All Cực [ Đoản Văn Đến Đây 2 ]
Chu Cực
Nơi chỉ có cát trắng...nắng và gió biển
Mặt trời chiếu rọi lên tấm lưng rám nắng dày dặn của người những chày
Chu Chí Hâm chính là một trong nhưng ngư dân của vùng biển này
Chu Chí Hâm
/ vác chày ra khơi /
Trên con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa vô tận
Chu Chí Hâm sừng sững đứng trên mũi thuyền....
Gióng như một cột trụ vững chảy mà bao thiếu nữ làng chày ước mong....nhưng Chu Chí Hâm vẫn chưa nghĩ tới
Vì trong tâm thức của hắn chỉ có biển khơi vô tận
Chính là những con cá xấu số lóc ở dưới tay hắn....là những lần khám phá ra nhưng vũng vịnh giàu cá tôm
Chu Chí Hâm neo thuyền vào bến...Nhảy tót xuống
Lưới thì đã quăng, chỉ chờ kéo....những hắn chưa vội
Ngồi nghĩ và uống nước dừa....và thầm cảm thán cái vẻ đẹp khắc nghiệt của biển
Cái cổ gân guốc ngước cao như mãnh thú....Chu Chí Hâm chính là thứ mặn mà nhất nơi biển hắt này
Vẻ đẹp cứng rắn và đục như muối
Được tạo ra bởi nắng và gió của hơi biển
Bỗng chốc cái chày lưới của hắn có động tĩnh mạnh mẽ
Ánh mắt Chu Chí Hâm sáng như sao
Chu Chí Hâm
Chắc lại là cá kiếm lớn! / hân hoan /
Cá đao hay cá kiếm chính là loại to nhất hắn từ kéo lên được
Một con tận 45 cân....dài hơn 1m
Phía trên chày vướng vô số vỏ dừa, lá, cùng cành khô
Chu Chí Hâm đặc biệt thích chinh phục những thứ khó chinh phục
Con cá này, chắc chắn phải bắt được
Chu Chí Hâm
??? / bỗng khó hiểu /
Kéo được một cái đuôi màu
Chu Chí Hâm không biết mình đã kéo trúng cá hiếm thế nào
Chu Chí Hâm 20 năm đi chày
Chưa bao giờ kéo được thứ thế này
Lòng ngực nó nhô nhọn là phập phồng...
Da nó trắng...trắng đến phát sáng sau lớp nước biển mặn dính trên da
Gương mặt nó đau đớn nhăn nhó
Nó xinh đẹp đến mức Chu Chí Hâm không biết phải gỡ lưới hay làm một chuyện gì đó khác lạ
Chu Chí Hâm
/ bắt đầu gỡ lưới /
Thứ Chu Chí Hâm chinh phục
Chu Chí Hâm không nói nhiều, vác nó lên sâu bên trong đảo
Nơi này có túp lều nhỏ hắn có giăng từ trước
Chu Chí Hâm
/ cầm một lọ thuốc lớn /
Trương Cực
Thả ra...thả tôi ra! / yếu ớt /
Trương Cực muốn chạy....nên là
Đôi chân trắng thuôn dài thay chỗ cho đuôi cá lộng lẫy
Chân y vẫn còn lắm tắm vảy....khập khiễng chạy đi
Chu Chí Hâm
Ha...thì ra còn có chân~ / nhanh chống đuổi kịp /
Trương Cực
A...hức...làm ơn...tôi muốn về. / sợ hãi /
Người cá long lanh mắt khóc rồi
Chu Chí Hâm còn thú tính đến mức nào đây
Chu Chí Hâm
/ đè người xuống giường /
Trương Cực
Anh làm gì...thả ra!! / cố chạy /
Trương Cực
Anh bỏ tôi ra! / khóc /
Chu Chí Hâm
Bắt rồi thì khỏi thả....trừ phi
Chu Chí Hâm
/ ngấu nghiến môi hôn /
Chu Cực 2
Chu Chí Hâm vốn là thằng rắn chắc cứng cỏi
Người yếu ớt tay chân ôm yếu như Trương Cực không thể chống cự nổi
Chính là giữa thanh thiên bạch nhật bị làm bậy
Chu Chí Hâm
/ vừa hôn vừa lân la /
Trương Cực
/ kẹp chặt chân, muốn hóa lại như cũ /
Chu Chí Hâm
/ trúc thuốc vào miệng Trương Cực /
Trương Cực
Ức...hụ..khụ khụ. / sặc /
Thuốc trôi xuống....vẩy trên chân người cá mất đi
Trương Cực tê dại không thể biến lại như cũ nữa rồi
Trương Cực
Anh hức~...thả ra....đừng làm bậy!! / kịch liệt phản đối /
Chu Chí Hâm
Haha.... / xấu xa /
Trương Cực vừa tê dại hai chân...vừa ngưa ngứa chỗ kia...
Cảm giác như gai cá đều đâm ngược vào trong cơ thể mềm mại....đau đớn
Trương Cực
/ lo sợ khóc lóc /
Trương Cực chính là rất sợ
Nếu thật sự bị con người làm...Trương Cực chắc chắn sẽ bị thủy cung chối bỏ mất
Hơn nữa....Trương Cực còn không biết đây là ai....
Nếu làm kết, Trương Cực đời đời phải sống với hắn
Trương Cực không dám đâu mà
Chu Chí Hâm
Khóc làm gì chứ...muốn tôi thả cậu thì ngoan ngoãn...mở chân ra / đánh mông /
Trương Cực
Hức...không...anh là ai...Tôi không muốn~~~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm / vân vê vào kẽ nhỏ /
Chu Chí Hâm tìm hiểu về những cuốn sách cổ xưa từ lúc 15 tuổi
Lá thứ khiến hắn bám không rời cái biển nghèo nàn này
Người cá nam có thêm một bộ phận sinh dục....
Chu Chí Hâm muốn cảm giác đó
Trương Cực
Đừng~~~hức..đè chỗ đó.../ bật khóc /
Trương Cực
Đừng mà~...tôi xin anh mà~ / muốn cản lại /
Chu Chí Hâm
/ xoa mạnh thêm /
Chỗ hạt nhỏ của người cá yếu ớt.... bị bắt nạt trốn vào cái mũ thịt
Chu Chí Hâm lại hung hăng lật nhẹ cái mũ thịt ấy lên...móng tay nhọn nhọn gảy vào chỗ đó
Trương Cực
Hức...đau~~~ / bắn nước /
Trương Cực
Hức...huhuh...ức...đừng mà~ / nhục nhã bởi hành động của bản thân /
Nước từ lỗ nhỏ hưng phấn bắn ra
Chu Chí Hâm quả thật tin vào điều sách nói rồi....Người cá chính là nhạy cảm như vậy...
Chu Chí Hâm
/ cuối xuống khẩu giao /
Liếm...Chu Chí Hâm rất nhiệt tính mút mạnh
Trương Cực không thể chịu nổi nhiều cú sốc như vậy
Chỉ có thể khóc lóc đẩy đầu hắn
Trương Cực
Đừng mà~...hức...đừng mà~.... / mắc xi xi /
Trương Cực
Tôi...hức...bỏ ra~...bẩn lắm~ / nghẹn ngào /
Trương Cực
/ nhịn đến đỏ mặt /
Trương Cực
Hức....xin anh~...hức~ xin anh mà~ / nức nở /
Chu Chí Hâm cuối cùng cũng quan tâm người dưới thân
Ánh mắt bất lực đáng thương cầu xin hắn
Chỉ chạy được ba bước đến bờ biển
Trương Cực đã bị Chu Chí Hâm quất cho một roi
Trương Cực
/ khụy xuống nên cát /
Trương Cực nhục nhã, dòng nước xấu hổ chảy lũ lượt ra khỏi chỗ kia
Trương Cực chỉ còn biết ôm mặt khóc
Chu Chí Hâm
Cậu thích dã chiến hả? / bỉ ổi /
Trương Cực
hức...uh...hức..huhu. / khóc đến thở không nổi /
Nếu có được từ mô tả Chu Chí Hâm lúc này....Chỉ có thể là ác
Trương Cực rũ rượi bị đè trên cát....bướm nhỏ bị đâm rút
Trương Cực
/ cắn vào cánh tay /
Chu Chí Hâm
/ đâm hết nguyên cây /
Bụng dưới người cá nhô lên khối to không tưởng
Trương Cực
Hức...thủng bụng mất~...hức....làm ơn~ đi ra đi mà!! / ôm bụng gồ lên. khóc /
Chu Chí Hâm
/ đưa đẩy điên cuồng /
Trương Cực bẹp dí nằm trên cát
Hạ thể cứng nhắc không thể khép được....
Đáng thương nhất trong tất cả các người cá
Vừa mới thành niên đã bị con người hung hăng làm nhục
Trương Cực
/ Run rẩy cả người /
Chu Chí Hâm
/ thõa mãn vác người về lều /
Chu Cực 3
Nhưng vẫn không thể biến hình người cá được,
Thứ thuốc kia thật đáng sợ
Trương Cực
/ thút thít khóc /
Hơn nữa, Trương Cực đã thuộc về con người...biên cả chẳng có nơi nào cho y nữa
Chu Chí Hâm
Khóc lóc cái gì?
Chu Chí Hâm
Chỉ là đ/ụ một lần
Chu Chí Hâm
Cậu là nam người cá mà...còn tính đòi tôi trách nhiệm sao?
Nam thì sao....Trương Cực vẫn biết đau...vẫn sẽ có mang và còn bị đuổi đi nữa
Trương Cực
/ run rẩy trèo xuống /
Trương Cực
/ xiêu vẹo đi /
Trương Cực thẫn thờ từng bước bỏ đi
Không coi cơ thể y ra gì cả
Chu Chí Hâm
Đùa quá trớn rồi nhỉ / cười xấu xa /
Trương Cực
/ không nghe nổi /
Trương Cực đã mệt mỏi gục đầu ở cửa lều rồi
Chu Chí Hâm
Hôm qua lỡ gửi giống chỗ cậu...có thể cho tôi lấy lại không?
Trương Cực
/ tức tưởi khóc lên /
Trương Cực
/ dang chân muốn moi ra /
Chu Chí Hâm
Cậu còn muốn hay gì?
Trương Cực
Anh....anh hức~ khi dễ tôi.... / nấc /
Chu Chí Hâm
Làm cũng làm rồi
Chu Chí Hâm
Cậu không chịu theo tôi thì chết ở đây ráng chịu
Chu Chí Hâm
/ tức tối ôm người ra thuyền /
Chu Chí Hâm
Đi về nhà tôi xử cậu
Chu Chí Hâm
Chồng bảo mà cứ cãi chem chẻm ra! / tét đít /
Trương Cực
Hức... / bị động chỗ đau /
Chu Chí Hâm
Muốn nữa? / giơ tay hù dọa /
Trương Cực
/ né đến ngả sang hẳn một bên /
Trương Cực
Anh không thương tôi..../ oan ức khóc /
Không thương mà cứ đánh người ta...làm người ta đau
Trương Cực
/ lủi thủi một mình /
Chu Chí Hâm
/ gia trưởng /
Chu Chí Hâm không biết cách dịu dàng gì cả, tên thô bạo này
Trương Cực
/ vẫn chưa có quần áo trên người /
Chu Chí Hâm
Quên mất / vò đầu.... /
Bây giờ thì lấy gì mặt cho người cá đây
Trương Cực
/ nhìn hắn thở dài /
Còn muốn khỏa thân của y trước mặt người khác
Trương Cực
/ tự che người /
Trương Cực
/ lại rưng rưng /
Chu Chí Hâm
Biết rồi khóc mãi! / quát /
Trương Cực
/ chuyển sang bụm miệng ngăn tiếng khóc /
Từ lúc gặp đến giờ Chu Chí Hâm chẳng khi nào dịu dàng với người ta
Trương Cực gặp chồng vũ phu rùi
Trương Cực
/ tưởng lại bị đánh /
Trương Cực
Anh.... / run /
Chu Chí Hâm
Mẹ nó....biết vậy đéo kéo cậu lên làm gì. / phàn nàn /
Chu Chí Hâm nói vậy thôi chứ quí chết chứ sao mà quẳng được
Nhưng mà Trương Cực rất nhạy cảm...nhất là với những lời vô tình như vậy
Chu Chí Hâm vác cá ra chợ bán
Trên đường gặp được một bác hàng sớm cũng ghé ngang.
Đa nv
Tiểu Chu, nhà con có nhóc nào đẹp quá vậy? / thắc mắc /
Chu Chí Hâm
A...hả...vợ con...ở thành phố xuống / bịa /
Đa nv
Ôi. Thằng này có vợ rồi mà bà già này chả biết....mà...
Đa nv
Bác thấy đứa nhỏ khóc quá trời....tính vào hỏi xem ai thì nó trốn ngay
Thật ra là do Chu Chí Hâm lại ép Trương Cực làm tình xong rồi hở chút là mắng, đánh, nên Trương Cực mới tủi
Chu Chí Hâm
Nó bướng lắm...về cháu bắt nó xin lỗi bác nhé
Đa nv
Con đừng khắc khe thế chứ...
Đa nv
Nó còn nhỏ như vậy... / thầm đánh giá /
Chu Chí Hâm tự thấy xấu hổ nên cố ý cắt chuyện rồi chạy về nhà
Đúng là camera chạy bằng cơm....vừa nói ở đây mà bà cô đã bắt đầu suy diễn
Từ sáng tới tối muộn...Trương Cực chả có sức làm gì
Chu Chí Hâm đã sớm ra chợ rồi
Chỉ có Trương Cực một mình
Chu Chí Hâm
Trương Cực.... / quay trở lại /
Trương Cực
Anh...anh về...tôi đói.... / chậm chạp /
Trương Cực sợ Chu Chí Hâm chết đi được
Chu Chí Hâm
Tôi....tôi xin lỗi.... / đẩy đồ ăn đến /
Trương Cực
Không phải vậy....tôi làm phiền anh...nên anh cứ thoải mái đi... / hiểu chuyện /
Chu Chí Hâm
Là tôi ép cậu mà
Chu Chí Hâm
Cậu đâu có làm phiền....
Chu Chí Hâm
Thôi mà..tôi hơi nóng tính
Trương Cực
/ uất ức nuốt cơm /
Người đáng yêu xinh xẻo như vậy bị Chu Chí ăn hiếp khóc mãi
Người cá Trương Cực trở thành người của Chu Chí Hâm
Được hắn vỗ về ở bên cạnh
sống vui vẻ cùng hắn bên làng chày nhỏ
Chu Chí Hâm
Trương Cực đừng cho nó bú nữa!
Chu Chí Hâm
Nó cắn em sắp chảy máu rồi! / va trưởng /
Trương Cực
Nhưng...nhưng mà nó đói....
Chu Chí Hâm
Cho nó uống nước gạo đi
Chu Chí Hâm
Bình sữa đó tôi còn dùng!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play