Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

May Mắn Gặp Được Người

Chương 1: Đau đớn

Đỗ Thanh Duy năm nay 25 tuổi, hiện cậu đang là nhân viên văn phòng bình thường. Cậu yêu Tần Đô 3 năm. Trong suốt những năm yêu hắn ta, cậu chăm lo mọi thứ vô cùng chu đáo.

Đáng tiếc, người Đỗ Thanh Duy yêu không hề yêu cậu, chưa từng một lần chạm vào cậu, cả nụ hôn đầu hay lần đầu của cậu đều còn nguyên. Tần Đô thật ra không thích nam nhân, dù biết vậy nhưng cậu vẫn không từ bỏ.

Sau 3 năm, thứ cậu nhận được lại là câu nói "Tôi sắp tới có một bản hợp đồng rất quan trọng, đối phương muốn tìm một bạn giường, không phải cậu thích nam nhân sao, vậy lên giường với hắn đi" vừa nói, Tần Đô vừa nhìn cậu bằng đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

Trái tim Đỗ Thanh Duy giống như đang có ai đó bóp chặt. Cậu thở không thông, khóe mắt đọng nước, nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận "Tôi yêu anh 3 năm, thứ mà tôi nhận lại là yêu cầu lên giường với người khác để lấy hợp đồng về cho anh?"

Trái tim cậu cũng đã nguội lạnh từ lúc này "Được thôi, tôi sẽ đồng ý yêu cầu của anh. Nhưng khi anh có được hợp đồng thì chúng ta cũng nên chia tay đi"

"Được"

Đỗ Thanh Duy xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Bỗng chuông điện thoại cậu vang lên hai tiếng. Đỗ Thanh Duy mở điện thoại ra xem "Phòng 303", "Đây là số phòng, cậu nhớ đến đúng giờ"

Cậu nhìn tin nhắn rồi cười lạnh.

________________

Ba ngày trước

Tại một biệt thự nằm ở trung tâm thành phố. Trong căn phòng khách lớn được bài trí vô cùng sang trọng, một người phụ nữ tuy ở độ tuổi trung niên nhưng khuôn mặt không bị phai tàn theo năm tháng lớn tiếng quát "Con có biết năm nay mình đã bao nhiêu tuổi rồi không? Bao giờ con mới chịu kết hôn sinh con đây hả?"

Vừa nói, bà Trần vừa đập mạnh hai tay xuống bàn. Bên cạnh bà là ông Trần, tuy tuổi đã hơn 55 nhưng vẫn vô cùng phong độ. Đối diện là đứa con trai duy nhất của hai người.

Trần Nhật Phong dù có vẻ ngoài và vóc dáng nổi bật, nhưng năm nay hắn cũng đã 32 mà chưa từng một lần mang người về ra mắt. Điều này khiến hai ông bà vô cùng lo lắng.

Cuối cùng, bà Trần cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống "Nếu con không thích con gái thì nói với chúng ta, ta có thể tìm cho con một người phù hợp rồi sau này nhận con...."

Nghe đến đây, hắn vội đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy "Được rồi mẹ à, hai người đừng cứ mãi nhắc đến chuyện này nữa. Hiện tại con chỉ muốn lo cho sự nghiệp của mình" nói rồi, hắn quay người rời khỏi nhà.

Nhìn bóng lưng Trần Nhật Phong rời đi, bà Trần tức sôi máu "Con... Con... Thằng nhóc kia, còn chưa nói xong, con đi đâu thế hả?"

Ông Trần thấy vợ mình tức giận liền rót cho bà một tách trà, rồi vỗ lưng bà, nhẹ nhàng khuyên bảo "Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, không tốt cho sức khỏe"

________________

Sau khi đến công ty, Trần Nhật Phong liền vùi đầu vào công việc.

"Cốc... cốc...." cánh cửa phòng vang lên

"Vào đi"

Người bước vào là thư kí của anh. Đinh Vũ trên tay cầm tập hồ sơ, đến gần bàn làm việc rồi đưa tập hồ sơ cho hắn.

"Đây là dự án mới, tôi thấy nó khá có triển vọng nên tôi muốn đưa ngài xem qua" Đinh Vũ bình tĩnh trình bày.

Trần Nhật Phong nhìn sơ qua rồi bỗng nhớ đến việc ban nãy, hắn liền lạnh lùng lên tiếng "Cậu nói với bên đó, nếu bên đó tìm được một bạn giường hợp ý tôi thì tôi sẽ đồng ý với dự án này"

Đinh Vũ bất ngờ khi nghe câu nói của hắn. Từ trước đến nay chủ tịch của anh chưa từng có ý định tìm bạn giường. Trước đây khi hắn bị tính kế, những người dám bò lên giường hắn đều bị hắn xử lý sạch sẽ.

Vậy mà bây giờ hắn lại muốn bên đối tác tìm cho mình một bạn giường.

Chương 2: Gặp mặt

Lúc Đỗ Thanh Duy đến trước cửa phòng đã là 9 giờ tối. Cậu có hơi do dự nên chưa dám bước vào.

Đỗ Thanh Duy cũng không phải vì còn yêu Tần Đô nên mới đồng ý lên giường với đối tác của hắn ta, mà là cậu cảm thấy bây giờ cậu không còn muốn yêu đương với bất kì một ai nữa nên có lên giường với ai cũng chẳng còn quan trọng. Người trong phòng cứ coi như là để giải tỏa tâm trạng khó chịu trong người đi, còn hợp đồng có thành công hay không cậu cũng chẳng quan tâm.

Đỗ Thanh Duy quét thẻ phòng "cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra. Cậu bước nhẹ vào phòng.

Căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng, tổng thể căn phòng chỉ có hai màu trắng và đỏ. Từ cửa sổ sát đất kia, có thể ngắm được toàn cảnh của thành phố.

Trên chiếc ghế sofa đỏ bên cạnh cửa sổ, có bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ở đó. Nhìn bóng lưng của người đó, cậu đoán chắc đây là một người có vóc dáng rất đẹp.

Sau khi nghe tiếng mở cửa hồi lâu mà không ai lên tiếng, Trần Nhật Phong liền quay lại nhìn. Hai người mắt chạm mắt.

Thấy hắn quay lại, cậu thầm nghĩ _Anh ta không chỉ có vóc dáng đẹp mà khuôn mặt cũng rất đẹp_

Hắn có đôi mắt phù quang, mũi cao và xương hàm góc cạnh

Nhìn đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm mình, cậu có hơi sợ.

Nhưng Đỗ Thanh Duy đâu biết, khi hắn vừa quay lại nhìn cũng đã bị nhan sắc của cậu mê hoặc rồi.

Trần Nhật Phong không thể rời mắt khỏi nhan sắc của người trước mặt. Vẻ đẹp của cậu không phải loại sắc sảo hay đáng yêu mà là mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng, ấm áp.

Mắt cậu vừa to vừa sáng, cả mũi và môi đều rất nhỏ nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa. Hôm nay cậu mặt một chiếc áo len trắng cao cổ kết hợp với áo blaser dài màu nâu nhạt càng làm tôn lên vẻ đẹp của cậu.

"Ngồi đi" cuối cùng Trần Nhật Phong cũng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói với cậu.

Đỗ Duy Nam nghe vậy liền vòng qua ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Sao cậu lại đến đây, là sếp Tần bảo cậu đến sao?" vừa nói, Trần Nhật Phong vừa nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn muốn biết cậu có phải là người mà công ty đối tác đã tìm cho hắn không.

"Ừ"

"Cậu và hắn có quan hệ gì, tôi không muốn có người không sạch sẽ leo lên giường của mình"

Đỗ Duy Nam nghe vậy, lên cười lạnh "Anh yên tâm, tôi tuy là bạn trai cũ của hắn ta, nhưng chúng tôi chưa từng làm gì cả"

Hắn khá bất ngờ khi nghe cậu trả lời của cậu "Tôi làm sao tin được lời nói của cậu?"

"Anh... "cậu đang khó chịu lại bị lời của hắn chọc cho tức, cậu đứng phắt dậy "Anh không muốn lên giường thì thôi, tôi không cần. Để tôi nói Tần Đô tìm người khác đi lấy hợp đồng về cho hắn ta"

Nói rồi, cậu định quay người rời đi thì tay cậu có người nắm lại, kéo xuống. Đỗ Thanh Duy mất thăng bằng sắp ngã vào lòng hắn, may mà cậu kịp đưa tay chống lên lưng ghế

Cậu tức giận lớn tiếng "Anh làm gì vậy hả?"

Trần Nhật Phong không trả lời mà kéo cậu ngồi lên đùi mình, một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

"Em nghĩ em bước vào được đây rồi, có thể dễ dàng rời đi như vậy sao?"

"Anh muốn làm gì?" cậu không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trần Nhật Phong cúi người, ghé sát tai cậu cười khẽ "Muốn em là của tôi"

Bị hơi nóng phả vào tai, cậu vội né tránh, đưa tay che tai lại, gương mặt đỏ bừng, cậu trừng mắt nhìn "Anh... anh...."

Chương 3: Thỏa thuận

"Được rồi, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút" Trần Nhật Phong đặt cậu xuống vị trí bên cạnh, buông tay khỏi eo và cằm cậu

"Chúng ta có chuyện gì để nói?" Đỗ Thanh Duy khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, quay qua hỏi hắn.

"Chúng ta kí hợp đồng đi, nếu cậu đồng ý vừa làm bạn giường vừa kiêm luôn vị trí người yêu để qua mắt bố mẹ của tôi, thì bất cứ yêu cầu nào của cậu tôi đều sẽ thực hiện" hắn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu, vừa liếc mắt nhìn

"Chỉ như vậy?" cậu không tin hắn chỉ muốn có bao nhiêu đó.

Trần Nhật Phong đặt ly rượu xuống bàn, cười khẽ "Với một điều kiện. Trong khoảng thời gian diễn ra hợp đồng, tuyệt đối không được có bất kì quan hệ với người khác"

"Nếu anh có đối tượng khác thì sao?"

"Yên tâm, nếu tôi vi phạm, tiền vi phạm hợp đồng sẽ bồi thường đầy đủ cho cậu"

"Được, anh nhớ kĩ những gì mình đã nói" nói rồi, cậu đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Đỗ Thanh Duy không hề biết phía sau đang có một đôi mắt thâm trầm đang nhìn mình chằm chằm _A, con mồi đã mắc bẫy rồi_

________________

Lúc Đỗ Thanh Duy đi ra thì trên người cậu đã thay sang áo choàng của khách sạn. Vừa tắm xong, cả người cậu chỗ nào cũng mềm mại, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng bỗng nhiên cậu nhớ ra trong phòng vẫn còn có một người "Anh đi tắm đi, tôi lên giường đợi anh"

Tuy nói vậy, nhưng lúc hắn vừa vào phòng vệ sinh thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay.

Trần Nhật Phong sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cũng tắt điện lên giường. Người trên giường chẳng biết ngủ từ khi nào, hắn khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt đang ngủ say của cậu.

_Mềm quá. Nhìn cậu ta dịu dàng mềm mại như vậy nhưng lời nói ra thì chẳng đồng nhất với vẻ ngoài chút nào_

Hắn cuối cùng cũng nằm xuống, chỉnh lại tư thế rồi ôm cái thân thể mềm mại kia vào lòng. Hắn hình như có chút rung động với cậu rồi. Hắn muốn giấu người này làm của riêng.

________________

Tối hôm đó, cậu mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Đỗ Thanh Duy mơ thấy một con bạch tuột rất lớn, bỗng nhiên những xúc tua của nó quấn chặt lấy cậu. Cậu cố trốn thoát khỏi nó nhưng không thành.

Lúc cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là lòng ngực của một người đàn ông , mùi hương nam tính thoang thoảng quanh mũi cậu.

Sau một hồi, Đỗ Thanh Duy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Người trước mắt cậu là đối tác của Tần Đô, và con bạch tuộc đêm qua cậu mơ thấy cũng chính là hắn.

_A, mình còn chưa biết tên anh ta_

Đỗ Thanh Duy muốn thoát ra khỏi tay hắn nhưng không thành. Trần Nhật Phong bên cạnh bị động tác của cậu làm cho tỉnh giấc

"Đừng nhúc nhích, ngoan nào" giọng hắn khàn khàn, chính là giọng điệu ngái ngủ

"Anh mau bỏ tôi ra" cậu cố đẩy tay hắn ra, nhưng càng đẩy, Trần Nhật Phong càng siết chặt vòng tay.

Đỗ Thanh Duy bất lực, cậu nằm phịch xuống gối. Thấy vậy, Trần Nhật Phong khẽ cười "Không chống cự nữa?"

"Buông tôi ra"

Trần Nhật Phong không những không buông mà còn cúi đầu xuống đến gần cổ cậu, mở miệng, cắn một cái.

"Aaaa, anh làm gì vậy, mau buông tôi ra, đừng cắn nữa" cậu lớn tiếng la lên, rồi khẽ cầu xin

Lúc hắn buông ra thì trên cái cổ trắng nõn của cậu đã in dấu răng của hắn.

"Quay lại đây, tôi cho em mấy quả dâu tây. Không phải em bị sếp Tần bắt ép lên giường với tôi sao, phải để lại vài bằng chứng chứ"

Đỗ Thanh Duy nghe hắn nói cũng khá hợp lí, cuối cũng cậu đành quay người lại để hắn tạo vài dấu vết trên cổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play