[ĐN Blue Lock + LHAS]: Hạnh Phúc Trọn Vẹn?
Sự Khởi Đầu Của Một Cuộc Sống Mới.
Ánh sáng chói lóa bao trùm mọi thứ.
Một chiến trường ngập tràn tro bụi và lửa đỏ, những tòa tháp sụp đổ, những thanh kiếm gãy nát nằm rải rác trên nền đất hoang tàn.
Một cô gái đứng giữa khung cảnh ấy, bàn tay run rẩy vươn ra, nhưng ngay cả chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang cố gắng nắm giữ điều gì.
Một bóng người quen thuộc quỳ gục trước mặt cô, đôi mắt màu đỏ rực sắc bén dần mất đi ánh sáng.
Giọng nói đó vang vọng, nhưng từng từ ngữ dường như bị bóp nghẹt trong cơn gió cuồng loạn.
Cô muốn trả lời, nhưng cổ họng như bị siết chặt.
Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô.
"Ngươi không thể trốn tránh mãi được đâu.”
Cô giật mình người quay lại, nhưng ngay khi ấy, bóng tối ập đến, nuốt chửng mọi thứ.
Trần nhà quen thuộc của cô hiện ra, ánh nắng nhàn nhạt len qua tấm rèm cửa.
Lại một giấc mơ kỳ lạ nữa.
Cô đưa tay lên trán, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh bất thường. Giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần, mà đã theo cô suốt từ khi còn nhỏ.
Những hình ảnh trong giấc mơ không hề mờ nhạt như những giấc mơ thông thường, mà rõ ràng đến mức đáng sợ.
Akabane Kanna
Là ai thế nhỉ?
Akabane Kanna
Gọi mình sao?
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể nhớ ra được bất kỳ ý nghĩa nào của chúng.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên kéo cô trở về thực tại.
Akabane Karma
Kanna, xuống ăn sáng đi.
Chất giọng lười nhác nhưng pha chút trêu chọc vang lên từ bên ngoài.
Akabane Karma - người anh nuôi phiền phức của cô.
Bữa sáng tại nhà Akabane không có gì đặc biệt.
Karma ngồi trên ghế, chán chường nghịch con dao bơ trong tay, mắt lơ đễnh nhìn tờ báo đang mở dở trên bàn.
Akabane Karma
Này, hôm nay em không có tiết kiểm tra gì chứ?
Akabane Kanna
Không, chỉ có huấn luyện thể chất thôi.
Akabane Karma
Thể chất à…em nên cẩn thận đấy. Anh nghe nói lớp 3-E bây giờ đang có một sinh vật ngoài hành tinh làm giáo viên.
Akabane Kanna
Gì cơ? /Suýt sặc cà phê/
Karma cười khúc khích, ánh mắt sắc sảo lóe lên một tia thích thú.
Akabane Karma
Thầy giáo của lớp 3-E là một con bạch tuộc màu vàng, có thể di chuyển với tốc độ Mach 20, và chính phủ đang muốn lớp 3-E ám sát hắn.
Nhưng đáng sợ hơn là, cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với những lời này.
Tốc độ phi nhân loại, một sinh vật vượt xa khả năng của con người…
Tại sao trong một khoảnh khắc, cô lại có cảm giác như đã từng đối đầu với những thứ như thế này trước đây?
Akabane Karma
Đang nghĩ gì vậy?
Akabane Kanna
À...không, em chỉ tò mò tên đó trông ra sao.
Akabane Karma
Tò mò hả? /nhíu mày/
Akabane Karma
Lần đầu tiên anh thấy em hứng thú với thứ gì đó đấy.
Akabane Karma
Mà nhân tiện thì hôm nay thời hạn đình chỉ của anh cũng đã kết thúc. /Uống một ngụm cà phê/
Akabane Kanna
Vậy anh cũng sẽ đến lớp à?
Akabane Karma
Tất nhiên. /Tươi cười/
Trường Kunugigaoka vẫn náo nhiệt như mọi ngày.
Nhưng lớp 3-E thì hoàn toàn khác.
Một chiếc bàn giáo viên trống trơn… cho đến khi một bóng dáng tròn tròn, màu vàng, xuất hiện ngay giữa phòng học.
Koro-sensei
Chào buổi sáng, các học sinh đáng yêu của thầy ~
Koro-sensei cười toe toét, những xúc tu phất phơ khi hắn tiến đến bục giảng.
Koro-sensei
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về ám sát!
Nhưng Kanna chỉ im lặng quan sát.
Cô không thể phủ nhận, tốc độ và phản xạ của sinh vật này vượt quá giới hạn của con người.
Mà giống một thực thể đến từ một thế giới khác hơn.
Cô cảm thấy…nó không phải thứ xa lạ với cô.
Trong giờ thực hành ám sát, Kanna cầm một con dao đặc biệt được thiết kế để làm tổn thương Koro-sensei.
Akabane Karma
Kanna, thử tấn công hắn xem.
Karma huýt sáo, đầy thích thú.
Akabane Kanna
Chắc là không quen cho lắm-
Cô không nghĩ mình có thể làm gì, nhưng ngay khi tiến lên...
Cơ thể cô bất giác chuyển động theo một quỹ đạo kỳ lạ.
Cổ tay xoay theo góc độ hoàn hảo, lưỡi dao chém một đường chuẩn xác vào điểm mù của Koro-sensei.
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Koro-sensei khựng lại.
Nhưng ngay lập tức, hắn biến mất, thoát khỏi đòn tấn công chỉ trong tích tắc.
Koro-sensei
...Hohoho, phản xạ không tệ đâu, Kanna-chan!
Nhưng sâu trong đáy mắt màu vàng ấy, có một tia ngờ vực.
Cả Karma và Nagisa cũng nhìn cô đầy bất ngờ.
Akabane Karma
Này…từ khi nào em giỏi mấy thứ này vậy? /Nheo mắt/
Cô chưa từng học cách chiến đấu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô tự động di chuyển như thể nó đã biết cách chiến đấu từ rất lâu rồi.
Như thể… cô đã từng là một chiến binh.
Như thể… cô đã từng làm điều này hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây.
Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cô.
Akabane Karma
Em vẫn chưa trả lời anh.
Akabane Kanna
...Em cũng không biết.
Akabane Kanna
Giống như...bản năng vậy...
Akabane Kanna
"Mình...là ai...?"
Và như thể để trả lời câu hỏi đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô.
"Ký ức của ngươi… không chỉ thuộc về thế giới này.”
Nhưng một điều chắc chắn...
Từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc sống “bình thường” của cô đã chính thức kết thúc.
Những Ký Ức Bị Lãng Quên.
Đêm hôm đó, Kanna lại mơ thấy nó.
Một vùng đất đổ nát, ánh lửa rực cháy trên nền trời đen kịt.
Cô đứng giữa chiến trường, trong tay siết chặt một thanh kiếm sáng rực, trước mặt là những bóng người dần ngã xuống.
?
Chúng ta sẽ không thể sống sót…
Giọng nói của một chàng trai vang lên bên tai cô.
Hắn đứng sát bên cô, đôi mắt sắc bén nhưng lại mang theo một chút dịu dàng.
Akabane Kanna
"Lại là cái tên đó?"
Cô không nhớ được khuôn mặt của người đó, nhưng con tim cô bỗng thắt lại, như thể đã từng đánh mất điều gì đó quan trọng lắm.
Bàn tay của người đó vươn về phía cô, nhưng ngay khi cô định chạm vào...
Akabane Kanna
/Giật mình tỉnh dậy/
Hơi thở gấp gáp, trán đổ mồ hôi lạnh.
Nhịp tim vẫn đập mạnh, như thể nó vừa nhớ ra điều gì đó mà lý trí cô không thể chạm tới.
Akabane Kanna
Rốt cuộc…mình đã quên điều gì?
Kanna đưa tay ôm lấy đầu.
Tại sao những giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại?
Và quan trọng hơn cả, tại sao nó lại khiến cô cảm thấy trống rỗng đến như vậy?
Sáng hôm sau, Kanna đến lớp với tâm trạng nặng nề.
Tuy nhiên, cô không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, vì một người nào đó đã quyết định quấy rối cô ngay khi vừa bước vào cửa.
Akabane Karma
Chào buổi sáng, Kanna-chan ~
Cô chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cánh tay quàng qua vai cô một cách thân mật.
Cậu ta cười như thể chẳng có gì trên đời có thể làm khó được mình, ánh mắt sắc sảo lướt qua cô đầy ẩn ý.
Akabane Karma
Hôm qua em làm anh bất ngờ đấy, Kanna.
Cô chớp mắt, không hiểu cậu ta đang nói đến chuyện gì.
Karma nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư.
Akabane Karma
Là vụ tấn công Koro-sensei hôm qua ấy. Anh không ngờ em lại có phản xạ nhanh như vậy.
Karma không phải người duy nhất để ý, mà chính bản thân cô cũng cảm thấy bất thường.
Tuy nhiên, thay vì tra hỏi, cậu ta lại cười.
Akabane Karma
Hay là em đã giấu anh chuyện gì đó?
Giọng cậu ta có chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại sắc bén như thể đang dò xét phản ứng của cô.
Akabane Kanna
Anh đang tưởng tượng quá nhiều rồi, Karma. /Thản nhiên đáp/
Akabane Karma
Thật không? /Nhướng mày/
Bất thình lình, cậu ta vung tay về phía cô.
Trong một giây, bản năng của Kanna bùng lên mạnh mẽ.
Cô né sang bên, một cách hoàn hảo như thể đã từng làm điều này vô số lần trước đây.
Karma cười khẽ, ánh mắt đầy thích thú.
Sau buổi học, Karma vẫn không buông tha cho cô.
Cậu ta đi theo cô suốt từ lúc tan học, dù cô rõ ràng không yêu cầu.
Akabane Kanna
Anh không cần phải theo em về đâu, Karma.
Akabane Karma
Không được đâu, anh là anh trai nuôi có trách nhiệm mà.
Akabane Kanna
Trách nhiệm?
Karma gãi cằm, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Akabane Karma
Ai biết được? Có khi em thực sự là một sát thủ ngầm hay gì đó thì sao?
Kanna thở dài, nhưng không phủ nhận.
Dù sao thì… chính cô cũng không hiểu chính mình.
Hai người đi bộ dọc con đường vắng.
Gió thổi nhẹ, bầu trời nhuộm màu hoàng hôn.
Một cảm giác thật yên bình.
Karma đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô.
Akabane Karma
Nếu một ngày nào đó, em nhận ra em không phải là em…thì em sẽ làm gì?
Akabane Kanna
Tại sao anh lại hỏi như vậy?
Karma chỉ cười nhạt, không trả lời ngay.
Cậu ta chống cằm, suy tư một chút, rồi chậm rãi nói.
Akabane Karma
Bởi vì anh có linh cảm…em không đơn giản chỉ là em gái nuôi của anh.
Akabane Kanna
Anh đang nghi ngờ em?
Akabane Karma
Không hẳn. /Nhún vai/
Akabane Karma
Chỉ là…có những lúc, anh cảm thấy em rất khác. Cảm giác như…
Akabane Karma
Em không thuộc về thế giới này.
Lòng ngực Kanna thắt lại.
Đúng hơn cô nghĩ rất nhiều.
Akabane Kanna
Anh nghĩ nhiều quá rồi, Karma.
Cậu ta cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rất gần.
Karma không hề cười, đôi mắt cậu ta trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Akabane Karma
Kanna, dù em là ai đi chăng nữa…
Akabane Karma
...anh sẽ không để em biến mất.
Akabane Kanna
/Ngạc nhiên/
Akabane Karma
Dù em có quên mọi thứ, dù em không còn là chính em nữa…
Akabane Karma
...anh cũng sẽ không để em đi một mình.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực...
Kanna nhận ra trái tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.
Có gì đó thật quen thuộc.
Như thể…đã từng có một người nói với cô những lời này từ rất lâu trước đây.
?
"Dù thế nào tớ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu."
Bài Học Đầu Tiên.
Koro-sensei
Bọn em có nhiệm vụ ám sát tôi!
Koro-sensei tuyên bố một cách đầy hứng khởi, những chiếc xúc tu vẫy vẫy khi thầy ta xoay quanh lớp học.
Kanna quan sát tình hình, cố gắng tiếp nhận sự thật này.
Cô vốn đã biết về việc này trước đó, nhưng khi thực sự tham gia, mọi thứ vẫn quá phi lý.
Một sinh vật bạch tuộc tốc độ Mach 20, có thể di chuyển nhanh hơn bất kỳ ai, miễn nhiễm với mọi vũ khí thông thường...
Vậy mà lũ học sinh trung học như họ lại được giao nhiệm vụ giết thầy ấy?
Nhưng ngay từ đầu, sự tồn tại của Koro-sensei đã là một điều không thể lý giải.
Koro-sensei
Nếu ai trong các em giết được tôi trước tháng Ba, phần thưởng sẽ là 10 tỷ yên!
Cả lớp ồ lên, ngoại trừ một số người giữ vẻ mặt nghiêm túc, trong đó có Karma.
Akabane Kanna
Giá trị của một mạng sống cũng chỉ có vậy thôi sao? /Lẩm bẩm/
Trong lớp này, cô không thể để lộ ra bất kỳ suy nghĩ nào quá khác biệt.
Koro-sensei rất nguy hiểm.
Nhưng thầy ấy thật sự là một kẻ đáng giết sao?
Karasuma Tadaomi
Được rồi! Giờ thì luyện tập nào!
Karasuma-sensei đứng trước lớp, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.
Karasuma Tadaomi
Đây không phải là một trò chơi. Nếu muốn giết được Koro-sensei, các em cần có kỹ năng thật sự.
Từng người một, bọn họ được hướng dẫn cách sử dụng súng BB đặc biệt, những viên đạn làm từ chất chống Koro-sensei.
Kanna cầm khẩu súng, cảm nhận trọng lượng của nó.
Karasuma Tadaomi
Em đã từng dùng súng chưa?
Karasuma Tadaomi
Vậy thì bắt đầu từ tư thế cầm súng đi.
Kanna làm theo hướng dẫn, nhưng cảm giác cầm súng lại không hề xa lạ.
Karasuma Tadaomi
Ổn, giờ thì thử bắn đi.
Cô hít sâu, nhắm vào bia, rồi siết cò.
Viên đạn bay đi, nhưng trúng ra ngoài tâm điểm.
Karma đứng cạnh đó cười khẽ.
Akabane Karma
Kanna, em hơi run tay rồi đấy.
Akabane Kanna
Anh giỏi hơn chắc?
Akabane Karma
Đương nhiên.
Karma giơ khẩu súng lên, bắn một phát trúng ngay giữa tâm bia.
Kanna lườm cậu ta, nhưng thực ra cô không cảm thấy khó chịu lắm.
Từ khi còn nhỏ, cô đã quen với tính cách này của Karma.
Dù cậu ta hay trêu chọc, nhưng luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cần.
Karasuma Tadaomi
Bây giờ, chúng ta sẽ thử một trận đánh thật.
Nhiệm vụ là bất ngờ tấn công Koro-sensei, xem ai có thể tiếp cận thầy ta.
Akabane Karma
Sẽ không ai thành công đâu. /Khoanh tay/
Akabane Kanna
Anh tự tin nhỉ?
Akabane Karma
Vì đơn giản là thầy ấy quá mạnh.
Chỉ trong nháy mắt, Koro-sensei dễ dàng né tránh mọi đợt tấn công.
Nagisa cố gắng tiếp cận, nhưng cũng thất bại.
Koro-sensei
Như tôi đã nói, các em vẫn còn yếu lắm ~
Koro-sensei không chỉ nhanh… mà còn có một thứ khác.
Một thứ gì đó… giống như “trực giác chiến đấu”.
Cô siết chặt súng, trong lòng dấy lên một suy nghĩ.
Mình có thể tìm ra sơ hở của thầy ấy không?
Tối hôm đó, Kanna ngồi trên giường, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày.
Koro-sensei quá mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến bại.
Akabane Kanna
"Nếu là mình của một nghìn năm trước… mình có thể giết được cậu ta không?”
Cô không biết tại sao lại có suy nghĩ đó.
Akabane Kanna
Một nghìn năm...
Không đơn thuần là một ý nghĩ ngẫu nhiên.
Akabane Kanna
Mình… thật sự đã từng cầm vũ khí sao? /Nhìn xuống lòng bàn tay/
Bàn tay này, thật sự đã từng giết ai đó sao?
Tuy nhiên, trước khi kịp suy nghĩ thêm, điện thoại cô rung lên.
Akabane Kanna
/Mở điện thoại/
Akabane Karma
[Mai đến sớm nhé, anh có thứ này muốn cho em xem.]
Cô cảm thấy tò mò, nhưng cũng có chút bất an.
Ngày mai sẽ là một bước ngoặt quan trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play