Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!!

CHAP 1

Cô_ Lại Trinh Trinh, tiểu thư duy nhất của Lại Thị

Anh_ Trịnh Gia Minh, được Lại Gia nhận nuôi từ trại mồ côi và là quản gia riêng của Lại Gia

______________________________________

-Trinh Trinh, con lại đây với mẹ!!

-Dạ??

Một cô nhóc tầm 5 tuổi nhanh nhảu chạy lại nắm lấy tay bà Lại. Cô đưa mắt lên nhìn cậu trai trước mắt

-Ai vậy mami~

-Là Gia Minh, sau này sẽ là quản gia riêng cho chúng ta!!

-Dạ vâng!!

Nói rồi bà Lại sắp xếp cho anh một căn phòng gần cạnh Trinh Trinh

-Con ở đây, sau này Trinh Trinh phải nhờ đến con chăm sóc!!

Anh khẽ gật đầu

-Dạ vâng!!

-Được rồi vào trong tắm rửa đi!!

Anh bước vào bên trong phòng, nó quá rộng so với trại mồ côi anh từng ở. Choáng ngợp và hào nhoáng. Đang mông lung liền có tiếng gọi

-Anh gì ơi, anh sẽ ở đây sao?_Trinh Trinh ngước mắt long lanh lên nhìn anh

-Dạ vâng thưa tiểu thư!!

-Vậy thì Trinh Trinh có người chơi cùng rồi, aaa vui quá!!

-Vâng thưa tiểu thư!!

-Anh lớn hơn Trinh Trinh mà đừng có dạ vâng chứ!!

-Như vậy là không nên đâu ạ, tiểu thư là tiểu thư còn tôi chỉ là một quản gia. Trên dưới phải rõ ràng chứ!

Trinh Trinh nhìn anh với cặp mắt ngây thơ. Lời nói của anh hình như cô không hiểu rõ lắm, nó có vẻ hơi xa so với một đứa nhỏ 5 tuổi.

Trinh Trinh chun mỏ rồi bước ra ngoài. Anh cũng đóng cửa lại rồi quay người đi tắm rửa. Anh biết nhiều hơn so với con số 10 tuổi của chính mình. Có lẽ từ nhỏ đã phải chịu nhiều cơ cực, mọi thứ anh đều phải tự lo cho bản thân nên biết rất nhiều thứ, điều đó khiến anh có thể đảm bảo được sẽ làm mọi điều tốt nhất cho Lại Gia.

Tắm rửa xong xuôi anh xuống nhà làm đồ ăn tối cho Lại gia. Trinh Trinh thấy anh liền chạy xuống lầu dự chơi với anh nhưng tới thềm cuối liền bị mất trớn mà ngã xuống sàn nhà

-Huhu....huhu...

Gia Minh quay lại thấy cô bé đang nằm trên sàn nhà khóc thì giật mình chạy lại đỡ cô lên

-Tiểu thư sao vậy? Có đau không?

Trinh Trinh khóc lớn hơn, được anh đỡ đứng dậy rồi xà vào lòng anh mà ôm lấy cổ anh

-Đau....huhu...Trinh Trinh đau....híc...

Anh ôm lấy cô vỗ nhẹ nhẹ lưng

-Không sao, không sao rồi. Tiểu thư ra ngoài ngồi tôi sẽ nấu cháo cho tiểu thư!!

-Huhu không muốn, bế~~

Sự nhõng nhẽo của một cô bé 5 tuổi khiến anh không cầm lòng được mà bế cô lên rồi vỗ vỗ lưng cho cô. Trinh Trinh nằm trong lòng anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được cô bé trên vai đã ngủ anh liền nhẹ nhàng bước ra phòng khách đặt cô lên sofa rồi đặt một cái gối ghế lên tay cô để cô an giấc.

Trở lại vào bếp, anh nhanh chóng làm cho xong bữa tối rồi sắp xếp lên bàn ăn. Ông Lại trở về nhà thấy con gái đang nằm ngủ trên sofa liền tiến lại hôn lên chán con rồi lên lầu tắm rửa, ngay đó là Đại thiếu gia của Lại Gia bước vào_ Lại Vũ Hoàng.

Gia Minh đứng đó cúi đầu chào liền bị Vũ Hoàng nhíu mày

-Em là đứa nhỏ mẹ tôi nhận nuôi sao?

-Dạ vâng thưa thiếu gia!!

-Anh đã nghe mẹ nói về em, đừng khách sáo!! Anh chỉ hơn em 2 tuổi thôi!

-Cảm ơn thiếu gia nhưng tôi. . .

-Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều!!

Vừa nói Vũ Hoàng vừa nhìn lên sofa mỉm cười

-Con bé ngủ quên sao?

-Dạ không, tiểu thư ngủ trên người tôi nên. . .

-À anh hiểu rồi, tiểu tổ tông nhà này rất thích quấn người!! Em chịu khó chút nhé!!

-Dạ vâng thưa thiếu gia!!

Vũ Hoàng đưa tay bế Trinh Trinh lên, bé khẽ dụi mắt cựa quậy

-Ưm....

-Ngủ mãi thôi, mau dậy nào!!

Cô an yên trong lòng anh Hai mà ngủ thiếp đi. Vũ Hoàng đưa tay vỗ vỗ lưng cô

-Dậy nào tiểu công chúa, anh sẽ bỏ đói em nếu em còn ngủ đấy!!

Trinh Trinh mở mắt nheo mi nhìn anh Hai rồi hôn chóc lên má Vũ Hoàng. Cả hai vui vẻ lên lầu. Gia Minh nhìn cái không khí gia đình Lại Gia mà thèm muốn mình cũng có một gia đình như vậy.

Một thằng nhóc 10 tuổi như anh đã phải gánh chịu quá nhiều thứ của cuộc đời. Liệu rằng tương lai có thể sáng hơn cái hiện tại tăm tối này không?

Ông bà Lại xuống nhà ngồi vào bàn ăn rồi nhìn anh

-Con lên gọi cô cậu chủ xuống nhà đi!

-Dạ vâng!!

Anh bước lên lầu gõ cửa phòng Vũ Hoàng

-Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu và tiểu thư xuống nhà dùng bữa!

-À được, em xuống trước đi anh xuống ngay đây!!

-Dạ vâng.

Vũ Hoàng bế Trinh Trinh xuống nhà rồi ngồi vào bàn ăn

-Ba mẹ, ngày mai con có tiết cả chiều!!Con dự ở lại trường luôn!!

-Cũng được nhưng nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy, nào hai đứa ăn đi!!

Bà Lại nhìn anh đang loay hoay trong bếp liền lên tiếng

-Gia Minh lại đây ăn đi!!

-Dạ không cần đâu bà chủ. . .

-Mau lại đây!!

-Nhưng. . .

-Tôi bảo cậu lại thì cậu cứ lại đi!!

Trinh Trinh thấy vậy liền gật gù

-Anh Gia Minh, Trinh Trinh muốn anh đút cho Trinh Trinh!!

-Dạ. . .

Gia Minh bước lại súc từng muỗng cơm đưa lên miệng cho cô

-Trinh Trinh ngoan thật nha!!_ Vũ Hoàng xoa đầu cô rồi nhìn Gia Minh

-Em cũng ăn đi!!

-Dạ vâng thưa thiếu gia.

Không khí của Lại Gia khiến anh vui vẻ lên hẳn. Có chút chạnh lòng nhưng anh cũng nén những tổn thương lại từng chút.

CHAP 2

-Anh Gia Minh ơi, Trinh Trinh muốn kẹo!!

-Không được, tiểu thư đã ăn 3 cây rồi!

Trinh Trinh sụ mặt xuống rồi chạy qua góc sofa ngồi ko chú ý tới anh nữa. Gia Minh thở dài lấy cây kẹo tiến lại, đưa trước mặt cô

-Cây cuối đấy, tiểu thư không ăn thêm được nữa đâu!!

-Aaaa cảm ơn anh~chụt

Trinh Trinh hôn chóc lên má anh khiến anh nhất thời trợn tròn mắt, có cảm giác gì đó rất lạ ở trong lòng. Nhưng nhanh chóng quay lại với hiện tại, anh cúi người

-Tiểu thư ngồi chơi đi, tôi vào bếp làm cháo cho tiểu thư!!

-Dạ.

Anh tiến vào bếp rồi nhanh chóng mang ra một tô cháo cá nóng hổi.

-Tiểu thư, ăn cháo đã!!

-Anh đút cho em cơ!

-Được, tôi đút cho tiểu thư!!

Cô bé há miệng đón nhận từng muỗng cháo từ tay anh. Gia Minh sợ cô nóng nên mỗi muỗng đều thổi nhè nhẹ để giảm nhiệt độ. Đến khi hết nhẵn cháo cô mới nằm vật trên sofa mà xem hoạt hình.

Tối tới, khi cả Lại Gia trở về nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Ông Lại vuốt ve đầu tiểu công chúa mà nói

-Sắp tới ba sẽ cho Trinh Trinh đi học!! Trinh Trinh có vui không?

-Aaa vậy Trinh Trinh sẽ thành người lớn đúng không?

-Haha đúng vậy!!

Cả nhà bật cười trước độ ngây thơ của cô bé rồi bắt đầu ăn cơm.

Tận 10 giờ đêm, Trinh Trinh ở trên phòng không sao ngủ được liền lăn qua lăn lại rồi leo xuống giường chạy qua phòng anh. Khẽ mở cửa tiến vào rồi nhẹ nhàng leo lên giường anh nói nhỏ

-Anh Gia Minh, em ngủ không được!!

Gia Minh đang ngủ liền tỉnh dậy thấy cô bé đang đưa mắt chớp chớp nhìn anh liền hỏi

-Tiểu thư khó chịu ở đâu sao?

-Không có, em không ngủ được! Em ngủ chung với anh được không??

-Nhưng... thôi được rồi tiểu thư nằm xuống đây đi

Vừa nói Gia Minh vừa vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. Trinh Trinh vui vẻ nằm xuống, đợi khi Gia Minh cũng nằm xuống cô liền đưa tay ôm lấy eo anh rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dây dụi dụi mắt rồi lon ton chạy xuống nhà ôm lấy chân Gia Minh

-Aaaa hôm qua em ngủ rất ngon, cảm ơn Minh Minh!!

Anh khẽ cười

-Tiểu thư ngủ được là tốt rồi!!

Cô chạy ra sau nhà rồi gọi con LuLu vào mà ôm lấy nó

-Anh ơi, anh có thích chó không?

-Tiểu thư thích sao?

-Dạ, Lulu rất ngoan!!

-Ngoan hơn giống tiểu thư không??

-Dĩ nhiên là không rồi...hihi...Trinh Trinh là ngoan nhất nha~

-Đúng vậy, tiểu thư là ngoan nhất!!

Quay qua quay lại đã tới ngày cô đi học. Đưa cô tới trường rồi tạm biệt cô

-Tiểu thư, người đi học nhớ phải thật ngoan đấy!!

-Em sẽ không hư đâu...

Nói rồi cô chạy vào trường để anh đứng đấy, môi cũng nở được nụ cười nhẹ.

Về tới Lại Gia anh cho người dọn dẹp sạch sẽ còn mình thì ra sau vườn tỉa vài cái cây đang mọc nham nhở.

Hôm nay Lại Gia yên ắng đến lạ. Con bé hay quấn lấy chân anh nay cũng không ở nhà. Lại Gia thường ngày khá vắng vẻ chỉ khi về đêm mới thấy họ ở cùng nhau. Nhưng họ rất biết cách để không khí trong nhà thoải mái và êm ấm.

Lượn lờ cả ngày trong nhàm chán chỉ đến khi nhìn thấy giờ đón cô anh mới có thể vui vẻ mà cùng tài xế rước cô trở về.

Vừa bước vào sân trường đã thấy dáng vẻ nhỏ nhắn cùng giọng nói tinh nghịch

-Aaaaa Minh Minh~~~

Vừa chạy cô bé vừa la lớn tên anh rồi xà vào lòng anh. Gia Minh quỳ một bên gối ôm lấy cô

-Tiểu thư học có giỏi không?

-Dạ giỏi!!

Một bé gái xinh xắn đi qua liền nói với Trinh Trinh

-Trinh Trinh đây là anh hai bạn sao?

-Không có!!

-Vậy người này là ai vậy?

-Aaa...ưm...là....là....chồng tương lai của mình!!_ Trinh Trinh đưa tay lên cằm suy nghĩ chốc lát rồi thốt lên

Gia Minh nhất thời trợn tròn mắt nhìn cô rồi nhìn đứa bé kia, khuôn mặt bé kia đã ngơ đi 9 phần. Anh liền cười trừ

-A, Trinh Trinh đùa đấy!! Em mau vào lớp chờ ba mẹ nha!!

Nói rồi anh nắm tay Trinh Trinh bước ra cổng. Cô đưa mắt chớp chớp nhìn anh

-Minh Minh, chúng ta là gì vậy?

Anh quay lại rồi quỳ xuống nhìn cô

-Chúng ta chỉ là chủ và tớ. Tiểu thư lần sau đừng nói lung tung, được không?

-Nhưng mà Trinh Trinh không thích làm tiểu thư gì đấy với anh. Mẹ bảo là nếu sau này Trinh Trinh thích ai sẽ là vợ của người đó. Trinh Trinh thích anh mà!!

Anh như cứng họng lại không nói thêm gì liền thở ra

-Bây giờ tiểu thư còn quá nhỏ. Nào ngoan chúng ta về nhà!!

-Vậy anh chờ Trinh Trinh lớn nha~~

Nói rồi cô bé chạy về phía xe. Gia Minh thở ra rồi cũng bật cười.

Trở về Lại Gia anh vào bếp làm vài món ăn rồi đặt lên bàn. Đợi cả nhà xuống liền ngồi vào bàn ăn cơm. Ông Lại lên tiếng nhìn Gia Minh

-Gia Minh, ta tính đăng ký cho con đi học. Con thấy sao?

-Ơ dạ, không cần đâu ông chủ!!

-Con còn rất nhỏ. Ta nghĩ con nên đi học, sau này sẽ có rất nhiều thuận lợi tới với một cậu bé biết cố gắng như con!!

-Nhưng con....

Bà Lại chen vào

-Nhưng con sợ không làm tốt việc của một quản gia chứ gì? Con cứ học đi, ta tin con vừa làm vừa học được!!

-Dạ vâng, con cảm ơn ông bà chủ!!

Cả nhà vui vẻ ăn uống. Xong xuôi anh liền dọn dẹp rồi lên phòng

*Cốc cốc*

Anh đứng dậy mở cửa liền thấy Vũ Hoàng đứng đó

-Ơ, thiếu gia qua đây có gì cần ạ?

-Em không dự mời anh vào phòng ngồi sao?

-Dạ...a mời thiếu gia vào!!

Vũ Hoàng bước vào ngồi xuống giường rồi nhàn nhạt nhìn anh

-Em muốn đi học?

-Ơ ... dạ...

-Cứ đi học đi, cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ba mẹ anh đã mang em về nuôi chắc chắn sẽ phải có lí do. Cái con mắt kinh doanh của ba anh không phải vừa đâu và em chính là thứ mà ông ấy cần!!

-Dạ?

-Anh không phải nói ba mẹ anh không tốt. Chỉ là tốt có mục đích!! Em sau này chắc chắn đủ khả năng để phát triển sự nghiệp của Lại Gia. Nhìn qua em ba anh chắc chắn nhìn được con người kinh doanh của em!! Cứ học đi, đừng làm ba mẹ anh thất vọng!

-Dạ vâng. . .

-Anh sẽ giúp đỡ em!! Chắc chắn như vậy!!

-Cảm ơn anh!!

Vũ Hoàng vỗ vai anh rồi bước ra ngoài. Gia Minh vừa nằm xuống giường đã có tiếng gọi

-Minh Minh, em không ngủ được~~

Trinh Trinh chớp chớp mắt nhìn anh. Cô bé bây giờ quấn anh đến mức không tưởng tượng được. Đưa tay vỗ vào chỗ kế bên, Trinh Trinh hiểu ý liền leo lên giường mà nằm xuống ôm lấy Minh Minh. Cả hai tìm được nơi bình yên liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

CHAP 3

Gia Minh bắt đầu đi học, vốn dĩ là người thông minh nên anh tiếp thu khá tốt. Sáng đi học chiều trở về Lại Gia cùng Trinh Trinh.

-Anh Minh Minh, hôm nay ở trường Trinh Trinh được học vẽ ngôi nhà nha~~

-Tiểu thư thật giỏi!!

-Aa Minh Minh thưởng kẹo cho em đi!!

-Được được, của tiểu thư!!

Cô đưa tay nhận kẹo từ anh rồi thỏa mãn ăn. Tới tối lại lăn vào giường anh ngủ, đó như là một thói quen vậy. Khi cô lên 10, ba mẹ bắt tách cô ra khỏi anh

-Aaa Trinh Trinh muốn ngủ với anh!!

Gia Minh xoa đầu cô

-Tiểu thư ngoan, mau lên phòng ngủ nào!!

Nhờ lời nói của Gia Minh mà cô mới ngoan ngoãn lên phòng nằm ngủ.

[. . .]

Quay qua quay lại anh đã là sinh viên năm hai còn cô là một thiếu nữ 18 đầy xuân xanh. Trinh Trinh sau khi học xong liền lên xe ra hiệu cho tài xế tới trường đại học của anh.

Vừa bước xuống xe cô khẽ cười nhìn quanh rồi tiến vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, Trinh Trinh tự tin mà sải bước vào trong. Nhìn thấy bóng dáng của anh cô liền hét lớn, sỉ diện gì đó ban nãy cũng dẹp bỏ mà chạy lại phía anh

-Minh Minh!!!

Anh đang cúi gằm mặt đọc sách nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên rồi nở một nụ cười, cái nụ cười khiến bao nhiêu nữ sinh phải ngã gục

-Tiểu thư!!_ anh đưa tay xoa đầu cô

-Đừng mà...anh bất ngờ không?

-Haha vâng... Sao lại tới đây, tôi có thể qua trường của tiểu thư ngay lập tức!!

-Hôm nay em trống tiết nên về sớm, mình về nhà thôi!!

Vừa nói vô vừa chìa tay ra trước mặt anh. Gia Minh khẽ cười rồi nắm lấy tay cô bước ra xe. Về nhà anh liền đẩy cô lên phòng tắm rửa còn mình thì vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhà.

Lại Gia là nơi cưu mang anh cũng là nơi bù đắp hết mọi thiếu xót của con người anh. Gia Minh thầm mang ơn họ, và chắc hẳn sau này họ còn cần anh thì chắc chắn anh sẽ làm hết mình.

Cả nhà Lại Gia nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Vũ Hoàng lên ý trêu đùa

-Gia Minh, em mau chóng về phụ quản tập đoàn cùng anh nha!!

-Tôi...

Ông Lại gật gù

-Phải, sau này khi con học xong ta tính sẽ cho con tiếp quản tập đoàn cùng Vũ Hoàng. Ta già rồi sức đầu mà chèo chống mãi!!

-Vâng, tôi sẽ cố gắng thưa ông chủ!!

Trinh Trinh không nói chuyện chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình. Tới tối cô nhìn đống sách vở chất trồng mà ngán ngẩm, bước qua phòng anh gõ cửa, nhận được sự đồng ý liền tiến vào. Cô đưa mắt chớp chớp nhìn anh

-Minh Minh, anh xem giúp em cái này với!!

-Dạ vâng, tiểu thư đưa tập đây cho tôi!!

Cô đưa tập qua anh rồi thoải mái nằm xuống giường mà lăn qua lăn lại. Hít lấy cái mùi hương cơ thể còn vương trên giường của anh rồi tự thỏa mãn. Gia Minh nhìn cô nhíu mày

-Tiểu thư, mau lại đây!!

Cô ngoan ngoãn tiến lại chăm chú nghe anh giảng bài. Gật gù như đã hiểu cô liền gấp tập lại rồi tiến lại giường anh nằm xuống

-Minh Minh cho em nằm đây một lát được không?

-Tiểu thư về phòng ngủ sẽ tốt hơn mà!!

-Một lát thôi~~

Anh cũng đến chịu cô nên đành để cô nằm đó. Trinh Trinh nằm trên giường ngắm nhìn anh ngồi làm bài trên bàn học. Sắc vàng sang trọng của căn phòng ngủ cùng tone vàng nhạt của đèn trần càng làm anh thêm quyến rũ. Trinh Trinh quay lại phía anh lên tiếng

-Minh Minh sau này anh sẽ lấy một cô gái thế nào làm vợ?

-Tôi sẽ không lấy vợ đâu. Tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại để trả ơn cho Lại Gia!!

-Hừm....

Cô khẽ thở ra khiến anh nhíu mày

-Tiểu thư sao vậy?

-Anh không lấy vợ thì em sẽ ế!!

Anh khẽ cười quay ghế lại nhìn cô

-Tiểu thư sao lại nói vậy, sẽ sớm có anh rước thôi!!

-Nhưng em muốn làm vợ Minh Minh. Anh không chịu cưới vợ sao em có thể gả?

Anh thoáng chút gì đó nơi đáy mắt, lấy lại bình tĩnh

-Tiểu thư đừng nói bậy!!

-Em không nói bậy! Em tin là anh nhận ra tình cảm của em.

-Xin lỗi, chúng ta không thể đâu!!

Khóe mắt cô đã dâng lên tầng hơi sương, mắt dần chuyển sang đỏ. Cô đứng dậy lấy tập sách rồi bước ra ngoài. Gia Minh khẽ nhắm mắt lại dựa người ra sau.

Đúng, tình cảm của cô không phải anh không nhận ra nhưng giữa anh và cô là hai thế giới khác nhau. Yêu nhau ư? Câu trả lời chính là không thể.

-Trinh Trinh, hãy tìm một người khác xứng đáng hơn với em!

Anh gấp máy tính lại rồi tiến lại giường. Đêm đó có hai con người không ngủ được. Họ đã đủ tuổi lớn, đủ tuổi để suy nghĩ về tình cảm của mình, chỉ là rào cản của xã hội, cấp bậc và địa vị khiến họ không thể chạm tới hai chữ tình yêu.

Sáng hôm sau, cô mặt lạnh lướt qua anh xuống lầu. Ăn sáng xong liền bỏ đi trước. Vũ Hoàng thấy lạ liền tiến tới hỏi anh

-Hai đứa sao vậy?

-Dạ không thưa thiếu gia!!

Vũ Hoàng thở ra rồi cũng nhanh chóng tới tập đoàn.

Cả ngày hôm ấy Gia Minh không tập trung nổi vào việc học. Đầu óc chỉ nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh lúc sáng của cô. Tim cũng vì thế mà nhói lên không ít. Đang miên mang liền có tiếng nói bên cạnh

-Học trưởng, em thích anh!!

Anh ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt khẽ nhíu mày. Cô gái đưa hộp quà trước mặt anh, môi mím chặt. Gia Minh đứng phắt dậy lướt qua cô gái chỉ bỏ lại câu

-Không hứng thú!!

Anh xuống căn tin ngồi một lát cho trôi đi cái khoảng thời gian ra chơi mà anh đang cho là phiền phức.

Sau khi tiếng trống tiết cuối kết thúc, anh vội vàng ra ngoài cổng trường. Tiến về phía xe của Lại Gia rồi ra hiệu cho tài xế chạy tới trường cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play