Chuyện Kì Bí Ở Bán Nguyệt Đường
Chap 1: Bóng dáng kì lạ
Trời đã ngả màu hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt len qua những tòa nhà cao tầng, nhuộm đỏ cả con phố nhỏ chật chội.
Yudan
// Kéo khăn quàng đỏ lên // Hôm nay có lẽ lạnh nhỉ?
Yuran kéo chặt chiếc khăn quàng đỏ, bước nhanh qua những dòng người đang hối hả trở về nhà. Đôi mắt hai màu của cậu lặng lẽ quan sát, một bên thấy cuộc sống bình thường, còn bên kia lại là thế giới đầy rẫy những điều kỳ quái mà cậu không bao giờ quen được.
Yudan
// Khựng lại// Cái gì kia?
Ngay góc ngã tư, Yuran khựng lại khi thấy một bóng đen lờ mờ lướt qua. Đó là một hình thù mơ hồ, không có rõ hình dạng, nhưng cảm giác lạnh lẽo tràn ngập không gian xung quanh.
Cậu cố ý bước chậm lại, mắt đỏ khẽ nhíu lại như muốn nhìn rõ hơn.
Giọng của người bạn cùng lớp cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến Yuran giật mình quay lại. Là Taeyang - cậu bạn thân nhất với cậu, đang vẫy tay từ phía bên kia đường.
Taeyang
Cậu làm gì mà đứng như trời trồng thế? Nhanh lên, trời sắp tối rồi // lo lắng nhìn cậu//
Yudan
Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, tôi đang suy nghĩ một số thứ thôi
Trên đường về, cậu vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn, nhưng bóng đen đó đã biến mất.khi cả hai bước vào con hẻm quen thuộc dẫn về khu chung cư cũ bỗng Taeyang lên tiếng hỏi cậu
Taeyang
Cậu lại thấy gì à? // hỏi nhỏ//
Yudan
Haizz Là một cái bóng kỳ lạ. Hình như nó đang dõi theo tôi // thở dài khẽ gật đầu//
Taeyang
// Vỗ nhẹ vai trấn an Yudan//
Taeyang
Cậu phải cẩn thận đấy. Mấy thứ kỳ lạ đó chẳng bao giờ mang lại điềm lành đâu.
Yuran không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt đường lấp loáng ánh đèn. Cậu biết rõ điều đó hơn ai hết, vì chính đôi mắt này đã khiến cậu trải qua biết bao chuyện kinh hoàng trong quá khứ.
Yudan
//Nhìn lên tầng sân thượng ngạc nhiên//
Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra... ánh mắt đỏ vừa bắt gặp một bóng người đứng trên tầng thượng của tòa nhà đối diện. Mái tóc vàng óc và đôi tai cáo nhọn lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Người đó đứng im lặng, dõi theo Yudan với đôi mắt hổ phách sáng rực.
Yudan
Này Taeyang... cậu có thấy người đó không? // Khựng lại kinh ngạc//
Taeyang
Hả? // nhìn theo hướng cậu//
Taeyang
Người nào cơ? Cậu lại nhìn nhầm rồi à?
Yudan
Tôi mới thấy anh ta đứng ở đó mà, sao lại biến mất rồi? // hoang mang//
Taeyang
Chắc cậu bị ảo giác rồi, nào nhanh thôi ta phải về trước khi mặt trời lặn đấy
Yuran cắn môi, cố không để lộ sự run rẩy. Không, lần này cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm. Người đó thật sự đang nhìn thẳng vào cậu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của cậu vào đôi mắt ấy.
Chap 2: Rắc rối
Yudan
// Thong dong dạo phố //
Ai đó
Aaaaaa, túi của tôi, túi của tôi
Yudan
// Giật mình chạy lại//
Một buổi chiều tan học, Yuran đang thong thả đi trên con phố quen thuộc thì bất chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh từ con hẻm phía trước. Cậu vội chạy lại, phát hiện một cô gái đang ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy chỉ về phía cuối hẻm.
Ai đó
Có..có ma! Nó cướp đồ của tôi! // vừa khóc vừa nói khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn//
Yudan
// nhìn theo hướng chỉ//
Yuran nhìn theo hướng cô gái chỉ, phát hiện một sinh vật nhỏ, lông xù màu đen với đôi mắt đỏ rực, đang ngậm chặt một chiếc vòng cổ bạc. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức đuổi theo nó.
Yudan
Này mau đứng lại // chạy theo//
Sinh vật ấy nhảy qua những bức tường, len lỏi qua từng con hẻm nhỏ tối tăm, khiến Yuran phải bám sát không rời.
Yudan
Đứng lại! //hét lớn//
Nhưng con yêu quái càng chạy nhanh hơn, cố thoát khỏi tầm mắt của cậu
Yudan
Đáng ghét // đảo mắt tìm kiếm đuổi theo tiếp//
Đuổi đến cuối con đường vắng, sinh vật kia đột ngột nhảy lên nóc một tòa nhà bỏ hoang. Yuran thở hổn hển, vừa định trèo lên thì thấy nó vấp phải thứ gì đó và làm rơi chiếc vòng xuống đất
Yudan
Chạy gì nhanh vậy trời // lau mồ hôi//
Yudan
// đi lại nhặt cái vòng lên// Phù may quá, vẫn còn nguyên // kiểm tra//
Nhặt chiếc vòng lên, Yuran khẽ thở phào. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt đỏ của cậu bắt gặp một vật thể lấp lánh dưới ánh chiều tà - một viên đá tròn nhỏ, màu đen tuyền như hố sâu vô tận.
Yudan
Đó là gì...? // nhìn viên đá//
Yudan
// cầm viên đá lên xem//
Tò mò cúi xuống nhặt lên. Nhưng ngay khi ngón tay chạm vào, một luồng khí lạnh bủa vây cậu, làm cả cơ thể như đông cứng lại. Viên đá lập tức nứt ra, từ bên trong phát ra tiếng rên rỉ đau khổ, như tiếng than khóc của hàng trăm linh hồn bị dày vò.
Yudan
Cái quái gì vậy // nhức đầu//
Cậu giật mình buông viên đá xuống, nhưng đã quá muộn. Một bóng đen như sương mù từ viên đá trào ra, quấn chặt lấy cơ thể cậu trước khi biến mất vào không trung.
Yuran sững sờ nhìn bàn tay mình, cảm giác nặng nề đè lên vai như thể có vô số ánh mắt đang dõi theo. Trong đầu cậu vang lên một tiếng thì thầm yếu ớt:
"Ngươi... là kẻ thay thế..."
Ngay sau đó, một cơn gió mạnh ập tới, kéo theo sự im lặng kỳ dị. Cậu lắc đầu cố gắng định thần lại, nhưng trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác bất an.
Yudan
Chắc không có gì đâu ha // lắc đầu cố ổn định tinh thần//
Yudan
Mình nên về sớm thôi
Về đến nhà, Yudan phát hiện chiếc khăn quàng đỏ yêu thích của mình đã biến mất. Tìm khắp nơi không thấy, cậu đành thở dài, tự nhủ rằng có lẽ do bất cẩn làm rơi đâu đó. Nhưng rồi, những ngày tiếp theo, mọi thứ kỳ lạ bắt đầu xảy ra...
Từ mất đồ đạc, đồ ăn hỏng bất thường, cho đến việc bị ngã vô cớ hay gặp tai nạn nhỏ, Yudan dần nhận ra mình đang bị xui xẻo đeo bám. Cậu nhớ lại viên đá kỳ quái kia, trong lòng tràn ngập hối hận.
Yudan
//Cắn môi// Có lẽ mình nên gọi cho chị ấy thôi // thở dài//
Yudan ngồi thừ trên giường, ánh đèn phòng chập chờn hắt những vệt sáng yếu ớt lên tường. Những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra khiến cậu không thể bỏ qua nữa. Cắn môi suy nghĩ, cậu với lấy điện thoại, bấm gọi cho người mà cậu tin tưởng nhất trong những chuyện liên quan đến thế giới siêu nhiên—Namia chị gái của mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng chị vang lên nhẹ nhàng nhưng pha chút mệt mỏi.
Namia
**"Lại thấy thứ gì nữa à?"**
Yudan
Chị bình tĩnh nghe em nói nha // nuốt nước bọt//
Yuran nuốt nước bọt, chậm rãi kể lại mọi chuyện—từ việc đuổi theo con yêu quái, viên đá kỳ lạ cho đến những điều xui xẻo không ngừng bám lấy cậu.
Namia
// khẽ thở dài// **"Em đúng là phiền phức thật đấy, Yuran. Chạm vào thứ đó rồi thì không dễ mà thoát đâu."**
Yudan
"Vậy... em phải làm sao?" // căng thẳng nắm chặt điện thoại//
Namia
**"Tới Bán Nguyệt Đường."**
Yudan
Bán Nguyệt Đường? // nhẹ cau mày//
Cậu cau mày, cố lục lại trí nhớ. Cái tên này nghe khá quen, nhưng cậu chưa bảo giờ đặt chân đến đó.
Namia
**"Nơi đó có người giúp được em. Nhưng nhớ mang theo quà đấy."**
Namia
**"Chỉ cần là đồ ăn ngon, hắn sẽ không từ chối em đâu."** // cười khẽ//
Lời nói của chị khiến Yuran càng thêm tò mò, nhưng cậu biết rõ rằng chị chưa bao giờ nói những chuyện này một cách vô nghĩa. Nếu chị bảo cậu đến đó, vậy thì chắc chắn đó là cách duy nhất
Yudan
Vâng em biết rồi // thở dài//
Yudan
"rốt cuộc Bán Nguyệt Đường là nơi như thế nào, và ai là người mà chị đang nhắc đến?"
Và quan trọng hơn… hắn có thật sự giúp được cậu thoát khỏi vận xui này không?
Chap 3: Gặp gỡ (1)
Yudan đứng trước một cánh cổng cũ kỹ, trên đó treo một tấm biển gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Ba chữ "Bán Nguyệt Đường" khắc sâu trên đó, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là dòng người tấp nập ra vào.
Yudan
Liệu có ổn không đây? // thở dài //
Cậu cứ nghĩ đây chỉ là một ngôi đền nhỏ, nhưng khi bước vào, khung cảnh trước mắt khiến cậu sững sờ.
Nơi này rộng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Dưới ánh đèn lồng ấm áp, những người đến đây dâng hương, cầu nguyện và thậm chí còn bày biện cả những mâm lễ nhỏ. Hương khói lượn lờ trong không gian, tạo nên một cảm giác huyền bí nhưng không hề đáng sợ.
Yudan
"Nơi này... lớn thật." // lẩm bẩm, ngước nhìn những mái ngói cong cong và dãy hành lang kéo dài bất tận//
Cậu đang định bước vào sâu hơn thì bỗng nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh.
Ai đó
Oa! Nhìn kìa, có người lạ tới kìa
Yudan
// giật mình quay lại//
Yuran giật mình quay lại, phát hiện một nhóm... củ nhân sâm nhỏ đang lố nhố trên bậc thềm!
Chúng chỉ cao tầm nửa người cậu, là những gốc nhân sâm có tay chân, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự tinh nghịch.
Ai đó
Này, cậu đến đây cầu may à? Hay là bị ma ám?
Yudan
À không tôi đến để nhờ giúp đỡ // vẫn còn bất ngờ//
Cậu vừa nói xong có một giọng nói hiền hậu vang lên
Ai đó
Mấy đứa có đang làm phiền khách không đó?
Cậu quay sang, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh thẫm, đôi mắt hẹp dài sắc bén như rắn.
Yuran cảm thấy sống lưng lạnh đi một chút, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu.
Ai đó
Thằng nhóc này là khách.
Giọng nói hiền hậu vang lên, khiến Yudan bất giác quay lại. Một ông lão với mái tóc bạc trắng, mặc bộ đồ đơn giản nhưng trông rất đĩnh đạc. Đôi mắt ông dịu dàng nhưng sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Yudan
"Rắn tinh, Nhân sâm và bình hoa?" //khẽ thốt lên//.
Heu Gyo
Ồ? Xem ra cậu cũng không phải người thường nhỉ? // nhướn mày mỉm cười//
Không nhớ tên🥲🥲
Cậu đến đây có chuyện gì?// mỉm cười hỏi//
Yudan
Cháu... cần sự giúp đỡ // nuốt khan siết chặt tay//
Không nhớ tên🥲🥲
// khẽ gật đầu// Vậy thì cậu đã đến đúng nơi rồi. Nhưng trước khi bàn chuyện đó... món quà của cậu đâu?
Yudan cười gượng gạo, lục lọi trong balo và lấy ra một hộp bánh kem nhỏ mà cậu đã mua vội trên đường đến đây. Cậu vốn không nghĩ quá nhiều, chỉ nhớ lời chị dặn là mang theo quà, vậy nên đã chọn thứ gì đó đơn giản nhưng ai cũng có thể ăn được.
Yudan
Cháu có mang một ít bánh kem… hy vọng là đủ // đưa hộp bánh ra//
Hai chị em nhà nhân sâm lập tức sáng mắt lên: Oa! Bánh kem kìa! Nhìn ngon quá!
Họ nhanh chóng đón lấy, khéo léo mở nắp hộp ra rồi hí hửng bày bánh lên một chiếc khay gỗ nhỏ. Hương vani và dâu tây tỏa ra ngọt ngào, khiến cả gian phòng bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn.
Không nhớ tên🥲🥲
Cháu cũng có lòng quá nhỉ? // mỉm cười đầy thiện ý//
Yudan
Sao cô không ăn thử một miếng đi // đưa bánh cho cô//
Heu Gyo
// gật đầu cảm ơn//
Rắn tinh khoanh tay dựa vào cột, nhướn mày nhìn cậu nhưng cũng không từ chối khi được mời một miếng bánh
Khi tất cả đã ăn xong, ông lão vỗ tay cười nhẹ.
Không nhớ tên🥲🥲
Vậy thì, chúng ta cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Dù sao cậu cũng là khách
Hai chị em nhà nhân sâm hào hứng nhảy lên trước.
Chae Sol
Em là Chae Sol // vui vẻ giới thiệu//
Cô chị nhân sâm cười tít mắt, chiếc lá nhỏ trên đầu khẽ rung rung.
Chae Woo
Còn em là Chae Woo // hào hứng không kém chị//
Heu Gyo
Tôi là Heu Gyo. Rắn tinh. // khoăn tay trả lời một cách lạnh nhạt//
Không nhớ tên🥲🥲
Cứ gọi ta là..... Bọn ta là người canh giữ nơi này// chậm rãi lên tiếng//
Yuran gật đầu, ghi nhớ từng cái tên. Cậu vốn nghĩ nơi này sẽ đầy rẫy những kẻ khó gần hoặc thần bí, nhưng hóa ra mọi người ở đây lại có phần thân thiện hơn cậu tưởng.
Không nhớ tên🥲🥲
Vậy còn cháu? Cháu tên gì?
Yudan
Cháu là Yudan // khẽ siết khăn quàng cổ trả lời//
Mọi người nhìn cậu một lúc, dường như đang suy xét gì đó. Cuối cùng, Heu Gyo nhếch mép, đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ thích thú
Heu Gyo
Yuran... Hừm, có vẻ thú vị đây // nhếch mép//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play