip trong bar xập xình tiếng nhạc. Chàng không nói không rằng, làm như lần đầu tới đây.
Mùi rượu vang hòa cùng tiếng nhạc khác hẳn so với mọi ngày. Cậu ấm nhà Trần đúng thật lần đầu tới đây.
Cánh cửa bật mở, một cô gái với làn da nâu đặc biệt bước vào trong. Váy đen body ôm sát cùng với lớp trang điểm sắc sảo.
Tố Uyên - Quản lí
Chào Trần thiếu, ngài muốn dùng gì ạ?
Chàng ngước nhìn cô quản lí, không nói gì. Uyên hơi sững lại, nhưng vì trách nhiệm nên vẫn phải mời chàng.
Tố Uyên - Quản lí
Hay Trần thiếu có muốn tôi gọi người vào không ạ?
Tố Uyên - Quản lí
*Hết cách rồi, ca này khó*
Tố Uyên rút điện thoại gọi cho ai đó.
Tố Uyên - Quản lí
- Alo, chị ạ.
Một giọng nói ngọt ngào như mía đường từ đầu giây bên kia cất lên.
Nguyễn Thanh Pháp
- Ơi, chị đây.
Tố Uyên - Quản lí
- Em gặp ca khó rồi, chị giúp em đi ạ.
Giọng Uyên như van xin, như chú mèo nhỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
- Em lại định về đi chơi với bạn gái đó à?
Tố Uyên - Quản lí
- Chỉ có chị là hiểu em.. chị xuống nhanh đi nhé.
Không lâu sau Kiều xuất hiện với bộ váy màu xanh cùng họa tiết trắng, lớp trang điểm dịu dàng như tiên nữ bước vào. Nói không tin chứ Kiều là chủ quán bar.
Nguyễn Thanh Pháp
Đâu, ai hả em?
Tố Uyên - Quản lí
Cậu ấm đó chị, chị tiếp đi nhé! //Chạy đi//
Nguyễn Thanh Pháp
Cái con bé này..
Cô chậm chậm bước tới, ngồi xuống cạnh Dương.
Dương vẫn quay mặt vào góc trong, cảm giác mùi hương hoa hồng lảng phảng bên mình.
Trần Đăng Dương
Có khi nào?
Chàng quay lại, sững người vài giây. Đây chẳng phải là người chàng yêu hồi cấp 3 đây sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Chào Trần thiếu, dịch vụ bên tôi làm ngài không hài lòng sao?
Chàng khựng lại, chẳng lẽ nàng không nhớ chút nào về kí ức của cả hai hay sao.
Trần Đăng Dương
À.. không có gì..
Kiều cười mỉm, đưa tay ôm cổ chàng với ánh mắt đầy gợi tình.
Nguyễn Thanh Pháp
Hay do Dương, cậu còn yêu tôi à?
Dương ngại đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt nàng, luống cuống gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình.
Trần Đăng Dương
Người ta thấy không hay đâu Kiều..
Nguyễn Thanh Pháp
Anh nghĩ gì đấy Trần thiếu~
Nguyễn Thanh Pháp
Tưởng chúng ta là người yêu à?
Trần Đăng Dương
Kh-không phải..
Kiều vẫn ôm cổ chàng, nhưng khoảng cách ngày một rút lại, để hai đầu mũi chạm vào nhau.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy anh nghĩ là gì nào?~
Trần Đăng Dương
Kiều.. em có bao giờ yêu anh thật lòng chưa?
Câu hỏi thốt lên đầy chắc nịch, Kiều vẫn vậy thậm chí còn sát hơn.
Nguyễn Thanh Pháp
Có chứ, em yêu anh mà!
Trần Đăng Dương
Vậy sao năm đó bỏ anh đi?
Nguyễn Thanh Pháp
Hmm.. chắc là do em chán. //Nháy mắt//
Nguyễn Thanh Pháp
Hoặc là anh chưa đủ để làm em "vui" ~
Dương khựng lại, chàng giữ chặt tay Kiều trên cổ mình.
Trần Đăng Dương
Vậy đây là lí do em chọn nghề này?
Nguyễn Thanh Pháp
Cũng có thể.
Kiều buông ra, vớ lấy cốc rượu vang của chàng mà uống.
Trần Đăng Dương
Nếu anh nói.. anh vẫn yêu em.
Trần Đăng Dương
Em có thể yêu anh không?
Kiều nhìn Dương, trái tim nàng gần như đổ gục vì chàng trai này.
Nguyễn Thanh Pháp
Không thể!
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng ta không cùng một thế giới đâu, Dương.
Trần Đăng Dương
Em khác rồi.. Kiều.
Trần Đăng Dương
Em đâu còn là người anh yêu?..
Kiều bật cười, lắc nhẹ cốc rượu vang đỏ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng anh cũng phải nhớ rằng.. tôi yêu tiền hơn yêu anh!
Quả thật là đúng, Pháp Kiều được mệnh danh là hoa hồng đen quá phải. Nàng xinh đẹp, quyến rũ và khá thông minh nhưng ít ai biết được cô là 1 redflag ngầm?
Dương nhìn Kiều, ánh mắt nửa buồn nửa dịu.
Trần Đăng Dương
Vậy em cần bao nhiêu, anh sẽ cho.
Trần Đăng Dương
Miễn là em ở bên anh là quá đủ rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Không thể đâu Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Chúng ta.. kết thúc từ lâu rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Việc của em bây giờ là tiếp anh chứ không phải nghe anh tỏ tình.
Trần Đăng Dương
Anh có thể nói được nhiều hơn nữa, đến khi nào em đồng ý thì thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì anh cứ làm đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play