(RhyCap) Cáp Từn Bay Vào Lòng Anhhh!!
Chap 1: Captain Boy Bay Tới Đâyy!!
Giờ ra chơi, sân trường tiểu học ồn ào, nhưng không ai chú ý đến như Hoàng Đức Duy – hay còn gọi là Cap. Cậu nhóc nhỏ con nhưng nghịch không ai sánh bằng, hôm nay lại quyết định "tạo dáng" bằng cách trèo lên hàng rào sân trường, chẳng hề ngại ngùng chút nào
Hoàng Đức Duy
Captain boy bay tới đâyy!!
Cap hét to, rồi nhảy xuống từ hàng rào, đáp đất không mấy đẹp mắt nhưng vẫn không quên xoa tay như thể vừa hoàn thành một màn biểu diễn xuất sắc
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, em lại làm cái trò gì vậy?
Một giọng nói trầm ấm vang lên, hơi lạnh lùng nhưng cũng đầy kiên nhẫn. Người đó không ai khác là Nguyễn Quang Anh, hay còn gọi là Rhyder – anh trai của Cap trong mắt tụi bạn. Rhyder nhìn Cap với ánh mắt không mấy hài lòng
Cap quay lại, tươi cười cực kỳ vô tội, rồi búng tay một cái:
Hoàng Đức Duy
Anh cứ lo xa, em có té đâu mà!
Nguyễn Quang Anh
Mày mà té xuống, anh không lo thì ai lo?
Hoàng Đức Duy
Lo gì? Anh có phải mẹ em đâu!/lè lưỡi, nháy mắt một cái đầy nghịch ngợm/
Rhyder chỉ lắc đầu, rồi bước đến kéo Cap xuống đất. Ánh mắt anh nhìn Cap vẫn đầy sự bất lực, nhưng có chút gì đó cưng chiều không thể giấu được
Nguyễn Quang Anh
Em còn dám leo trèo kiểu này nữa, anh không thèm nhìn mặt
Cap bĩu môi, xoa đầu đau nhói vì bị kéo mạnh:
Hoàng Đức Duy
Vậy anh phải làm gì để em không leo trèo nữa? Mua quà cho em á?
Nguyễn Quang Anh
Quà gì? Mày muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ mua quà cho em đâu/làm bộ tủi thân/
Nguyễn Quang Anh
Mày mà tủi thân? Khóc đi, anh còn phải lo
Hoàng Đức Duy
Anh nói xấu em quá!
Đúng lúc ấy, một giọng nói cười vang lên từ đằng sau:
Huỳnh Hoàng Hùng
Khún nạnnn! Mới sáng ra đã phát cẩu lương rồi hả hai đứa?
Huỳnh Hoàng Hùng – hay còn gọi là Gem – bước tới, hai tay chống nạnh, mắt lườm hai đứa đang đứng tranh cãi
Cap lập tức quay qua, bắn ánh nhìn sắc lẹm:
Hoàng Đức Duy
Tui là hoa nhỏ ngây thơ trong sáng, sao lại nói tui phát cẩu lương?
Nguyễn Quang Anh
Hoa nhỏ gì mà leo trèo như khỉ vậy?/không bỏ qua cơ hội để trêu chọc Cap/
Cap giơ tay chỉ về phía Gem:
Hoàng Đức Duy
Gem, sao không bảo vệ em? Đứng đó cười!
Gem nhún vai, cười một cách thản nhiên:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai thèm bảo vệ mày, tao có quyền gì mà bảo vệ?
Cap quay sang nhìn Rhyder, ánh mắt ngập tràn sự "tố cáo":
Hoàng Đức Duy
Anh xem! Anh thấy không? Hùng không bảo vệ em nha
Rhyder chỉ thở dài, kéo Cap lại gần hơn, nhìn Gem:
Nguyễn Quang Anh
Mày phải lo cho em nó đi, nó nghịch quá rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Lo làm gì, lo cho cái thân tui còn chưa xong, nói gì đến nhóc này
Gem lại cười cợt, rồi quay ra nhìn về phía Đỗ Hải Đăng – Doo, người đứng lặng im từ nãy giờ
Doo quay đầu nhìn tụi nó, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng không giấu được sự quan tâm trong mắt
Đỗ Hải Đăng
Nói xong chưa? Mệt mỏi quá
Huỳnh Hoàng Hùng
/trêu trọc/
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao, ghen tị vì Rhy có Cap à? Hay là thấy người ta hạnh phúc mà nổi cơn thèm thuồng?
Doo nhìn Gem, nhưng chỉ đáp lại bằng cái lườm sắc lẹm:
Đỗ Hải Đăng
Ai thèm, nói như mày không ngán à
Chap 2: Cấp Hai Rồi, Bay Vẫn Mượt!!
Năm tháng trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái, tụi nhỏ đã bước vào THCS. Nhưng dù có lớn bao nhiêu, bản chất "bay" của Cap vẫn không hề thay đổi
Sáng đầu tuần, sân trường đông đúc toàn học sinh mới. Cap đứng giữa sân, hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh đầy phấn khích:
Hoàng Đức Duy
Mùi tự do nèee!
Rhy đứng cạnh, khoanh tay nhìn thằng nhóc đang phởn hết sức, thở dài bất lực:
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ mày thoát được thầy cô à?
Cap nhún vai, cười nham nhở:
Hoàng Đức Duy
Thoát hay không quan trọng gì? Quan trọng là em vẫn luôn bay!!
Nói xong, Cap giang tay chạy một mạch ra sân bóng, như thể đang chuẩn bị cất cánh thật
Gem từ xa bước tới, thấy cảnh đó thì búng tay một cái:
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại lên cơn nữa hả nhóc?
Doo đi kế bên, tay đút túi quần, lườm lườm:
Đỗ Hải Đăng
Mày mong nó bình thường á? Nằm mơ giữa ban ngày
Gem cười khẩy, nhưng chưa kịp nói gì thì từ đâu vang lên tiếng hét:
Đa nhân vật nam
TRÁNH RA!!
Mọi người quay lại thì thấy Cap đang lao như bay về phía Doo và Gem, phía sau là một quả bóng sắp đập vô mặt
Doo né sang một bên, còn Gem thì giơ tay chặn lại. Bóng vừa đáp vào tay, Gem nhếch mép nhìn Cap:
Huỳnh Hoàng Hùng
Captain, mày tính lấy đầu cản bóng hả?
Cap cười toe, chớp mắt vô tội:
Hoàng Đức Duy
Định thử phản xạ coi còn nhạy không thôi mà!!
Rhy đi tới, vỗ nhẹ lên đầu Cap một cái rõ kêu:
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa thấy ai phản xạ bằng mặt như mày
Hoàng Đức Duy
Đánh người ta hoài à!! Người ta có lớn rồi đó nha!!
Rhyder nhướng mày, giọng điệu nguy hiểm:
Nguyễn Quang Anh
Lớn? Ừ, lớn rồi thì đừng có gây chuyện nữa
Cap nhún vai, tay đút túi quần, bộ dạng cực kỳ ngông nghênh:
Hoàng Đức Duy
Thế thì khó á anh, tại số em nó quậy sẵn rồi
Gem khoanh tay, bật cười:
Huỳnh Hoàng Hùng
Lớn rồi quậy bớt đi, không là có ngày bị ăn đòn đấy nhóc con
Doo liếc Gem, giọng trầm trầm:
Đỗ Hải Đăng
Tao tưởng mày là người đánh nó trước chứ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ờ ha, nhắc mới nhớ
Hoàng Đức Duy
Tụi mày có cần ác với tao vậy không?
Rhy lắc đầu, nắm cổ áo Cap kéo lại:
Nguyễn Quang Anh
Đi vô lớp! Lần này mà còn gây chuyện là anh méc ba mẹ đó!
Cap rùng mình, lật đật chạy theo Rhy, miệng lẩm bẩm:
Hoàng Đức Duy
Anh ác quá, sao lại lấy ba mẹ ra hù em chớ...
Nhưng trong lòng Cap biết, dù có quậy cỡ nào, chỉ cần còn Rhy, Gem, và cả Doo ở đây, thì cậu vẫn luôn có người bảo vệ mình
Chap 3: Hết Chán Chưa Mà Gây Chuyện Rồii??
Tiết học đầu tiên của năm học mới, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Ai cũng vậy… ngoại trừ một đứa
Cap ngồi chán quá, hai tay chống cằm, mắt đảo qua đảo lại như đang tính chuyện gì đó. Một lát sau, nó khều Gem:
Hoàng Đức Duy
Ê ê, chán quá Gem ơiii, chơi gì đi!
Gem không thèm quay qua, chỉ nhếch môi:
Huỳnh Hoàng Hùng
Chơi ngu bị bắt thì tự chịu nha nhóc
Hoàng Đức Duy
Mắc gì bị bắt? Em thông minh lắm, không có ngu đâu!
Doo ngồi kế bên nghe mà muốn phì cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh:
Đỗ Hải Đăng
Ừ, thông minh mà suốt ngày bị lôi lên phòng giám thị
Nói gì nói, nhưng đã lên kế hoạch rồi thì phải thực hiện! Cap lén lút lấy cái thước ra, dùng hai ngón tay bật bật như đang chơi bật thước
Cái thước bay một đường cong cực đẹp, đáp thẳng vô đầu Rhy
Cap lập tức quay đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa đầy ba giây sau, Rhy đã đứng ngay bên cạnh, chống tay xuống bàn Cap, giọng trầm trầm:
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn anh quăng em ra cửa sổ không?
Cap cười toe, làm mặt đáng yêu:
Hoàng Đức Duy
Lỡ tay chút xíu thôi mà anh, đừng giận nha nha nha~
Gem cười khẩy, huých nhẹ Doo:
Huỳnh Hoàng Hùng
Coi kìa, nhóc con biết dùng chiêu rồi kìa
Đỗ Hải Đăng
Tao cá là Rhy vẫn chiều nó thôi
Và đúng như vậy, Rhy thở dài, chỉ nhẹ nhàng nhéo má Cap một cái, giọng bất lực:
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, lần này bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
Nhưng còn một lần nữa là không yên đâu
Cap hí hửng, giơ tay làm dấu chiến thắng:
Hoàng Đức Duy
Anh số một! Yêu anh nhấttt~
Rhy nhìn đứa nhỏ trước mặt, chỉ biết cười nhẹ. Thằng nhóc này, càng lớn càng quậy, nhưng vẫn đáng yêu đến mức không ai giận nổi
Nhưng mà… nó nghĩ nó thoát dễ vậy hả?
Ngay lúc Cap đang sung sướng vì thoát nạn, Rhy cúi xuống nói nhỏ bên tai:
Nguyễn Quang Anh
Tan học xong anh tính sổ sau nha
Lần này Cap lại tiêu đời rồi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play