(JiHang) Hẹn Ngày Mai Yêu...!
1_Khởi đầu.
Tả Hàng thiếu gia nhà họ Tả từ khi sinh ra em đã định sẵn là kiếp giàu có, một đời tiêu sài phóng túng thoải mái, từ nhỏ đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Cầm, kỳ, thi, họa em đều đã học qua. Năm em 18 vừa đậu Đại Học đã được bế sang Mỹ du học
trên em là Tả Khách, người anh trai em luôn kính trọng nể phục, năm 15 tuổi đã có thể tự mình trừ khử một tổ chức ngầm khét tiếng, thiên phú dị bẫm, thông minh trời bang
Sau nhiều năm ở nơi đất khách, Tả Hàng đã về lại Trùng Khánh chơi vài hôm, trời hôm nay mây mù đen kịnh, tầng gió âm u che khuất một vùng , Tả Hàng đi ra ban công kéo rèm lại
Tả Hàng
kì lạ, ba mẹ và anh đi đâu cả rồi?
ly cà phê nóng trên tay bóc mùi thơm dịu nhẹ, mái tóc còn ươn ướt nhiễu giọt xuống áo choàng lông em cầm cốc cà phê để ngay môi, mùi thơm dễ chịu sộc vào khoang mũi, dễ chịu và chữa lành
Đa nhân vật nữ
mẹ em: trễ quá rồi, Hàng nhi đã ăn tối chưa nhỉ?
???
ba em: đừng lo lắng quá, thằng bé lớn rồi mà
Chiếc xe màu đỏ chạy vụt trên đường lớn quốc lộ, người cầm lái là ông Tả đứng đầu Tả Gia, trong tay nắm giữ không biết bao nhiêu cơ mật, hàng tá kẻ phía dưới luôn ngấm ngầm ác ý hại ông
Bỗng nhiên ông Tả liếc nhìn sang kính chiếu hậu, phát hiện có chiếc xe màu đen đang chạy với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới mình
chiếc xe đỏ bị tông mạnh vào phía sau, mất đà đâm vào cột điện, người trên xe cũng đã kiệt hơi thở, nó nhanh chóng đến mức choáng ngợp
khoảng nửa tiếng sau, trời bắt đầu kéo mưa đùng đùng, người thanh niên chạy chiếc mô tô khó khăn nhìn đường, khi chạy qua con đường gặp tai nạn, anh bỗng dừng xe lại, phanh thắng gấp ma sát với mặt đường xoẹt ra ánh lửa nóng
Tả Khách
B-BA...MẸ..../ quỳ xuống/
đứng trước lễ tang long trọng, Tả Hàng cứng đờ người như mất hồn, đôi mắt em mơ hồ nhìn di ảnh của họ, môi mím chặt, chóp mũi bị bóp nghẹn lại, Tả Hàng suy sụp ngồi dưới linh cửu cha
Tả Hàng
tại sao...tại sao lại như vậy...?
Tả Hàng
hai người gạt con rồi.../ dựa vào tường/
đa nhân vật nam
Tả Khách con muốn đi đâu!
Tả Khách sát khí vung trời, phía sau cầm một khẩu súng lục, anh hùng hỗ bước ra ngoài
đa nhân vật nam
không được, chuyện này có vấn đề
đa nhân vật nam
Tả Khách! Tả Khách!
đa nhân vật nam
vâng, tôi đã dọn sạch sẽ rồi.
???
tài khoản đã được chuyển đủ, ta đi trước.
Tả Khách
đứng lại!/ chỉa súng vào ???/
Tiếng súng vang lên thấu trời, trong cơn giẫn dữ Tả Khách mất kiểm soát, vô tình đã gơi vào chiếc bẫy của người khác, ông ta chỉ nhếch môi, bình thản bước ra xe
đa nhân vật nam
/ lấy cây súng của anh rời đi/
vài ngày sau đó, tâm trạng Tả Hàng đã nhẹ bớt đi phần nào, em ngồi thư thả trên sofa
Tả Hàng đột nhiên bật dậy, em sững người, trừng to mắt nhìn thi thể nguội lạnh trên màn hình tivi, tim em như bị người ta tùy tiện điều khiển bóp chặt lại, hơi thở khó khăn, em hét lên trong cơn tuyệt vọng
màn đêm âm u, tiết trời lạnh lẽo, nhóc con gầy gò, bọng mắt xưng húp đỏ ửng, quỳ trước mộ người thân khóc nấc lên đầy chua xót
Tả Hàng
tại sao? tại sao tất cả lại bỏ con đi?
tâm hồn bị gạch đứt, trái tim đỏ thẩm sống động lại như bị hóa băng đông cứng, cuộc đời quá ngắn ngũi, Tả Hàng chỉ vừa lên 20 tuổi, chỉ trong 3 ngày mất hết người thân, gia sản bị tịch thu không rõ bằng chứng, em phút chốc như bị bóc hơi hòa lẫn với không khí
người đàn ông cao ráo xuất hiện, tay cầm chiếc dù đen che đi một phần cơ thề nhỏ, đôi mắt hắn màu nâu thẫm, rất đẹp
Tả Hàng
chú...con thua rồi ạ...?
Chu Chí Hâm
/ ngồi xuống/ đồ ngốc
Chu Chí Hâm
chú biết ai đã hại gia đình con
Tả Hàng
/ nắm chặt tay hắn/ Chú..!
Chu Chí Hâm
muộn rồi, trời mưa thì lại như trút xuống, con đến nhà chú ở nhé?
2_ Trả thù
Chu Chí Hâm vội vàng bế cậu nhóc trên tay vào nhà, sắc mặt em trắng bệt như người sắp chet, khiến hắn hoảng vô cùng
Tô Tân Hạo
để em.../ nắm lấy tay em/
Tô Tân Hạo
đứa trẻ này chỉ là sốt quá cao thôi, cả người suy nhược, khí độ hỗn loạn
Tô Tân Hạo
tại sao chỉ mới còn nhỏ, lại thành ra như vậy?/ nhìn hắn/
Chu Chí Hâm
người thân đột ngột qua đời, chả trách...
Tô Tân Hạo
ý của anh...đây là con của anh Hai sao?
Chu Chí Hâm
ừm, đứa nhỏ bị giấu đi năm đó
Chu Chí Hâm
chỉ có nó mới có thể cứu lại Tả gia
Tô Tân Hạo
.../ liếc nhìn em/
Tô Tân Hạo đứng dậy đi lấy thuốc cho em, y là một bác sĩ vô cùng giỏi và nỗi trội, khí chất hơn người, xinh đẹp kiều diễm, là người mà hắn yêu thương nhất, cũng chính là phu nhân của Chu Chí Hâm
Tả Hàng
ư...ức.../ nhíu mày/
Tô Tân Hạo
con tỉnh rồi sao?
Tô Tân Hạo
ta trẻ tới vậy à
Tô Tân Hạo
ta là Tô Tân Hạo, là vợ của chú con đấy.
Tô Tân Hạo
con là omega à?
Tô Tân Hạo mỉm cười, đưa cho em một hộp thuốc
Tô Tân Hạo
thuốc ức chế đó ngốc ơi
Tô Tân Hạo
à...là Hàng gì ấy nhỉ?
Tô Tân Hạo
thật đáng yêu, chỉ là quá ốm
Tô Tân Hạo
không sao, ta nuôi con mập lên từ từ/ véo má em/
Tả Hàng dần đã ổn định lại, sắp xếp các bức bối trong lòng một cách cẩn thận, em đứng trước cánh cửa lớn, gõ nhẹ
Chu Chí Hâm
tại sao con biết đây không phải tai nạn?
Tả Hàng
ba con bình thường luôn cẩn thận, sẽ không láy xe nhanh như vậy mà khiến mất tay láy, chỉ có khả năng là bị người khác gài bẫy
Tả Hàng
anh con lại lấy lý do rơi xuống vực, thật sáo rỗng, nơi đó chả có cái vực nào, tay anh ấy còn đang nắm chặt lại...!/ che mặt mình/
Tả Hàng
có gì đó...là có người muốn giet họ...
Chu Chí Hâm
và con! chính là đứa trẻ may mắn bị họ lãng quên
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, đây là trận chiến. Một chet hai sống, con...-
đôi mắt em kiên định nhìn hắn, Chu Chí Hâm gật đầu
Chu Chí Hâm
được, chú giúp con.
từ ngày hôm đó, Tả Hàng được Chu Chí Hâm huấn luyện đầy gian nan, khắc khổ, thân lúc trước là hoàng tử nhỏ, em chưa bao giờ động vào nặng nhọc, cớ sự bây giờ thật sự rất quá sức. Nhưng ý chí lại bắt em không ngừng nỗ lực
Tả Hàng
/ run rẩy ngồi dậy/
Chu Chí Hâm
con yếu nhớt như vậy, khác nào làm thú cưng cho họ?
Tô Tân Hạo liếc nhìn Chu Chí Hâm nghiêm nghị, y lấy khăn thấm mồ hôi cho em
Tô Tân Hạo
đã mệt như vậy rồi, anh đừng vắt kiệt sức Hàng nhi nữa!
Tả Hàng
chú nhỏ, Hàng nhi không sao ạ
Tô Tân Hạo
không sao gì chứ! tên đó bắt nạt Hàng nhi bảo bối của chú, đáng ghét! đáng ghét!
Chu Chí Hâm
ừ, tôi đáng ghét lắm, nên là đừng có mà ôm tôi khi ngủ nhé~
Tô Tân Hạo
hừ..! ai thèm ôm anh chứ?
Chu Chí Hâm
ờ~ chắc là gió thôi mà
Tả Hàng
chú nhỏ, con đói rồi
Tô Tân Hạo
được được, ta lấy đồ ăn cho con nhé!/ kéo tay em vào nhà/
3_ Bị ghét rồii
trên bàn xoay, Tả Hàng nhíu mày lật từng trang giấy, tay nắm chặt Tả Hàng ngước mặt lên nhìn hắn
Chu Chí Hâm
có biết đây là ai không?
Chu Chí Hâm
lão già này không chỉ xấu, mà còn rất cọc cằn, khó ưa, thấy ghét. Chú nhớ trước đây từng đi bàn họp đồng với ba con đã nhìn thấy hắn
Chu Chí Hâm
ba con vì không thích gian dối nên đã từ chối thẳng công ty bọn họ, nào ngờ...!/ đập bàn/
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, chú muốn con đi lấy chứng cứ
Chu Chí Hâm
nhưng thật sự rất nguy hiểm, con có dám không?
Tả Hàng
chú, chú phải có lòng tin vào con chứ ạ?/ mỉm cười/
Chu Chí Hâm
được được, chú tin con
Chu Chí Hâm
trễ rồi, mau biến về phòng điii
Chu Chí Hâm
aida~ là ai thế?
Tô Tân Hạo
là em.../ nhỏ giọng/
Chu Chí Hâm
/ mở cửa/ Chu phu nhân tìm ai~
Tô Tân Hạo
ngủ không được...
Tô Tân Hạo tay ôm chú vịt bông trong lòng, mắt long lanh nhìn hắn, giọng nói đầy tủi thân, đáng thương
Tô Tân Hạo
chồng, anh ngủ với em đii~/ bỏ con vịt xuống ôm hắn/
Chu Chí Hâm
/bế y về phòng/
Quản gia Hứa
quản gia: Đợi một chút/ mở cửa/
Quản gia Hứa
Quản gia: cậu...?
thiếu niên cúi nhẹ đầu, lưng mang chiếc cặp nhỏ nhắn nhìn quản gia, đôi mắt màu nâu của gỗ mun, khuôn mặt đáng yêu nhưng lại toát lên vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt
Tả Hàng
tôi là bảo mẫu mới của cậu chủ.❄️
Quản gia Hứa
Quản gia: a...! mời vào/ lịch sự/
Quản gia Hứa
cậu sẽ được thử việc 1 tuần sau đó sẽ được nhận chính thức, mức lương 50 triệu một tháng thế nào?
Tả Hàng
tùy.❄️/ lạnh nhạt/
Quản gia Hứa
ờ...đ,được.../ gượng gạo/
Quản gia Hứa
cậu đã biết gì về thiếu gia chưa?
Quản gia Hứa
vậy...tôi đưa cậu lên gặp thiếu gia...
quản gia mỉm cười mở cánh cửa trắng tinh ra, căn phòng tối đen như mực, riêng chỉ có ánh trăng chiếu vào. ngoài ban công, dáng người thư sinh đứng ở đó, anh ta vô thức xoay đầu lại
Quản gia Hứa
cậu chủ, sao lại đứng ở đó chứ/ lo lắng/
Tả Hàng không nói nhiều tiến tới, cởi áo khoác choàng vào người kia. Anh sững người, đôi mắt phát ra chút hiếu kì với người con trai trước mặt
Tả Hàng
chào cậu chủ, tôi là người hầu mới của cậu❄️
Quản gia Hứa
cậu chủ đây là Hạ Vũ Lâm, cậu ấy sẽ chăm sóc cho con trong thời gian tới
Trương Cực
chị kia đâu rồi ạ?
Quản gia Hứa
chị ấy về quê rồi và đã thôi việc
Trương Cực
chào anh, em là Trương Cực/ mỉm cười/
Trương Cực
// lạnh lùng quá đi mất//
Quản gia Hứa
Cực nhi à, con đói chưa?
Trương Cực
cũng có chút đói...
Quản gia Hứa
/ vội đi lấy đồ ăn/
Tả Hàng
trời lạnh, vào phòng đi❄️
Trương Cực
ừm...em đi có chút khó khăn...
Tả Hàng hờ hững vác hẳn Trương Cực lên vai, mang em vào phòng như con gấu bông
đồ ăn đặt lên bàn đã chất thành núi, Trương Cực ngồi ngoan trên giường đọc sách
Trương Cực
em không muốn ăn nữa, dẹp hết đi/ cười/
Tả Hàng khó hiểu nhìn anh, lúc nảy vừa la đói, bây giờ lại bảo không muốn ăn?
em nhìn dĩa thức ăn bỏ đi thì tiếc nên cầm lên ăn luôn
Trương Cực sững người, nhìn em kinh ngạc
Trương Cực
anh...bị bỏ đói hả?
Trương Cực
anh ngon thật đấy, đồ của em cũng dám ăn~/ liếc em/
Tả Hàng
tôi chỉ là thấy đồ ăn bỏ đi sẽ rất uổng phí thôi...
Tả Hàng vội buông dĩa cơm trên tay xuống bàn, em xoay qua nhìn anh
Trương Cực
em ghét anh rồi đấy/ cười/
Tả Hàng
/ lặng lẽ đi về phòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play