Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi
Giới thiệu + quá khứ
Giới thiệu 2 nhân vật chính:
Diệp Tử Kỳ
Diệp Tử Kỳ (bot9)
Tuổi: 18
Sở thích: Chơi game, học, tán gái, trap
Ghét:bị kiểm soát
Sợ: Sấm sét, nơi tối do lúc nhỏ từng bị bắt cóc và hay bị bame nhốt vào phòng tối
Ưu điểm: xinh, học giỏi, gái đu, dễ nuôi
Nhược điểm: Nhát, dễ dụ + dễ tin người, dễ lừa, ham ăn, mít ướt
Gia cảnh: Nhà lúc trước rất có điều kiện, nhưng vì phá sản nên khá khó khăn
Diệp Tử Kỳ
Cậu có một em trai nhỏ hơn mình 2 tuổi
Cố Quân Hạo
Cố Quân Hạo (top9)
Tuổi: 18
Sở thích: Hành hạ người khác, đánh nhau
Ghét: Học
Sợ: Không sợ gì
Ưu điểm: con nhà daiza lắm tiền nhiều của, depzai
Nhược điểm: Nhiều lúc giống bái thiến, nết như cak, hay thích kiểm soát, giam cầm, học ngu như chos
Gia cảnh: giàu nhất nhì cái đất 江西 ( Giang Tây)
Cố Quân Hạo
Con một trong nhà, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng
//...// hành động, cảm xúc
"..." suy nghĩ
🗣: tiếng từ điện thoại, laptop, máy tính,....
💬: tin nhắn từ điện thoại, laptop, máy tính,...
[....] quá khứ/ tương lai hoặc hiện tại
'...' tiếng động xung quanh
Diệp Tử Kỳ
Sắp trễ học rồi đó!
Cố Quân Hạo
Là ai dậy trễ làm trễ học hả!? //chạy theo sau cậu//
Diệp Tử Kỳ
Là cậu đó! //vừa chạy vừa cười//
Diệp Tử Kỳ
Đúng rồi còn gì!
Diệp Tử Kỳ
Là cậu không chịu kêu tôi dậy sớm hơn!
Cố Quân Hạo
Là cậu không chịu nghe chứ bộ!?
2 bọn họ cứ thế mà rượt đuổi nhau đến tận cửa lớp
Diệp Tử Kỳ
Phù...may quá vẫn kịp
Diệp Tử Kỳ
//ngồi xuống bàn//
Cố Quân Hạo
//ngồi kế bên cậu//
Giáo viên
Hôm nay chúng ta làm bài 15p nhé
Giáo viên
Các em lấy giấy ra đi
...
Học sinh nữ 1: Thôi mà cô~
...
Học sinh nữ 2: Hôm khác kiểm tra đi cô~
Diệp Tử Kỳ
//nhìn cả lớp//
Diệp Tử Kỳ
Quân Hạo //khều khều tay hắn//
Cố Quân Hạo
Hửm? //đang ngủ//
Giáo viên
//ra hiệu cho cậu im lặng//
Diệp Tử Kỳ
//thò tay xuống + véo nhẹ chân cậu//
Cố Quân Hạo
//bừng tỉnh + theo thói quen mà nhéo mạnh vào tay cậu//
Diệp Tử Kỳ
//có chút giật mình//
Giáo viên
Em lại ngủ trong giờ?
Cố Quân Hạo
Làm gì có chứ cô...
Diệp Tử Kỳ
//uất ức phát khóc//
Diệp Tử Kỳ
Cậu cút đi! //nức nở//
Chương 1
Cậu đứng đó, nhìn ra phía cửa sổ trước mặt chỉ cách mình có vài bước chân
Nhưng cậu không thể bước tới được...
chân cậu lúc này bị một cọng dây xích bằng sắt trói chặt, không thể tiến gần về phía cửa sổ
Cảnh cửa lúc này bỗng mở ra, vang lên nhưng tiếng kêu 'kẽo kẹt' khá đáng sợ
Nhưng người mở cánh cửa đó còn đáng sợ hơn gấp trăm lần
Cố Quân Hạo
Cậu lại muốn trốn à?
Diệp Tử Kỳ
Chỉ là tôi muốn...
Diệp Tử Kỳ
Ngắm bên ngoài một tí thôi...
Cánh cửa sổ ấy bị một cành cây to che khuất, không thể nhìn thấy được
Lúc trước cái cây đó luôn được cắt tỉa để cậu có thể ngắm nghía sân vườn phía dưới, và cũng không bị xích lại...
Nhưng bây giờ thì mọi thứ không còn như vậy nữa rồi...
Cố Quân Hạo
Ha...//bước đến chỗ cậu//
Cố Quân Hạo
//nâng cằm cậu lên// Nếu lúc đó cậu không nhảy xuống, thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện ước nguyện này của cậu
Cố Quân Hạo
Nhưng bây giờ...
Cố Quân Hạo
Thì sẽ không đâu //hất mạnh cậu xuống đất//
Diệp Tử Kỳ
....//có chút chật vật nà đứng dậy//
Diệp Tử Kỳ
A..."đầu mình...choáng quá..."
Đầu cậu bị đập mạnh vào cạnh giường khiến cậu có chút choáng váng
Cố Quân Hạo
//Túm tóc cậu kéo dậy//
Cố Quân Hạo
Cậu muốn ngắm chứ gì
Cố Quân Hạo
Chỉ cần ngoan ngoãn chấp nhận mọi yêu cầu của tôi
Cố Quân Hạo
Tôi sẽ cho cậu ra vườn
Cố Quân Hạo
//mỉm cười rồi tháo xích ra cho cậu sau đó đè cậu xuống giường//
Diệp Tử Kỳ
A hức...ức...a...c...chậm lại ức...hức...
Diệp Tử Kỳ
Nhanh...nhanh quá rồi hức...//cố gắng đẩy hắn ra//
Cố Quân Hạo
Im lặng đi, ồn ào
Diệp Tử Kỳ
Hức...nhẹ...đau...hức...
Nước mắt cậu dàn dụa trên khuôn mặt nhỏ nhắn
Đôi tay vô thức báu chặt lấy lưng hắn như cọng rơm cứu mạng
Nhưng mặc kệ cậu có cầu xin, hay khóc lóc thảm thiết như nào thì hắn vẫn không dừng lại
Hắn chỉ dừng lại sau khi bản thân đã có thể băns ra được vài lần
Nhưng lúc đó cậu cũng đã mệt đến ngất lịm đi
Hắn cũng mặc kệ mà đi ra khỏi phòng, cũng chẳng hề khóa cửa
Vì hắn biết rõ, cậu sẽ không thể đi được
Diệp Tử Kỳ
Ức...//mơ màng tỉnh dậy//
Diệp Tử Kỳ
Hức..."eo mình đau quá..."
Cố Quân Hạo
Dậy rồi à? //bưng khay đồ ăn bước vào//
Cố Quân Hạo
//đặt lên chiếc bàn nhỏ trên giường// Ăn đi
Cậu im lặng, chỉ cúi xuống nhìn món ăn rồi giương mắt lên nhìn hắn
Diệp Tử Kỳ
Rõ ràng biết tôi dị ứng với hải sản mà...//nhỏ giọng//
Cố Quân Hạo
Cậu nói cái gì cơ?
Cố Quân Hạo
Xong sẽ cho cậu ra vườn
Vì muốn ra ngoài nên cậu cũng chỉ đành cắn răng ăn hết bát cháo đó
Hắn vậy mà lại chẳng hề giữ lời...
Diệp Tử Kỳ
T...tôi xong rồi...
Cố Quân Hạo
Ờ //bưng khay đồ ăn rồi đi ra khóa cửa//
Cậu biết thế nào cũng vậy mà...
Cổ chân cậu lại bị xích rồi
Cậu bị xích lâu đến mức cổ chân hoàn toàn trở nên bầm tím
Cơn dị ứng khiến cậu khó chịu không thôi
Diệp Tử Kỳ
Hức...//nức nở//
Cậu bị dị ứng nặng với hải sản
Lúc nhỉ cậu đã từng xém mất mạng vì ăn nhầm thức ăn có hải sản
Cố Quân Hạo
//mở cửa// Này
Cố Quân Hạo
Giúp tôi giải quyết lát //túm tóc cậu kéo dậy//
Diệp Tử Kỳ
//run run// Hức...
Cố Quân Hạo
Tôi đã làm gì cậu chưa?
Diệp Tử Kỳ
//chậm rãi ngồi dậy + kéo khóa quần hắn xuống//
Cố Quân Hạo
...!? //có chút bất ngờ//
Diệp Tử Kỳ
//dần ngậm lấy thứ đó vào miệng//
Cố Quân Hạo
Đệt...// túm tóc cậu kéo ra//
Cố Quân Hạo
Tôi kêu cậu b* nó à!?
Diệp Tử Kỳ
...//im lặng + khẽ cúi đầu xuống//
Cố Quân Hạo
Này? //đỡ cậu//
Diệp Tử Kỳ
//vô thức mà ngã ra//
Cố Quân Hạo
//có chút hoảng loạn//
Hắn vội đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra
Cố Quân Hạo
Cậu ta sao rồi!?
bác sĩ
Chỉ là do bị dị ứng nên mới ngất đi
bác sĩ
Cậu có thể vào thăm
Cố Quân Hạo
Không sao chứ..?
Cố Quân Hạo
Không biết cậu bị dị ứng hải sản...
Cậu im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống
Chương 2
Từ đầu tới cuối cả hai đều im lặng không nói một lời nào
Cố Quân Hạo
Cậu....đói không..? //bất ngờ bắt chuyện//
Diệp Tử Kỳ
Ừm, bình thường
Cố Quân Hạo
Bình thường..?
Diệp Tử Kỳ
Ừm//có chút không để ý đến hắn mà nhìn ra phía cửa sổ//
Cố Quân Hạo
Diệp Tử Kỳ, nhìn tôi
Cố Quân Hạo
//bắt lấy khuôn mặt cậu quay qua phía mình// Tôi bảo cậu nhìn tôi, cậu không nghe thấy sao?
Diệp Tử Kỳ
Bỏ ra! //báu tay hắn//
Cố Quân Hạo
//bóp chặt hơn//
Diệp Tử Kỳ
//cắn răng + căm phẫn nhìn hắn//
Diệp Tử Kỳ
Bỏ...ra...! //có chút khó khăn//
Cố Quân Hạo
//chuyển sang bóp cổ cậu// Tôi bỏ ra rồi này //nở nụ cười thân thiện//
Diệp Tử Kỳ
....//khó thở//
Diệp Tử Kỳ
Bỏ....t...toi...ra....
Diệp Tử Kỳ
....//dần kiệt sức//
Cố Quân Hạo
//buông ra// Đã yếu thì đừng ra gió
Diệp Tử Kỳ
//dựa vào ghế//
Cố Quân Hạo
Tài xế, chuyển hướng, đi tới công ty họ Diệp, tôi có chút chuyện muốn nói với họ
Diệp Tử Kỳ
//có chút giật mình//
Diệp Tử Kỳ
Anh...anh tính làm gì...?
Cố Quân Hạo
Làm gì là làm gì?
Cố Quân Hạo
Nếu cậu không muốn ở với tôi
Cố Quân Hạo
Thì tôi đành đưa cậu về nơi sản xuất thôi
Diệp Tử Kỳ
//giương mắt nhìn hắn// ...
Diệp Tử Kỳ
...//bị hắn kéo vào//
Cố Quân Hạo
//quăng cậu trước mặt ba mẹ cậu// Tôi muốn trả hàng
Mẹ bot
T...tại sao vậy ạ..?
Mẹ bot
//tức giận nhìn cậu//
Diệp Tử Kỳ
//có chút sợ hãi mà co người lại//
Cố Quân Hạo
...// nhìn cậu rồi nhướng mày//
Cố Quân Hạo
Tại vì tôi chán rồi, nên muốn trả hàng
Ba bot
Cậu sài đỡ con trai út nhà tôi nhé?
Ba bot
Tôi sẽ dạy dỗ lại nó
Diệp Tử Kỳ
...!? //ngước lên nhìn ba mình//
Cố Quân Hạo
Ừm... cũng được thôi
Diệp Tử Kỳ
//quay qua nhìn hắn mà liên tục lắc đầu//
Diệp Tử Kỳ
Đ...đừng mà...//nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt bất ngờ trào ra//
Ba bot
//tức giận bước đến tát cậu//
Cố Quân Hạo
//có chút bất ngờ//
Ba bot
Mày đang làm cái trò gì vậy hả!?
Ba bot
Thằng chos chet này!
Diệp Anh Kiệt
Có chuyện gì...vậy..? //ngó đầu vào//
Hắn không nói một lời nào, vừa nhìn thấy em trai cậu đã bắt em trai cậu đi
Sau khi hắn rời đi, cậu như sống trong địa ngục vậy
Bọn họ còn không coi cậu là người
Bọn họ chỉ coi cậu là một công cụ kiếm tiền cho bọn họ thôi...
1 tháng sau nhanh chóng trôi qua
Cố Quân Hạo
//dắt em cậu đến trước mặt họ//
Cố Quân Hạo
Theo đúng lời hứa rồi đấy nhé
Diệp Tử Kỳ
//chật vật bước ra//
Ba bot
Còn đứng đó làm gì!?
Ba bot
Mau đi lại chào ngài ấy đi chứ!?
Mẹ bot
Ông cứ từ từ, Kiệt Kiệt, lại đây với mẹ nào
Diệp Anh Kiệt
//đi lại chỗ mẹ//
Mẹ bot
Ở đó chơi có vui không con?
Diệp Anh Kiệt
Vui lắm ạ...!
Diệp Tử Kỳ
...//chậm rãi bước đến trước mặt hắn//
Diệp Tử Kỳ
Xin... chào...! //dù môi nở nụ cười nhưng nước mắt lại trào ra//
Cố Quân Hạo
Về thôi...//bế cậu lên//
Diệp Tử Kỳ
//ngã gục vào người hắn//
Cậu gần như bị vắt kiệt, không còn một chút sức lực nào
Đã vậy hắn còn không cho cậu nghỉ ngơi
Vừa về đến nhà lại đè cậu ra
Diệp Tử Kỳ
...//mím môi chịu đựng//
Đôi môi nhỏ bị cưỡng chế mím chặt đến bật máu
Cố Quân Hạo
Bộ câm luôn rồi à? //nâng cằm cậu//
Cố Quân Hạo
Deo rên nổi một tiếng hay gì?
Cố Quân Hạo
Trả lời tôi xem nào? //thúc mạnh//
Nhưng đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến từ phía cậu
Diệp Tử Kỳ
...//dần dần nhắm mắt//
Cố Quân Hạo
Này? //đỡ cậu dậy//
Nhưng tư thế đó chỉ càng khiến thứ đó vào sâu bên cậu mà thôi...
Chẳng giúp cậu đỡ đau hơn một tí nào cả...
Diệp Tử Kỳ
"đau...quá..." //mơ hồ//
Máu bắt đầu chảy ra, hắn lúc này mới để ý đến tình trạng của cậu
Diệp Tử Kỳ
...//gục vào ngực hắn//
Cố Quân Hạo
Cậu không sao chứ..!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play