[ Tokyo Revengers.] Người Trị Liệu Lạc Lối.
C1: Shiori.
Tại một văn phòng nhỏ, có hai người lớn nhỏ đang ngồi đối diện nhau.
Một người phụ nữ tầm 30 tuổi, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, đeo cặp kính gọng mảnh, toát lên vẻ trưởng thành và điềm tĩnh.
Ngồi đối diện cô là một cô bé khoảng 17 - 18 tuổi, ở cô bé ấy có một nét gì đó rất lạ lẫm, như thể cô bé đã buông xuôi mọi thứ từ rất lâu rồi.
Shiori nhẹ nhàng nhìn cô bé trước mặt, giọng nói trầm thấp, dịu dàng cất lên.
Takashiro Shiori.
Sao lại muốn từ bỏ rồi?.
Takashiro Shiori.
Hết sức rồi sao?.
Cô bé ngước mắt nhìn thẳng vào Shiori, đôi mắt ấy trong veo lắm, nhưng lại chất chứa những nỗi đau sâu kín.
Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại chẳng hề mang theo chút niềm vui nào.
Tsukishima Akira.
Đúng rồi, em mệt lắm.
Tsukishima Akira.
Em muốn nghỉ ngơi rồi.
Tsukishima Akira.
Muốn ngủ thật an giấc.
Shiori vẫn giữ ánh mắt dịu dàng, giọng nói mềm mại nhưng lại vô cùng vững vàng.
Takashiro Shiori.
Mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi thôi.
Takashiro Shiori.
Nhưng đừng từ bỏ bản thân như thế, em sẽ càng mệt mỏi hơn đấy.
Nghe thấy Akira bật cười, một nụ cười chua chát. Không có chút sức sống nào.
Tsukishima Akira.
Chị không nghĩ... thay vì cố gắng một cách vô vọng, thì em chỉ cần từ bỏ là có thể được giải thoát sao?.
Tsukishima Akira.
Thế thì em không cần phải chịu đựng nữa...
Shiori khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cô sắc sảo lướt qua những biểu cảm nhỏ nhoi khó nhận biết của gương mặt nhỏ. Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.
Takashiro Shiori.
Đúng vậy, từ bỏ thì sẽ được giải thoát. Nhưng em có nghĩ đến những năm tháng em đã cố gắng thì sao?.
Takashiro Shiori.
Em đã nỗ lực rất nhiều, dù không ai công nhận, nhưng em đã thật sự cố gắng.
Takashiro Shiori.
Chẳng lẽ em muốn vứt bỏ tất cả một cách vô nghĩa như vậy à?..
Shiori ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng, cô lại lên tiếng.
Takashiro Shiori.
Sao em phải vì người khác mà từ bỏ công sức của chính mình? Những gì em đã làm, những nỗ lực em đã bỏ ra… nó thuộc về em, không thuộc về bất kỳ ai khác.
Takashiro Shiori.
Đừng để người khác quyết định giá trị của em.
Takashiro Shiori.
Thật ra không nhất thiết phải buông bỏ tất cả, chỉ cần em ích kỷ một chút thôi, vô tình một chút thôi… thì em sẽ nhận ra rằng những lời nói của người khác chẳng hề quan trọng. Bọn họ không đại diện cho bất cứ điều gì cả.
Takashiro Shiori.
Chỉ có em mới có thể đại diện cho chính mình Akira.
Akira im lặng, đôi mắt cô bé khẽ dao động, nhưng chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt long lanh ấy chỉ hơi đỏ lên, như thể đang cố kìm nén thứ gì đó.
Takashiro Shiori.
“ Cũng chỉ là một em bé đang mới lớn thôi mà... Cũng chỉ đang là một đứa trẻ tò mò với thế giới bên ngoài thôi mà. Tại sao lại trở nên như thế này chứ...“
Shiori đứng dậy, bước đến bên cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu Akira, giọng nói dịu dàng.
Takashiro Shiori.
Ngoan… Hôm nay đến đây thôi, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, cũng đừng tự làm đau bản thân mình nhé?.
Akira mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cô bé chỉ khẽ gật đầu rồi cúi người rời đi cùng với một nhân viên nhỏ.
Shiori nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, rồi khẽ thở dài. Cô bước đến sofa, thả mình xuống, cảm giác cả cơ thể và tinh thần đều rã rời.
Shiori đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi. Cô tháo cặp kính ra, đặt lên bàn bên cạnh.
Từ bên ngoài, một cô bé khoảng 16 – 17 tuổi bước vào, trên tay cầm một cốc nước. Khuôn mặt cô bé ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn vào cô.
Yuna.
Cô Shiori, cô không sao chứ ạ?.
Shiori hé mắt, khẽ cười nhẹ nhìn Yuna.
Takashiro Shiori.
Cô không sao.
Takashiro Shiori.
Con đã tiễn cô bé ấy ra cổng chưa?.
Yuna.
Con đã đưa bạn ấy đến tận cổng khu.
Yuna cẩn thận đưa ly nước cho Shiori, cô bé nhìn gương mặt mệt mỏi của Shiori, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.
Shiori nhận lấy ly nước, uống cạn trong một hơi. Sau đó, cô cởi chiếc áo blouse trắng ra, thay bằng một chiếc áo khoác đen mỏng
Takashiro Shiori.
Hết giờ rồi thì con về đi nhé.
Takashiro Shiori.
Cô có việc nên phải đi trước.
Yuna.
Vâng… Cô về cẩn thận ạ.
Shiori khẽ gật đầu rồi sải bước rời đi.
Bên ngoài, không khí se lạnh của mùa đông chầm chậm bao trùm lấy tất cả. Những cơn gió lạnh thi nhau luồn qua từng lớp áo mỏng, khiến người ta rùng mình.
Trên đường, dòng người qua lại tấp nập. Ai nấy đều bận rộn, vội vã, chẳng ai để ý đến ai.
Shiori bước trên vỉa hè lát đá, tiếng bước chân đều đặn hòa vào tiếng động ồn ào của phố xá.
Takashiro Shiori.
Ha… Bước chân vào ngành này cũng đã gần 17 năm rồi.
Cô khẽ thở ra làn khói trắng trong không khí lạnh, đôi mắt nheo lại như đang hồi tưởng.
Takashiro Shiori.
Trước khi bước vào ngành, mình từng nghĩ rằng trị liệu là để giúp người khác tìm được sự bình yên.
Takashiro Shiori.
Nhưng sau khi thật sự dấn thân vào nó, mình mới nhận ra…
Shiori ngưng lại rồi cười nhạt, ánh mắt xa xăm.
Takashiro Shiori.
… Càng cố gắng chữa lành cho người khác, thì chính bản thân lại càng cảm thấy mình đang dần bị chìm vào vũng nước đục ấy.
C2: Gia đình.
Gần một khu rừng nhỏ, có một ngôi nhà cổ cũ kỹ, dường như đã trải qua vài thập kỷ.
Dấu vết của thời gian hằn sâu lên những bức tường rêu phong, lớp sơn đã bong tróc, vài cánh cửa sổ còn hơi lung lay theo cơn gió nhẹ.
Thế nhưng, sự cũ kỹ ấy lại chẳng hề khiến nó trở nên nhạt nhòa hay u ám. Trái lại, nó mang một vẻ đẹp bình yên, trầm mặc, tựa như chứng nhận cho bao thăng trầm của thời gian.
Phía sau sân nhà, dưới tán cây rợp bóng, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, trong tay là một giỏ len đã đầy những cuộn chỉ.
Mái tóc bạc trắng được búi gọn sau đầu, những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt, nhưng ánh mắt bà lại vô cùng trong trẻo, hiền từ.
Đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn nhưng vẫn thoan thoát đan len, nhẹ nhàng như thể những chuyển động ấy đã ăn sâu vào máu thịt bà từ rất lâu.
Bà lão chậm rãi ngước lên, ánh mắt bà trìu mến nhìn người con gái đang bước tới.
…
Shiori à, hình như con gầy đi nhiều rồi.
Giọng bà dịu dàng, pha lẫn chút lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới.
Shiori ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh bà, nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu gối bà.
Cảm nhận hơi ấm từ bà khiến lòng cô như dịu lại.
Takashiro Shiori.
Mẹ à, con đâu có gầy.
Giọng cô nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu.
Takashiro Shiori.
Con vẫn là đứa trẻ mũm mĩm của mẹ mà.
Bà khẽ cười, nụ cười ấy tựa như một cơn gió thu khẽ lướt qua lòng cô.
Bà đưa bàn tay gầy guộc nhưng ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc của Shiori.
…
Con gái của mẹ phải luôn thật khỏe mạnh.
…
Đừng vì công việc mà quên mất rằng con cũng cần được chăm sóc bản thân, con biết chưa?.
Takashiro Shiori.
Con biết mà.
Shiori mỉm cười, vùi mặt vào tay bà. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến cô có cảm giác như thời gian đang quay được ngược lại.
Khung cảnh ấy như một bức tranh đẹp đẽ và bình yên, một bà lão tóc đã bạc trắng, một cô gái trẻ với vài cọng tóc điểm bạc, ngồi bên nhau dưới ánh chiều nhạt màu. Xung quanh là những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, mùi hương cỏ dại và tiếng xào xạc của lá cây tạo nên một không gian yên tĩnh, tách biệt khỏi thế giới xô bồ ngoài kia.
Shiori không phải sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng không có gia thế hiển hách như ai.
Gia đình cô chỉ là một gia đình bình thường, bố là người đốn củi, mẹ là người làm nông, còn anh trai là một cảnh sát.
Nhưng rồi một tai nạn đã cướp đi tất cả, bố cô qua đời trong một vụ tai nạn trên núi, anh trai cô cũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Kể từ đó, mẹ cô - người phụ nữ từng kiên cường nhất mà cô biết, đã trở nên suy sụp và trầm lặng.
Chính vì thế, Shiori đã chọn dấn thân vào ngành tâm lý học. Cô muốn giúp mẹ vượt qua nỗi đau, muốn giúp những người khác thoát khỏi những vết thương tâm lý như chính cô đã từng chịu đựng.
Shiori ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt già nua nhưng ấm áp của mẹ mình.
Takashiro Shiori.
Mẹ à, hôm nay con muốn ăn canh nấm mẹ làm.
Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút mong chờ.
Takashiro Shiori.
Đã rất lâu rồi con không được nếm lại hương vị ấy.
Nghe thấy, bà thoáng khựng lại, trong đáy mắt lấp lánh những giọt nước mắt.
Bà khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của con gái.
…
Nhưng mà mẹ nấu không ngon lắm đâu.
Giọng bà có chút nghẹn ngào khi lên tiếng.
…
Nếu có bố con ở đây thì món canh ấy sẽ ngon hơn nhiều.
…
Ông ấy mỗi lần đi rừng về đều mang theo một rổ nấm tươi, rồi nấu canh gà nấm cho cả nhà.
…
Ông ấy nấu rất ngon, ngon hơn cả tay nghề của mẹ.
Bà khẽ cười, những ký ức cũ ùa về như một cơn sóng lớn.
...
“ Bà nó à, tối nay tôi lại nấu canh gà hầm nấm cho cả nhà ăn nhé .”
…
Lúc đó, con và anh trai đều không cho mẹ đụng tay vào nồi canh vì sợ mẹ làm hỏng hương vị của bố
Shiori khẽ siết lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, nước mắt vô thức tràn ra khóe mi.
Takashiro Shiori.
Mẹ à, con nhớ bố... nhớ cả anh trai nữa.
Giọng cô nghẹn ngào, từng chữ đều nặng trĩu trong lồng ngực.
Takashiro Shiori.
Con nhớ món canh gà nấm của bố, nhớ cả những chiếc bánh anh trai mang về sau giờ làm.
Takashiro Shiori.
Đã lâu lắm rồi... con không còn cảm nhận được sự ấm áp ấy...
Bà nhìn cô, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như muốn xoa dịu những đau đớn trong lòng cô.
Shiori đứng dậy, lau đi nước mắt, rồi dịu dàng đỡ mẹ mình đứng lên.
Takashiro Shiori.
Mẹ à, vào nhà thôi.
Takashiro Shiori.
Con sẽ giúp mẹ nấu bữa tối.
Bà mỉm cười, chậm rãi đứng lên. Shiori dìu bà bước qua thềm cửa, đi vào căn nhà nhỏ ấm cúng.
Bên trong ngôi nhà, mọi đồ vật dường như vẫn được giữ nguyên như ngày bố và anh trai cô còn sống.
Chiếc ghế gỗ bên lò sưởi, bộ ấm trà cũ kỹ trên bàn, tấm rèm cửa thêu hoa mẫu đơn, tất cả đều là những ký ức không thể nào phai nhạt.
Trên kệ, một khung ảnh gia đình bốn người được đặt ngay ngắn,
C3: Âm mưu.
Trên kệ, một khung ảnh gia đình bốn người được đặt ngay ngắn, lớp kính đã hơi mờ nhưng nụ cười hạnh phúc của cả gia đình trong bức ảnh vẫn sáng rỡ như ngày nào.
Shiori đứng lặng một lúc, khẽ chạm tay vào khung ảnh.
Takashiro Shiori.
Bố, anh... Con sẽ sống thật mạnh mẽ.
Trong bếp, mùi hương của canh gà nấm đã bắt đầu lan tỏa.
Shiori nhìn bóng lưng của mẹ bên bếp lửa, khóe môi chợt cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hàng cây, mang theo hơi lạnh của mùa đông sắp đến.
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, một ngọn lửa ấm áp vẫn đang cháy sáng...
Cô mặc trên người một bộ áo ngủ mỏng mềm mại, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ bên cạnh phản chiếu lên làn da trắng mịn, tạo nên một khung cảnh yên bình giữa đêm khuya.
Trên tay cô là chiếc laptop quen thuộc, màn hình phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ.
Cô vừa leo lên giường vừa mở ứng dụng đọc sách.
Takashiro Shiori.
Bộ tiểu thuyết fanfic này, hôm nay là hoàn nhỉ…
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, vang lên giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Cô kéo chiếc chăn mỏng lên đến ngực, ngón tay thon dài di chuyển nhẹ nhàng trên bàn phím.
Takashiro Shiori.
Không biết tác giả có bị vấn đề gì về tâm lý không mà nội dung lại có chút…
Takashiro Shiori.
Khó nói.
Cô cười nhạt, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh sáng xanh từ laptop phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu.
Takashiro Shiori.
20 chương cuối cùng…
Takashiro Shiori.
Mong là tác giả sẽ viết ra một bước ngoặt gì đó tốt cho nhân vật phản diện và hai nhân vật phụ kia.
Takashiro Shiori.
Chắc không lý nào lại để cả ba chết bất đắc kỳ tử đâu nhỉ…?
Cô nhấn vào biểu tượng cuốn sách quen thuộc, nhanh chóng mở kho dữ liệu yêu thích và chọn vào tác giả được ghim đặc biệt.
Takashiro Shiori.
Hm… Đúng như đã thông báo.
Takashiro Shiori.
20 chương này là hoàn rồi.
Takashiro Shiori.
Xem nào… Coi như hoàn thành một mục tiêu nhỏ trước khi đi ngủ.
Cô chăm chú nhìn vào những dòng chữ dày đặc trên màn hình, đôi mắt hơi nheo lại khi dòng chữ nối tiếp nhau trôi qua tầm mắt.
Cứ thế, thời gian trôi qua cho đến khi cô dừng lại ở chương 300.
Cô thở hắt ra một hơi dài, ngửa đầu tựa vào gối, hai tay xoa nhẹ thái dương, khuôn mặt hiện lên vẻ suy tư.
Đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt tối đi vài phần.
Takashiro Shiori.
Tác giả cũng thật vô lý… Rõ ràng là gia đình phản diện có thể sống hạnh phúc mà không gây ảnh hưởng liên quan đến nhân vật chính.
Takashiro Shiori.
Ấy thế mà tác giả còn cố cưỡng ép thêm vào tình tiết vô lý khiến cả gia đình nhỏ đều tan thành tro bụi.
Cô ngồi dậy, lấy ly nước trên tủ đầu giường uống một hơi cạn sạch.
Sau đó lại đặt ly xuống, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Takashiro Shiori.
Vốn dĩ là xây dựng hình tượng tốt bụng và trượng nghĩa cho nam nữ chính, thế nhưng suốt quá trình trưởng thành của họ lại luôn nhắm chủ đích vào gia đình phản diện để gây khó dễ.
Takashiro Shiori.
Nếu như có lý do và cốt truyện hợp lý thì còn có thể hiểu được, đằng này chỉ vì biểu cảm cọc cằn của nhân vật phản diện mà hai nhân vật chính liền sinh ra chán ghét.
Takashiro Shiori.
Rồi từ đó liên tục gây khó dễ… xong lại để cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy họ làm đúng.
Takashiro Shiori.
Đúng chỗ nào cơ chứ?
Cô bĩu môi, lắc đầu, ngón tay vô thức lướt lên màn hình rồi lại dừng lại.
Takashiro Shiori.
Thật sự chỉ khiến người đọc cay nghiệt thôi…
Takashiro Shiori.
Chứ phát triển cốt truyện như thế này thì không hiểu vì sao nó lại nổi đến vậy.
Cô thở dài, tự cười giễu mình rồi khẽ nhắm mắt lại.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường hòa lẫn với hơi thở đều đều của cô.
Cô kéo chiếc chăn mỏng lên, ôm chặt con gấu bông mềm mại vào lòng.
Đôi mắt khép hờ, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng.
Takashiro Shiori.
Mình đã thực sự hy vọng… tác giả sẽ không khiến mình thất vọng...
Takashiro Shiori.
Aiz cũng chỉ là thất vọng vì cái kết của những nhân vật phụ kia... chứ tác giả cũng không làm gì sai, mình sao lại có cảm xúc thất vọng về tác giả chứ...
Giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm trong bóng tối.
Cô dần chìm vào giấc ngủ, ánh sáng từ chiếc laptop vẫn còn le lói, hắt lên khuôn mặt an tĩnh của cô, một sự yên bình ngắn ngủi giữa những suy tư phức tạp.
: Sao lại đồng cảm đến mức, nói ra những lời khiến tác giả đau lòng đến thế này.
: Nói ra cũng thật khổ, tác giả bọn ta đâu thế nào sửa đổi cốt truyện đã hoàn chỉnh chỉ vì một đọc giả không hài lòng.
: Mỗi một lần tạo ra một câu chuyện hoàn chỉnh, thì cuốn sách đó sẽ được ngưng tụ thành một tiểu thế giới có ý thức. Vì vậy nào có dễ dàng thay đổi.
: Chỉ tội cho hắn, vì cảm xúc thất vọng của cô gái nhỏ kia mà lại khiến hắn trầm cảm luôn rồi.
: Haha ai biểu lần đầu tiên sau vài nghìn năm trong hồ sơ của hắn lại xuất hiện một thư mục danh sách không hài lòng chứ.
: Nếu được thì hãy mang cô bé ấy vào tiểu thế giới đó đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play