Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Giữa Đại Lộ Đông Tây

đại lộ Đông Tây

Em ghé vào lề đường,tay run run khi dừng xe ngay vạch dành cho người đi bộ.
Cơn mưa bất chợt phủ xuống thành phố,mờ mịt như những kỉ niệm cũ chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng em.Đại lộ Đông Tây vẫn vậy,vẫn những dòng xe vội vã lao đi,vẫn những ánh đèn đường trải dài trong màn mưa
Chỉ có em là khác,em không còn là của những năm trước,không còn người bên cạnh để nắm tay đi hết con đường này
Năm năm trước,
Em và hắn có một lời hứa hẹn ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào đó, khi anh đủ vững vàng,em có chờ anh không?
Hắn hỏi,giọng khẽ lẫn trong tiếng xe cộ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em không trả lời,chỉ quay đi,vì em biết nếu quay lại,bản thân sẽ không đủ can đảm rời xa anh
Hắn năm đó còn quá trẻ,quá bồng bột,chỉ có những ước mơ viển vông và trái tim nhiệt thành
Còn em chỉ mong muốn một điều gì đó chắc chắn hơn
Em và hắn xa nhau từ ngày hôm đó,không một cuộc gọi,cũng không một tin nhắn
Vậy mà hôm nay,giữa mưa,em lại đứng ở đây.Vì điều gì em còn không rõ
Em đứng lặng giữa cơn mưa, bàn tay siết chặt quai túi như một thói quen khi em căng thẳng. Em đã nghĩ rằng hôm nay, giữa đại lộ Đông Tây, em sẽ gặp lại hắn. Nhưng dòng người cứ thế lướt qua, từng khuôn mặt xa lạ trôi đi trong làn mưa trắng xóa.
Em cười nhạt,đúng là ngốc thật
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn chưa chịu đi sao??
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau,kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ.Em xoay người lại
Là Kiều-bạn thân em
Kiều không ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Có lẽ Kiều đã đoán trước được chuyện này. Kiều bước đến, chiếc ô trên tay che khuất một khoảng mưa. Ánh mắt Kiều không trách móc, cũng không hỏi han quá nhiều, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu của một người bạn thân đã chứng kiến em dằn vặt suốt những năm qua
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày vẫn hy vọng nó quay lại suốt bấy lâu qua?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em im lặng,tại em không biết mình phải chờ đợi thế nào
Kiều khẽ thở dài,rồi bất ngờ dúi chiếc ô vào tay em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cầm đi.Đừng để bản thân bị ước nữa
Em bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cảm ơn,chỉ có mày là thương tao thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi ông tướng,gớm quá
Em bật cười, nhưng ngay sau đó, cổ họng em nghẹn lại.Em siết chặt chiếc ô trong tay, cố gắng nuốt xuống cảm giác nhói đau quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ..tao nên chờ nữa không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày chờ đã đủ lâu rồi!Ngốc ạ
Kiều kéo em ra khỏi đại lộ, dù em không phản kháng, nhưng bước chân vẫn chậm chạp như thể vẫn còn chờ một phép màu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hôm nay có một quán mới mở, mày có muốn thử không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có,đi thôi
Cả hai rời khỏi đại lộ Đông Tây, rẽ vào một con phố nhỏ hơn, nơi ánh đèn hắt ra từ những tiệm cà phê ấm áp
Cơn mưa vẫn rả rích rơi em và Kiều bước vào quán cà phê. Hơi ấm bên trong nhanh chóng xua đi cái lạnh từ ngoài đường, mùi hương cà phê rang xay thoang thoảng trong không khí.
Em đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở đây có gì đó vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Những chậu cây nhỏ đặt trên kệ gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, những bức tranh treo tường mang phong cách tối giản. Tất cả tạo nên một không gian ấm áp và yên bình,một kiểu quán mà em biết chắc hắn sẽ thích.
Chỉ đến khi ánh mắt em dừng lại ở quầy pha chế, trái tim em mới bất giác hẫng đi một nhịp. Người đàn ông đang đứng sau quầy, tay thành thạo chuẩn bị đồ uống, không ai khác ngoài hắn.
em sững sờ, còn Kiều thì im lặng nhìn em, như thể đã biết trước điều này.
Hắn cũng đã nhìn thấy em. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Không có những lời chào hỏi ngỡ ngàng, không có phản ứng quá bất ngờ,chỉ là một ánh mắt chạm vào nhau, giữa những điều chưa từng được nói ra.
Em không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên, cảm nhận trái tim mình đang đập mạnh hơn bình thường.
Hắn là chủ quán cà phê này. Và em đã bước vào, hoàn toàn không hay biết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai vị đây muốn uống gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cho một ly cacao nóng,một ly cà phê sữa đá!
Em khẽ khuấy ly cacao, hơi nóng tỏa lên mờ mờ trên mặt kính.Em cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ,vị ngọt vừa đủ, không quá gắt, cũng không quá nhạt. Giống như cách hắn luôn hiểu em, dù cho năm năm đã trôi qua.
Em đặt ly xuống,lần này em mới giám nói chuyện với anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mở quán này từ bao giờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần hai năm rồi
Hai năm. Nghĩa là khi em vẫn còn chần chừ giữa quá khứ và hiện tại, hắn đã bắt đầu một hành trình mới.
Kiều ngồi bên cạnh chống cằm, ánh mắt lướt qua cả hai nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Kiều luôn như thế,không bao giờ chen vào những điều mà em cần tự mình đối diện.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạo này em vẫy ổn chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ổn,lúc nào cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tốt rồi
Hắn khẽ nhìn em,dịu dàng nói
Tiếng mưa bên ngoài dần thưa hạt. Kiều vươn vai, phá vỡ không gian lặng lẽ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mưa sắp tạnh rồi,về thôi,nhé?
Em gật đầu, lấy túi xách đứng dậy. Em quay lại nhìn hắn, ngập ngừng trong giây lát, rồi khẽ nói,
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nước ở đây rất ngon
Hắn khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau lại ghé
Lần sau?
Em không biết có lần sau không, nhưng em thích cách hắn nói điều đó nhẹ nhàng, không ép buộc, không tạo áp lực. Như thể nếu em muốn, em có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Bước ra khỏi quán, hơi lạnh ngoài trời lập tức vây lấy em. Kiều bước bên cạnh, bất chợt hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao?Mày thấy thế nào
Em nhìn lên bầu trời, những đám mây đang tan dần, nhường chỗ cho ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt nước.
Em mỉm cười nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nghĩ,tao có thể bước tiếp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ạ,ngốc ơi là ngốc,sau này có mệnh hệ gì thì đừng quay về khóc lóc với tao
Kiều nói giọng đầy trêu trọc
Em khẽ cười
______________________________
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Híii
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
đây là lần đầu tui viết truyện ạ
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Có gì sai sót mong mn giúp đỡ tui nhen🥲

đại lộ Đông Tây

Những ngày sau đó
Em không ghé quán của hắn,không phải là em muốn tránh né hắn,mà là vì lòng em không còn nặng trĩu như trước nữa.Không phải là em không còn nhớ hắn,em vẫn nhớ đến hắn,nhưng không còn là nỗi nhớ day dứt đến nghẹn lòng,mà là một hoài niệm dịu dàng,như ánh nắng ban mai
Kiều cũng nhận ra sự thay đổi của em.Một buổi chiều,khi cả hai ngồi bên hiên nhà,Kiều hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nếu Quang Anh nó muốn ngỏ lời quay lại mày có đồng ý không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết
Không biết?không phải là em không muốn quay lại mà là em chưa từng nghĩ đến điều đó.Hay đúng hơn,em đã từng nghĩ đến,nhưng giờ lại chẳng rõ ràng nữa.
Em từng chờ hắn sẽ quay lại,chờ hắn ngỏ lời,chỉ cần hắn ngỏ lời một câu,em sẽ chẳng do dự mà bước đến nắm lấy tay hắn thêm lần nữa.
Nhưng khi cả hai gặp lại,em đã nhận ra một điều
Sau tất cả,người thay đổi không chỉ hắn,mà cả em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã không còn chờ đợi anh ấy nữa rồi
Kiều mỉm cười,như thể đã đoán trước được điều này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy thì tốt rồi!
___________________
Hôm sau
Em nhận được một tin nhắn từ hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Hôm nay,trời khá đẹp đấy,em có muốn ghé quán anh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Anh sẽ không tính phí đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Được,nhưng em rủ thêm cái Kiều được không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Có chứ,càng đông càng vui mà,nhớ đến nhé!
___________________________
Chiều hôm đó,em và Kiều đến quán của hắn.Bầu trời trong veo,cơn mưa của ngày trước dường như chỉ còn là một ký ức nặng hạt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như cũ nhé?
Em quay sang nhìn Kiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có muốn thử món khác không?
Kiều suy nghĩ lúc lâu,rồi quay sang hỏi hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Có món gì đặc biệt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em phải chấp nhận rủi ro đấy nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hửm?rủi ro gì
Hắn đặt một ly nước xuống quầy,chất lỏng bên trong có màu xanh lạ mặt
Em quay sang thủ thỉ với Kiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là thôi đi,mình uống như cũ,chứ tao lo mày quá
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xì,sợ gì
Hắn quay sang đáp lại Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể rất ngon,và cũng có thể rất uống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đó là món mới do nhân viên tôi làm
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được thôi,đưa đây
Kiều cầm ly nước lên,nhấp ngụm nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
vị bình thường,chẳng có gì độc lạ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không?tao thấy mày uống hết sạch mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê!!Uống hết chứ đâu phải ngon
Hắn khẽ cười,bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên
??
??
Ai chê nước tôi làm dở đấy??
Cả ba người,em,hắn và Kiều quay đầu lại ngó nghiêng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Là tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dở thật sao?tôi thấy nó ngon mà
Kiều trơ mắt nhìn Dương,quả thật Dương rất đẹp
Vẻ đẹp của Dương rất khác lạ so với người khác,anh đẹp tựa như làn gió xuân,cuốn lấy hơi thở của trời đất,hương hoa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này!nhìn gì nhìn lắm thế,trả lời tôi đi chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thấy bình thường thôi,có chê dở đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tự bảo tôi chê dở ấy chứ
Dương ngơ ra,lúc sau anh mới tỉnh hồn đáp lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ thì..Ai bảo em nói là em chê dở chứ!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xì,do anh
Hahaha
Không khí đang căng thẳng,hắn bật cười một lúc,hẵn cũng chẳng nói gì,chỉ cười
Kiều và Dương đơ mắt nhìn hắn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Anh cười cái gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày cười cái gì?
Cả hai đều đồng thanh kêu lên,Dương thì vẫn cứ ngơ ra đấy,còn Kiều vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn hai người cãi nhau mắc cười quá,thiệt đó!
Em nãy giờ đứng im,không nói gì chỉ khẽ nhìn hắn
Bầu không khí quán cà phê trở lên tĩnh lặng,đến lúc này em mới cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơi?
Anh vẫn nhẹ nhàng như thế,kể từ năm năm về trước đến hiện tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có định mở thêm một chi tiết nhỏ ở đại lộ Đông Tây không?
Kiều thì thầm vào tai em,nói nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này!sao tự nhiên lại hỏi câu đấy
hắn suy nghĩ một lúc lâu,rồi nhìn em,ánh mắt như thoáng qua một kỉ niệm cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng đã từng nghĩ đến
Kiều tròn mắt
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ nhưng có lẽ không phải bây giờ.Một ngày nào đó,nếu tìm được lý do đủ lớn,anh sẽ làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thiếu tiền nói hẳn đi!Để ông đây đưa tiền cho vay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng điên!
Kiều cười khúc khích nhưng em vẫn nghĩ mãi
Lý do đủ lớn ư?
Em tự hỏi có khi nào.Chính em cũng là một phần trong lý do đó không
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nghĩ gì mà cứ thẫn thờ ra như thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì,chút chuyện thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà Kiều này,giờ muộn rồi,tao muốn đi về
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Được thôi
Em và Kiều vẫy tay tạm biệt hắn và Dương
Trong tiệm,khi bóng dáng cả hai đã khuất,lúc này Dương mới nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày thích thằng bé trầm tính kia à?tao thấy mày lạ lắm nhen,có gì giấu à?Kể nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không,tao không thích thằng đó,chỉ là còn một chút thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một chút gì cơ?mày và bé đó có gì à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
thằng đó là người yêu cũ tao,chia tay được năm năm rồi,mà nghe bảo nó lụy tao lắm nên tao chỉ thương hại nó chút thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gớm!người như mày mà cũng có người lụy cơ đấy,khéo người lụy là mày chả nên.Haha
Bị nói trúng tim đen,hắn chỉ biết im lặng không trả lời lại Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ này!?sao im thế,tao đùa mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy bé đó cũng thương mày lắm đó nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừ,chắc vậy..
chắc vậy?
Nó là câu trả lời cho lời nói đùa của Dương
hắn tự hỏi có khi nào em đã từ bỏ mình suốt mấy năm qua không,có khi nào vì mình mà em đã dằn vặt bản thân không,có khi nào vì mình mà em đã phải đứng dầm mưa suốt hàng giờ không.Có khi nào...
Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của hắn
Những lúc này,hắn chỉ nhớ đến nụ cười dịu dàng của em dành cho hắn vào năm năm trước thôi
_______________________
ở phía em
Đi xa cửa tiệm,Kiều cất giọng hỏi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này!ban nãy mày hỏi thế là có ý gì đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
điêu!trả lời thật lòng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì thật mà,tự dưng nảy ý muốn hỏi thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Xì,chắc tin
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày có thấy Quang Anh kì lạ không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Kì gì chứ!tao thấy bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng tao thấy lạ lắm,người thường nhìn cũng biết,hay là do mày mải ngắm nhìn cậu áo đen kia quá à
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này nhé,tao không thích mấy kẻ khờ khờ cũng chả rảnh để nhìn anh Quang Anh của mày đâu nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em liếc nhìn Kiều
cũng chẳng hiểu sao mà câu nói "nếu tìm được một lý do đủ lớn,anh sẽ làm"của hắn cứ vương vẩn mãi trong đầu em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy,Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Này!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
DUY
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngơ ra gì thế,tới nhà rồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à ừ,mà lần sau đến quán,rủ thêm nhỏ An không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vẫn muốn đến à!rủ nó thì đơn giản thôi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
mà mày vào nhà đi,muộn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà hay,nay mày ở lại với tao đi,để lát tao rủ thêm cái An nha nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở lại đi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
được rồi ông ơi,khổ quá mà
Tua đến tối
Lúc này An,Kiều,em đang mải chuyện trò
máy em rung lên,có một tin nhắn gửi đến
Là của hắn,Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Sắp tới,anh sẽ mở thêm một quán cà phê ở giữa đại lộ Đông Tây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Anh có một vài người bạn giúp đỡ,em có muốn đi xem mặt bằng cùng anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Có,em rủ thêm bạn em nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Mà anh định bao giờ đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Anh không biết,khi nào anh tìm được lý do đủ lớn sẽ đi cùng em,nhưng có lẽ là sắp rồi đấy!
___________________
Lúc này,tại căn phòng ba người
Em khẽ nói,giọng có chút buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sắp tới Quang Anh sẽ mở quán ở giữa đại lộ Đông Tây,ảnh có rủ tao đi xem mặt bằng
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Sao đấy?mày không vui gì à,trông buồn thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải đấy!tao nghĩ mày sẽ háo hức cơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có,nhưng hình như anh ấy sắp tìm được lí do của ảnh rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ê ê??mày đừng nói mày vẫn chờ ổng nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không biết là do mày không chắc chắn hay là do mày sợ biết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là bây giờ rất bình yên,tao không muốn làm nó rối tung lên đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haha,bình yên?bình yên không có nghĩa là mày phải trốn tránh nó.Nếu mà vẫn còn tình cảm hay là mày vẫn còn nhớ nhung nó nhiều như thế thì mày phải đối diện với nó ít nhất một lần
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Phải đấy,mày nên đi,không phải để bắt đầu gì cả mà là để thử lòng mình
Em nhìn hai người,rồi bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao tao lại có mấy đứa bạn phiền phức như hai bây nhỉ
An nhún vai,khẽ nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Do mày cố chấp quá thôi,đồ quỷ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nàyy!
_______________
ở phía anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này,mày chắc là mày quên đi được Duy chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao có con bạn xinh lắm,khi nào tao dắt nó đi gặp mày,nhé?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng được.
---------------------
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Truyện hết ở đây ạa
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ tui nha😭😭
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Sao truyện tui viết,tui thấy nó xàm quá mọi người ơi😭😭

nếu lúc đó

Hôm sau
Là buổi hẹn gặp mặt của hắn và cô bạn của Dương
Hắn đi cùng Dương,điểm hẹn là ở tại quán cà phê của hắn
Ngay lúc này giờ chiều,hắn và Dương đã đều đến đông đủ
Chỉ có cô gái kia là chờ mãi chẳng chịu đến
15 phút sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này,mày có chắc là có cuộc hẹn không đấy,hay mày quên nhắn với người ta rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ lâu quá chẳng thấy đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xùy,mày cứ bình tĩnh xem nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới 15 phút,làm gì căng
Mặt hắn rõ khó chịu,hắn vốn là người không thích bị trễ hẹn,bùm kèo
30 phút trôi qua
Lúc này bên ngoài dòng người tấp nập,xe cộ bên ngoài chen chúc lẫn nhau.Bỗng có một tia nắng chiếu thẳng vào một cô gái với mái tóc đen dài,đôi môi đỏ,má ửng hồng
Cô chạy vội vã đến quán cà phê của hắn
Còn hắn thì cứ mải nhìn vẻ đẹp ấy,chẳng để tâm điều gì khác
Hoá ra,cô chính là cô gái mà Dương nhắc đến
Đúng như những gì Dương nói,cô rất đẹp,vẻ đẹp của cô làm người ta nhớ đến ánh nắng sáng sớm,nụ hoa khé nở,những giọt sương còn đọng trên lá sau cơn mưa
??
??
Em chào anh Dương
??
??
Em xin lỗi vì đã trễ hẹn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chào em,không sao đâu,bọn anh cũng chả trách gì em
??
??
Dạ
??
??
Em chào anh...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ gọi anh là Quang Anh
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Em chào anh Quang Anh,em là Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Rất hân hạnh được làm quen với anh
Hắn cười nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rất vui được làm quen với em,Gia Hân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em uống gì?
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Dạ,anh cứ gọi cho em như trước là được!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xì,chờ đi lấy đồ
Dương khoác tạp dề,vào trong quán pha chế thức uống
để hai con người kia ở lại,một không gian bắt đầu trầm xuống,yên tĩnh đến lạ thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Em ấy đẹp quá"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mình chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như vậy"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Giờ mình phải làm gì đây"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nên bắt chuyện không"
Cô nhìn hắn,thấy hắn đang ngơ ra nhìn mình,cô phá bầu không gian yên tĩnh,cất tiếng nói
Giọng nói ngọt ngào vang lên,đẩy hắn ra khỏi những suy nghĩ kia
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Anh Quang Anh ít nói thật nhỉ
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Nãy giờ em thấy anh cứ im lặng mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ít nói gì chứ"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"chẳng qua là do mình không biết nói gì thôi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đó giờ như vậy mà
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Uầy thế ạ?quán cà phê này trông đẹp thật,của anh phải không?em đã từng nghe anh Dương kể qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải,quán nước này là của anh và thằng khờ kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này!?Khờ gì chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nước của em đây
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Em cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!?nước tao đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bảo thằng khờ nào làm cho ý,đây đâu rảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè mà thế đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai bạn mày chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xì,giận gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trêu tí gì căng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi lấy nước là được chứ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chờ đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đúng là thằng khờ
Cô im lặng,không nói gì,trong tay là ly matcha đá,cô vừa uống vừa quan sát cuộc trò chuyện của cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thông cảm nhé,nó bị vậy đó giờ
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
à dạ
______________________
Ngay lúc này,tại phía em
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
ê bây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn đi uống chút gì không?Dạo này thèm quá à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à hay là đến quán của anh Quang Anh gì đó đi,tao chưa đến thử bao giờ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mày thì dễ rồi,còn Duy?muốn không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có,đi thôi
Cả ba vừa đi đến quán cà phê của hắn,vừa đi vừa mải buôn chuyện nên đến cửa quán lúc nào không hay
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
đến rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đến rồi á hả,tính ra cũng gần ghê đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật ra không gần lắm đâu
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vào quán đi,nói quài
Kiều và An bước vào quán còn em đi gửi xe,đập vào mắt hai người là hình ảnh hắn và Hân đang cười nói với nhau
Thấy Kiều,Dương liền nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cô em khó tính!nay muốn thử món mới gì à?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khó cái đầu nhà anh,cho ba cốc cacao nóng là được!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"dữ thế,chả hiền lành tí gì"
An thủ thỉ với Kiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này,kia là Quang Anh đúng không,Duy nó thấy cảnh này thì sao đây
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng không biết,thôi có gì về nói chuyện với nó sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừ,cứ biết vậy đi!
Lúc này Duy mới vào bước quán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em chào mọi người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"anh Quang Anh?anh ấy.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"liệu có khi nào lí do của anh ấy chính là cô gái kia không"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"vậy mà mình cứ tưởng,mình mới là một phần lí do của anh ấy"
Em biết rằng mình đã từng có cơ hội.Biết rằng hắn đã từng chờ đợi mình,nhưng em đã bỏ lỡ
Và giờ thì..
sau em cất tiếng nói,hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc
Như một thói quen,hắn bỗng chợt quay sang nhìn em,lần này hắn nhìn em khá lâu,ánh mắt như đang mong chờ phản ứng của em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"em ấy còn tình cảm với mình không nhỉ"
hắn biết rõ câu trả lời mà,hắn biết rõ lòng em đang nghĩ gì,hắn biết em yêu hắn nhiều đến chừng nào
thấy hắn như vậy,em cũng không buồn lòng,người em thương yêu có được hạnh phúc thì cớ sao lại buồn chứ..
hắn và em cứ nhìn nhau như thế,suốt cả buổi,cả hai chẳng nói gì với nhau
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy này,bọn mình ngồi đây nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được thôi
Kiều chọn một chỗ xa bàn hắn
đến một thằng khờ như Dương lúc này còn hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ có Hân là không hiểu
Hân đưa mắt nhìn em,khẽ nói với hắn
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
anh để ý không
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Cậu con trai tóc màu trắng,người gầy gầy đẹp quá trời luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải em ấy rất đẹp
Trần Hà Gia Hân
Trần Hà Gia Hân
Mà cậu đó,gầy quá anh nhỉ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc do lụy tình nên bỏ ăn cũng nên
Dương nói xong liếc hắn,giọng đầy trêu trọc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đẹp thì đẹp nhưng lụy tình là sao chứ!người ta bỏ ăn hay không mà mày cũng biết à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cái gì tao chả biết
Hân cười ồ lên
Ngay lúc này,tại bàn em
An nhỏ giọng nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ổn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ổn mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thật không?thấy người mình thương yêu đem lòng thương người khác mà vẫn ổn à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nhưng ít ra,người tao yêu thương hạnh phúc,buồn gì chứ
Em cứ mạnh miệng như thế,nhưng đâu ai biết lòng em đã tan nát,trái tim vỡ ra thành từng mảnh
Em vẫn luôn hy vọng,một ngày nào đó người nắm tay em sẽ là hắn,mà không phải một ai khác hết
"Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc"
"không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen với việc phải gai góc"
"Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng biết khóc"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mạnh miệng qua ha,nhìn là biết tiếc mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải đấy,chữ đau in hẳn trên mặt mày kìa Duy ơi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu lúc đó,tao nói muốn quay lại với ảnh thì sao nhỉ?
"Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất"
"Và nếu lúc đó em cho anh thấy em luôn là người duy nhất"
"và nếu lúc đó mà em tin anh,mà anh tin em,mà ta tin nhau"
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng mày có chắc lúc đó mày tin rằng bản thân đủ can đảm để níu kéo anh ấy,mày đủ can đảm để ngỏ lời quay lại?
"Thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau?"
--------------------------
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
này là Duy hiểu lầm th nha mn oi
ig:huonglinggg 
tt:_mynameisxutin_
ig:huonglinggg tt:_mynameisxutin_
Chứ Hân và Quang Anh kh có gì nha🥰🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play