Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jun × Tama] Oneshot

Fic 1 Tận Canh Duyên (1)

________
"Tận Canh Duyên"
Tận Canh
Là khi một cánh đồng đã bị thu hoạch đến cạn kiệt không còn gì để gieo trồng
Như Minh Ân đã dành trọn tình cảm cho những mối tình trước để rồi chỉ còn lại một trái tim héo úa cạn kiệt niềm tin vào tình yêu
Khi cậu không còn muốn gieo thêm bất kỳ hạt giống nào nữa thì Quán Tuấn lại xuất hiện như một cơn mưa trái mùa liệu có thể khiến cánh đồng ấy hồi sinh?
_________
Minh Ân
Một chàng trai có phần mong manh làn da trắng hơn mức bình thường khiến ai nhìn cũng liên tưởng đến một cậu trai chưa từng trải gió sương
Dáng người không được gọi quá là gầy nhưng lại có nét mềm mại khiến người ta muốn che chở
Nhưng cậu lại muốn che chở ngược lại người khác
Tính cách "hơi" ngốc nghếch theo đúng nghĩa đen ai nói gì cũng tin, đến mức đôi khi khiến người khác không biết nên cười hay nên khóc
Đặc biệt giỏi trong khoản tự lừa bản thân dù bị tổn thương cũng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ cố chấp tin vào tình yêu
Cậu yêu hết mình tin tưởng hết lòng nhưng toàn nhận lại những vết sẹo hết hồn
Trước đây Minh Ân quen cả tá người con gái khác nhưng mà tất cả như một kịch bản bi thương lập đi lập lại
Dốc hết tình cảm —> Bị bào —> Dấu hiệu chán —> Bị trap
Câu chuyện cư thế lập lại theo vòng lập vô hạn này nhưng nó cuối cùng cũng dừng lại
Khi cậu gặp...
Quán Tuấn
Ngoại hình cao ráo khí chất trưởng thành và điềm tĩnh
Không thuộc dạng quá lạnh lùng nhưng luôn mang đến cảm giác khó nắm bắt
Dù anh không cố ý tỏa ra vẻ quyến rũ nhưng bất cứ cô gái nào gặp cũng dễ dàng bị thu hút
Tính cách nói chung đủ 4 tế
Luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu không để đối phương quá khó xử trong mọi tình huống
Một con người hoàn hảo mọi mặt nhưng anh chỉ thích con trai cứ ngỡ vì vậy nên mình mới ế tới già
Suy nghĩ đấy bị vớt lên khi gặp em chàng trai ngốc nghếch
________
Minh Ân từng nghĩ rằng mình là người lãng mạn không phải khờ khạo
Em tin vào tình yêu tin vào những lời hứa ngọt ngào tin rằng nếu chân thành thì sẽ nhận lại chân thành
Nhưng đời không giống như những câu chuyện cổ tích mà em từng mơ?
______
Tối nay
Trời mưa lất phất Minh Ân ngồi trong quán trà sữa quen thuộc nơi cậu và bạn gái từng hẹn hò
Trong tay em vẫn là ly trà sữa vị dâu mà Trúc Mai – Người yêu cậu thích nhất nhưng cô thì không đến
Em biết cô ta có tính đến trễ nhưng mà lần này cô ấy không đến và để lại một tin nhắn
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
💬Em bận rồi nên không tới được. Định đến rồi nói cho anh nhưng mà đột xuất quá em nói luôn
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
💬Mình chia tay nha
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Khựng lại//...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
💬Mấy chuyện này sao đùa được em
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
💬Em bận thì nói anh về thôi
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
💬Em không có đùa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Bấm gọi//
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
📞Alo
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
📞Em đã nó là mình chia tay đi em chán rồi
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
📞Đừng có gọi nữa
Cố Trúc Mai
Cố Trúc Mai
📞Phiền
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
📞Này nhưng mà...
Tút tút
Lại nữa rồi
Cứ lần này đến lần khác đều bị vậy mà em chả thông suốt ra tí nào cả
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hừm....
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hiểu rồi
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Người như mình làm gì được yêu chứ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hề vãi...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Đứng dậy rời đi//
_______
Cạnh
Em mở cửa vào căn trọ của mình trời chiều bên ngoài mưa nhẹ bên trong lòng em vẫn lạnh hơn không khí ngoài kia
Cứ ngỡ sẽ ngủ một lúc dài tới tối để nguôi cơn áp lực
Nhưng mà vừa đặt lưng xuống thì có tiếng gõ cửa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Mở cửa//
Nv nữ
Nv nữ
Em lố hạn đóng tiền 3 tháng rồi đấy
Trong túi bây giờ của em là bao nhiêu? Một trăm hay hai trăm? Không chư tới mức đó nữa... Trúc làm em không còn một đồng
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Dạ...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
chị khấc lại cho em vài ngày nữa được không ạ
Nv nữ
Nv nữ
Không em ạ
Nv nữ
Nv nữ
Giờ chị cho em ở ghép chia tiền người ta chứ giờ chị không chờ được nữa em ơi
Nv nữ
Nv nữ
Không thì em dọn đi chị siết vài món đồ rồi em trả dần dần
Nv nữ
Nv nữ
Nãy có người hỏi còn phòng không mà phòng mình hết rồi chị chợt nhớ em đang thiếu tiền
Nv nữ
Nv nữ
Nên chị mới lên hỏi em coi em ở ghép cho đỡ phần nào chi phí được không?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
À...dạ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Được ạ
Nv nữ
Nv nữ
Vậy tốt
Nv nữ
Nv nữ
Có gì chị nói lại người ta bảo mai mốt gì xem phòng ha
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
À dạ vâng
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Em cảm ơn ạ
Nv nữ
Nv nữ
Ừm không gì
Nv nữ
Nv nữ
Mắt thâm quá đấy vô ngủ đi //Rời đi//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Dạ...//Gật đầu đi vô trong//
Chị chủ nói em mới thấy mắt mình thâm thiệt
Thức đêm làm mấy công việc online
Nhưng mà được cũng chả được bao nhiêu lo cho cuộc sống
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
May là chị cho ở ghép chứ không ăn bờ ở bụi rồi
________
Vài ngày sau Minh Ân có hẹn với Phước ở quán cà phê gần khu trọ
Em vừa rời đi thì Quán Tuấn xuất hiện
Anh bước vào căn phòng 302, ánh mắt lạnh nhạt quét qua từng góc
Căn phòng không có gì đặc biệt chỉ có một tấm nệm không có giường, một cái bàn bếp nhỏ ở góc, nhà tắm và vài tủ đồ đơn sơ
Anh vốn không thích ở ghép nhưng vì đây là nơi duy nhất dư phòng và gần nơi làm việc mới của anh thôi
Chị chủ trọ đứng cạnh cười tươi giới thiệu giá và phòng
Nv nữ
Nv nữ
Phòng này có một người nữa ở cùng vài ngày nữa em có thể gặp cậu ta
Nv nữ
Nv nữ
Ở ghép nhưng thoải mái lắm không phiền đâu
Nv nữ
Nv nữ
Chỗ ngủ thì em nên chuẩn bị thêm cái nệm nữa không đủ chỗ thì em xin cậu kia chia tiền mua nệm mới lớn cho hai người cùng nằm cho gọn chỗ
Nv nữ
Nv nữ
À mà thôi... cậu ta cũng không còn tiền đâu
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Hửm..
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
*Hết tiền tới mức đó à*
Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn gật đầu không quan tâm lắm đến bạn cùng phòng tương lai
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Lia tới chỗ đống vỏ bia//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
*Gì đây*
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
*Lười dọn tới mức đó à*
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
*Chưa gì tật xấu hơi nhiều không biết sống cùng được không nữa trời...*
________

Fic 1 Tận Canh Duyên (2)

_______
Tại quán cafe gần trọ
Em ngồi đối diện Hữu Phước trong quán cà phê hai tay siết chặt ly nước ánh mắt trốn tránh
Hữu Phước khoanh tay nhìn em giọng đầy trách móc
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Minh Ân!!
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cúi đầu//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao biết mà...
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Biết mà vẫn dính bẫy? Biết mà vẫn để người ta lừa hết tiền? Mấy lần rồi? Mấy lần rồi rồi vại bạn thân àa???
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Từ hồi mày quen con Mai Trúc Trúc Mai gì đó tao đã thấy có gì đó sai sai rồi
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Nhìn phát cũng biết yêu vì tiền chả tử tế được bao nhiêu
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Thì sao mày không nhắc tao giờ nói nữa
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Tao nhắc mày có nghe đâu//Bất lực//
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Lì như Toro ý đòi tao nhắc
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Thề luôn ý...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
T-thì...thì..
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Hay mày thấy chuyện này quen quá bình thường nên không có cảm giác gì à?
Em biết chứ...
Nhưng mà em cứ nghĩ và tin họ sẽ tốt hơn sự hiểu biết của em
Nào ngờ...
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mày quen nhỏ nào bị bỏ nhỏ đó như thằng Hoàng đi elsu bắn chiêu hai phát nào hụt phát đó
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Ai nói gì mày cũng tin ai cần gì mày cũng cho
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Đến lúc họ không cần nữa họ bỏ mày như một món đồ chơi cũ
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mày cứ sống kiểu này, đến lúc nào mới khá hơn được?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao không biết...
Em mệt mỏi mà nghe theo thằng bạn trời đánh đang giảng đạo lí cho mình nghe nãy giờ
Nhưng nó nói đâu sai
Đúng hết cãi hong lại^^
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mày cứ thế này hoài chẳng ai thương mày thật lòng đâu Ân à
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Người tốt không phải là người để người khác lợi dụng
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao cũng đâu mong ai thương tao nữa
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
...Vậy sao mày vẫn cứ hy vọng??
Câu này em không trả lời bởi em cũng không biết câu trả lời cho nó
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Thôi đừng nói tới vụ này nữa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mệt rồi không muốn nhắc tới nữa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao chả muốn yêu thêm ai đâu
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Giờ tới hạn trọ mà..-
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
//Cắt ngang// Mà mày không còn xu dích túi
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Lúc nào mày bị đá chả nói vậy
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nhưng lần này trễ 3 tháng lận lần trước trễ 1 tháng đó à
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Oắc!!!!
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Cái đéo gì!!
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
3 tháng!
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Đjt 1 triệu 1 tháng trọ mà còn tiền điện nước mày sài cũng hơn 300 vậy gần 4 triệu rồi đấy
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mẹ, 1 tháng tao còn cho mày mượn được 3 tháng tao xin lui
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Từ từ chứ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mày làm gì sủa inh ỏi thế
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Chắc tao đi làm thêm quá
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Nghĩ học giữa chừng? Bằng cấp 2 cũng không có?
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Làm đâu bây giờ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Thì từ từ tao kiếm
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mày chơi nói tiêu cực không
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Làm phục vụ đi được không
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Xin mấy quán gần đây rồi kín nhân viên hết rồi cha
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Tch-
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Giờ ví tao còn 2 triệu cho mày đem về trả chị chủ trước đi //Lấy ví ra//
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Nè //Đưa//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Giúp tao nhiều quá..
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao cảm ơn
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Bố mày cho mày 5 giây cầm lẹ
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Biết mỏi tay không?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cầm// Rồi rồi
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh em với nhau cầm xíu làm gì căng cha
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mỏi!!
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
À!! //Đập bàn//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Giật mình// Gì vậy chaa
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Mày làm shipper tự do đi
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Giao đồ ăn hàng đồ đó
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Được đấy
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nhưng mà xe tao xài là của mày
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mày phải đi làm cần xe chứ mày đi nguyên ban ngày không lẽ đi buổi tối
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Ờ ha
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hay cũng được đi tao giao buổi tối
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Ý là nguy hiểm đấy cu em
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Với cả đêm ít người book lắm mẹ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mệt quá
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Giờ kiếm cái nghề muốn gặn ỉa luôn đấy^^
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Làm trai bao đi =)))
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Haichanbank á //Đùa//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cầm điện thoại Phước lên vô tư thế ném//
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Ê!!
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Anh em //Cản//
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Anh em với nhau
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Tao đùa
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Bỏ xuống Iphone 15 lận đó mày
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Bình tĩnh
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Chuyện đâu còn có đó
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Bỏ xuống// Mày ngon đó
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Giỡn// Ờ ngậm nghĩ lại nghề đó cũng được á mày
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Banh xíu là được mấy triệu
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Tao lạy mày //Lạy//
Lê Hữu Phước
Lê Hữu Phước
Đùa làm thật à???
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tao cũng đùa chứ ai làm nghề đó
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mày đùa được bố mày đùa không được à=)?
________
Vài ngày sau em ngồi dựa vào tường bấm điện thoại trên chiếc nềm mỏng của mình
Em đã nghe tin hôm nay anh sẽ dọn tới nên tất nhiên em đã dọn dẹp phòng sạch sẽ chứ anh thấy phòng dơ bừa bộn cạo đầu em mất
Tầm buổi xế chiều có tiếng gõ cửa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Vào đi ạ //Ngó lên//
Nv nữ
Nv nữ
//Mở cửa// Đây là Ân bạn cùng phòng của con
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Ngồi chỗ đó gật đầu chào anh//
Theo phép lịch sự anh vẫn chào lại
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Gật đầu//
Nv nữ
Nv nữ
Có gì khó khăn con cứ hỏi cậu ấy
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Dạ
Nv nữ
Nv nữ
Vậy nha chỗ xếp đồ bọn con tự bàn với nhau
Nv nữ
Nv nữ
Cô ra xem lại số điện nước trước để mai mốt tính tiền dễ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Vâng cô đi đi
Sau khi cô rời đi anh quay về phía em nhìn cậu trai trẻ đang lướt điện thoại
Anh cứ nghĩ lúc đầu nhìn phòng bừa bộn nên sẽ là một ông già bụng xệ ai ngờ lại là cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu như vậy
Đúng gu của anh rồi hay sao ấy ta nhỉ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
*Giờ nhìn lại hết bừa rồi*
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Ngước lên// Anh vào đi đứng đó làm gì thế
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
À không gì
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tủ đồ đằng kia ạ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ngăn bên trái của anh tôi vừa dọn chừa cho anh rồi
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nệm thì anh có mang theo không? Không thì tí ra gần đây có chỗ bán nệm mua cái mỏng mỏng như này được rồi
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tí tôi mua
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Vâng
Sau một cuộc trò chuyện ngắn thì họ ai làm việc nấy
Không để tâm đến nhau nữa
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Đang xếp đồ// Cậu bao nhiêu tuổi tôi tiện xưng
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
21 ạ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi 23
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Chào anh //Cười//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cậu có thức đêm không
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Dạ cũng không có giờ ổn định
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mệt thì ngủ ạ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ngủ có ngáy không?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Em ngủ im ạ anh khỏi lo
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Có nghề gì chưa?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
À...dạ chưa..
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Hửm..
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Chưa có nghề gì làm luôn hả?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Em không có bằng cấp 2 ạ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Học ngu quá ha
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Không có tiền đóng học phí ạ...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Rồi lấy tiền đâu trả tiền phòng
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Thiếu mới ở ghép chia tiền ạ
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nợ mấy tháng rồi ạ...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Mà anh làm nghề gì ạ
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Kế toán công ty XX
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Công ty đó nghe nói nổi tiếng lắm ạ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ừm
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cười// Anh giỏi vậy ở với em có xứng không...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh giỏi vậy chắc nhiều người theo đuổi lắm ạ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cũng cũng nhưng người yêu thì chưa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nghe khó gần thế
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Khó mà nãy giờ tôi ngồi nói chuyện với cậu nãy giờ à
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hì hì...
______
*Lưu ý: Fic này tất cả mọi người đều là người Việt Nam

Fic 1 Tận Canh Duyên (3)

Tgia
Tgia
Lặng lâu quá=)
Tgia
Tgia
Quên tình tiết truyện thấy sai sai ở đâu nhắc xíu hen=)))
______
Đã 1 tuần
7 ngày
168 tiếng
10 080 phút
Minh Ân đếm rõ từng con số trong đầu khi nhìn người đàn ông đối diện đang cẩn thận lau từng giọt nước trên bồn rửa mặt
Họ sống cùng nhau đã được 1 tuần
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Đúng kiểu “kế toán trưởng” cái gì cũng phải sạch, phải gọn, phải đúng chuẩn //Suy nghĩ//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh lau thêm cái bồn là nó sáng luôn á
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Ngồi bóc hạt hướng dương trên sàn miệng nhóp nhép//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ít nhất tôi không làm văng nước tung tóe như cậu sáng nay
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nước chỉ là nước, lau tí là hết
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Khó chịu vừa thôi chứ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Chống tay lên thành bếp, ánh mắt lạnh băng// Vấn đề không phải là nước
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Là thái độ sống vô tổ chức của cậu
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi sống kiểu gì là quyền tôi. Tôi đâu xin anh sống cùng đâu?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi cũng không hề muốn. Nhưng đây là giải pháp tạm thời
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Chỉ là cậu khiến tôi thấy phiền
Một tuần qua, họ đã cố nhẫn nhịn
Ân thì quen sống tùy tiện quần áo vắt lung tung ăn xong vứt bát vô bồn chờ ngày rửa
Tuấn thì y như cái máy giờ nào làm gì đều có kế hoạch rõ ràng gọn gàng như bảng Excel
Mỗi người nhịn một chút ai cũng nghĩ rồi sẽ quen
Nhưng sáng nay, chỉ vì một chuyện nhỏ Ân lỡ làm đổ sữa vào đống tài liệu Tuấn in ra để kiểm kê cuối tuần mọi thứ vỡ tung
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi xin lỗi rồi còn gì? Có cần phải làm lớn chuyện không?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cậu xin lỗi xong vẫn tiếp tục bày bừa mà hẳng thay đổi cái đếch gì cả
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi đâu phải nhân viên của anh mà phải thay đổi theo ý anh!!
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Nhưng chúng ta đang sống chung. Và cậu sống kiểu này chẳng khác nào kéo người khác xuống đáy cùng mình
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Tức giận đứng dậy// Tôi không cần anh thương hại hay đánh giá tôi sống kiểu gì cũng không đến lượt anh dạy dỗ!
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Thì tôi cũng không rảnh. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tôi. Tôi không ở đây để sửa lỗi giùm ai
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Mà có cái loại như cậu sửa cũng như không
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Nước đổ đầu vịt!!
Ân đứng đó, siết chặt hai tay. Trong lòng cậu, không phải là giận. Là tủi
Tủi vì bị hiểu lầm, tủi vì dù chỉ muốn sống yên ổn vẫn luôn bị xem là gánh nặng
Tuấn không nói thêm gì, quay lưng đi nhưng khi tay vừa đặt lên bàn phím anh khựng lại
Hình ảnh giọt sữa loang vào tờ giấy và ánh mắt đỏ hoe của Ân chồng chéo nhau trong đầu khiến anh bất giác thở dài
Một tuần chung sống không ai thật sự biết gì về nhau chỉ biết ở cùng dưới một mái nhà đôi khi chỉ cần một va chạm nhỏ cũng đủ làm lửa bùng lên từ những vết thương âm ỉ
____
Hôm sau
Tuấn gõ máy tính lạch cạch, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía giường đối diện, nơi Minh Ân đang dọn mớ đồ lộn xộn của mình vào góc
Sữa hôm nay đã khô trên sàn. Nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn đặc quánh trong không khí
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Sao? Không định xin lỗi nữa à?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi xin rồi. Mà có xin kiểu gì thì anh cũng có tha cho đâu
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Biết vậy mà vẫn làm. Vô trách nhiệm đúng là thấm trong máu
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Thôi được chưa?!
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi nên thôi từ lúc chấp nhận ở chung với một người chưa học hết cấp hai thất nghiệp sống nhờ bạn thân đến gói mì còn xin từng bữa như cậu
Một nhát cắt sâu, không cần dao
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cứng đờ// Tôi...tôi không ăn bám ai hết. Tôi đi làm mỗi ngày. Chỉ là... không gặp may
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Không gặp may? Hay là không chịu học hành không chịu cố gắng?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Đừng đổ cho số phận trong khi chính cậu đã chọn cách sống dễ dãi
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Hay hồi xưa trốn học chơi net nhà trường đuổi học?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
..!
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi không có bớt nói xàm
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cậu sống như cái bóng không mục tiêu không định hướng
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Một người như vậy chỉ khiến người khác phải gánh hậu quả thay, tôi không phải xã hội từ thiện cũng không phải người được giao nhiệm vụ cảm thông với quá khứ rẻ mạt của cậu
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Rẻ mạt
Chỉ hai chữ thôi, mà mọi thứ trong em như sụp đổ Em lùi lại va vào góc bàn không gian chao nghiêng mắt mờ đi
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi... tôi cũng từng có ước mơ. Cũng từng muốn học tiếp... nhưng...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Muốn học tiếp mà nghỉ ngang cấp hai? Xin lỗi, đó không gọi là cố gắng đó gọi là tự hủy
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Cúi gập người, vai rung lên// Anh không biết gì hết...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh chẳng biết tôi từng bị gì, mất gì từng phải nhịn ăn mấy ngày để đóng viện phí cho mẹ, từng bị đuổi việc chỉ vì không học đủ cấp ba...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh hiểu gì mà nói //Rưng rưng//
Anh khựng lại không gian ngưng đọng
Anh nhìn người con trai trước mặt đang ôm mặt khóc nghẹn từng tiếng như muốn nứt phổi
.
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Minh Ân át cả tiếng xe ngoài đường át luôn cả những lời giải thích trong đầu anh chưa kịp nói ra
Cậu ngồi co ro ở góc giường ôm gối mặt úp vào hai cánh tay bờ vai gầy run lên không ngừng
Giống như một con thú nhỏ bị thương cố gắng giấu đi nỗi đau cho đến khi kiệt sức
Tuấn đứng đó, bàn tay đã buông thõng từ lâu anh không biết mình đã sai từ khi nào có lẽ là từ ánh nhìn đầu tiên đầy phán xét. Hoặc có lẽ là từ những câu nói nặng nề chẳng cần lý do
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Bước tới//
Quỳ xuống trước mặt cậu anh đưa tay ra chạm nhẹ lên vai em không ép buộc
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ân... Anh xin lỗi
Ân khựng lại, như vừa bị chạm vào nỗi đau chưa lành nhưng cậu không vùng ra
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi hơi bốc đồng
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi không nên nói vậy. Không nên đụng đến những thứ anh không hiểu. Tôi sai rồi
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Sai rất sai...//Nói nhỏ//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh đừng nói nữa
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tôi mệt
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
...
______
Tgia
Tgia
Dạo này bị mê bi tọt
Tgia
Tgia
Bán đồ đỉnh=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play