[RhyCap]Yêu Em Là Chuyện Hiển Nhiên
Bắt đầu từ 1 bịch bánh
Chiều muộn, nắng hắt qua ô cửa. Rhy xoay ly trà sữa, mắt dõi theo đường phố.
Cap bước vào với mái tóc hơi rối, hoodie rộng thùng thình, tay cầm bịch bánh
Không cần nhìn cũng biết, Cap nhất định lại vừa thức dậy trễ hoặc quên chải tóc trước khi ra đường
Nhưng điều khiến Rhy bất ngờ hơn chính là bịch bánh Cap đang cầm trên tay
Hoàng Đức Duy
//đập mạnh bịch bánh xuống bàn// Hôm qua nói thích ăn bánh này mà hôm nay không chịu mua. Vậy để em mua giùm luôn
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, chống cằm nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Tại chờ coi có ai nhớ không đó~
Hoàng Đức Duy
Làm như em không biết vậy
Rhy cười tít mắt, nhẹ nhàng mở bịch bánh ra.
Bên trong là những chiếc bánh bông lan mềm xốp, loại cậu thích nhất
Cap không nói nhiều, chỉ đơn giản đặt bịch bánh xuống rồi ngồi xuống đối diện Rhy
Nguyễn Quang Anh
//vừa ăn vừa hỏi// Vậy là Cap thương anh lắm đúng hông?
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt, quay đi chỗ khác//
Hoàng Đức Duy
Ăn lẹ đi rồi về
Cả hai bước ra khỏi quán cà phê, trời bắt đầu chuyển tối
Rhy chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nhìn Cap
Nguyễn Quang Anh
Ê, mai ăn gì đây?
Hoàng Đức Duy
Em có phải shipper đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh thích được Cap mua đồ ăn cho thoi~
Hoàng Đức Duy
//em lườm Rhy một cái, lây điện thoại gõ gõ gì đó//
Nguyễn Quang Anh
Ghi lại hả?
Hoàng Đức Duy
Để mai đỡ bị nhõng nhẽo
Rhy cười khúc khích, đưa tay kéo nhẹ áo hoodie của Cap
Nguyễn Quang Anh
Cap dễ thương ghê
Hoàng Đức Duy
//hất tay Rhy ra//Bớt nói mấy câu kì lạ đi
Miệng nói vậy thoi, nhưng em bước chân chậm lại, để anh có thể đi bên cạnh một cách thoải mái hơn.
Tác dzả
Mới viết lần đầu nên có gì góp ý cho tác dzả nha
Đừng có mà giận
Hôm nay trời mưa. Không phải mưa to, chỉ là mưa lất phất, đủ để làm con đường trở nên ẩm ướt và không khí se lạnh hơn bình thường
Rhy ngồi trong quán cà phê quen thuộc, chống cằm nhìn ra cửa kính. Hôm nay Cap không đến
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi// Hừ, dám cho tao leo cây hả?
Rhy lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Cap.
Nguyễn Quang Anh
📱:Ê, đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
📱: Sao không ra quán?
Nguyễn Quang Anh
📱: Mưa thì sao chứ? Chỉ có vài hạt lất phất thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
📱:Vậy là Cap bỏ tao một mình?
Rhy trừng mắt nhìn màn hình.
Trả lời cộc lốc vậy là sao chứ?! Cậu cắn ống hút, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem có nên giận hay không.
Rhy đứng dậy, cầm dù đi thẳng đến nhà Cap
Nguyễn Quang Anh
//bấm chuông//
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm//Tên này dám phớt lờ mình hả?
Rhy lấy điện thoại ra gọi
Hoàng Đức Duy
// bắt máy, giọng ngáy ngủ//
Nguyễn Quang Anh
📱: Mở cửa
Hoàng Đức Duy
📱:Anh đến làm gì?
Nguyễn Quang Anh
📱: Anh giận
Cap đứng đó với bộ dạng tóc rối, mắt còn lim dim vì mới ngủ dậy
Hoàng Đức Duy
Giận gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
//mếu//Giận vì Cap không ra quán
Nguyễn Quang Anh
Mưa có tí xíu
Hoàng Đức Duy
Vậy anh đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Đến để Cap dỗ
Cap nhìn Rhy một lúc lâu, rồi thở dài, kéo cậu vào nhà
Hoàng Đức Duy
Lần sau mưa thì ở yên đó.Đừng có chạy tới đây nữa.
Nguyễn Quang Anh
//cười tủm tỉm//Chứ sao?
Nguyễn Quang Anh
Cap lo cho anh hà?
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi, giọng nhỏ xíu// Ừ!
Rhy bật cười, bước tới khoác tay Cap, tựa đầu lên vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Vậy dỗ anh đi
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra//Ôm một cái
Cap im lặng một lát rồi chậm rãi vòng tay qua người Rhy, kéo cậu vào lòng
Hoàng Đức Duy
Đừng giận nữa.
Rhy mỉm cười, dụi đầu vào ngực Cap
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai mưa nữa cũng không được cho anh leo cây đâu nha
Cap không trả lời, nhưng tay lại siết chặt hơn một chút.
Tác dzả
Hơi ngược ngược ha mà thoi
Không thể là sự thật
Cap ngồi bệt xuống sàn phòng khách, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Trò chơi trong máy đang vào giai đoạn gay cấn, nhưng người ngồi kế bên lại chẳng để yên mà cứ cựa quậy liên tục
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì mà cứ nhúc nhích hoài vậy?
Rhy chống cằm nhìn Cap, ánh mắt có chút khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Anh đang suy nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
...Về em.
Cap sặc nước, ho mấy tiếng rồi quay ngoắt sang nhìn Rhy như thể vừa nghe phải chuyện động trời
Hoàng Đức Duy
Nghĩ gì về em?
Rhy không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu một chút rồi chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ... anh thích em rồi
Cap đơ ra vài giây, sau đó bật cười.
Hoàng Đức Duy
Anh Đừng có giỡn
Nguyễn Quang Anh
Anh không giỡn
Bàn tay Cap khựng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Rhy, Nhưng đôi mắt anh lại nghiêm túc đến lạ
Hoàng Đức Duy
Không thể nào. Anh mà thích em?
Hoàng Đức Duy
Chắc là nhầm lẫn rồi
Nguyễn Quang Anh
//mím môi, giọng trầm xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không nhầm?
Cap im lặng. Trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác khó tả, như thể có gì đó sắp thay đổi mà cậu chưa kịp chuẩn bị.
Cap ngồi thẫn thờ trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ lúc nghe Rhy nói câu đó, đầu óc cậu cứ quay mòng mòng
Hoàng Đức Duy
Anh thích em thật lòng……
Mấy chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Cap, đến mức cậu phát bực
Hoàng Đức Duy
Không thể nào
Hoàng Đức Duy
Anh ấy chỉ đang nói đùa thôi. Đúng rồi, chắc chắn là vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu là đùa... thì sao ánh mắt anh ấy lại nghiêm túc như vậy?
Hoàng Đức Duy
Aaaa, rốt cuộc là sao chứ?!
Rhy đi được 1 đoạn thấy nhẹ nhẹ túi áo
Nguyễn Quang Anh
//vỗ vỗ túi, nhíu mày// Chết rồi quên điện thoại ở nhà em ấy
Vì quá quen thuộc nên anh mở cửa bước vào như bình thường
định đi thẳng vào phòng khách lấy điện thoại
Nhưng vừa tới gần, anh chợt nghe giọng Cap vang lên từ trong phòng
Hoàng Đức Duy
Không được… mình không thể thích Anh ấy được…
Bước chân Rhy khựng lại. Anh dựa vào tường
Nguyễn Quang Anh
Ồ… thú vị đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play