[ LingOrm ] Hôn Nhân Gượng Ép
Chap 1
Nàng đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ váy cưới trắng tinh khiết hôm nay là ngày nàng kết hôn một cuộc hôn nhân không có tình yêu
Bên ngoài cánh cửa cô lạnh lùng đứng đợi bộ vest đen ôm sát cơ thể cao ráo gương mặt không chút biểu cảm ánh mắt cô hờ hững chẳng buồn liếc nhìn người vợ tương lai của mình
Cô là chủ tịch của một tập đoàn lớn luôn được bao quanh bởi sự quyền lực và lạnh lùng gia đình ép buộc cô phải kết hôn với nàng một cô gái nghèo không danh không phận
Buổi lễ diễn ra trong không khí lạnh lẽo không có sự ngọt ngào không có lời chúc phúc từ tận đáy lòng chỉ có một bản hợp đồng được ký kết biến hai con người xa lạ trở thành vợ chồng
Tối hôm đó cô bước vào phòng ánh mắt đầy chán ghét
Nàng thoáng sững sờ nhưng rồi cũng chỉ im lặng gật đầu
Nàng biết cuộc hôn nhân này mình sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất
Nàng ngồi co ro trên sàn nhà lạnh lẽo ôm chặt chiếc chăn mỏng giường lớn chỉ cách nàng vài bước chân nhưng nàng không có tư cách để đặt chân lên đó
Cô nằm trên giường quay lưng về phía nàng cả căn phòng im lặng đến đáng sợ
Nàng siết chặt chăn, khẽ thở dài
Nàng đã sớm biết cuộc hôn nhân này không hề có tình yêu nhưng không ngờ ngay đêm tân hôn nàng đã bị vứt bỏ như vậy
Không một chút thương hại không một chút quan tâm
Chap 2
Khi nàng tỉnh dậy cô đã rời khỏi phòng từ lúc nào
Nàng lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng
Một bàn ăn đầy đủ món đều là những món cô thích nàng cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn rồi đứng đợi
Cô nhìn lướt qua bàn ăn khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh
LingLing Kwong
Cô nghĩ tôi sẽ ăn sao?
Orm Kornnaphat
Em chỉ muốn chuẩn bị cho chị
Cô thẳng tay hất đổ cả bàn ăn xuống đất
Âm thanh chén dĩa vỡ vụn vang lên hòa lẫn với sự im lặng đến nghẹt thở
Nàng cắn môi đôi mắt cay xè
LingLing Kwong
Đừng tự cho mình là vợ tôi cô chẳng là gì cả
Nói rồi cô xoay người rời đi để lại nàng quỳ trên sàn lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ
Tay nàng bị cứa chảy máu nhưng nàng không quan tâm
Vì điều đau đớn hơn chính là trái tim đang dần nứt toác
Nàng đứng lặng trước cửa phòng khách bàn tay siết chặt vạt áo
Bên trong cô đang ngồi trên sofa trên bàn là một loạt chai rượu đã vơi quá nửa cô dựa người ra sau tay cầm ly rượu sóng sánh ánh mắt lờ đờ vì men say
Đây đã là ngày thứ ba cô uống rượu như uống nước
Mỗi đêm cô đều uống đến mức không còn biết gì nữa
Nàng mím môi bước đến gần
Orm Kornnaphat
Ling, chị uống đủ rồi
Cô cười nhạt xoay ly rượu trên tay
LingLing Kwong
Cô có tư cách gì bảo tôi dừng?
Nói rồi cô dốc cạn ly rượu động tác đầy bất cần
Nàng bước nhanh đến cố giật lấy chai rượu trên bàn
Orm Kornnaphat
Đừng uống nữa, em xin chị
Cô gạt tay nàng ra mắt tràn đầy sự chán ghét
Nàng vẫn không từ bỏ ánh mắt kiên định
Orm Kornnaphat
Chị uống như vậy sẽ hại sức khỏe nếu chị không thương mình ít nhất cũng nghĩ cho..
Chưa nói hết câu một âm thanh chát chúa vang lên
Một cú tát mạnh giáng thẳng lên má nàng
Nàng lảo đảo suýt nữa ngã xuống
Cô nhìn nàng giọng lạnh như băng
LingLing Kwong
Tôi không cần cô quan tâm
Nàng cắn môi bên má nóng rát nhưng lòng còn đau hơn
Nàng ngước mắt nhìn cô người phụ nữ mà nàng yêu sâu đậm nhưng lại chẳng bao giờ dành cho nàng dù chỉ một chút dịu dàng
Chẳng phải chính cô cũng đang đau khổ sao?
Nàng bước tới nhẹ nhàng cầm lấy tay cô
Orm Kornnaphat
Ling…đừng làm tổn thương chính mình nữa
Cô bật cười nhưng trong mắt không hề có sự vui vẻ
LingLing Kwong
Tổn thương? cô nghĩ tôi quan tâm sao?
Nhưng lần này nàng kiên quyết giật lấy chai rượu khỏi tay cô không cho cô tiếp tục uống
Cô tức giận đứng bật dậy nắm lấy cổ tay nàng siết chặt
LingLing Kwong
Cô đang thách thức tôi?
Nàng nhăn mặt vì đau nhưng vẫn không lùi bước
Orm Kornnaphat
Chị có thể đánh em nhưng em sẽ không để chị tự hủy hoại bản thân như thế này
Cô nghiến răng tay càng siết chặt hơn nhưng rồi cơn say ập đến khiến cô loạng choạng
Cô tựa đầu lên vai nàng hơi thở nặng nề
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nàng
Giọng cô yếu ớt tựa như một lời cầu cứu bị chôn vùi trong men say
Nàng siết chặt vòng tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô
Dù có bị đối xử tàn nhẫn thế nào nàng vẫn sẽ ở đây
Dù cho tình yêu này có thể sẽ mãi không được đáp lại
Nàng phải rất vất vả mới có thể đỡ được cô vào phòng
Cô không chịu hợp tác cứ lầm bầm gì đó trong miệng cả người nặng trĩu như thể chẳng còn chút sức lực nào
Vừa đặt cô xuống giường nàng đã bị cô kéo mạnh một cái cả người ngã xuống theo
Nàng giật mình chống tay lên giường khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô
Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi hương quen thuộc trên người cô
Cô mơ màng nhìn nàng đôi mắt đục ngầu vì men say
LingLing Kwong
Cô cũng ghét tôi đúng không?
Orm Kornnaphat
Không…em không ghét chị
Cô cười khẽ nhưng ánh mắt lại tràn đầy chua xót
Cô đưa tay chạm lên má nàng ngón tay lạnh lẽo lướt qua nơi vẫn còn in dấu tát khi nãy
LingLing Kwong
Cô không ghét tôi…vậy tại sao cô cứ nhìn tôi như vậy?
Nàng không biết phải trả lời thế nào
Nàng chỉ có thể im lặng nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng
Cô hừ nhẹ đẩy nàng ra cả người cuộn tròn lại như một con thú nhỏ đang tự bảo vệ mình
Nàng đứng dậy cẩn thận cởi giày cho cô sau đó lấy khăn ướt lau mặt cho cô
Cô khẽ cau mày nhưng không tránh né
Nhìn cô lúc này chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào của một tổng tài mạnh mẽ
Nàng nhìn xuống bàn tay gầy guộc của cô rồi lại nhìn vết đỏ hằn trên cổ tay mình do bị siết chặt khi nãy
Dù bị đối xử tàn nhẫn nàng vẫn không thể ghét bỏ người phụ nữ này
Nàng kéo chăn đắp cho cô nhẹ nhàng vuốt lại tóc cô
Orm Kornnaphat
Ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa
Cô không đáp chỉ khẽ cựa quậy đôi mày nhíu chặt
Nhìn bộ dạng ấy nàng không kiềm được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa lên trán cô
Như có một phép màu nào đó đôi mày cô dần giãn ra hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn
Nàng ngồi bên giường nhìn cô ngủ trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả
Nếu một ngày nào đó nàng có thể khiến cô không còn phải dựa vào rượu để quên đi đau khổ có thể khiến cô thật sự nhìn về phía nàng
Chap 3
Khi nàng vừa đặt chân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cô đã xuất hiện
Cô vẫn trong bộ đồ ngủ tóc hơi rối nhưng dáng vẻ vẫn đầy cao ngạo
Orm Kornnaphat
Chị tỉnh rồi sao?
Orm Kornnaphat
Em làm bữa sáng rồi
Orm Kornnaphat
Chị ăn chút gì đi
Cô nhìn lướt qua bàn ăn bát cháo nóng bốc khói trứng chiên vàng ươm thêm một ly sữa ấm mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ
LingLing Kwong
Cô nghĩ tôi sẽ ăn thứ này sao?
Orm Kornnaphat
Cháo giúp giải rượu, em nghĩ chị..
Cô hất cả bát cháo xuống đất
Nước cháo nóng văng tung tóe một ít còn bắn lên tay nàng
Nàng khẽ rụt tay lại nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh
Cô khoanh tay giọng đầy khinh bỉ
LingLing Kwong
Đừng có làm như mình là một người vợ hiền lành tôi không cần cô thương hại
Nàng mím môi cúi xuống nhặt mảnh bát vỡ
Cô nhìn nàng một lát rồi hừ lạnh quay người rời đi
Nàng không nói gì chỉ tiếp tục thu dọn
Nàng không khóc không hề oán trách
Chỉ là trong lòng hơi đau
Cô vẫn uống say như mọi ngày
Nàng đã quen với việc cô bước vào nhà trong bộ dạng loạng choạng hơi thở nồng nặc mùi rượu nhưng tối nay cô không về một mình
Người đi cùng cô là một người phụ nữ khác
Một người mà nàng nhận ra ngay lập tức đó chính là Mina
Nàng đứng lặng trong phòng khách hai tay siết chặt đến run rẩy
Mina dìu cô bước vào vừa cười vừa nói
Mina
Ling, em không sao chứ? uống nhiều như vậy mà không để chị đưa em về tận phòng sao?
Cô dựa vào người cô ta giọng mơ màng nhưng vẫn lộ rõ vẻ dịu dàng
LingLing Kwong
Không cần…chị về đi
Mina cười nhẹ ánh mắt liếc sang nàng đầy khiêu khích
Mina
Ồ, hóa ra vợ em vẫn còn thức à?
Nàng cắn môi nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh
Orm Kornnaphat
Cảm ơn chị đã đưa Ling về bây giờ tôi sẽ chăm sóc Ling
Mina bật cười cúi xuống nói nhỏ vào tai cô nhưng cố tình để nàng nghe thấy
Mina
Em chắc không? hay là để chị ở lại chăm sóc em như trước đây?
Nàng siết chặt tay nhưng không thể lên tiếng
Cô không nói gì chỉ khẽ nhắm mắt như thể chẳng muốn quan tâm đến cuộc đối thoại này
Một lúc sau Mina nhún vai
Mina
Thôi được rồi, chị về
Mina
Nhưng Ling à nếu em thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này em biết tìm chị ở đâu mà đúng không?
Nói xong cô ta quay người bước đi để lại không khí đầy căng thẳng trong phòng khách
Nàng bước đến đỡ cô nhưng cô lập tức đẩy nàng ra
LingLing Kwong
Đừng chạm vào tôi
Giọng cô lạnh lẽo ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét
Nàng mím môi nhưng vẫn dịu dàng nói
Orm Kornnaphat
Chị uống quá nhiều rồi để em đưa chị lên phòng
LingLing Kwong
Cô có biết cảm giác bị ép buộc kết hôn là như thế nào không?
Cô nhìn nàng chằm chằm giọng nói đầy đau đớn nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng
LingLing Kwong
Mỗi lần nhìn thấy cô tôi chỉ cảm thấy muốn nôn
Rồi như để minh chứng cho lời nói của mình cô ôm bụng chạy vội vào nhà vệ sinh
Nàng vội vàng chạy theo nhưng cô đã quỳ xuống bên bồn rửa nôn thốc nôn tháo
Nàng chần chừ một lúc rồi vẫn quỳ xuống nhẹ nhàng xoa lưng cô
Orm Kornnaphat
Ling, chị không thể cứ tiếp tục như vậy
Cô thở hổn hển hai tay bấu chặt vào bồn rửa đôi mắt đỏ hoe vì rượu
LingLing Kwong
Cô phiền quá…
Orm Kornnaphat
Dù chị có ghét em thế nào đi nữa em vẫn sẽ chăm sóc chị
Cô nhìn nàng ánh mắt thoáng chút dao động
Nhưng ngay sau đó cô lập tức thu lại cảm xúc hất tay nàng ra
LingLing Kwong
Tôi không cần cô thương hại
Nói xong cô đứng dậy lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm để lại nàng quỳ dưới đất ánh mắt đau đớn đến tận cùng
Càng ngày cô càng đối xử với nàng tàn nhẫn hơn
Không ăn những món nàng nấu
Không bao giờ ở nhà quá lâu vì chỉ cần ở bên cạnh nàng cô sẽ cảm thấy nghẹt thở
Nhưng mỗi đêm khi say đến không còn biết gì cô lại vô thức bám lấy nàng thì thầm trong cơn mơ “Đừng rời xa tôi”
Nhưng sáng hôm sau cô vẫn là cô của ban ngày lạnh lùng tàn nhẫn và đẩy nàng ra xa
Chuyện này rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao giờ?
Đêm hôm đó nàng không ngủ
Nàng ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô chìm trong cơn say hơi thở gấp gáp như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng
Tàn nhẫn vào ban ngày yếu đuối vào ban đêm
Nàng không biết mình đã chịu đựng được bao lâu nhưng mỗi khi định từ bỏ nàng lại thấy cô như thế này như một con thú hoang bị thương cố chấp giấu đi vết đau của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play