Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Thiên Mệnh An Bài

#1: Thiên Mệnh An Bài

Lê Quang Hùng đang đứng trên sân thượng, mắt cậu dõi theo thành phố trải dài dưới chân.
Từ đây nhìn xuống vạn vật trông thật nhỏ bé đến buồn cười.
Người ta nói đời người quý giá lắm nhưng với cậu đó chỉ là những chuỗi ngày dài đầy vết xước.
Người ta nói rằng kẻ mồ côi đáng được thương xót nhưng cậu chưa từng thấy điều đó. Thứ cậu nhận lại được chỉ là sự khinh miệt.
Không ai chờ đợi cậu về nhà, không ai hỏi han cậu sống chết ra sao.
Cậu là một kẻ không ai cần, dù cậu có biến mất thì cũng chẳng có ai bận lòng.
Từ nhỏ, cậu đã học cách tự đứng vững. Cậu học cách tự mỉm cười khi bị người khác dè bỉu. Cậu học cách tự nuốt nước mắt vào trong khi bị đẩy xuống tận cùng đau khổ.
Và sau cùng...
Cậu học cách không mong cầu bất cứ thứ gì nữa!
_____________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
LÊ QUANG HÙNG..!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CẬU MAU XUỐNG ĐI...!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG CÓ ĐỨNG TRÊN ĐÓ NỮA..!!!!
Hoàng Đức Duy là một người cũng giống như cậu, không cha, không mẹ, cũng chẳng có một nơi để gọi là nhà.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đời người là kiếp nhân sinh, có sống ắt có chết, có thịnh ắt có suy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Chúc cậu sống tốt.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Cám ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi.
Không chút do dự, từ trên sân thượng tầng 12, Quang Hùng nhảy xuống.
RẦM!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Và thế là một sinh mạng đã ra đi.
.
.
________________________
Nơi căn nhà cũ kỹ, mái ngói vẹo vọ, rêu phong bám đầy hiên gỗ.
Một thân ảnh đột nhiên giật mình mở mắt.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
!
NovelToon
Cậu đang nằm trên một chiếc giường tre cũ.
Xung quanh là bốn bức tường gỗ xỉn màu, từng kẽ hở hắt vào vài tia sáng lờ mờ.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đây là đâu?
Cậu cau mày, trong lòng liền dâng lên một nỗi ngờ vực.
Cậu nhớ rõ là mình đã đứng trên sân thượng giữa đêm khuya.
Nhưng bây giờ, trước mắt cậu là một không gian vô cùng xa lạ, quanh quanh bốc lên mùi đất ẩm mốc.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Chẳng lẽ..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Mình đã xuyên không rồi sao..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Như trong những cuốn truyện mà mình hay đọc?
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Trong góc phòng có một tấm gương cũ phủ đầy bụi.
Cậu nhanh chóng tiến đến, thổi vài hơi rồi nhìn chăm chăm vào nó.
Đây vẫn là cậu, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là thân hình này.
Đôi mắt đượm buồn, làn da nhợt nhạt, những đường nét quen thuộc, tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Mọi chuyện rốt cuộc là sao?
Không để cậu kịp suy nghĩ thêm, một bóng người từ ngoài bước vào liền cắt ngang.
Con Mận
Con Mận
Mau ngồi xuống đi.
Con Mận
Con Mận
Để tao trang điểm cho mày.
Con Mận làm cho cậu sửng sốt.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Cô là ai?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Cô đang nói cái gì vậy?
Con Mận
Con Mận
Tao là Mận đây, mày quên rồi à?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
*Mận?*
Con Mận
Con Mận
Chốc nữa mày sẽ phải gả cho Thái Tử nhà Trần.
Cậu thoáng nhướng mày chả hiểu gì sất.
Liền nhanh hỏi ả vài câu.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Gả?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Ý cô là sao?
Không trả lời, Con Mận đặt hộp phấn nghiền mịn xuống bàn, tay ả quắc quắc hướng về phía cậu như đang gọi một con chó lại với ánh mắt khinh khỉnh đầy mỉa mai.
Con Mận
Con Mận
Nào.
Con Mận
Con Mận
Mau lại đây.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
?!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Cô là đang nói tôi?
Con Mận
Con Mận
Đúng!
Con Mận
Con Mận
Con chó của nhà họ Lê!
Con Mận
Con Mận
Mày mau lại đây!
*CHÁT
Con Mận
Con Mận
A...!
Cậu tát thẳng vào mặt ả ta.
Con Mận
Con Mận
M-mày dám tát tao?
Quang Hùng nhún vai, hai tay khoanh lại, mặt cậu hơi hất lên mà đáp.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Cô là ai mà lại có thể ra lệnh cho tôi?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Còn dám kêu tôi là một con chó?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Con điên!
Con Mận
Con Mận
!
Con Mận vô cùng bất ngờ trước phản ứng của cậu.
Bởi lẽ ở con người này, kiếp này, cậu vốn luôn cắn răng nhịn nhục mà chịu đựng.
Dù ả có đánh đập tới đâu thì cậu vẫn lặng im.
Vì suy cho cùng ở nhà họ Lê thì cậu đúng là một con chó thật, chẳng ai quan tâm tới cậu.
Con Mận
Con Mận
Mẹ mày!
Con Mận
Con Mận
Tao đi mách ông chủ!
Với vẻ mặt hậm hực con Mận nhanh chóng đi kéo người đang đứng ở ngoài vào.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Hừ!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Có việc gì mà trông ngươi gấp vậy Mận?
Người đàn ông trước mặt đây là cha của cậu ở thế giới này.
Khí thế mà ông ta phát ra phải nói là vô cùng đáng sợ.
Con Mận giờ đang cúi đầu chạm đất, quỳ lạy tỏ lòng thành kính vô hạn trước ông ta.
Con Mận
Con Mận
Thưa ông!
Con Mận
Con Mận
Tên kia có điều gì đó lạ lắm!
Con Mận
Con Mận
Nó dám tát tôi!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
?
Quang Tùng bước tới bên cậu.
Ông ta phất nhẹ cây quạt giấy trong tay.
Ánh mắt hờ hững lướt qua rồi cất giọng trầm thấp hỏi han vài câu như cho có.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mày sao vậy?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Bị chập mạch ở đâu à?
Người đàn ông trước mặt cậu đang tỏa ra một áp bức quyền uy.
Từng câu từ mà ông phát ra như chứa đựng hàng ngàn sát khí.
Cũng phải thôi vì ở kiếp này cậu chả khác gì là cục nợ trong mắt ông ta.
Gả cậu vào nhà họ Trần ông ta chẳng những được sống trong nhung lụa mà chức vị trong triều đình cũng theo đó mà sẽ được thăng tiến.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
..//Tay đang quạt cho mát//
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Nơi mày ở trông chẳng khác gì cái chuồng heo nhỉ?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Thật tội nghiệp làm sao!
Nhìn vào biểu hiện của những người trước mặt cộng với căn phòng cũ đầy mùi hôi thối.
Thông minh vốn sẵn tính trời, cậu đoán là mình đã xuyên không về đâu đó.
Nhưng không vì thế mà cậu tỏ ra sợ hãi.
Cậu liền nghĩ cách làm sao để mà sinh tồn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//quỳ xuống//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Tôi xin lỗ-
*CHÁT
*CHÁT
*CHÁT
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
AAAA..!!!
Từ cây roi mà Con Mận đưa cho, ông ta vung mạnh, từng nhát quất xuống người cậu mà không một chút do dự.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Là con chó của nhà họ Lê mà mày lại dám lên tiếng?
Tiếng roi xé gió vun vút, da thịt cậu đau rát như bị lửa thiêu, nhưng ông ta chẳng hề dừng tay.
Đôi mắt cậu tối sầm lại, cơ thể cậu run lên rồi đổ gục xuống nền đất lạnh.
Mọi âm thanh xung quanh dần xa, chỉ còn bóng tối vây lấy cậu.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Ngất//
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mới có tí đó mà đã ngất?
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Xì!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Đồ vô dụng!
Ông ta lấy thêm hai cái dây xích trói chặt cậu vào góc tường.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mận!
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Mày mau trang điểm nó cho tao.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Nhà Trần, họ sắp tới đây rồi.
Lê Quang Tùng
Lê Quang Tùng
Hôn lễ này nhất định phải thành công, không được gián đoạn!
Con Mận vâng lời lễ phép, gật gà gật gù mà làm theo lời ông.
Ả tiến tới, lấy chút phấn nụ nghiền mịn mà chậm rãi thoa lên mặt cậu.
Nói phấn vậy cho sang mồm chứ thực chất nó là bột gạo đã được nhuyền sẵn.
Cậu giờ đây đang bất tỉnh, mặc cho ả muốn làm gì thì làm.
Thân thể cậu mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Con Mận chuyên lắm, chỉ trong chốc lát đã xong xuôi mọi thứ.
Ả ngắm nhìn khuôn mặt cậu, tự hào với tác phẩm do mình vẽ nên.
Con Mận
Con Mận
Mày trông xấu xí thật.
Con Mận
Con Mận
Mày phải biết ơn tao đi.
Con Mận
Con Mận
Nhờ có tao mà mày mới đẹp như thế này.
Con Mận
Con Mận
Chẳng hiểu vì sao mà Thái Tử Đăng Dương lại đồng ý cưới mày.
Con Mận
Con Mận
Tao còn đẹp hơn mày gấp vạn lần!!!
.
RẦM!
RẦM!
Xe hoa pháo mừng đã đứng đợi trước cửa mà rước đâu.
Chẳng muốn mất mặt nên nhà họ Trần làm lễ rình rang lắm.
Trống chiêng vang dội, cờ xí giăng đầy, sính lễ chất thành hàng dài trước cổng.
Tin hỷ sự truyền khắp chốn, từ quan lớn đến thứ dân, ai nấy cũng đều đổ về vì họ muốn tận mắt chứng kiến một cuộc hôn lễ danh giá bậc nhất đương thời.
NovelToon
Lính
Lính
Tất cả mau tránh đường!
Từ trên chiếc kiệu chạm trổ tinh xảo, một bóng người uy nghiêm chậm rãi bước xuống.
Tấm hoàng bào khẽ lay động theo từng cơn gió, đôi giày thêu chạm đất, vững vàng mà cao ngạo.
Ánh mắt hắn quét qua đám đông, khiến không gian trong phút chốc bỗng trở nên lặng đi, chẳng ai dám thở mạnh.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
‘‘Lê Quang Hùng.’’
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
‘‘Sao Phụ Hoàng lại ép tao phải cưới mày cơ chứ?’’
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
‘‘Đã thế thì đêm nay tao quyết thao mày cho tới chết!’’
_______________________
Vừa tỉnh dậy, cậu đã xuyên không về thời xưa.
Liêu đây là một cơ hội để làm lại cuộc đời hay chỉ là một bể khổ khác đang chào đón?
Chẳng ai biết được câu trả lời.
Chính cậu phải tự mình đi tìm hiểu!
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟣
Truyện không có thật, không đi theo dòng chảy lịch sử hay có yếu tố lịch sử trong truyện. Tất cả mọi chi tiết trong truyện đều là thế giới ảo và trí tưởng tượng của tác giả vẽ nên💗.
Đây là một thế giới ảo do tác giả vẽ nên, nên xưng hô sẽ có thể các bạn lạ, khác xa so với cung đấu.. nhưng tác giả sẽ cố cho nó gần gũi với các bạn nhất💗
Hy vọng các bạn sẽ đọc fic với tinh thần giải trí, nếu có đóng góp, tác giả chắc chắn sẽ lắng nghe ạ💗

#2: Kinh Thành Nhà Trần

ĐÙNG!
ĐÙNG!
ĐÙNG!
Tiếng pháo vang trời, khói trắng vấn vít khắp lối đi, hoa đỏ trải dài từ cổng lớn đến tận bậc thềm.
Người người chen chúc đứng xem.
Ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ mặt hân hoan khi chứng kiến một cuộc hôn sự đương thời.
Nhưng giữa bầu không khí ấy thì Lê Quang Hùng lại chẳng thể vui nổi!
Trong lớp khăn voan che mặt, cậu ngồi yên trên kiệu hoa mà lòng lạnh như tro tàn!
____________________
Bên trong chiếc kiệu toát lên đầy sự xa hoa, rèm gấm thêu chỉ vàng buông rủ.
Trần Đăng Dương, hắn ta đang đặt ra một dấu chấm hỏi vô cùng lớn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
‘‘Nó ghét mình à?’’
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
‘‘Sao trông buồn thế?’’
Hắn nghĩ rằng là nhà nhà ai ai cũng ấp ủ ước mơ làm dâu cho hắn, nhưng sao trông cậu lại chẳng muốn cho lắm?
Thậm chí là cậu có phần gượng gạo!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lê Quang Hùng!
Trong chiếc xe kiệu, hắn ta kêu tên cậu lên.
Thế nhưng cậu không đáp làm cho hắn có phần quê.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Để rồi xem.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Về đến kinh thành mày còn dám im lặng hay không?
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//Nước mắt rơi//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Xem ra mày cũng biết sợ đó chứ?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Ôm Hùng vào lòng//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngoan đi rồi đêm nay tao sẽ thưởng cho mày!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
__________________
Kinh thành nhà họ Trần là nơi phồn hoa bậc nhất chốn kinh kỳ.
Lầu son gác tía trải dài bất tận, tường thành cao vút vững như bàn thạch.
Cổng lớn được khắc hình rồng uốn lượn, từng viên gạch lát đường đều sáng bóng.
Và dọc theo hai bên đại môn là hai hàng lính gác đứng thẳng tắp.
____________________
NovelToon
Lính
Lính
HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM..!!!
Một người với hoàng bào quyền uy ngồi trên ngai vàng.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Miễn lễ!
Hoàng thượng nhà họ Trần là người giữ nắm thiên mệnh trong tay.
Ông không chỉ thống lĩnh triều cương mà còn đứng đầu dòng tộc lẫy lừng.
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
..//Hớt hải chạy đến//
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Kính thưa Bệ Hạ, Thái Tử đã về!
Công Công là cánh tay phải đắc lực của Hoàng Thượng.
Mọi công việc lớn nhỏ, từ việc truyền lệnh đến giám sát quan viên tất cả đều do ông ta lo liệu.
Một lời ông ta nói ra có thể khiến cả triều đình dè chừng và một ánh mắt cũng có thể thay cho Hoàng Thượng định đoạt nhiều chuyện.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Tay gõ từng nhịp lên ngự tọa//
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Cuối cùng con trai ta cũng có vợ rồi!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Dù là ép buộc nhưng để nối dõi tông đường thì đành phải chấp nhận thôi!
Bên dưới là quan viên đang xì xầm bàn tán.
Chẳng biết là ai xuất sắc tới mức có thể lọt vào tầm mắt của hoàng thượng để mà gả vào.
Người đó chắc hẳn phải xinh đẹp đoan trang, cao quý như mẫu đơn giữa vườn ngự uyển thì may ra mới có cửa!
Vì triều đình nhà Trần không phải là nơi mà ai muốn ra thì ra, ai muốn vào thì vào!
.
CỌT..!
Thái tử Đăng Dương sải bước vào chính điện.
Tay đẩy nhẹ cánh cửa lớn chạm trổ rồng bay phượng múa.
Theo bên cạnh là một người đang phủ một chiếc khăn voan.
Quan Viên
Quan Viên
Chà chà..!
Quan Viên
Quan Viên
Dù chưa thấy mặt.. Nhưng dáng người này ắt hẳn phải là tuyệt sắc!
Đăng Dương tiến tới quỳ thẳng lưng.
Dáng vẻ của cứng cỏi của hắn không chút e dè.
Trong khi đó thì Quang Hùng lại lặng lẽ cúi đầu.
Cậu không dám ngẩng đầu lên để mà nhìn bất kỳ một ai.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Kính thưa Phụ Hoàng.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nhi Thần đã rước vợ về rồi!
Hoàng Thượng uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh quét qua Quang Hùng một lượt.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Đây là người mà thiên mệnh đã chỉ sao?”
‘‘Người mà thiên mệnh đã chỉ?’’ Ông ta đang suy nghĩ gì thế?
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
//Bước về phía Quang Hùng//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
!!!
Ông không nói một lời, tay hất mạnh chiếc khăn voan.
Ông nheo mắt, ánh nhìn thâm sâu quan sát cậu thật kỹ.
Khuôn mặt tựa như điêu khắc, từng đường nét tinh tế không chút tì vết. Làn da trắng tựa sương mai, đôi môi đỏ như chu sa, đôi mắt long lanh như chứa cả mặt nước mùa thu.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Hệt như những gì trong kinh sử từng chép lại.”
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
“Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tựa tiên nhân giáng thế.”
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
...
Công Công thấy ông nhìn lâu quá liền ho nhẹ một tiếng.
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
E hèm..!
Thấy Công Công ra hiệu, hoàng thượng bèn quay lại ngai vàng mà ngồi.
Và Đăng Dương lúc này có phần hơi ngơ ngác, hắn nghĩ là cha muốn cướp vợ mình.
Thế là hắn chẳng nói chẳng rằng mà bế cậu lên, bước nhanh quay về tân phòng, nơi động phòng hoa chúc.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Hừ!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Nó nghĩ là ta thèm vợ nó chắc!
Hoàng Thượng bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ lớp lông mượt của chiếc quạt bên cạnh.
Giọng người trầm thấp, uy quyền, quét ngang cả chính điện.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
TẤT CẢ MAU LUI XUỐNG!
Quan viên ai nấy đều cúi người thấp lặng lẽ lui về phòng.
Chỉ có Thái Giám Công Công là còn ở nơi đây.
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Muôn tâu Bệ Hạ!
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Thần có một câu hỏi!
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Đó có phải là người mà kinh sử đã đề cập tới không?
Hoàng Thượng nhấp một ngụm trà.
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Trẫm vẫn chưa chắc cho lắm!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Phải đợi thêm một khoảng thời gian mới biết được!
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Mà Công Công, Khanh theo Trẫm cũng đã lâu...
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
(Hoàng Thượng) - Cha Dương
Biết sắp phải làm gì rồi cơ chứ?
Công Công quỳ xuống, tỏ lòng thành kính vô hạn.
Sau đó ông liền đi kêu gọi người.
__________________
Gian phòng của Công Công nằm tận sâu trong hậu cung.
Nó không lớn cho lắm và được bài trí khá là đơn giản.
Tường gỗ sẫm màu, án thư đặt ngay ngắn bên góc.
Trên bàn là sổ sách chất chồng cùng với đó là quạt lông vũ.
Đây là nơi mà Công Công thường xuyên xử lý công vụ.
NovelToon
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
..//Tay lật sách đều đều//
ÔNG TA ĐANG XEM CÁCH PHA CHẾ THUỐC TÌNH!!!
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Tốt tốt!
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
Tất cả những dược liệu này trong kinh thành ta đều có!
Đóng quyển sách bảo vật gia truyền trong tay, ông ta hét lớn mà kêu người hầu thân cận.
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
THẰNG ĐẬU ĐÂU..!!
(Thái Giám) - Công Công
(Thái Giám) - Công Công
MAU LẠI ĐÂY TAO BIỂU..!!
Thằng Đậu đang tưới cây nghe thấy thế liền chạy vào.
Thằng Đậu
Thằng Đậu
Ông cho gọi tôi có việc gì vậy ạ?
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟤
Lưu ý là tất cả mọi chi tiết trong truyện đều không có thật, đều là hư cấu. Mong mọi người ủng hộ ạ. Xin cảm ơn💗
Truyện không đi theo dòng chảy lịch sử nào nhe, không có yếu tố lịch sử, và tất cả đều là do trí tưởng tượng, chất xám của tác giả vẽ nên💗.
Đây là thế giới ảo nhen💗.
Và về xưng hô tác giả sẽ điều chỉnh sao cho hợp, hay và ổn nhất tới với các bạn, có thể sẽ khác một xíu so với phim cung dấu💗.

#3: Động Phòng Hoa Chúc

Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
CỨU TÔI!!!
Đăng Dương giờ đây chẳng buồn bận tâm đến tiếng la hét của cậu.
Hắn mặc kệ cho cậu vùng vẫy, mặc kệ cho cả những ánh nhìn tò mò lướt qua.
Hắn cứ thế mà bế thốc cậu lên trở về gian phòng.
_________________
Con Thắm
Con Thắm
Ê Cò!
Con Thắm
Con Thắm
Điện Hạ lại có đồ chơi mới rồi kìa mạy!
Con Thắm đang gặt quả trong vườn thì thấy cảnh này.
Nó cũng chẳng lấy làm lạ vì đêm nào ở đây nó cũng nghe những tiếng r.. *ên rỉ phát ra từ phòng Đăng Dương.
Thằng Cò
Thằng Cò
Chứng nào tật nấy!
Thằng Cò
Thằng Cò
Gây họa cho cố vô rồi để lão Công dọn dẹp!
Thằng Cò
Thằng Cò
Mà tao nghe nói cậu trai kia là người mà Điện Hạ mới rước về cung đấy!
Thằng Cò
Thằng Cò
Có thể..
Thằng Cò
Thằng Cò
Lần này sẽ khác không chừng?
Thằng Cò vừa nói mà tay vừa rải thính cho cá ăn.
Con Thắm nghe thấy thế liền cười lớn.
Con Thắm
Con Thắm
Haha.
Trong đầu nó bỗng xoẹt lên một ý tưởng gan to đến chọc trời.
Con Thắm
Con Thắm
Hay là...
Con Thắm
Con Thắm
Chốc nữa..
Con Thắm
Con Thắm
Tao với mày lén nghe họ động phòng?
Thằng Cò nhìn con Thắm với ánh mắt khinh bỉ.
Thằng Cò
Thằng Cò
Muốn chết thì tự mình mà đi!
Thằng Cò
Thằng Cò
Rủ tao làm chi rứa?
Dáng vẻ lạnh lùng của thằng Cò làm cho con Thắm có phần buồn.
Thế là nó không nói nữa, chỉ chăm chăm mà làm việc.
____________________
Hương trầm thoang thoảng trong không gian, hòa cùng mùi gỗ quý và vải lụa.
Ánh nến đỏ bập bùng soi tỏ cả căn phòng.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-ĐI RA!!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..~
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Gương mặt này trông thật xinh đẹp.~
Cậu đá mạnh vào thứ ở giữa hai chân hắn.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Khục...!
Cậu nhanh chóng chạy đến cửa.
.
Cố gắng dữ ha?
Nhưng cửa đã bị cài chặt rồi!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
RẦM!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
AAA...!!
Hắn ta một tay ép sát cậu vào tường.
Tay còn lại vuốt ve gương mặt kiều diễm của cậu.
Cậu thấy thế thì liền tránh né.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày sao vậy?
Hai mắt cậu rưng rưng, ướn lệ nhòa.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Làm ơn..
Tưởng chừng khi thấy cậu khóc thì hắn sẽ buông tha sao?
Một ý nghĩ thật nực cười!
.
RẸT!
Tiếng lụa rách vang lên giữa căn phòng tân hôn.
Bộ hỷ phục trên cơ thể cậu bị hắn xé toạc thành từng mảnh.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
K-không...!!
Cậu như một món trân phẩm được bày ra trước mặt hắn, yếu ớt mà mê hoặc.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//tay với lấy một cốc nước//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
UỐNG!
À..
Đó là thuốc tình mà thằng Đậu đã pha.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
//bị ép nuốt trọn từng giọt//
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Haha.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Để tao xem chốc nữa mày sẽ như thế nào!
Hắn khóa chặt cửa, bỏ cậu lại một mình trong căn phòng.
.
.
_______________
Canh ba.
Đăng Dương trên chiếc xe ngựa trở về kinh thành, có vẻ hắn vừa đi mua một số thứ.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Cầm trên tay một sợi dây trói//
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Để rồi xem.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày phải cầu xin tao làm cho tới chết!
CẠCH..!
.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Ưm.. Hức.. A ..~ Aah... ~
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
!!!
Thân hình cậu uốn éo liên tục trên chiếc giường lụa gấm.
Bờ môi cậu khẽ r*..ên rỉ tựa như tiếng gọi mời đầy mê hoặc.
Dịch nhờn cứ thế mà tràn ra theo từng cử động, đính chặt vào da thịt, phác họa nên đường cong yêu kiều đến chết người.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
//Không kiềm được mà nuốt nước bọt//
Ánh mắt Đăng Dương bỗng tối sầm lại.
Sợi dây xích trên tay hắn không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Hắn khẽ nhếch môi, bước chân chậm rãi tiến đến, như dã thú thưởng thức con mồi đã sa vào bẫy.
Và hắn thề rằng đêm nay, dù trời có sập, thì hắn cũng không buông tha!
.
Nửa canh giờ sau.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
... Ưm... Hức... ~
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
N-nhanh lên...~ Aahh
Nhìn dáng vẻ người con trai dưới thân, Đăng Dương khẽ nhếch môi, đáy mắt ánh lên tia thỏa mãn.
Cảm giác chinh phục trọn vẹn một tuyệt tác khiến lòng hắn dâng lên khoái cảm mãnh liệt, tựa như tướng quân chiến thắng trở về, đoạt lấy chiến lợi phẩm mà không chút do dự.
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ngọt nước~
Càng ngày, hắn càng ra sức xâm phạm vào những chỗ huyết mạch, làm cơ thể cậu theo đó mà run lên từng hồi.
Cậu còn chưa kịp định hình không gian nơi đây thì đã chìm sâu vào cơn mê man do hắn mang tới.
.
________________
Đêm đó, bóng trăng soi rõ hai thân ảnh quấn quýt nhau trong căn phòng.
Mỗi cử động, mỗi hơi thở của họ như đang tan vào trong không khí.
Không gian giờ đây tựa như một bức tranh họa tình đẹp tuyệt mỹ.
Một hồi.
Hai hồi
Rồi ba hồi...
Ư...Hức..~
Ưm..~ A..
Những tiếng chóp chép cứ thế mà không ngừng vang lên.
Tất cả quyện vào nhau tạo thành bản hòa ca say đắm, vĩnh viễn không có hồi kết.
.
_________________________
Giờ Tỵ ở kinh thành.
Sau một đêm mây mưa kịch liệt, cậu ê ẩm thân mình mà từ từ tỉnh giấc.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Nước mắt cậu lặng lẽ rơi như dòng suối ngầm chảy trong đêm.
Cậu tiếc thương cho tiết hạnh một đời đã bị cướp mất.
Trong thế giới cũ, cậu chưa một lần trao gửi thân tình cho bất cứ ai.
Ấy vậy mà..
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Ha..!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Giờ này mày mới dậy?
CHÁT
Hắn tát vô cùng mạnh làm cậu ngã lông lốc xuống nền gạch hoa.
Thân thể ngọc ngà của cậu như vỡ vụn hoàn toàn dưới sức lực ấy.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ như chứa đầy nỗi uất nghẹn.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
T-tối qua..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
C-cậu hành tôi..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Nê-
*CHÁT
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lý do lý trấu!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Nhiệm vụ của một người vợ như mày là phục vụ tao!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Lão Tùng nói đúng thật!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Mày quả là thứ đồ chơi ngon nhất trên đời mà tao từng nếm!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Đ-đồ chơi?
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
THÔI!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
MAU TẮM RỬA CHO LẸ RỒI ĐI DIỆN KIẾN MẪU HẬU!
Trần Đăng Dương - (Hắn)
Trần Đăng Dương - (Hắn)
NHANH LÊN!
RẦM!
Hắn lạnh lùng bỏ đi để cậu lại một mình giữa bãi chiến trường mà chính hắn đã tạo nên.
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Hức..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Mình đã làm gì sai..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Kiếp trước lẫn kiếp này..
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
Chuyện gì đang xảy ra vậy..
.
Cạch!
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu chủ, cậu đã dậy ch-
Thằng Cò được lệnh phân công là giai nhân thân cận chăm sóc cho Quang Hùng.
Vừa bước vào nó liền sửng sốt.
Dịch nhớp vương vãi khắp nơi.
Trên cơ thể Quang Hùng dính đầy những vết cắn chi chít đỏ ửng.
Thằng Cò
Thằng Cò
//Che mắt lại//
Thằng Cò
Thằng Cò
Cậu..
Thằng Cò
Thằng Cò
Mau thay đồ đi ạ!
Thằng Cò là một người vô cùng tử tế.
So với Con Mẫn thì phải nói là như một trời một vực.
Thằng Cò
Thằng Cò
Tôi đứng ở bên ngoài đợi cậu!
Lê Quang Hùng - (Em)
Lê Quang Hùng - (Em)
...
________________
« Xuyên không chưa kịp hay biết gì, cậu đã bị đẩy vào chốn cửa tử, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cuộc đời dần rơi khỏi tầm tay. »
« Tương lai phía trước mịt mù phong ba, biết bao thăng trầm còn đang đợi chờ. »
« Liệu cậu có thể cảm hóa được tên bạo chúa mang tên Trần Đăng Dương, để rồi một ngày nào đó, có thể trở về với cuộc sống bình yên, như chưa từng bị cuốn vào khổ đau này? »
« Hoặc là cậu phải tìm cách để trở về thời hiện đại giữa một nơi xa lạ, không có lấy một manh mối, cũng chẳng có lấy một chút tin tức. »
« Cậu.. »
« Phải làm sao đây? »
ʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 𝟥

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play