Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/CubaViet] Tay Chúng Mình

Chương 1. Chạy dưới mưa

゚°☆
.
Cuba và Vietnam đã từng nắm tay nhau rất chặt.
Từ những ngày thơ ấu...
Anh và cậu đều là con người non trẻ, khi cha mẹ chúng chẳng biết đi đâu, chúng không tìm thấy. Nhưng giữa hàng vạn người khác, chúng tìm thấy nhau.
Chúng tìm được nhau trong đám trẻ ở viện mồ côi, ngay khi chúng được nhặt về.
Vietnam
Vietnam
//Khúc khích//_Cuba ơi, trời mưa rồi.
Anh nhìn trời đang lách tách vài giọt mưa, rồi nhìn cậu, nhìn đôi mắt cong cong tinh nghịch, khẽ mỉm cười.
Cuba
Cuba
Đi!
Cuba nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, lôi cậu bước ra khỏi ngôi nhà cũ kĩ, đem tất cả phiền muộn trong lòng mà chạy thẳng ra ngoài trời đang mưa lăn tăn.
Vietnam tươi cười mà chạy theo anh như một thói quen đã xảy ra lâu và thường xuyên lắm rồi. Đôi chân thoăn thoắt đuổi bắt nhau dưới cảnh trời ướt đẫm.
Từng giọt mưa lách tách thấm vào áo, vào tóc, vào da hai đứa trẻ vô tư vẫn đang cầm chắc bàn tay của nhau. Chúng không sợ mình sẽ bị la mắng, bị ướt, bị bệnh, chỉ sợ không thể tìm thấy nhau.
Mưa tưới ướt đẫm từng con đường hai đôi chân bước qua, với tiếng cười khúc khích và niềm hân hoan. Đã lâu rồi chúng mới lại được vui vẻ thế này.
.
Hai đứa dừng lại bên vệ đường, cũng đã đi được một đoạn khá xa, xung quanh chỉ có cây cỏ, tiếng mưa rơi và vài ngôi nhà lác đác.
Vietnam
Vietnam
Ha... ha... tao mệt quá à...
Cuba
Cuba
Mày mà cũng biết mệt á? Ướt hết rồi kìa.
Vietnam
Vietnam
Ơ hay?! Mày cũng ướt mà!!
Hai đứa trẻ nhìn nhau, bỗng bật cười vì cuộc trò chuyện vô nghĩa ấy. Đôi khi, con người ta không cần nói chuyện cho có nội dung, chỉ cần nói thôi, để biết người kia vẫn còn đang hướng về mình là được.
Chợt bàn tay Cuba siết chặt hơn, nước mưa vẫn rơi, thấm vào từng hơi thở và da thịt.
Cuba
Cuba
Vietnam.
Vietnam
Vietnam
Hả?
Cuba
Cuba
Đừng rời xa tao.
Cậu nhìn anh, chợt cười. Đã không biết đây là lần thứ mấy anh nói câu đó với cậu. Khi bị đánh, khi tuyệt vọng, khi vui đùa,... Vietnam đã quá quen và cũng mong được tiếp tục nghe câu nói kia phát ra từ khuôn miệng anh.
Vietnam
Vietnam
Tao hứa.
Vietnam siết chặt đôi tay đang nắm lấy, khẽ rướn người lên hôn vào đôi má lạnh lẽo và ướt đẫm do cơn mưa. Cậu thấy mùi hương anh, mùi của cơn gió và dòng nước trong vắt lặng lẽ thu vào đôi môi cậu, mát lạnh.
Giữa sự buôn buốt bên ngoài, cái hôn cậu khiến cho khuôn mặt anh cảm thấy thật ấm nồng và dễ chịu.
Cuba mỉm cười, trời cũng bắt đầu ngơi bớt cơn mưa, trả lại cho chúng những tia nắng ấm áp nhất trần thế.
Cuba
Cuba
Mình về thôi.
Vietnam
Vietnam
Ừm!
Vẫn con đường ấy, vẫn hai đứa trẻ, vẫn cái nắm tay thật chặt - chúng chưa từng buông. Chỉ khác là, trời đất hiện giờ đều sáng tỏ, nắng hong khô áo quần và mái đầu đẫm nước của chúng.
Và chúng lại cười đùa.
.
☆° ゚

Chương 2. Ước mơ chúng ta

゚°☆
.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
...: Chúng mày đi đâu mà giờ mới về?!!!
Gã đàn ông - người quản lý đám trẻ cộc cằn quát. Người gã bao giờ cũng nồng nặc thứ mùi hôi của rượu và miệng thì mãi xoang xoảng những tiếng chửi rủa.
Gã được thuê về để trông coi đám trẻ, mà viện trưởng cũng thật lạ lùng khi để một thằng đàn ông làm việc này.
Vietnam và Cuba đã quá quen với những lời quát tháo, chúng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy tay nhau.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
...: //Gào lên//_Bộ tụi mày bị điếc à?! Chúng mày có biết cái thằng viện trưởng thấy tụi mày như này sẽ trừ lương tao không?? Đm lũ không biết điều!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
...: Má! Mà thằng l viện trưởng mới tí tuổi đầu đã dám lên mặt với tao! Phải tao--
Hai đứa nhìn nhau, mặc kệ những lời nói của gã mà bỏ đi hồi nào gã cũng chẳng hay biết.
Anh và cậu chạy đến một bãi cỏ xanh mơn mởn phía sau "nhà", không nói không rằng hai đứa đều cởi áo mình ra, để nắng cháy qua khô ráo.
Hương gió mang hơi thở từ biển cả hòa cùng mùi cỏ xanh vừa trải qua một cơn mưa khẽ khàng chạm qua từng tấc da thịt của chúng, mát rượi.
Mưa ở cái thời này cùng với vùng đồng quê chưa bị ô nhiễm thật mát, trong vắt chẳng khác gì nước nơi những con suối chảy từ nguồn, tưới ẩm cả đất trời, gột rửa cho tâm hồn trẻ thơ.
Tay của lũ trẻ vẫn chưa có dấu hiệu rời xa, chúng vẫn ngồi đó, thưởng thức ánh nắng và cơn gió thoảng.
Vietnam
Vietnam
Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không bị đánh đâu nhỉ?
Cuba
Cuba
Ừm! Nếu có, tao sẽ chịu thay cho cả mày.
Vietnam có lẽ biết sẵn câu trả lời ấy nên chỉ mỉm cười. Đầu cậu ngả lên vai anh, cảm nhận làn da mát lạnh, những giọt nước vừa bước khỏi da anh.
Ngồi ở đây làm chúng thấy yên bình, thật hiếm hoi mới có được một ngày không bị đánh đập, không phải làm việc, cứ ngồi thế này mãi, thật tốt.
Vietnam
Vietnam
Cuba này, sau này chúng ta cũng sẽ bên cạnh nhau mãi nhé?
Mắt cậu lướt đi qua từng áng mây phủ đầy nắng, trôi dạt theo hơi nước của chúng một cách vô định.
Cuba
Cuba
Tất nhiên, sau này ấy, tao sẽ làm thật nhiều tiền, ta cùng bỏ trốn khỏi nơi này, xây một căn nhà nhỏ nhỏ, rồi ngày nào mình cùng ngồi ngắm cảnh thế này mãi luôn ha.
Đôi môi cậu khẽ nhếch thành một đường cong. Thật tuyệt, cậu thấy mình thật may mắn khi giữa hàng vạn người, cậu lại tìm thấy một tri kỉ bên cậu như anh.
Nắng thì làm ấm cơ thể, còn anh, làm ấm cậu cả trong tim.
.
"Chát"
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Sao hôm nay chỉ có 35 ngàn? Chúng mày ăn bớt rồi đúng không?!!
Gã đàn ông vừa đếm đi đếm lại xấp tiền mà cậu đưa cho, vừa quát tháo và lấy cây roi quất vào người cậu.
Đòn roi đi đến đâu, từng vệt lằn đỏ rực xuất hiện đến ấy.
Vietnam
Vietnam
Hôm nay người ta đưa bao nhiêu đó thì tôi nhận bấy nhiêu! Sao mà tôi biết được?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ôi chà! Hôm nay còn trả treo! Tao cho mày ăn để mày quát vào mặt tao đấy à?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Còn lũ kia không mau đi làm việc?! Ăn cho đã rồi phản tao!
Gã chỉ vào mấy đám nhóc nhóc đang tò mò ngó vào bên trong, nghe thế, chúng sợ xanh mặt mà chạy đi làm việc của mình.
Thấy đám kia đi rồi, gã mới bắt đầu nhìn xuống cậu.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Đã thế, hôm nay tao cho mày nhừ đòn!
.
☆° ゚

Chương 3. Hy vọng của nắng chiều

゚°☆
.
Cuba
Cuba
VIETNAM!
Ngay khi gã ta chuẩn bị quất đòn roi xuống người cậu, anh xuất hiện.
Cuba đứng chắn trước Vietnam, đôi mắt anh hùng hồn mà nhìn đăm đăm vào gã. Chúng đầy thù hận in trong từng đường gân máu đỏ au.
Vietnam
Vietnam
Cuba...
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Á chà! Hai đứa bây tình thương mến thường quá nhề! Đã thế thì tao đánh cả hai đứa chúng mày!!!
Cuba
Cuba
Ông thích thì đánh mỗi tôi này!
.
Cuba
Cuba
Ugh...
Cuba nhăn mặt, chịu đựng ngón tay cậu đang thoa dầu vào vết thương vừa đỏ hỏn.
Vietnam
Vietnam
Haizz... Mày cản hắn chi, giờ đau quá trời luôn...
Vietnam cẩm thận, thoa dầu một cách dịu dàng và cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Dầu thoa đến đâu, tim gan cậu thắt lại đến đấy. Ai nói người ngoài cuộc là không thấy đau đâu, cậu cũng đau mà, nhưng là đau trong tim.
Cuba
Cuba
Mày không sao là được rồi, tao như nào mà chẳng được!
Vietnam
Vietnam
Mày điên quá...
Thoa dầu xong, Cuba như nhớ ra chuyện gì, liền lật đật chạy về một góc sân cỏ, đào đào bới bới lên một cái hộp cũ xì, gỗ mốc hết trơn.
Cuba
Cuba
Tiền mày đâu?!_//Hào hứng//
Anh mở cái hộp ra, bên trong đựng toàn tiền là tiền, những tờ tiền lẻ cũ, đến những mệnh giá cao hơn đều có đủ. Cả cậu và anh trong mấy năm nay đều gồng mình mà làm thêm vài công việc nữa, chỉ để lấp đầy chiếc hộp này.
Nó chứa đựng tất cả ước mơ và hy vọng của hai đứa trẻ.
Cuba lục tìm trong túi lấy ra tờ năm mươi đã vò nát để giấu kĩ, đặt vào.
Vietnam
Vietnam
//Xòe ra cả đống tiền lẻ tẻ//
Cuba
Cuba
Sao hôm nay mày kiếm được nhiều thế?!
Vietnam
Vietnam
Suỵt! Cô chú thấy tao tội quá nên cho thêm ấy mà!
Cuba cùng cậu cười lên với tràn ngập hạnh phúc, hai đứa nhìn vào cái hộp ấy, nơi chứa đựng giấc mơ về một ngôi nhà nho nhỏ bên cánh đồng hiện ra thật đẹp đẽ.
Cuba
Cuba
Thích nhé!
.
Ngày ngày cứ thế mà trôi, hôm nay cậu xong việc sớm, cụ thể là giúp mấy người nông dân trồng lúa và chăn trâu, lương thì họ tùy tâm, nhưng đa số là hôm nào cũng trả thêm cho cậu vì thấy tội.
Vietnam ngồi bên bờ sông, nắng chiều nhảy múa trên những gợn sóng lấp lánh trôi theo gió. Hương thơm của lúa chín vàng quẩn quanh bên mũi, nắng hắt vào mặt cậu, ánh nhìn rọi về phía xa xăm.
Cậu ngồi đó, nhớ về giấc mơ, về những lời hứa hẹn cùng anh đi đến hết chân trời, khẽ cười. Ở cái độ tuổi này của cậu có lẽ chỉ nên học, nên chơi, nên được hồn nhiên và tư lự. Nhưng cuộc đời nào có nhẹ nhàng với bọn trẻ như cậu và anh bao giờ.
Buộc phải trưởng thành, phải tự lực mưu sinh. Đến giờ cậu mới thấm thía câu nói của Nam Cao: "Thương thay những cánh chim muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị áo cơm ghì sát đất."
Cuba
Cuba
Vietnam!
Vietnam
Vietnam
Cuba? Sao mày ở đây?
Vietnam thắc mắc nhìn anh đang bước đến bên mình, ngồi xuống cạnh cậu. Thường thì giờ này anh vẫn còn bán kẹo, hoặc chi ít thì đang bưng bê ở quán nước bên lề đường chứ nhỉ?
Cuba nhìn cậu cười ẩn ý, bên tay lôi ra quyển sách trông mới cứng, đẩy sang cho cậu.
Vietnam
Vietnam
Waa...
Cuba
Cuba
Hì hì, mừng sinh nhật sớm nhé!
Lần đầu tiên trong đời Vietnam được cầm trên tay cuốn sách mới. Thường thì cậu sẽ chỉ đi mượn, hoặc lụm, cùng lắm là mua lại những cuốn sách cũ vì mấy quyển còn mới thế này bao giờ cũng mắc, cậu tiền ăn còn phải dành dụm, sao mà nỡ mua.
Vietnam nhìn vào khuôn mặt sáng ngời của anh, không nói không rằng liền ôm chầm lấy. Khúc khích mà hôn lên khắp nơi.
Vietnam
Vietnam
Cảm ơn mày nhiều lắm! Có biết là tao thích lắm không?!!
Cuba
Cuba
Biết nên mới mua đó!
Vietnam cười khúc kha khúc khích, giờ thì cậu chẳng thấy buồn nữa, vì hy vọng của cậu đã ở ngay đây rồi, cậu còn cần chi kiếm ở đâu xa?
.
☆° ゚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play