Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Kỳ Nguyên| Sói Vương

Khởi nguyên

—-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cẩn thận Chân Nguyên
Tống Á Hiên dùng phép tạo nên một lớp lá chắn đỡ tên cho Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên là một phù thuỷ còn Trương Chân Nguyên là một hiệp sĩ. Mũi tên kia là từ các thợ săn đến từ vùng khác.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta quay về trước đã
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi cảm giác họ không đơn giản
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được!
Băng qua rừng tối là một ngôi làng được bảo vệ bởi các hiệp sĩ và thợ săn, các chiến binh sở hữu những kĩ năng đặc biệt riêng.
Tống Á Hiên là số ít phù thuỷ lựa chọn bảo vệ dân làng vì đa số phù thuỷ đều hoạt động một mình.
Trương Chân Nguyên là một hiệp sĩ, hiện đang là người đứng đầu trong các hiệp sĩ của ngôi làng.
Bọn họ bảo vệ dân làng khỏi những mối nguy hại xung quanh như ma sói.
Hôm nay là một đêm trăng tròn, người có năng lực tiên tri của bọn họ - Đinh Trình Hâm đã biến mất. Trong lúc Chân Nguyên và Á Hiên truy đuổi thì gặp phải nhóm thợ săn kì lạ kia.
Ánh trăng càng ngày càng rõ, không khí kì dị cũng tăng lên, bọn họ đành rút quân. Cũng bởi vì bọn họ tin Đinh Trình Hâm sẽ không có chuyện gì.
Dân làng
Dân làng
Tống lão sư và Chân Nguyên về rồi!
Dân làng
Dân làng
Hai người mau đến xem
Dân làng
Dân làng
Có người bị thương rồi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ở đâu?
Dân làng
Dân làng
Ở ngay sát hàng rào
Là người bên ngoài ngôi làng bị thương, cảm giác người đó đã cố lết đến đây vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, cẩn thận!
Ở đây họ có một quy tắc, giữa các làng khác nhau không có tin tưởng cũng không thể tuỳ tiện đưa người ngoài vào bên trong làng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu, đi gọi trưởng làng đến đây!
Chân Nguyên nhờ một thanh niên chạy đi tìm trưởng làng, còn bản thân nhảy ra hàng rào kiểm tra người bị thương kia.
Á Hiên nhìn thấy hành động của cậu cũng sốt ruột, nhảy ra theo, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên, là bị cào
Tống Á Hiên nghĩ thầm, đừng tưởng gọi tôi như vậy là tôi sẽ cứu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta không thể đưa người này vào trong làng nhưng cũng thể để người này chết được
Tống Á Hiên thở dài. Chân Nguyên ấy mà, chính là thương người, thà cứu nhầm còn hơn bỏ xót.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được thôi! Tôi sẽ giúp anh ta cầm máu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đợi trưởng làng đến rồi nói!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu mau vào phía trong hàng rào đi!
Chung quy thì Tống Á Hiên vẫn bị ánh mắt cương quyết kia làm cho lay động mà ra tay giúp đỡ.
Nhưng Á Hiên chỉ làm phép giữ cho người kia không chết, tất cả vẫn đợi sự phán quyết của trưởng làng.
Trưởng làng
Trưởng làng
Chân Nguyên!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trưởng làng đây..
Trưởng làng
Trưởng làng
Đưa cậu ta vào trong đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng mà…
Trưởng làng
Trưởng làng
Không sao, băng bó vết thương rồi đợi cậu ta tỉnh lại, đưa về nơi thuộc về cậu ta là được
Trưởng làng
Trưởng làng
Đi thôi Chân Nguyên!
——
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không thấy cậu ta có khả năng sẽ biến thành một bán sói sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người ta là bị cào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng không phải bị cắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao mà biến thành bán sói được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lai lịch bất minh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A Trình ca ở đây thì tốt rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngày mai chúng ta tiếp tục đi tìm A Trình ca
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hiên, nghỉ ngơi đi
Tống Á Hiên gật đầu nhưng trong lòng vẫn không an tâm về cậu thanh niên đang nằm trong phòng dưỡng thương kia.
Nếu không phải năng lượng phù thuỷ của anh khắc chế với năng lượng tiên tri của Đinh Trình Hâm, anh chắc chắn sẽ mượn cầu tiên tri mà soi tên này một chút rồi.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh ta mà biến thành sói, anh lập tức xử lý, được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tạm được!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!
Ở trong phòng, cậu thanh niên kia tỉnh lại, mở mắt nhìn trần nhà.
Đồng tử hắn đổi màu, chớp mắt một cái, từ mắt xanh đổi thành mắt đen như một con người bình thường.
Hắn lẳng lặng quan sát Trương Chân Nguyên, rồi lại yên tĩnh nhắm mắt, giả như mình chưa tỉnh.
——

Tỉnh lại

Sáng hôm nay
Dân làng
Dân làng
Hôm nay trời đẹp quá!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chào buổi sáng!
Dân làng
Dân làng
Chào buổi sáng cậu Trương
Dân làng
Dân làng
Cậu Trương, cái cậu thanh niên hôm qua, tỉnh rồi
Dân làng
Dân làng
Nhưng mà…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao thế?
Dân làng
Dân làng
Hỏi cái gì cậu ấy cũng không nói
Cậu ra hiệu hiểu rồi nhưng vẫn là đi tìm trưởng làng nói chuyện trước xong mới tìm cậu thanh niên kia hỏi thăm tình hình.
Dù sao, người cũng là do cậu cứu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh đến rồi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trưởng làng!
Trưởng làng
Trưởng làng
Ừm, hai cậu xem đi!
Trưởng làng
Trưởng làng
Là tín hiệu của Đinh Trình Hâm
Kí hiệu vẽ trên mảnh gỗ quả thật là kí hiệu ngôi sao của Đinh Trình Hâm. Hôm qua Nghiêm Hạo Tường tìm được.
Lại nói đến Nghiêm Hạo Tường. Dân làng có phù thuỷ có thể sử dụng độc dược giết sói, thần dược cứu người còn có thợ săn và hiệp sĩ.
Thợ săn là con người bình thường, được đào tạo để bảo vệ dân làng, là đứa trẻ được chọn trong làng để thần linh ban phước cho sức mạnh bảo vệ. Chỉ có điều, năng lực thần ban có hạn, thợ săn không thể bảo vệ toàn bộ dân làng nếu bị một đàn sói tấn công.
Chính vì thế có hiệp sĩ.
Hiệp sĩ là những người được hoàng gia phái xuống, cùng thợ săn bảo vệ dân làng. Bọn họ đều là lính tinh nhuệ.
Nghiêm Hạo Tường là một trong số đó.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy hiện tại Hạo Tường đang ở đâu ạ?
Trưởng làng
Trưởng làng
Nghiêm Hạo Tường bị thương
Trưởng làng
Trưởng làng
Là do cung tên bắn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cung tên?
Hiệp sĩ dùng kiếm, thợ săn trước đây dùng cung tên, sau nâng cấp vũ khí lên súng.
Số ít thợ săn vẫn sử dụng gao găm. Ví dụ như Chân Nguyên, khi cần thiết cậu vẫn lôi đoản đao ra phòng vệ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thợ săn dùng cung tên hiện tại không còn nhiều…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trưởng làng, ngài có biết là chuyện gì xảy ra không?
Trưởng làng lắc đầu, chầm chậm nói
Trưởng làng
Trưởng làng
Hạo Tường đêm qua quay về trước hai đứa một chút, bị thương chỉ kịp đưa đến trước mặt ta mảng gỗ này
Trưởng làng
Trưởng làng
Sau đó liền được đưa đi cứu thương rồi.
Trưởng làng
Trưởng làng
Đợi nó tỉnh rồi hỏi đi!
Ông nhìn hai người duy nhất còn ít quyền năng bảo vệ dân làng một hồi rồi mới thở dài.
Trưởng làng
Trưởng làng
Ta cảm thấy A Trình đang gặp nguy hiểm, có thể sẽ khó mà giữ được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tại sao?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chẳng lẽ…
Trưởng làng
Trưởng làng
Đúng!
Trưởng làng
Trưởng làng
Hôm qua sau khi nhận được mảnh gỗ này, ta có thể cảm nhận năng lực tiên tri đang dần quay trở lại.
Trưởng làng
Trưởng làng
Không cứu A Trình sớm, chỉ sợ…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường đã tìm được kí hiệu anh ấy để lại, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con sẽ…
Trưởng làng
Trưởng làng
Chân Nguyên, con là nguồn cội sự bảo vệ của ngôi làng này
Trưởng làng
Trưởng làng
Tìm kiếm A Trình gian nan
Trưởng làng
Trưởng làng
Con không thể liều mạng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà…
Trưởng làng
Trưởng làng
Hạo Tường chắc chắn có manh mối
Trưởng làng
Trưởng làng
Đến lúc đó, nó cùng đám Tân Hạo, ra ngoài tìm người.
Trưởng làng cũng rất lo lắng cho người kế nhiệm năng lực của ông.
Chính ông đã truyền hết năng lực tiên tri của bản thân cho Đinh Trình Hâm để sau này anh sẽ thay thế ông bảo vệ ngôi làng nhỏ này.
Đinh Trình Hâm trong lần đi làm nhiệm vụ đã mất liên lạc. Tính đến thời điểm này đã hơn hai tuần.
Trưởng làng
Trưởng làng
Con đừng tự trách chính mình, Nguyên!
Trưởng làng
Trưởng làng
Hiên, con cũng không được ra khỏi làng thời điểm này!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trưởng làng, có phải người nhìn thấy gì rồi không?
Trưởng làng
Trưởng làng
Ừm!
Trưởng làng
Trưởng làng
Sói vương sắp tỉnh rồi!
——
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên, anh đừng lo lắng!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta sẽ cứu được A Trình thôi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À, em tìm Hạo Tường đi, xem xem có giúp cậu ấy chữa thương không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thuận tiện, hỏi cậu ấy có chuyện gì xảy ra
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được, còn anh thì sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đến xem thanh niên hôm qua thế nào rồi đến tìm hai người!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được! Cẩn thận đó!
Hai người rời khỏi nhà của trưởng làng thì tách sang hai hướng.
Tống Á Hiên đi tìm Nghiêm Hạo Tường. Còn Trương Chân Nguyên đến xem tình hình người cậu cứu ngày hôm qua.
Dân làng
Dân làng
Chân Nguyên đến rồi à?
Dân làng
Dân làng
Cậu mau vào xem cậu thanh niên hôm qua đi!
Dân làng
Dân làng
Vừa tỉnh lại, không nói gì cả chỉ ngồi đó
Dân làng
Dân làng
Ai cũng không dám động phải
Chân Nguyên nghĩ thầm: Không phải bị doạ sợ rồi chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi biết rồi, bác nghỉ ngơi đi!
Chân Nguyên lịch sự gõ cửa hai tiếng rồi bước vào. Cậu thanh niên kia quả thực không phản ứng với tất cả những gì diễn ra xung quanh.
Hắn chỉ yên tĩnh ngồi một góc giường, nhắm mắt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ờm… cái kia
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu gì ơi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sao chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vừa bị thương, cứ ngồi như này không tốt lắm đâu!
Người kia không đáp lại, Chân Nguyên lại gần nhìn cho kĩ.
Da người này trắng nõn, so với Chân Nguyên là hơn một bậc. Sắc mặt cũng khôi phục hồng hào hơn đêm qua nhiều.
Cả một đêm qua cứu chữa người này cũng không kêu tiếng nào, nhăn mặt một cái cũng không có. Sáng nay tỉnh dậy thì như này, doạ sợ người dân rồi.
Đang lúc định lay người kia thì đột nhiên hắn mở mắt.
Bốn mắt đối diện nhau, Chân Nguyên như bị ánh mắt kia làm hoá đá. Mất vài giây sau mới giật mình lùi lại.
Chân Nguyên thầm nghĩ, cảm giác như bị điện giật một cái vậy!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À, tôi là người ở đây, cậu không sao chứ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không sao!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(thầm mắng) Lạnh lùng vậy sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế vết thương sao rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không vấn đề!
Chân Nguyên chớp chớp mắt, người gì đâu mà kì quặc.
Cậu quan sát một hồi tạm thời không thấy dấu hiệu hoá sói, thì mới nói tiếp.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi là Trương Chân Nguyên, cậu là…
Người kia không trả lời, chỉ nhìn cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu tên là gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Để tiện xưng hô ý mà!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm vậy… tối qua cậu làm gì ở bìa rừng vậy?
Mã Gia Kỳ lại im lặng một lúc rồi mới trả lời.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không biết!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ê, còn thở không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ê!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chưa chết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại thợ săn đả thương vậy? Có nhìn thấy mặt không?
Nghiêm Hạo Tường khó khăn ngồi dậy, lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không thấy mặt nhưng là dùng cung tên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đuôi tên là… lông sói
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế từ từ đã, tôi phải kiểm tra xem cậu có bị biến thành sói không đã
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có bệnh à?
Trưởng làng đã kiểm tra mũi tên.
Hoàn toàn chỉ có máu của Nghiêm Hạo Tường, không phát hiện dị thường. Hơn nữa vết thương không phải chí mạng, nhưng trong quá trình chạy về làng đã xảy ra xô xát nên Hạo Tường mới mất máu mà ngất xỉu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu ở đâu tìm thấy mảnh gỗ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phía Nam, rừng tối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu quả nhiên là ăn gan hùm ha~
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bình thường tôi cũng không dám nhưng mà hôm qua hình như bị dắt vậy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nhìn thấy Đinh Trình Hâm chạy vào nơi đó nên mới đuổi theo
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đến nơi thì không thấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vừa tìm được mảnh gỗ đó thì bị tấn công
Tống Á Hiên cẩn thận xâu chuỗi sự việc lại, cộng thêm hiểu biết của mình về Nghiêm Hạo Tường. Chắc chắn họ Nghiêm sẽ không làm liều mà một mình xông thẳng vào rừng tối.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xung quanh đó có nhiều loại có gây ảo giác, có thể cậu bị mấy thứ đó dẫn dắt
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hoặc là
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có người cố ý!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ừm!
Thợ săn đả thương hiệp sĩ là chuyện rất lạ, ít khi xảy ra. Hơn nữa giữa các làng lân cận, mối quan hệ đều rất tốt. Thợ săn và hiệp sĩ vốn không có mâu thuẫn gì cả.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thể A Trình ca bị dẫn dụ đến đó, thấy không ổn nên để lại ký hiệu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra anh ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trưởng làng cảm nhận được năng lực đang dần quay lại rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Còn nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có dự báo mới rồi!
—-
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Vai trò của Chân Nguyên và Hạo Tường có đánh tráo cho nhau một chút nè nếu bạn nào để ý. Còn lại, các vai trò của các thành viên khác vẫn vậy dựa theo concept ma sói của nhóm.
Còn phần về nguồn gốc thợ săn hiệp sĩ là tôi tự nghĩ đấy. Chả biết có trùng hợp đúng không tại lâu rồi không có chơi ma sói
hoan hỉ hoan hỉ, không áp dụng lên người thật nha

Tìm được rồi

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu như cậu không có vấn đề gì thì có thể ra ngoài đi dạo một chút
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có việc có thể tìm tôi
Mã Gia Kỳ chỉ nhìn cậu, không nói gì
Chân Nguyên vốn là một đứa trẻ hoà đồng, mỉm cười lên là mọi người xung quanh đều yêu quý. Lần đầu tiên trong đời bị lạnh nhạt như vậy, cậu không biết phải làm sao cho đúng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi còn có việc, cậu cứ tự nhiên nhé!
Nói xong đành rời đi. Trước khi đóng cửa phòng, con ngươi hổ phách vẫn cố nhìn lại người trong phòng một chút.
Cậu vừa đi vừa hoài nghi mình có nên cứu tên mặt lạnh này không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi kệ đi! Đi xem Hạo Tường rồi tính sau!
Cậu còn chưa vào đến phòng dưỡng thương đã nghe thấy tiếng hai người kia cãi nhau.
Cũng không sao, bọn họ vẫn luôn như vậy, được vài năm rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chân Nguyên, anh đến rồi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nguyên..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hai người bao giờ mới thôi cãi nhau vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta không gây sự cho em thì đã không cãi nhau
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xem ra hồi phục khá nhanh nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nên hồi phục nhanh chút! Có nhiệm vụ cho cậu rồi
Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường thuật lại những gì mình biết cho Chân Nguyên nghe một hồi.
Chỉ khi có Chân Nguyên, hai người kia mới thôi cãi nhau, nói chuyện đứng đắn một chút.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế lần này em với Tiểu Tô ra ngoài phải cẩn thận một chút!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em biết rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Yên tâm đi!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yên tâm? Lần này thiếu chút nữa phải đổi thủ lĩnh hiệp sĩ rồi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi vẫn ổn đấy thôi!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ở lại để ý Chân Nguyên chút!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có gì phải chú ý?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngăn không cho anh lén rời khỏi làng tìm Đinh Trình Hâm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Dù sao rừng tối cũng không an toàn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng đúng, năng lực bảo hộ được ban chỉ bảo vệ được ngôi làng.
Chân Nguyên rời khỏi làng, vòng bảo vệ sẽ yếu đi, chưa kể bản thân cậu cũng gặp nguy hiểm. Cậu không thể rời khỏi khu vực bản thân làm phép quá lâu, vòng bảo vệ không có chủ thể làm phép sẽ yếu dần.
Chưa kể, cậu cũng sẽ mất sức nếu rời khỏi vòng ma pháp quá xa.
Từ ngày nhận được ban phước, thực lực của Chân Nguyên có tăng lên nhưng cậu cũng cảm thấy thể lực mình có chút phụ thuộc vào nó.
Ban đầu cậu không chấp nhận điều này nhưng về sau cảm nhận được áp lực quá cao, nên cũng dần thích ứng với nó.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu nói như thế cậu đi thì an toàn vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lát nữa lấy một ít dược phẩm đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Với cả, đột nhiên có tiên tri về vua sói, em ra khỏi làng càng phải cẩn thận
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lúc nãy vừa có tình báo từ các làng lân cận
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Các tiên tri của bọn họ không bị thương nặng cũng mất tích
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em thấy có liên quan sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cũng không ngoại trừ khả năng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế phải nhanh chóng tìm được A Trình thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường, em phải cẩn thận đấy, không được gặp chuyện đâu!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái người này cũng bướng bỉnh đi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trông chừng kĩ vào!
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ta thoát được hai lần rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không rảnh đi tóm lại lần thứ ba đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết rồi!
Lưu Diệu Văn là một bán sói.
Diệu Văn vốn là con người nhưng bị cha mẹ ruồng bỏ, coi là điểm gở. Vào đêm tuyết bị người thân của mình ném vào trong rừng, cậu được tộc sói cứu giúp, nên theo tộc sói mà sinh sống luôn.
Không lâu sau thì được tiêm dịch, biến thành bán sói để tăng khả năng chiến đấu và tự vệ. Hơn nữa cũng là vì tộc sói không nuôi những kẻ vô dụng.
Hạ Tuấn Lâm là một trong những người sói tinh anh, hoá thành dạng người từ rất sớm. Nhưng bọn họ không phải sói vương nên trên người vẫn lưu lại một vài đặc điểm của giống loài.
Hạ Tuấn Lâm giao nhiệm vụ cho trông coi các nhà tiên tri lại cho Lưu Diệu Văn rồi tiếp tục đi tìm tung tích của vị vua đã thức tỉnh còn đang ở bên ngoài rừng tối của tộc.
Đúng!
Không sắp thức tỉnh mà là đã tỉnh rồi.
Hắn chỉ căn dặn hai câu, rồi biến mất.
Sói đầu đàn không nói nhiều mà biết mất. Phò tá lo lắng là đúng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm qua chúng tôi vừa doạ chạy một hiệp sĩ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ có điều, hình như anh ta lấy được kí hiệu của anh rồi thì phải?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm?
Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn bán sói trước mặt, tay bị xích không làm gì được, sức lực đã suy giảm.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Người và sói bao năm nay vẫn đang yên ổn, các người muốn làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng tôi không hại người
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mỗi dấu vết do sói để lại đều là của tộc mấy người còn muốn chối!
Lưu Diệu Văn đăm chiêu nhìn Đinh Trình Hâm, trong đầu nghĩ nghĩ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không ngờ anh không chỉ cứng đầu còn ngang ngược
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con người luôn tự tiện vu oan cho tộc khác vậy sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vu oan! Hụ… hụ…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được rồi!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ăn đi, không có độc!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ai nói anh xông vào rừng của chúng tôi làm gì
Đinh Trình Hâm vẫn trừng mắt nhìn thanh niên trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có độc!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ cần anh nói, anh đến rừng tối làm gì, chúng tôi sẽ thả anh đi!
——
Dân làng
Dân làng
Cậu thanh niên, muốn ăn gì không?
Mã Gia Kỳ không đáp, chỉ yên lặng đứng giữa sân quảng trường làng, nhìn cờ kí hiệu.
Là mặt trăng và mặt trời.
Dân làng
Dân làng
Đừng quản người ta nữa! Cậu Trương nói chúng ta làm việc bình thường là được rồi!
Nghe đến hai chữ ‘cậu Trương’, hắn có một chút phản ứng rồi lại quay về trạng thái trầm lặng nhìn lá cờ bay trong gió.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mã Gia Kỳ?
Âm thanh có phần quen thuộc thu hút sự chú ý của hắn. Là cậu, đang đứng cách hắn một đoạn.
Bên cạnh là một cậu thiếu niên, đem theo kiếm.
Hắn thấy Trương Chân Nguyên nói với cậu thiếu niên kia hai câu rồi lại gần hắn.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu thấy thế nào rồi?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vẫn ổn!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là đâu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây là làng Thái Nguyệt, Thái trong thái dương, Nguyệt trong Nguyệt lượng, mặt trăng.
Mã Gia Kỳ gật đầu. Lá cờ mặt trăng và mặt trời tượng trưng cho tên gọi của ngôi làng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cuối cùng cũng tìm được rồi!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hửm?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu nói gì cơ?
Hắn nói rất nhỏ, Chân Nguyên không nghe rõ.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không có gì!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là cậu cứu tôi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu… đêm hôm không ở nơi an toàn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ra ngoài bị sói cào
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không sợ chết sao?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi cũng không nhớ rõ
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trước khi mất sự tỉnh táo, nhìn thấy lá cờ này nên chạy đến
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
May cho cậu, chỉ là cào không phải cắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhà cậu ở đâu?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không nhớ nữa!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(nghĩ thầm) Mất trí nhớ luôn rồi sao? Có chút phiền rồi đây!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hay là tôi bảo phù thuỷ cho cậu ít thuốc hồi phục vết thương nhé?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không cần!
Hắn nhận ra sự theo dõi của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường ở phía xa liền từ chối ý tốt của Trương Chân Nguyên.
Chủ yếu là do hắn cảm thấy, ngoại trừ người trước mặt hắn, giờ hắn không tin được ai.
Hắn cũng không biết tại sao nữa.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta từng gặp nhau chưa?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chúng ta có từng gặp nhau sao?
——

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play