Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllTanjirou] "Thuốc Phiện"

Chương 1: Học viện Kitanai

Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian. Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị. Trên vỉa hè, các ông, các bà, các cô chú mặc quần áo thể thao đang đi bộ tập thể dục trông thật khỏe khoắn. Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sáng lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, vội vã chuẩn bị cho một ngày mới với bộn bề công việc. Những hàng ăn sáng bắt đầu nhộn nhịp đón khách. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp. Từ các nhà, các ngõ, xe cộ đổ ra đường, tấp nập. Ai cũng vội vã, hối hả. Tiếng còi xe inh ỏi, màu áo trắng đồng phục học sinh chen lẫn màu khăn quàng đỏ, làm cho đường phố buổi mai càng thêm rực rỡ sắc màu.
Cậu bé khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng, áo sơ mi trắng phẳng phiu và chiếc dài, tạo cảm giác chỉnh chu, lịch sự. Chiếc cặp sách đeo ngay ngắn trên vai, không quá nặng nhưng chứa đầy những quyển sách ngay ngắn. Gương mặt cậu sáng sủa, ánh mắt bình tĩnh, toát lên vẻ chững chạc hơn so với tuổi. Bước chân đều đặn, không vội vã mà vừa đủ nhanh để kịp giờ tới lớp. Cậu đi trong im lặng, thỉnh thoảng ngước nhìn hàng cây xanh rì hai bên đường, như đang thưởng thức vẻ đẹp của buổi sáng. Mỗi khi gặp người quen, cậu nhẹ nhàng cúi đầu chào, đôi môi khẽ mỉm cười. Cậu không nói nhiều, nhưng sự điềm đạm toát lên từ cách cậu bước đi và thái độ của mình khiến người ta cảm nhận được một sự trưởng thành sớm trong tâm hồn cậu. Dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, hình bóng cậu in dài trên con đường nhỏ dẫn vào cổng trường, hòa cùng không khí trong lành và yên tĩnh buổi sớm, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.
Tanjiro điềm đạm rảo bước tới trường, mái tóc đung đưa trong gió, cùng lúc đó, vài cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rớt xuống
Danh tiếng của một ngôi trường danh giá được xây dựng từ lịch sử lâu đời, thành tích nổi bật và giá trị đóng góp cho cộng đồng. Những ngôi trường này thường có bề dày truyền thống, trải qua nhiều thập kỷ phát triển và là nơi nuôi dưỡng các giá trị cốt lõi về tri thức, đạo đức và tinh thần học hỏi. Học sinh của trường luôn đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế và nhiều lĩnh vực như khoa học, văn học, nghệ thuật hay thể thao. Cộng đồng cựu học sinh của trường bao gồm những cá nhân thành đạt, giữ các vị trí quan trọng trong xã hội, tạo nên mạng lưới kết nối rộng lớn và giá trị. Không chỉ có đội ngũ giáo viên tận tâm, giàu kinh nghiệm, ngôi trường còn tiên phong áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển toàn diện từ kiến thức đến kỹ năng sống. Danh tiếng của trường còn gắn liền với những đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các chương trình nghiên cứu, thiện nguyện và phát triển cộng đồng. Tất cả những yếu tố này tạo nên uy tín và vị thế của trường, trở thành biểu tượng cho chất lượng giáo dục và niềm tự hào của học sinh, phụ huynh và xã hội.
Ngôi trường mà cậu sắp nhập học cũng là một ngôi trường danh giá nhất nhì cả nước Nhật Bản. Ngôi trường trú ngụ tại Tokyo, thủ đô của đất nước.
Như bao học sinh khác, cậu khao khát có đuợc chương trình giáo dục hàng đầu nên đã chi hàng trăm triệu đồng để khoác lên bộ đồng phục ấy, một chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt xanh đỏ, bên ngoài là bộ vest màu xanh lam cùng với chiếc quần dài màu nâu nhạt
NovelToon
Nhưng ngoài việc đó ra, cậu còn một nhiệm vụ rất quan trọng mà cậu phải thực hiện ở ngôi trường này nữa
Cậu đứng trước cổng trường, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào
Bảng tên của trường được dát vàng, nó nằm lơ lửng trên cao, như nhìn xuống từng học sinh bước qua cổng vậy.
Ba chữ vàng sáng lung linh dưới ánh nắng ban mai. "Học viện Kitanai"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Phù
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nếu mình nhớ không lầm, thì lớp học của mình nằm ở tầng ba nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ước gì trường có thang máy nhỉ, leo bộ làm cho mình cảm thấy thật mệt mỏi
Cậu leo từng bậc từng bậc đi lên, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng nó hoàn toàn trái ngược với những hơi thở nặng nhọc của cậu
Cuối cùng cậu đặt chân lên tầng ba của trường học. Cậu đứng vịn thanh nắm cầu thang một hồi, mồ hôi nhễ nhại cùng với nhịp thở đứt quãng
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
A7? Vậy là đi thẳng rồi quẹo phải à?
Cậu lần mò theo lối đi và rất nhanh chóng, cậu đã tìm thấy biển lớp ghi tên A7
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng từ trên cao, một xô nước rơi xuống
Cậu thuần thục né ra và bắt lấy nó, không để cho bất kì giọt nước nào rơi ra khỏi xô
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xin chào, tôi là Kamado Tanjiro, hân hạnh được quen biết mọi người
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
1: Phản ứng cũng nhanh đấy, tôi nghĩ là cậu xứng đáng sát cánh cùng với bọn tôi
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
1: Không biết là cậu đây luyện tập bao lâu rồi nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi mới luyện tập được có hai tháng nên tốc độ vẫn còn chậm lắm nhưng cảm ơn vì lời khen
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
1: Xin tự giới thiệu tôi là
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro, lớp phó học tập
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
2: Giới thiệu đủ chưa? Vô chỗ ngồi đi, giáo viên sắp vào rồi đấy
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
Học sinh mới, cậu ngồi cạnh tôi
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Mồ, xui cho cậu thật đấy, phải ngồi cạnh anh trai khó tính cọc cằn của tôi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Muichiro, mày có về chỗ cho tao không..?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vâng em về liền~
Cậu bước xuống ngồi cạnh cậu trai cọc cằn ấy, để cặp xuống và chờ đợi giáo viên vào
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tôi là Tokito Yuichiro, lớp trưởng
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Đồng thời là hội phó hội học sinh
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cậu nên làm quen với thằng em trai của tôi đi, nó sẽ trở nên dai dẳng và khó chịu hơn hồi nãy đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn vì đã nhắc nhở
Cánh cửa mở ra, giáo viên bước vào
Cô giáo
Cô giáo
Xin chào các em học sinh, cô nghe nói không lầm thì lớp hôm nay có học sinh mới nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/đứng dậy/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vâng, em tên là Kamado Tanjiro ạ
Cô giáo
Cô giáo
Tanjiro à?
Cô giáo
Cô giáo
/lật danh sách lớp/
Cô giáo
Cô giáo
Chào mừng em đến với lớp học nhé
Cô giáo
Cô giáo
Quay lại bài ngày hôm nay, tuần trước chúng ta đã học tới đâu rồi nhỉ?
Cô giáo
Cô giáo
Lớp phó học tập?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tuần truớc học tới lượng giác rồi ạ
Cô giáo
Cô giáo
Vậy tuần này ta học đồ thị thời gian, tốc độ và quãng đường nha
Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những chú chim hót líu lo ngoài kia, nhin ông mặt trời đang mỉm cười với cậu
Những tia nắng vàng chiếu vào trong lớp làm sáng bừng khuôn mặt thanh tú ấy. Gió khẽ đưa trong những lọn tóc đỏ của cậu. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật yên tĩnh và thanh bình.
Tiếng nói của cô giáo đã bị lấn át bởi những âm thanh thủ thỉ bên tai cậu, nó làm cho cậu cảm thấy thật buồn ngủ. Cậu đã cố không ngáp để che giấu sự thiếu ngủ của mình, nhưng ôi chao, cậu bạn cùng bàn đã để ý điều đó.
Yuichiro nhận ra, đơn giản vì anh cũng từng là một nguời bị thiếu ngủ trầm trọng. Nhờ Muichiro ép anh ngủ sớm nên một thời gian sau anh cũng đã phục hồi tình trạng ấy.
Giờ nhìn thấy cậu bạn mới gặp vấn đề giống mình, anh không kiềm được mà quay sang bên cạnh nhắc nhở cậu.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Này, tôi biết là cậu buồn ngủ nhưng cậu nên chú ý bài đi. Trường của chúng ta không dạy dư kiến thức đâu, mọi thứ đều được ứng dụng một cách triệt để trong đề thi đấy.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Ở nhà ráng ngủ sớm đi, thức khuya nhiều không tốt đâu
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cậu còn là học sinh mới nữa đó, làm cho giáo viên để ý vào ngày đầu tiên không phải là điều tốt đâu. Hơn nữa, cậu có thể tuột sau chương trình học trên lớp đấy, tốc độ giảng bài của giáo viên ở đây nhanh lắm.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không sao đâu, trước hôm thi rồi tôi ôn bài cũng được, chứ bây giờ thì không tài nào tôi mở mắt nổi nữa rồi
Cậu gục xuống dưới bàn và thoáng chốc cậu đã say giấc nồng
Nếu là người khác thì Yuichiro sẽ báo cáo với giáo viên nhưng hôm nay anh quyết định mặc kệ cậu trai trẻ ấy
Cậu ngủ trên bàn mang một vẻ đẹp bình yên và tự nhiên, như thể cả thế giới xung quanh lặng đi để cậu có được phút giây nghỉ ngơi trọn vẹn. Gương mặt cậu nghiêng nhẹ, tựa lên cánh tay làm gối, làn da sáng nổi bật dưới ánh nắng nhè nhẹ len qua cửa sổ lớp học. Hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi khép hờ, toát lên sự ngây thơ và hồn nhiên của tuổi học trò. Tóc cậu hơi rối, vài lọn nhỏ xòa xuống trán, tạo nên vẻ phóng khoáng nhưng không kém phần đáng yêu.
Yuichiro liếc nhìn khuôn mặt cậu, nó gợi cho anh một mảnh kí ức trong đầu nhưng anh không thể tài nào nhớ được mình đã từng gặp cậu ở đâu chưa vì trông cậu vừa lạ vừa quen
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
"Cậu ta trông quen mắt nhỉ? Thôi kệ đi, việc của mình thì mình lo còn cậu ta thì mặc kệ."
Thế rồi anh hướng mắt lại lên bảng, chăm chú lắng nghe bài giảng. Mặc dù anh đã lỡ mất vài phần nhưng vì trí thông mình và những buổi học thêm trước đó nên anh cũng nhanh chóng bắt kịp bài.
Muichiro từ đằng sau đã nhìn thấy anh trai của mình và cậu học sinh mới. Bây giờ anh cảm thấy khá thú vị với cậu học sinh mới này vì thông thường người anh trai máu lạnh của cậu chẳng bao giờ đối tốt với ai cả.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Kamado...Tanjiro nhỉ? Thú vị thật đấy"
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/chống cằm lên bàn và ngồi nghe giảng/
Liệu đây sẽ là khởi đầu cho một năm học đầy gian nan hay chỉ là dấu hiệu của một tình bạn chớm nở?
Chỉ có thời gian mới trả lời được điều đó...
_____________
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Hello
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Bật mí: A7 chính là lớp của sốp ở trên trường
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Còn sốp học trường nào chắc mọi người còn phải đoán dài dài

Chương 2: Anh em Tokito

Một tiếng rưỡi dài dẳng trôi qua và cuối cùng thì chuông báo hiệu hết tiết cũng đã reng
Tiếng chuông hết tiết vang lên giòn giã, sắc bén như một hồi còi báo động, xé toang bầu không khí ảm đạm trong lớp học. Âm thanh kim loại chát chúa dội vào tai, làm rung lên từng góc nhỏ của căn phòng. Cậu nam sinh đang ngủ gục trên bàn giật mình bật dậy, đôi mắt còn lờ đờ ngái ngủ. Cái đầu nặng trĩu khẽ ngẩng lên, mái tóc rối bù hằn rõ dấu tay in trên má. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cố định hình lại thực tại, trong khi bạn bè đã ồn ào thu dọn đồ, chuẩn bị cho giờ ra chơi.
Giáo viên cũng đã cất cặp sách để chuẩn bị cho tiết học ở lớp khác
Trong lớp lúc này chỉ còn ba người, cậu và hai anh em song sinh Tokito Yuichiro và Tokito Muichiro
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ưm..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/vươn vai/
Tanjiro ngáp ngắn ngáp dài, thể hiện sự thiếu ngủ của mình rõ rệt. Bây giờ cậu mới dám thể hiện điều đó ra, chứ làm như vậy trong lớp thì mất mặt chết đi được!
Muichiro nhìn thấy vậy, khẽ nhếch môi cười nhẹ
Cơ hội tiếp cận cậu thiếu niên đây rồi~
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu ngủ xuyên cả hai tiết toán à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chắc cậu buồn ngủ lắm nhỉ
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
À ừm, hôm qua tôi háo hức quá nên ngủ không được
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Để rồi sáng nay ngủ ở đây, thật là..
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/ngáp/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu chỉ cần chăm chỉ ngủ là được à
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh trai tôi trước đây cũng ngủ ít chết đi được
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi phải thuyết phục mãi anh ấy mới chịu đi ngủ sớm đấy
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Phải không anh hai?
Muichiro quay qua người anh của mình nhưng nhận lại chỉ có sự chán ghét và không quan tâm
Yuichiro ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhìn mông lung ra phía cửa sổ, dường như không để ý đến bất kỳ điều gì đang diễn ra xung quanh. Tai nghe màu đen ôm trọn hai bên tai, dây tai nghe lơ lửng bên cổ áo đồng phục. Từng nhịp nhạc vang lên đều đặn, khiến anh khẽ lắc đầu theo điệu, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu thông cảm cho anh ấy nhé, anh ấy suốt ngày ngó lơ người khác như vậy đấy, kể cả đứa em trai này đây
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/bĩu môi/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi cũng không để ý mấy đâu
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/ngáp/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Phiền cậu tôi đi nhà vệ sinh rửa mặt một chút
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nếu tôi không đi rửa mặt chắc là tôi nằm ngủ hết bốn tiết sáng hôm nay quá
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu cứ đi đi, xin phép tôi làm gì, đang giờ ra chơi mà
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/gãi đầu/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Do tôi thấy ngại khi cậu đang nói chuyện với tôi mà tự nhiên tôi bỏ đi giữa chừng thì kì quá
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vậy tôi đi nha
Bóng hình của cậu thiếu niên khuất dần sau cánh cửa
Lúc này, Muichiro tiến lại chỗ anh của mình, kéo tai nghe của Yuichiro ra
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hai à, cho em hỏi vài câu được không?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/cười/
Yuichiro biết em mình định hỏi về vụ việc của cậu thanh niên kia, bèn nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu nhưng không từ chối cậu em trai của mình
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tch- hỏi gì hỏi đi
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu ta có gì mà anh tha cho vậy?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Bình thường thấy người anh này có bao giờ bao che cho ai ngoài em trai mình đâu
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Thì thấy cậu ta có hoàn cảnh giống tao thì tao tha cho thôi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Còn là học sinh mới nữa, giáo viên để ý ngay ngày đầu không phải chuyện tốt đâu
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Từ khi nào anh có tấm lòng bao dung vậy?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Lạ thật đấy
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đầu năm nhập học anh cũng có tha cho ai đâu
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Giờ lại lấy lí do đó ra để bao biện cho Tanjiro?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Mày có im đi không?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tao lo cho ai đó là chuyện của tao, không liên quan tới mày
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tao thề là làm hội phó hội học sinh đã áp lực rồi mà còn có đứa em như mày nữa
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Mày sắp làm tao chết sớm rồi đấy
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Với lại chưa quen biết gì người ta thì đừng gọi thẳng tên nhau ra
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Bất lịch sự đấy
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sao anh cọc cằn với em thế?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em chỉ muốn biết thôi mà
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Lí do tao cũng đã nói rồi, mày nghe lọt lỗ tai hay không đó là chuyện của mày
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cậu ta sắp vô rồi đấy, im lặng cụp cái pha xuống đi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
/đeo tai nghe lên lại/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/quay về/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nhà vệ sinh của trường mình đẹp thật đấy
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ne Tanjiro, sao cậu lại chuyển vô trường này vậy?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi tưởng lí do của mọi người đều như nhau chứ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ngôi trường này có hệ thống giáo dục hàng đầu cả nước, tôi có tiền, hà cớ gì lại không vào?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tanjiro..gọi thân mật như vậy sao?"
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sao cậu không nhập học vào đầu năm mà giữa năm cậu mới vào vậy?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
À do trước đây tôi học ở nước ngoài, năm nay ba mẹ tôi muốn tôi quay lại Nhật Bản học nên bây giờ tôi mới vào trường
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chắc ba mẹ cậu cũng muốn cậu kế thừa công ty nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi đoán là như thế chứ nếu không ba mẹ tôi đã không kêu tôi về rồi
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thế ba mẹ cậu là giám đốc công ty nào vậy?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/tiến sát lại gần/
Tanjiro khẽ cười, ngón tay tinh nghịch đưa lên môi của Muichiro
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Suỵt~
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nếu tôi nói, thì còn gì là vui nữa?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Có thể cuối năm nay cậu sẽ được biết thôi
Cậu học sinh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, ánh nhìn tinh nghịch như đang che giấu một bí mật nho nhỏ. Trong một khoảnh khắc, cậu khẽ nhếch môi cười mỉm, rồi nhanh chóng nháy mắt một cái. Đôi lông mi đen nhánh thoáng chớp, nhẹ như cánh bướm lướt qua, để lại một nét duyên bất ngờ trên khuôn mặt trẻ trung. Cái nháy mắt thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa, có thể là lời trêu đùa, một tín hiệu ngầm hay chỉ đơn giản là cách cậu thêm chút thú vị vào cuộc trò chuyện.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thật vậy sao?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu thú vị thật đấy, Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn vì lời khen, Tokito Muichiro
Yuichiro ngồi trong lớp nãy giờ cũng đã chứng kiến hết cuộc trò chuyện của hai người
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt tối sầm đầy bực dọc. Anh chẳng biết vì sao nữa, nhưng chắc chắn trong lòng anh có một sự không thoải mái đang bị dồn nén
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
/kéo tai nghe xuống/
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Sắp hết giờ ra chơi rồi kìa
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Ngưng liếc mắt đưa tình lại và về chỗ ngồi đi
Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, báo hiệu hết giờ ra chơi
Mọi người ào ạt quay trở lại lớp học, cậu cũng yên vị quay về chỗ ngồi của mình
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tiết này học môn Sinh, cậu đừng ngủ nữa nhé, không là mất gốc đấy
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tôi cũng không bao che cho cậu nữa đâu
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Haii Yuichiro-kun
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu sẽ không để ý nếu tôi gọi cậu như vậy chứ
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
..Không- không để ý đâu
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cậu muốn gọi như thế nào cũng được
____________
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Sinh học là môn tôi cực kì mất gốc
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Nhất là năm ngoái thầy cứ giao những bài kiểm tra khó nhằn để tôi làm
Tác giả infinity rizz
Tác giả infinity rizz
Tôi bị vắt cực khô sau khi soạn đề cương sinh học để kiểm tra học kì

Chương 3: Gặp mặt Sao đỏ

Dù đã hứa với Yuichiro, mắt của Tanjiro thực sự không muốn nghe lời, chúng chớp lia lịa
Đầu của Tanjiro ngày càng lâng đi, cảm giác thật là chóng mặt. Chẳng bao lâu nữa thôi, cậu sẽ phải thiếp đi một lần nữa
Nhưng đã hứa thì phải làm, Tanjiro cố gắng mở thật to đôi mắt của mình ra, giơ tay lên
Cô giáo
Cô giáo
Trò Kamado có vấn đề gì?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Thưa em muốn xin cô cho em đi vệ sinh chút ạ
Cô giáo
Cô giáo
Đi nhanh lên nhé, mất bài nhiều là khó gỡ lại lắm đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Em cảm ơn cô vì đã quan tâm
Cậu đi thật nhanh ra ngoài, cố gắng ngăn cản bản thân không chao đảo
Một tay dựa tường, đôi chân cậu mệt mỏi lết tới nhà vệ sinh
Cậu bước vào nhà vệ sinh với vẻ mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Ánh sáng trắng dịu nhẹ từ đèn LED viền gương phản chiếu làm nổi bật không gian rộng rãi và sáng bóng. Đôi giày thể thao của cậu bước nhẹ trên sàn gạch men mát lạnh, sạch sẽ không một vết bẩn. Ánh mắt của cậu lướt qua những thiết bị hiện đại, từ bồn cầu thông minh đến lavabo sứ trắng tinh được thiết kế tinh tế. Một mùi hương dễ chịu thoảng qua, khiến cậu bất giác hít sâu để tận hưởng. Tay cậu nhẹ chạm vào vòi nước inox sáng bóng, cảm nhận làn nước mát chảy đều, trong khi ánh mắt dừng lại trên chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh bản thân.
Cảm nhận dòng nước mát trên tay, Tanjiro vội ụp mặt mình xuống bồn rửa tay, hoàn toàn nhấn chìm nó trong nước
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Phù /lau tay bằng giấy/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Bây giờ mình có thể quay trở lại lớp học được rồi
Cậu rảo bước về lớp học. Bàn tay cậu thoáng để lên tay nắm cửa lớp rồi vội thu lại
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
...Thật sự thì mình vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sẽ không sao nếu mình xuống căn tin mua một ly cà phê nhỉ
Nói rồi cậu quay người về phía bậc cầu thang, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc một
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cà phê đâu rồi nhỉ? Hình như ở tủ đằng kia
Tanjiro chạy lại tủ, một tay giơ ra định mở tủ. Nhưng trước khi câu kịp mở, đã có ai đó mở nó cho cậu rồi. Tanjiro đơ người ra. Cậu không biết nói gì hơn ngoài một câu cảm ơn. Bỗng nhiên...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn anh nhé!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/định cho tay vào tủ để lâý lon cà phê/
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
/chặn lại/
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
Cậu nghĩ tôi mở cửa tủ cho cậu là để cậu mua đồ sao?
Bí ẩn chx đc bật mí
Bí ẩn chx đc bật mí
Họ tên, lớp, số thứ tự, đọc lên cho tôi!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Khoan, từ từ, đừng nói với mình đây là... Sao đỏ!"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Chết cha quên mất"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Haha..anh gì ơi thông cảm. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên nên em chưa biết luật. Có gì anh bỏ qua nhé?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Không
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Trong nội quy nhà trường không hề đề cập đến việc học sinh mới được du di luật lệ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đọc thông tin cần thiết lên để tôi còn ghi lại
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/cầm quyển sổ lên/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Chotto matte anh ơi! Bình tĩnh bình tinh! Thở đều thở đều nào
Dịch: Chotto matte là đợi đã
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Cậu kia! Tôi không đùa với cậu đâu! Cậu mà còn chống đối thêm là tôi tăng tội lên đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ôi anh ơi có con mèo kìa!!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/chỉ tay/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Đâu!? Mèo đâu!?
Tomioka vốn tính không ưa chó mèo, do hôì nhỏ anh bị chó cắn ở mông nên sinh ra thù hận với loài vật này. Nghe nói anh cũng từng bị mèo cào nữa.
Biết được điểm yếu này, Tanjiro nhanh chóng chạy ra đằng sau Tomioka để phòng anh phát hiện rồi chạy vụt lên cầu thang
Tomioka sau một hồi quýnh quáng mới quay qua để tra hỏi tội cậu nam sinh kia vì dám lừa mình. Ai ngờ đâu cậu đã chạy mất từ lâu rồi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tôi mà biết cậu lớp mấy thì xác định biết tay tôi...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/lẩm bẩm/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
"Mà sao cậu ta biết mình sợ chó mèo chứ?"
Bên phía Tanjiro, cậu chạy mệt bở hơi tai để quay lai tầng 3. Cậu còn đang đứng vịn cầu thang, cố lấy lại nhịp thở.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Tomioka..Giyuu"
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/tay bất giác bóp chặt thanh vịn cầu thang hơn/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Cái trường này nhỏ hơn mình nghĩ đấy"
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Này /đặt tay lên vai cậu/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu ngủ trong nhà vê sinh hay gì mà đi lâu thế?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Oái! Tokito đó à?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu làm tôi hết cả hồn à
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/đưa tay lên ngực/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Tôi thấy cậu đi lâu quá nên xin cô ra ngoài này để tìm cậu đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/gãi đầu/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Thật ra...nói ra thì ngại quá, không biết có nên nói không
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu cứ nói đi, tôi hứa không kể ai đâu
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi buồn ngủ quá, mà tôi lỡ hứa với Yuichiro-kun là tôi sẽ tỉnh táo học bài nên tôi đi xuống căn tin mua lon cà phê uống
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Khổ nỗi gặp phải sao đỏ nên tôi phải lừa anh ta để chạy lên đây này
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/cười/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Lí do của cậu mắc cười thật đấy, theo tôi thây câu là một người giữ chữ tín nhỉ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tất nhiên rồi! Ba mẹ tôi đã dạy là phải trung thực, nhận lỗi của bản thân để sau này còn khắc phục nữa
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/vỗ ngực/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nào đi vào lớp thôi, kẻo giáo viên viết chúng ta vắng tiết vào sổ đầu bài đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ừm!
_____
Cô giáo
Cô giáo
Hai đưa làm gì ngoài kia mà đi lâu quá vậy?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thông cảm cho em nha cô, do bạn ấy mới chuyển đến nên không rành vị trí lắm
Cô giáo
Cô giáo
Thôi được rồi, vào chỗ ngồi học tiếp đi
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Arigato cô!
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tch-
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cậu thật sự không biết nhà vệ sinh ở đâu luôn hả?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
-lắc đầu-
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không, do tôi xuống căn tin mua cà phê bị sao đỏ bắt á!
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
/hơi bất ngờ/
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Mới ngày đầu thôi đó, cậu muốn vào danh sách đen của hội học sinh à?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Thì do tôi buồn ngủ quá mà không nỡ phá lời hứa của tôi với cậu nên tôi mới đi mua chư bộ
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/bĩu môi/
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
...Thôi được rồi, học bài đi, kể ra cũng gián tiếp vì tôi nên tôi sẽ bỏ qua
Hai người hướng nhìn lên bảng, nghe cô giảng được chưa đây một phút, Tanjiro lại quay qua hỏi
Cô giáo
Cô giáo
Hệ hô hấp bao gồm các cơ quan như phổi, đường dẫn khí, m-...
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Này Yuichiro-kun
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Cái gì nữa?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nếu tôi nói với cái anh sao đỏ kia là cậu là người sai tôi xuống mua cà phê thì tôi có được miễn tội không?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
...Không! Còn nếu mà có thì tôi cũng không cho, cái này là do cậu tự đi mua mà
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu là hội phó hội học sinh mà, bao che cho tớ một chút xíu thôi Yuichiro-kun
Để dụ dỗ Yuichiro, Tanjiro bèn đổi xưng hô và chuyển qua một giọng ngọt như đường. Yuichiro thoáng thì không có dao động gì nhưng sau một hồi năn nỉ dài dẳng của cậu thì anh chỉ bèn đồng ý..
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Tch- Thôi được rồi! Tôi sẽ bao che cho cậu, được chưa!? Giờ để yên cho tôi học bài
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cậu học làm gì chứ?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Học để thi chứ gì nữa!? Cậu có bao giờ đi học chưa vậy?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không, tôi có đi học. Nhưng tôi chỉ thắc mắc? Cậu đã làm hết bài tập của bài này rồi mà, nghe giảng làm gì nữa?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/chỉ tay vào quyển vở của Yuichiro/
Đúng thật là như vậy, vì Yuichiro khá chăm học nên anh đã học hêt bài này rồi, còn tranh thủ làm hết bài tập nữa. Cũng phải, anh là người thừa kế tiếp theo của công ty mà, học nhiều là chuyện bắt buộc. Chưa kể học nhiều mà còn phải học giỏi nữa.
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Ờ thì...cái đó là do tôi đọc sách ở nhà trước rồi vận dụng kiến thức vào làm bài. Nhưng mà lỡ tôi làm sai thì sao!? Vậy nên chúng ta hãy học bài đi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
/quay ngoắt qua/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Đến chịu cậu ta thiệt chứ, tính nết gì đâu mà bất thường quá!"
Yuichiro không thèm nói chuyện với Tanjiro nữa mà quay lên nghe cô giảng bài. Tanjiro không nói chuyện nữa thì quay qua nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang chăm chú nghe giảng trừ thiếu niên họ Tokito tên Muichiro ra. Anh ta đang quay bút và thi thoảng thì nhìn những đám mây qua khung cửa sổ, mấp máy hình dạng của chúng.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/chống cằm và quay bút/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
/ngó ra ngoài cửa sổ/
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hửm? Đám mây đó có hình...con thỏ?
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
"Cậu ta chả giống gì người anh trai của mình, lạ thật đấy! Một người thì chăm học còn một người chỉ thấy ngó trời trăng mây đất. Mà hai người họ đều được thừa hưởng tài sản mà, sao chỉ có mỗi Yuichiro là học bài thôi vậy?"
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Nếu cậu có thắc mắc thì thăng em tôi lười học lắm. Được cái nó học giỏi nhưng nó lười biếng cực kì. Tôi cũng chả trách nó, với cái trí nhớ học đâu thuộc đấy của nó thì tôi cũng chẳng buồn la làm gì.
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nói vậy là em cậu lúc nào phát bài ra cũng điểm cao hết hả?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Ừm hứm! Nên nó thảnh thơi lắm, giáo viên cũng quen rồi. Điểm nó luôn cao nên giáo viên mới phân nó làm lớp phó học tập đấy
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Ngưỡng mộ ghê!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Mà tôi tưởng cậu không muốn nói chuyện với tôi để tập trung học mà, sao giờ lại làm trái lời rồi?
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Nói thiệt là tôi cũng học đâu nhớ đấy như Muichiro thôi nên cũng không cần học làm gì. Do tôi chán quá nên quay qua nói chuyện với cậu thôi. Nếu mà điểm thi của cậu có thấp thì đừng quay qua đổ lỗi cho tôi nhé
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Xì, tôi đâu phải con người nhỏ mọn như thế! Đã làm rồi thì tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Mà nếu điểm tôi có thấp thì tôi nhờ cậu dạy tôi thôi
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Rồi nhỡ đâu tôi không dạy cho cậu rồi sao? Thằng em tôi nói tôi cọc cằn khó ưa cũng chẳng sai đâu
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Tôi sẽ có cách mà. Tôi sẽ tới trước nhà cậu nài nỉ cho tới khi nào cậu chịu thì thôi!
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
/phì cười/
Tokito Yuichiro
Tokito Yuichiro
Đợi tới lúc đó đi rồi tôi sẽ xem xét
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/cười/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Cảm ơn trước nhé Yuichiro-kun!
Yuichiro ban đầu quay sang nói chuyện với cậu để giải trí bản thân trong tiết học buồn chán thôi. Ai ngờ đâu cậu nói chuyện lại có sức hút đến thế, đến nỗi còn phải làm Yuichiro bật cười. Đã lâu rồi anh chưa cười thoải mái như thế. Những lần anh cười toàn là do Muichiro chọc ghẹo anh về một việc gì đó. Cậu thật sự rất khác so với những gì anh tưởng tượng.
Sự việc này tất nhiên không tránh được ánh mắt của Muichiro. Anh quan sát cặp đôi này một hồi, như một con diều hâu tìm thấy con môi của nó, chỉ chờ thời cơ bắt lấy con mồi. Anh khẽ cười, anh rất muốn làm quen với cậu thiếu niên này đây.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Nếu nii-san còn làm được, thì mình làm bạn với cậu ta dễ như miếng bánh! Để xem cậu ta có tiềm năng gì ẩn sâu bên trong nào!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play