Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Pangbowen X Liujialiang] Duy Nhất

Chap 1: nỗi ám ảnh của Giai Lương

Tại một ngôi nhà tồi tàn trong hẻm nọ...
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Ba,mẹ ...Bảo Bảo sợ /ôm chặt ba mẹ/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Không,không sao hết...Con ngồi im trong này ,không đi ra ngoài,không phát ra tiếng động nghe chưa/run run/
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nếu con mà không nghe mẹ ...mẹ không đưa con đi chơi nữa
Mẹ cậu đau đớn cố kìm nén nói ra những lời đe doạ để khiến cậu nghe lời.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Dạ Bảo Bảo hứa.../kìm nén tiếng khóc/
Ba của Giai Lương làm cảnh sát ,vì phát hiện một tổ hợp buôn ma túy mà ông bị sát thủ truy bắt tìm đến nhà ,giết để che giấu tội ác.
May mắn trước khi tìm đến nhà ba mẹ cậu đã kịp giấu cậu vào tủ quần áo.
Ba cậu
Ba cậu
Con ngồi im trong này đợi người đến giúp nhé
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Huhu Dạ/nắm chặt góc áo/
Nói rồi hai ông bà ra đánh nhau với lũ sát thủ thì kết cục bị giết chết thảm.
Giai Lương nhìn qua khe cửa thì thấy ba mẹ nằm trên vũng máu nhìn mình,cậu bịp miệng cố gắng kìm tiếng khóc vì sợ bọn chúng phát hiện.
???
???
Còn ai nữa không?
Tên cầm đầu hung dữ hỏi
???
???
Không còn thưa đại ca
???
???
Đi!
Cậu ngồi đó cho đến khi xác ba mẹ cậu được dọn đi thì cậu nhìn thấy một người nào đó quen quen .
Đó là chú Hưng bạn thân của ba cậu.
Ông ta nhìn thấy cậu ngồi trong đó,định mở cửa bế cậu,ngon ngọt:
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Bảo Bảo à ,về đây với chú ..chú thay ba mẹ cháu chăm sóc cho cháu nhé..~
Chưa kịp nói thêm thì Giai Lương mở cửa hoảng sợ chạy đi mất.
Nhìn theo cậu ,ông ta nhấc máy gọi cho ai đó
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
: Sao chúng mày để sót con của hai ông bà già đó!?
???
???
: ôi chết em bất cẩn
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
: Mau đi trừ khử nó cho tao!
???
???
: Rõ!
Cậu vừa chạy đi được một đoạn thì gặp bọn chúng truy đuổi ngay bên kia đường.
vì mặc đồ giống với những tên sát thủ sát hại ba mẹ cậu trước đó nên rất dễ để cậu nhận ra.
Vừa hay nhìn thấy một chiếc ô tô gần đó,không còn cách nào khác nên cậu leo đại lên.
Tuấn Hưng
Tuấn Hưng
Chúng mày thật vô dụng mà!!/tức giận/
Trên xe
Chiếc xe này là của Bàng Bác Văn ,25t người có gia thế khủng nhất ai ai cũng biết anh. Vì vừa đi ký hợp đồng mà phát hiện đối tác cho uống thuốc kích thích nên anh đã xin về trước.
Đúng lúc Giai Lương vừa lên xe thì anh thấy cậu như vị cứu tinh vậy,nhanh chóng đưa cậu về nhà mình,không nói lời nào mà lột sạch đồ cậu ra mà phát tiết.
Giai Lương hoảng sợ chống cự, dãy dụa không ngừng.Tâm lý của cậu vốn không ổn định mà thấy hành động của anh khiến cậu càng hoảng loạn hơn.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
Hức...hức bỏ tay..ra/giãy dụa/
Nhưng được nhận lại đối với cậu là mấy cái tát và tiếng chửi mắng của anh.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mẹ nó..lên giường với tôi không phải ước mơ của các người sao? Chống cự cái gì?/siết chặt tay cậu/
Anh mạnh mẽ hành hạ cậu đến chết đi sống lại...Giai Lương hoảng sợ đến tột cùng thấy không thể làm gì nên cậu không khống chế nữa ,lúc phía bên dưới chảy máu thì cũng là lúc cậu ngất đi.
~end~

Chap 2: Em là ai?

Sáng hôm sau..
Bác Văn mệt mỏi tỉnh dậy thấy trên người mình không một mảnh vải thì cũng hiểu đêm qua xảy ra chuyện gì.
Anh cúi xuống nhặt đồ thì thấy một con người đang ngồi thu mình vào góc tường nhìn mình với đôi mắt to tròn đẫm nước mắt.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Hửm?
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Giả tạo!/bước vào phòng vệ sinh/
Nước mắt là thứ giả tạo nhất đối với anh ,anh nghĩ nó chỉ là trò ăn vạ mà thôi.
một lúc sau anh bước từ phòng tắm ra vẫn nhìn thấy cậu ngồi co ro run rẩy ở đó.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
"Muốn gì đây..?"/khó chịu/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Cậu muốn bao nhiêu tiền? 50 triệu?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/ im lặng/
Thấy cậu không nói gì anh nghĩ cậu muốn nhiều hơn nên không chịu đi.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tôi không có nhiều tiền mặt muốn nhiều hơn thì nói với quản gia.
Nói rồi anh nhanh chóng sải chân bước đến công ty mặc kệ cậu vẫn ngồi co ro run sợ ở đó.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
"Ba bảo ngồi trong tủ sẽ an toàn.."/lẩm bẩm/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nhanh chóng chui vào trong tủ /
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/thiếp đi/
.
.
.
Đến tối mịt Bàng Bác Văn mới từ công ty trở về nhà.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ ,sáng nay cậu có bảo tôi đưa tiền cho ai đó trên phòng cậu nhưng tôi lên lại không có ai.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chắc cậu ta rời đi rồi,mặc cậu ta.
Bác Văn mệt mỏi đi lên phòng mở tủ quần áo ra thì thấy cậu đang ngồi ngủ trong đó.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
!!?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/mất cân bằng ngã khỏi tủ/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/đỡ/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Người nóng thế này..
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Quản Gia đâu ,mau lên đây/ giọng khẩn trương/
Quản gia
Quản gia
vâng cậu chủ gọi tôi/bước vào/
Anh để quản gia chăm sóc cậu,nhìn người trên giường nhợt nhạt khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng.
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chuyện gì vậy?
Quản gia
Quản gia
Cậu bé không chịu uống thuốc
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ông xuống đi cứ để đấy
Quản gia
Quản gia
Vâng/cúi đầu rời đi/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/Nhìn sang cậu/
Nghĩ lại chuyện tối qua khiến cậu sợ đến đỉnh điểm,người run bần bật,nước mắt bất giác rơi xuống giường của anh.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
...
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
..Em sợ anh à?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/môi mím chặt/
Anh nhẹ nhàng đỡ Giai Lương tựa lên vai mình ,nhẹ giọng:
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Ngoan, uống thuốc sẽ mau khỏi thôi..bé ngoan thì phải uống thuốc đúng không..?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/bất giác hé miệng/
Anh mỉm cười hài lòng cho cậu uống thuốc,đột nhiên anh rất lạ chưa có người nào mà được anh đối xử tốt như vậy.
Anh để cậu nghỉ ngơi còn mình thì đi làm việc.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Bác ở nhà nhớ để ý cậu ấy nhé/vội vàng/
Quản gia
Quản gia
Vâng cậu chủ
.
.
.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/mơ màng tỉnh dậy/
Lại là căn phòng này,chiếc giường này,mùi hương này khiến cậu sợ đến nỗi muốn trốn ,muốn trốn đi..cái đêm hôm qua khiến cậu ám ảnh tới mức chân tay cứng đờ.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
tủ...tủ quần áo/cố gắng chạy vào tủ quần áo/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/yên tâm thiếp đi/
Anh ở công ti tranh thủ làm nhanh để về xem cậu thế nào.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Quản gia ,cậu ta đâu?
Quản gia
Quản gia
Dạ tôi vẫn không thấy cậu bé xuống,chắc còn ngủ
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/đi lên phòng/
Anh bước vào phòng thì thấy trên giường trống không,trong phòng tắm nhìn ra cũng không có ai.
Anh nhớ lại hôm qua cậu có trốn trong tủ,đi lại phía tủ anh mở cửa ,cậu đang ngủ trong đó.
Anh bế cậu lên thở phào nhẹ nhõm.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Tại sao em luôn trốn trong đó chứ ? em là ai?
~end~

Chap 3: Điều tra

________
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/lơ mơ tỉnh dậy/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/hoảng sợ/
Cậu nhìn thấy anh,cậu lại nhớ đêm đó,khiến cậu hoảng sợ,đứng dậy đi đến tủ để trốn nhưng bị anh cản lại.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/ngăn lại/ Đi đâu?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/không nói gì cố gắng gỡ tay anh ra/
Cậu không nói gì cố hất tay anh ra nhưng không thành,cậu nằm xuống giường ôm thân mình run rẩy nhìn anh.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/nhói/
Anh đã làm gì cậu đâu mà khiến Giai Lương sợ anh như thế.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/nằm xuống ôm chặt cậu/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/giật mình/
Cậu sợ lắm, cậu không dám la ,cậu chỉ yếu ở chống cự vô ích,thấy cậu như vậy anh chỉ càng ôm chặt cậu hơn.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu../vỗ về/
Cậu thấy anh không làm gì mình thì cũng nằm im cho anh ôm,không dám nhúc nhích nửa bước.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/Cúi xuống/Em ăn gì chưa?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nhìn chằm chằm không nói gì/
Anh chỉ cười xoa đầu cậu,nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của người trong lòng anh nghĩ trốn trong tủ cả ngày có lẽ chưa được ăn gì.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Để anh đem cháo lên cho em.
Anh buông cậu ra đi xuống lầu lấy cháo ,vừa buông ra cậu liền vội vàng chạy vào tủ thì bị anh ngăn lại.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đừng trốn trong đó nữa,em sẽ chết ngạt mất.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/nhìn/
Anh nắm tay cậu kéo lại,cậu run rẩy nhìn anh không nói câu nào ,anh bế hẳn cậu mang người xuống lầu.
người hầu
người hầu
Người hầu 1: C-Cậu chủ bế ai kìa mọi người/bất ngờ/
người hầu
người hầu
Người hầu 2: Người nào mà may mắn thế nhờ/xì xào/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mang cháo lên đây.
người hầu
người hầu
Dạ vâng.
Tô cháo nóng hổi được đặt xuống bàn,anh nhìn cậu
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Mau ăn đi.
Cậu ngồi im không nhúc nhích,vẫn một tư thế từ như một con robot cứ răm rắp nghe lời anh.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/nhíu mày/"Con người này không biết mỏi ,biết đói là gì sao.."
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/quay mặt đi/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/xoay đầu cậu lại/ nhìn ở đây này ,anh đút em ăn.
Anh đút từng muỗng cháo cho cậu rồi cho cậu uống thuốc,xong xuôi anh dẫn người lên phòng khách ngồi.
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/ngồi vào một góc ghế thu chân lại/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/kéo cậu lại gần mình/ Bé con ,nói cho anh biết em là ai? tên gì?
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
...
Cậu im lặng nhìn anh..anh bất lực ,anh nghĩ cậu sợ lên không muốn nói chuyện.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đừng sợ anh không làm gì em cả..
Anh vẫn nói vẫn kiên trì muốn cậu nói chuyện với anh
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
...
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Chuyện đêm đó ,Anh xin lỗi em được chứ ...
Vừa nhắc đến đêm đó ,cậu liền có phản ứng ,mạnh mẽ sợ hãi,hất hất tay anh ra,anh ôm người vào lòng vỗ về.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
Đừng sợ ,đừng sợ../xoa lưng cậu/
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương
/Dần dần thiếp đi vì mệt mỏi/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/bế cậu vào phòng mình/
Tại sao chỉ trong một ngày mà anh liền thay đổi chóng mặt.. Vì sao?Tại anh bị con mèo nhỏ này cảm hoá rồi ư ? anh cười ,cảm hoá cũng được ..Anh chấp nhận con mèo nhỏ này,mèo nhỏ nhút nhát của anh rất cần được bảo vệ.
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/giơ máy lên chụp của Giai Lương gửi cho ai đó/
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
:"Điều tra người này cho tôi,sớm nhất."
Bàng Bác Văn
Bàng Bác Văn
/nhẹ nhàng đi đến hôn vào trán cậu/tạm thời gọi em là mèo nhỏ vậy.../cưng chiều/
~end ❤️~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play