(Allisagi) Thanh Xuân
chap 1
Gia tộc Isagi là một trong những thế lực hùng mạnh nhất, sở hữu một đế chế rộng lớn trải dài từ tài chính, chính trị, đến giới ngầm. Họ không chỉ giàu có đơn thuần mà còn nắm trong tay quyền lực thực sự, có thể thay đổi cục diện kinh tế và xã hội chỉ với một quyết định
Isagi Yoichi—người thừa kế duy nhất—lớn lên trong môi trường đầy mưu mô và đấu đá quyền lực. Nhưng khác với những người trong gia tộc, cậu không hứng thú với những trò tranh giành. Ngay từ nhỏ, Isagi đã bộc lộ trí thông minh vượt trội, khả năng quan sát sắc bén và một tâm lý vững vàng đến đáng sợ. Cậu có thể đọc vị người khác chỉ bằng một ánh nhìn, tính toán mọi bước đi trước khi đối phương kịp nhận ra mình đã rơi vào bẫy
Dù không tham gia vào việc điều hành gia tộc, Isagi vẫn là cái tên khiến những kẻ quyền lực phải dè chừng. Cậu không cần dùng tiền hay thế lực để có được thứ mình muốn—chỉ cần vài lời nói, một chút thao túng, và mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của cậu
Những kẻ muốn đối đầu với gia tộc Isagi đều phải suy nghĩ lại, bởi họ biết rằng đằng sau vẻ ngoài bình thản của cậu thiếu niên kia là một con sói thực sự. Và nếu Isagi thật sự muốn, cậu có thể khiến cả thế giới này quỳ gối dưới chân mình
Ngày hôm đó, gia tộc Isagi chấn động, Không phải vì một thương vụ lớn, cũng không phải vì một cuộc chiến quyền lực ngầm—mà vì Isagi Daichi, cha của Isagi Yoichi, mang về một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi
Đứa trẻ đó gầy gò, làn da tái nhợt, đôi mắt đen láy trống rỗng như một cái giếng không đáy. Nó đứng lặng lẽ trước cửa dinh thự Isagi, không nói một lời
Isagi Daichi
đây là em trai con
Isagi Yoichi nhìn đứa trẻ trước mặt. Không nói gì. Không thể hiện cảm xúc gì. Một đứa trẻ từ trại trẻ mồ côi, đột nhiên được đưa vào gia tộc Isagi? Chuyện này quá bất thường. Trong một gia tộc nơi từng đồng tiền đều có giá trị, từng mối quan hệ đều là công cụ, sẽ không có chuyện nhận nuôi một kẻ xa lạ chỉ vì lòng tốt đơn thuần
Là một quân cờ dự phòng? Một công cụ để thao túng ai đó? Hay là một thử nghiệm của cha cậu?
Giọng người cha vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy quyền
Isagi Daichi
Từ giờ, nó sẽ là em con. Hãy dạy nó cách tồn tại trong gia tộc này
Dạy nó cách tồn tại—chứ không phải cách sống?
Isagi Yoichi im lặng một giây, rồi gật đầu. Cậu đáp, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao
Isagi Yoichi
có vẻ thú vị /mỉm/
Và thế là, từ ngày hôm đó, trong dinh thự Isagi, có thêm một bóng ma lặng lẽ bước vào cuộc chơi quyền lực—một đứa trẻ vô danh, không quá khứ, không tương lai
Nhưng Isagi biết, nếu đứa trẻ đó đã được cha cậu chọn, thì hẳn là nó cũng không hề đơn giản
chap 2
Isagi Yoichi
*Một con rắn đội lốt cừu*
Đó là điều Isagi Yoichi nghĩ về đứa em trai giả mà cha cậu mang về
tên nó là Isagi Ren—một cái tên hoàn toàn mới, được gán cho nó ngay khi bước vào gia tộc này. Nó không có họ trước đó, không có quá khứ rõ ràng. Một đứa trẻ vô danh, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến người khác lạnh sống lưng
Những ngày đầu tiên, Ren tỏ ra ngoan ngoãn và ngoan hiền—quá mức đến đáng ngờ. Nó đi theo Isagi mọi lúc, lắng nghe từng lời cậu nói, học hỏi từng điều cậu dạy. Nó biết cách mỉm cười đúng lúc, biết cách vâng lời để lấy lòng những người trong gia tộc
Cậu nhìn thấy sự tinh ranh trong đôi mắt đó, sự tính toán trong từng hành động. Ren không đơn giản chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi—nó là một kẻ săn mồi, đang quan sát và chờ đợi thời cơ
Và chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu lộ nanh vuốt
Ren không chỉ thông minh—nó nguy hiểm. Nó biết cách thao túng cảm xúc người khác, gieo rắc hoài nghi, khiến kẻ khác rơi vào cạm bẫy mà nó giăng ra. Nó khiến những người hầu trong dinh thự nghi ngờ lẫn nhau, khiến những người họ hàng vốn không ưa Isagi nay lại bắt đầu chĩa mũi nhọn vào cậu
Nó không tấn công trực tiếp. Nó chỉ thì thầm những lời mập mờ, gieo vào đầu kẻ khác những suy nghĩ độc hại. Isagi quan sát tất cả
Và thay vì tức giận, cậu lại mỉm cười
Isagi Yoichi
*thú vị đấy, Ren*
Isagi Yoichi
nhưng nếu muốn chơi, thì em phải biết ai mới thực sự là kẻ đứng trên tất cả
Ren có thể là một con rắn độc, nhưng Isagi khôn phải con mồi. Cậu chỉ đang chờ xem, đứa em trai giả này sẽ đi bao xa trong ván cờ mà chính nó đã chọn
Hôm đó, lớp học của Isagi xuất hiện một học sinh mới
Giáo viên đứng trên bục giảng, giọng điềm tĩnh như mọi khi
GVCN
Đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta. Em tự giới thiệu đi
Người đứng bên cạnh cô giáo chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu ta cao, dáng người gầy nhưng rắn chắc, mái tóc đen mềm rũ xuống che một phần đôi mắt. Nhưng điều khiến cả lớp im lặng không phải ngoại hình của cậu ta, mà là ánh mắt—một ánh nhìn sắc bén, lạnh lẽo đến mức khiến người khác có cảm giác khó chịu.
Cậu ta nói ngắn gọn, không thêm bất cứ lời giải thích nào. Isagi Yoichi khẽ nheo mắt. Cái tên đó...
Không thể nào là trùng hợp
Những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng—về đứa em trai giả mà cha cậu mang về, về những năm tháng đấu trí căng thẳng, về một con rắn độc luôn giấu mình dưới lớp vỏ ngoan hiền
Ren đã biến mất khỏi gia tộc Isagi một cách bí ẩn nhiều năm trước. Không ai biết cậu ta đi đâu, cũng không ai có thể tìm thấy dấu vết. Nhưng bây giờ, cậu ta lại đứng đây—ngay trước mặt Isagi, với một nụ cười mơ hồ
Ren nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại chứa đầy ẩn ý
Isagi Ren
Lâu rồi không gặp
Cả lớp quay sang nhìn Isagi, nhưng cậu không phản ứng gì. Chỉ có ánh mắt cậu tối lại một chút
Một cơn gió lạnh lướt qua, như báo hiệu rằng trò chơi quyền lực cũ đã chính thức bắt đầu lại một lần nữa
chap 3
Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp, Isagi Ren đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Vẻ ngoài thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười mơ hồ—cậu ta hoàn toàn biết cách khiến người khác mềm lòng. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều như được tính toán cẩn thận để tạo ra cảm giác vô hại, khiến người khác không thể đề phòng
Và tất nhiên, Ren không hề vô hại
Cậu ta nhanh chóng tiếp cận mọi người trong lớp, đặc biệt là những người thân cận với Isagi
Isagi Ren
Anh trai mình lúc nào cũng lạnh lùng vậy à? Hồi nhỏ, mình lúc nào cũng muốn đến gần, nhưng anh ấy chẳng bao giờ quan tâm mình cả...
Cậu không nói gì, không ngăn cản, chỉ đứng từ xa quan sát. Ren vẫn như cũ—giả vờ vô hại, nhưng từng câu nói đều ẩn chứa ý đồ. Và rồi, Ren tiến gần đến Nagi
Isagi Ren
Nagi-senpai, anh lúc nào cũng được anh trai em quan tâm nhỉ? Thật tốt quá~
Giọng Ren mang theo một chút buồn bã, ánh mắt long lanh như sắp khóc
Isagi Ren
Anh ấy chưa bao giờ nhìn em như vậy cả
Nagi Seishiro
ờ...?/liếc/*phiền quá đi*
Isagi Ren
Nếu em cũng có thể đặc biệt như anh thì tốt biết mấy~
Ren cười khẽ, giọng nói mang theo chút hờn dỗi đáng yêu. Ngay lúc đó, Isagi đặt mạnh ly nước của mình xuống bàn
Ren mở to mắt, vẻ mặt có chút bất ngờ pha lẫn thích thú. Isagi chậm rãi đứng dậy, đôi mắt xanh lạnh lẽo như dao
Lớp học đang yên tĩnh, giáo viên đứng trên bục giảng, giọng đều đều giảng bài. Nhưng bầu không khí giữa Isagi và Ren lại căng thẳng đến mức nghẹt thở
Ren ngồi ngay bên cạnh Isagi, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút, nhưng có vẻ chẳng hề tập trung vào bài giảng
Thay vào đó, cậu ta nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Một nụ cười “trà xanh” hoàn hảo
Ren gọi nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng như đang làm nũng. Isagi không phản ứng, mắt vẫn nhìn thẳng vào sách
Isagi Ren
Anh vẫn còn giận em sao? Đừng lạnh lùng với em như vậy chứ~
Isagi lật trang sách mạnh hơn bình thường, ánh mắt vẫn không thèm liếc nhìn Ren một cái. Ren không bỏ cuộc, cậu ta giả vờ thở dài, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay Isagi như một hành động vô tình
Lần này, Isagi đặt bút xuống bàn, động tác không lớn nhưng đủ để cả hàng ghế trước giật mình quay lại nhìn. Ren chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
GVCN
Isagi, có chuyện gì sao?
Isagi Yoichi
Không có gì ạ
Ren cười nhẹ, khẽ nhún vai, như thể chuyện này chẳng liên quan đến mình. Nhưng Isagi biết Ren đang cố tình khiêu khích cậu. Và cậu sẽ không để Ren đạt được mục đích quá dễ dàng như vậy
Ren vẫn còn đang nở nụ cười vô tội, nhưng ngay lúc đó—
Isagi Yoichi
Thưa cô, Ren đang nói chuyện trong giờ
Cả lớp đột ngột im bặt. Ren cứng đờ, đôi mắt mở lớn vì bất ngờ. Cậu ta quay sang nhìn Isagi, nhưng chỉ thấy gương mặt điềm tĩnh và lạnh lùng của anh trai mình
Giáo viên đẩy gọng kính, ánh mắt sắc bén nhìn xuống
GVCN
Isagi Ren, em vừa mới chuyển đến mà đã mất tập trung sao?/ nhíu mày/
Ren lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn, ánh mắt ướt át như thể sắp khóc đến nơi
Isagi Ren
Em xin lỗi ạ~ Em chỉ muốn hỏi Isagi một chút về bài học thôi...
Vài học sinh trong lớp khẽ thì thầm, có người bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho Ren. Nhưng Isagi chẳng thèm bận tâm. Cậu lật trang sách, giọng nói không chút cảm xúc
Isagi Yoichi
Cậu ta không hỏi bài. Cậu ta chỉ đang làm phiền em thôi, thưa cô
Đòn phản công gọn gàng, sắc bén, không cho Ren đường lui. Ren khựng lại, khóe môi giật giật. Dù rất giỏi đóng vai "trà xanh vô hại", nhưng cậu ta cũng không ngờ rằng Isagi có thể thẳng tay vạch trần mình ngay giữa lớp học như vậy
Giáo viên gật đầu, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi vẻ đáng thương của Ren
GVCN
Vậy thì, Ren, đứng lên đọc đoạn tiếp theo đi
Cậu ta cắn môi, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đứng lên đọc bài. Isagi liếc nhìn Ren một chút, khóe môi khẽ nhếch lên
Isagi Yoichi
Muốn chơi với anh à, Ren? Cậu còn non lắm/ thì thầm/
buổi sáng, Isagi vừa đến trường thì thấy Rin đứng trước cổng, khuôn mặt lạnh lùng lại dán chặt vào cậu
Rin Itoshi
Isagi, đi ăn sáng với tôi
Rin nói giọng điệu ra lệnh hơn là đề nghị cậu
ở một góc khác, Nagi đang dựa vào tường ngáp dài. nhưng khi thấy Isagi thì cậu ta tỉnh táo hẳn, bước đến với vẻ lười biếng
trước khi Isagi kịp phản ứng, Nagi Seishiro bất ngờ vòng tay qua vai cậu, giọng điệu như đứa trẻ nũng nịu
Nagi Seishiro
mệt quá Isagi, hôm nay đi đến lớp tớ chơi game đi?
đúng lúc cuộc chiến đang căng thẳng, một giọng nói ngọt ngào vang lên
một chàng trai bước đến, mái tóc đen ngắn, đôi mắt trong veo đầy vô tội, hắn mỉm cười dịu dàng
Isagi Ren
cậu quên rồi sao? hôm nay cậu hứa đi ăn với mình mà~
Nagi Seishiro
đi với em yêu của mày đi kìa
Rin Itoshi
hứa hứa cái Iồn mẹ mày/ khó chịu/
Kioru vội vàng cắt ngang, giọng điệu đầy đáng thương
Isagi Ren
cậu quên mất rồi sao? không sao đâu, mình biết dạo này cậu bận rộn với những người bạn mới nên cọc cằn...
rin nheo mắt, giọng lạnh băng đầy khó chịu nhìn hắn
Isagi Ren
Mình không muốn làm phiền mọi người... chỉ là... mình và Rin có rất nhiều kỉ niệm với nhau. cậu ấy luôn quan tâm, dịu dàng với mình. nhưng chắc cậu ấy quên rồi/rơm rớm nước mắt/
Nagi Seishiro
phiền thật... mau đi theo người tình kia đi
Isagi Yoichi
tôi nghĩ hôm nay rất hợp để chơi game, tạm biệt nhé!
nói rồi cậu kéo tay Nagi đi, để lại Rin tự xử
Download MangaToon APP on App Store and Google Play