Tước Người Dấu Yêu
Về Nước
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Xin chào các bạn!
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Tôi là tác giả của bộ truyện này
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Hơn tháng trước mình có viết về một bộ truyện nhưng tới chap 26 đã bị gỡ truyện nên bộ này mình sẽ tu sửa kỹ càng hơn
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Ý tưởng để tôi sáng tác truyện là nhờ bộ truyện Ẩn Trong Hồn Lụa Mảnh Tình Nam Phương của tác giả Ngọc Bắc Khanh (đọc trên Tomostore)
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Mong mọi người xem vui vẻ.
Thời kháng chiến đế quốc Mỹ bắt đầu
Miền Bắc thì chiến tranh liên miên, mưa bom bão đạn trút xuống như sự thịnh nộ và bùng nổ của chiến tranh
Miền Trung thì nghèo đói, bữa có bữa không, đến hạt cơm ngửi lấy vị cũng chẳng có, dần dần số người chết ngày một gia tăng
Tuy đã giành được độc lập nhưng Miền Nam có rất nhiều tay sai đế quốc, ít ra ở nơi đây là đỡ nhất rồi. mấy người giàu có toàn là tay sai cho đế quốc, tất cả cũng chỉ vì cái ăn cái mặc mà thôi, dần thì quen, lâu dần cũng trở nên xấu xa.
Biết chừng nào mới hòa bình đây?
Đoàn Gia Hưng
Chạy xe kiểu gì vậy hả!? Mày muốn chết phải không!?
Đoàn Gia Hưng thẳng tay đập cuộn giấy báo vào đầu tên người làm đang lái xe phía trước
Người làm
C-con xin lỗi cậu!
Chiếc xe hơi sang trọng chạy trên con đường đất phẳng, xung quanh rất nhiều bụi tre tách nhau, ngã ba ngã tư lộn xộn, đường nào cũng y như nhau, ai mà không rành, lạc đường như chơi
Đoàn Gia Hưng
"Bực mình thật"
Hắn, Đoàn Gia Hưng là một công tử nhà hội đồng có tiếng tâm rất lớn ở Gia Định, đất sài thành có mấy ai được như hắn.
(Gia Định - tên cũ của TP Hồ Chí Minh)
Nhà hội đồng trong thời Pháp thuộc rất lừng lẫy tiếng tâm, từng là một thời trên đỉnh cao của đất Gia Định, nhưng giờ đã qua cái thời đấy rồi
Nhưng có lẽ hắn sẽ làm thời hoàng kim của nhà họ Đoàn trở lại
Chạy một hồi cũng tới đường xi măng phẳng, chỗ này cũng có nhà ở và đường chỗ này cũng có thể gọi là đủ rộng để hai chiếc xe hơi đậu hàng ngang
Đoàn Danh
TỤI BÂY ĐÂU!? RA ĐÓN CẬU CHỦ BÂY VỀ!!
Đoàn Danh hét to vào nhà trong, gọi người ra đón tiếp thằng con quý tử của mình vừa về nước
Mười mấy người làm kẻ ở chạy ra, đứa nào đứa nấy mặc đồ bà ba nâu, vải cũng chẳng phải xịn gì nhưng nhìn tụi nó đứa nào cũng khép nép hơi lo hơi sợ.
Đoàn Gia Hưng bước xuống xe, đứng trước cổng lớn, nhìn ngôi nhà tây nam bộ truyền thống nhưng lại có lầu, nhìn rất lạ mắt nhưng cũng rất đẹp, nửa tây nửa việt, nhìn cao sang muốn lé con mắt
Sân trước rất rộng, được lót gạch tàu đỏ, trước sân phía phải có cây mai lớn, nhìn tổng thể ngôi nhà rất tráng lệ và cao sang
Hai hàng người làm cúi đầu chào hắn, hắn mặc áo sơ mi trắng và vest không tay màu đen, nhìn hắn rất bảnh bao, chân thì đi mà mặt thì nhìn thẳng có hơi ngước lên, nhìn là biết người này không sợ trời không sợ đất
Hắn đi thẳng một mạch vào trong từ đường, cha hắn ngồi ở bộ bàn ghế gỗ mun đắt tiền, ngồi uống trà. Hắn thắp một nén nhang, xá lạy để thưa với cửu huyền thất tổ rằng đã về nhà
Đoàn Danh
"Thằng bé trưởng thành thật rồi"
Đoàn Danh tự thầm cuối cùng sau sáu năm đi du học ở nước ngoài thì giờ con trai mình đã trưởng thành rồi. Đoàn Gia Hưng thắp xong nén hương thì đi tới ngồi đối diện cha mình
Đoàn Danh
Nhìn con khôn lớn chừng này ta thấy vui lắm.
Đoàn Danh
Trưởng thành hơn rất nhiều.
Đoàn Gia Hưng
Ai cũng thay đổi mà cha.
Đoàn Gia Hưng tuy nói chuyện nhưng mắt lại chẳng nhìn đến ông một cái, chắc ông phải phun nước miếng nói lại quá, hắn hình như chưa trưởng thành cho lắm
Đoàn Gia Hưng
Cuối cùng cha bảo con về nước là có chuyện gì đây?
Đoàn Danh
..Ta cũng đã già cả lắm rồi, nuôi con lớn như này cũng rất vất vả.
Đoàn Gia Hưng
Cha muốn con kế thừa gia sản chứ gì.
Đoàn Gia Hưng
Mở đầu nghe chán quá, thà nói thẳng luôn thì hơn.
Đoàn Danh
Cái thằng này thật là.
Đoàn Danh
Bộ con không sợ hay sao?
Đoàn Danh
Thằng Phước vẫn còn sống sờ sờ, bộ con không sợ nó cạnh tranh với con à?
Đoàn Gia Hưng
Có gì đâu mà sợ, vả lại cha muốn giao cho ai là quyền của cha, anh hai làm sao mà cản được.
Tiếng chân trần đi tới, một người làm bưng cái khây gỗ nhỏ đi tới, người này nhìn cũng ưa nhìn, dáng người vừa vặn và làn da không ngâm như mấy người làm khác
Người này đặt ly cà phê đen xuống trước mặt Đoàn Gia Hưng, hắn thoạt nhìn, sao người này lại biết hắn thích uống cà phê?
Võ Trung Chiến
Mời cậu chủ.
Giọng nói khá dịu dàng và ấm áp, ừm..có chút ngọt nữa. Hắn vẫn chưa nhìn rõ được mặt người này. nhưng nhìn sơ qua thì thấy cũng khá đẹp, chẳng hiểu sao khiến ta có chút cảm thấy tội lỗi vì cái gì đó với người này
Đoàn Gia Hưng
/nhìn không rời mắt/
Hắn thấy lạ, người này hơi quen
Võ Trung Chiến
Ông chủ, cậu chủ tôi đi.
Trung Chiến lướt qua hắn, trong giây lát, hắn biết đây là ai rồi.
Mối lương duyên kết lại một lần nữa, xem như cho thêm một cơ hội để bước tiếp một nước cờ.
Võ Minh Trường
Làm gì mà thẫn thờ vậy?
Võ Trung Chiến
Cậu ba về rồi.
Nét mặt của cậu có hơi căng thẳng
Minh Trường ngáp một cái rồi đi mất tiêu
Minh Trường là em trai của cậu, tuy là anh em ruột nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Minh Trường có phần cọc cằn nóng tánh, ít khi tiếp xúc quá nhiều với ai.
Còn Trung Chiến lại là người dịu dàng, sống tình cảm, rất được lòng người trong nhà, nhưng cả hai đều rất khó đoán
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Cho tác giả xin một like để có động lực nhá!!
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Bai bai!
Nhớ Nhung
Nói được đôi ba lời thì hắn đi vào phòng của mình.
Nhìn lại căn phòng xưa, gợi nhớ những kỷ niệm đầu tiên của hắn. Nhìn lên có tấm chân dung được đóng khung lớn treo ở trên tường, là hình của hắn lúc nhỏ.
Đoàn Gia Hưng bước tới cái bàn gỗ làm việc, tất cả đều sáng bóng và sạch sẽ như có ai đó đã lau chùi trước đó. Hắn ngồi xuống bàn, ghi ghi chép chép gì đó
Đoàn Gia Hưng
Trung Chiến...
Năm Đoàn Gia Hưng mười một tuổi
Hắn lúc còn nhỏ rất quậy phá và khó tánh, là cậu ba nhà hội đồng lớn nhất vùng, hắn kiêu ngạo và tự mãn. Không ít người làm đã bị hắn đánh cho tật huyền vì mấy lý do vô lý và nhỏ nhặt
Nhưng đâu ai dám phán bác lại, vì hắn là con trai vàng ngọc của ông chủ, cho dù có bị đánh cho què chân cũng không dám hó hé câu nào. Vì vậy nên Gia Hưng chẳng nể nang ai, từ nhỏ cho tới lớn cũng vậy
Đó là lý do vì sao mà mấy người làm khi nghe tin hắn về nước thì sợ và lo lắng.
Đoàn Gia Hưng
Mày là ai hả!!?
Hắn quát một cậu nhóc có vẻ hơn hắn một hai tuổi, nhìn thì có vẻ cao hơn hắn một tí. Cậu đang ăn vụn mấy củ khoai lang trong nhà củi vì đói, tự dưng Đoàn Gia Hưng xuất hiện
Đoàn Gia Hưng
/vớ lấy cây củi/
Đoàn Gia Hưng
Tao cho mày chết này!!
Đoàn Gia Hưng
Dám ăn trộm nhà tao!
Hắn cầm cây bửa lên người của cậu liên tục, vừa đánh vừa hét lên bảo cậu là ăn trộm
Võ Trung Chiến
Đ-đừng đánh tôi mà!!
Đúng lúc này có một cậu nhóc khác chạy tới xô hắn khiến cây củi rớt xuống
Võ Minh Trường
/Đỡ Trung Chiến dậy/
Đoàn Gia Hưng
Mày là ai nữa vậy hả!?
Hắn định cầm cây đánh luôn Minh Trường thì đúng lúc này Đoàn Danh cùng thêm mấy người làm nữa đi tới
Đoàn Gia Hưng
Cha xem, mấy cái đứa bẩn thỉu này dám ăn trộm đồ ăn nhà mình!
Đoàn Danh
Không phải ăn trộm đâu con, là người làm nhà mình.
Đoàn Gia Hưng
Con có thấy tụi nó bao giờ đâu?
Đoàn Danh
Tụi nó mới vào làm nên con không biết, từ từ sẽ quen.
Đoàn Gia Hưng
coi chừng tao đấy.
Đến mấy ngày sau thì hắn còn tức vụ này nên đã đi tìm cậu, tìm mãi mới thấy cậu trong cái nhà bếp ở sân sau (nhà bếp và nhà chính hoàn toàn tách nhau)
Hắn đứng núp ở ngoài nhìn cậu, cậu đang nấu nước sôi bằng bếp củi để ông chủ với hắn tắm, hắn không biết nên đã nghĩ ra một sáng kiến vô cùng táo bạo, mà sáng kiến của hắn là hù cậu một phen
Đoàn Gia Hưng
/nhè nhẹ đi tới gần cậu/
Đúng lúc nước đã sôi nên Trung Chiến cầm nhấc nồi để bưng nồi nước xuống thì hắn hù cho giật mình, cậu loạng choạng ngã khiến cả nồi nước sôi đổ xuống người cậu. Cậu giãy giụa dưới đất la hét
Hắn thấy cậu như vậy thì lòng có hơi sợ hãi, tim đập nhanh và mạnh, hắn chạy đi mất, bỏ cậu ở lại đó.
Vì thấy có lỗi với cậu, một phần hắn cũng sợ cha mắng nên đã đi kiếm để xin lỗi cậu, tìm hoài mà chẳng thấy cậu nên hắn đã đi ra tận ngoài ruộng để kiếm. Ai ngờ thấy cậu ngồi ở gốc cây đa
Đoàn Gia Hưng
/chạy lại phía cậu/ Nè!!
Đoàn Gia Hưng
Làm tao kiếm muốn chết luôn hà!
Đoàn Gia Hưng
Nắng muốn chết, ra đây làm gì!?
Võ Trung Chiến
Tôi ngồi bóng mát, đâu có nắng đâu.
Đoàn Gia Hưng
Còn trả treo nữa hả?
Võ Trung Chiến
Dạ..không có.
Hắn nhìn mặt cậu, thấy có phần hơi lo lắng, có vẻ là vì chuyện hôm qua ít nhiều đã làm cậu sợ hắn. Hắn ngồi xuống cạnh cậu
Cứ im lặng ngồi cạnh nhau nhìn ruộng đồng mà không biết nói gì, hắn không biết phải xin lỗi cậu ra sao nữa, vì đó giờ hắn có xin lỗi ai bao giờ đâu, hắn làm đúng hay sai thì đối phương đều phải xin lỗi hắn
Hắn đưa hộp thuốc tròn nhỏ trước mặt cậu
Võ Trung Chiến
Đây là gì vậy cậu?
Đoàn Gia Hưng
Thuốc, thoa lên vết thương của mày.
Võ Trung Chiến
Dạ? Thôi tôi không dám nhận đâu.
Võ Trung Chiến
Ông chủ mà biết sẽ mắng tôi mất.
Đoàn Gia Hưng
Tao kêu lấy thì cứ lấy đi, cãi nữa là tao đánh mày đấy!
Xin lỗi mà cỡ đó thì ai mà dám cãi, cậu cũng nhận lấy thuốc
Đoàn Gia Hưng
Sao không thoa đi?
Võ Trung Chiến
Ừm..lát về nhà tôi sức sau cũng được.
Hắn cầm lấy tay cậu, thoa thuốc lên vết bỏng hôm, đa số là bị bỏng ở tay phải và lưng.
Võ Trung Chiến
Cậu ba à..để tôi tự thoa được rồi..
Nhìn hắn ân cần như vậy thật sự cậu không thể không đỏ mặt
Đoàn Gia Hưng
Còn lưng về nhà tao sức sau.
Vậy là từ đó Đoàn Gia Hưng và Võ Trung Chiến quen biết nhau với thân phận quan hệ là chủ và hầu. Ban đầu cả hai còn hơi lạ lẫm và tò mò về đối phương
Nhưng dần về sau cả hai lại thân thiết như hình với bóng, hắn ở đâu là cậu ở đó, nói vậy chứ người bám là hắn.
Đoàn Gia Hưng
Sao lại nhớ về chuyện này chứ?
Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đi xuống lầu, ra nhà sau kiếm cậu. Đương nhiên cậu ở đó rồi, cậu đang nấu cơm và hiện tại là một giờ chiều.
Đoàn Gia Hưng
Nhìn anh vẫn vậy nhỉ? chân yếu tay mềm, hợp làm ấm giường lắm~ /cười/
Hắn thấy đôi mày của cậu hơi cau lại, chắc là khó chịu lắm
Đoàn Gia Hưng
Nấu nước cho tôi tắm.
Võ Trung Chiến
Nhưng tôi đang nấu cơm-
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, lòng hắn thầm nghĩ cậu vẫn dễ bị ghẹo như ngày nào
Đoàn Gia Hưng
Càng ngày càng mơn mởn.
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Ú là a ú là a~
Đợi Cậu Lập Gia
Tác Giả : Tiểu Long Nữ (Mỹ Em)
Mọi người hãy cố gắng đọc hết những phần ASIDE dài nha!
Trung Chiến đành đi nấu nước cho hắn tắm, thấp thoáng cậu nghĩ hắn giờ nhìn lạ quá
Hồi nhỏ lúc mới gặp nhau, cậu cao hơn hắn nửa cái đầu lận, đến năm hắn mười bốn tuổi thì đã bắt đầu cao hơn cậu rồi, nhưng không ngờ sau sáu năm xa cách mà giờ nhìn hắn lạ tới vậy
Gương mặt đẹp trai anh tuấn, bờ vai rộng toát lên vẻ khí oách, chiều cao phải gọi là chuẩn, nếu ngày xưa cậu cao hơn hắn nửa cái đầu thì giờ hắn cao hơn cậu một cái đầu.
Võ Trung Chiến
Thấm thoát mới đó cũng mười năm rồi..
Cậu giờ đã 23 tuổi, còn hắn thì đã 21 tuổi rồi, nhưng nhìn là biết ai dậy thì thành công, ai dậy thì thành thụ rồi. Đúng là một trời một vực
Nấu nước xong cậu mang lên phòng cho hắn, mang lên thôi cũng mệt muốn chết rồi, tại phòng hắn nằm tuốt trên lầu lận. Mang lên tới thì cậu đổ vào bồn tắm sau đó xả nước lạnh vào, canh cho đủ ấm để hắn tắm
Võ Trung Chiến
Cậu ơi, nước xong rồi.
Đoàn Gia Hưng
Ừm, ngồi đây chờ tôi.
Hắn vỗ vỗ lên giường ý muốn cậu ngồi đây chờ hắn tắm xong, rồi hắn cởi áo vest, gỡ bỏ chiếc áo sơ mi ném xuống nền gạch. Hắn ở trần, vừa đi tới gần cậu vừa tháo dây nịch ra
Võ Trung Chiến
/cúi mặt xuống e dè/
Cậu hơi e dè cúi mặt xuống vì nhìn thấy cơ thể của hắn, hắn vẫn còn mặc quần nhưng phần trên đã cởi hết rồi, làm lộ hết cơ bắp của hắn ra.
Cậu nào mà dám nhìn hắn đâu, dù sao cũng là tôi tớ thì cậu không nên nhìn mấy thứ này thì hơn
Đoàn Gia Hưng
/lại gần cậu/
Đoàn Gia Hưng
Nếu mà là hồi đó thì anh đã hỏi tôi mấy câu kiểu như..'Sao cậu lại cởi đồ ra vậy ạ' đúng không?
Hắn nói gần tai của cậu, miệng cười rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Cậu ngoài đây thở phào nhẹ nhõm, đi tới cúi xuống nhặt cái áo sơ mi trắng lên
Võ Trung Chiến
"Mùi cơ thể của cậu chủ.."
Cậu cầm cái áo lên để gần, cậu ngửi rõ mùi của hắn, mùi thơm có phần ngọt nhưng cũng có phần nam tính khá nồng, đôi lúc hơi thoang thoảng mùi cà phê nữa
Sáu năm rồi mới gặp lại khiến cậu không khỏi vui mừng, mong chờ hắn sẽ ôm cậu và nói "Tôi nhớ anh lắm anh Chiến à" mà thực tế lại khác hoàn toàn. Hồi nhỏ hắn dễ thương lắm (đối với cậu)
Võ Trung Chiến
/giật mình/
Trung Chiến còn mân mê hửi cái áo thì hắn đi ra làm cậu giật mình mà bỏ cái áo xuống, may mà hắn chưa thấy
Đoàn Gia Hưng
Anh sợ tôi lắm hả?
Hắn cầm cái khăn lau mái tóc ướt rũ vì mới tắm, đồ cũng chỉ mặc một cái quần đen dài, chẳng mặc áo. Cậu bất ngờ nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, lần đầu cậu thấy hắn trong bộ dạng thoải mái này, con người lúc nào tắm xong cũng thoải mái mà
Đoàn Gia Hưng
/Đi đến phía cậu/
Võ Trung Chiến
/bừng tỉnh/
Võ Trung Chiến
A-à cậu tắm xong rồi sao, để tôi đi làm gì đó cho cậu ăn nha?
Đoàn Gia Hưng ngồi xuống giường, cậu cũng đang ngồi ở trên giường, cậu nhìn tấm lưng rộng cơ bắp ướt át, cứ muốn tựa vào lưng hắn nói lời gì đó như "Tôi nhớ cậu ba" chăng?
Đoàn Gia Hưng
Xoa bóp vai cho tôi.
Cậu đặt tay lên hai vai hắn, xoa bóp nắn đủ kiểu, cảm giác chạm lên da thịt của người khác đúng là thích mà, mịn mịn cứng cứng làm cậu thích thú
Đoàn Gia Hưng
Anh cũng hai mươi ba tuổi rồi nhỉ?
Đoàn Gia Hưng
Không định lấy vợ sao?
Hắn vừa hưởng thụ vừa nói với cậu, hắn thật ra muốn chọc ghẹo cậu nhưng vì không thể thấy mặt hắn nên cậu đâu biết hắn nói thật hay nói đùa
Võ Trung Chiến
Đợi cậu ba lập gia thì tôi tính sau ạ. /cười/
Cậu cười tươi rói nói một câu khiến hắn bất ngờ, không nghĩ cậu lại có thể nói ra câu, cậu đang đánh dấu chủ quyền đó sao?
Đoàn Gia Hưng
/miệng cong lên/
Hắn cũng cười nhưng chẳng cho cậu thấy, hắn tự thầm cậu quả là nhanh trí, rất biết cách trả lời, câu nói của cậu không những thiên về vui vẻ mà còn mang ý nói rằng hắn sẽ không lấy vợ đâu
Đoàn Gia Hưng
/quay qua cậu/
Đoàn Gia Hưng
Anh cố tình đó hả?
Hắn nhìn chằm chằm cậu mấy giây, cậu cũng đâu ngại ngán mà đưa mắt đối mắt nhìn hắn. Giờ hắn mới nhìn rõ gương mặt lâu nay đã xa cách nhiều năm, đôi mắt trong trẻo như mặt nước, long lên sự trong trắng như muốn thôi thúc hắn làm gì đó
Đoàn Gia Hưng
"Vẫn trong trẻo như vậy.."
Hắn chỉ nhìn cậu, muốn nhìn để rõ dung mạo của người mình tiếc nuối khi phải đi du học lúc sáu năm trước
Nhớ ngày đó cả hai đã làm điều quá mức chủ tớ mà không lo ngại tí nào cả, ngày đó vị ngọt môi cậu đã làm cho hắn say mê đến tận bây giờ, đã rất lâu rồi.
Đoàn Gia Hưng
/Nhè nhẹ đưa mặt lại gần/
Hắn muốn làm điều mà sáu năm trước hắn cho là rất quan trọng trước khi đi du học, đó là hôn cậu
Đoàn Gia Hưng
/định hôn cậu/
Võ Trung Chiến
/giật mình né ra một chút/
Võ Trung Chiến
Ừm..tôi..tôi có việc rồi, có gì cậu cứ gọi.
Trung Chiến bối rối đi ra khỏi phòng hắn, để hắn ở lại ngẩn ngơ nhớ về cậu, mới gặp lại tốt nhất là không nên đi quá phận mình, cậu nghĩ như thế, phận cậu là tôi là tớ thì không được quá phận mình
Hắn đi ra ban công, hút một điếu thuốc, đầu chỉ nghĩ về cậu, trước ngày hắn đi du học vào sáu năm trước, cậu đã ra sao? Cậu đã khóc..
Năm cậu 17 tuổi, hắn 15 tuổi
Võ Trung Chiến
Cậu..cậu sắp đi du học thật sao ạ..?
Cả hai ngồi ở gốc cây đa như ngày đầu tiên, nhưng chẳng vui như vậy nữa, hắn sắp đi nước ngoài rồi. Cậu im lặng, gần mười giây sau thì hắn nghe tiếng nấc nhỏ nhỏ
Đoàn Gia Hưng
Này! Ai cho khóc mà khóc hả!?
Võ Trung Chiến
Hức..huhu..cậu đi rồi thì ai chơi với tôi đây..hức..
Đoàn Gia Hưng
Tch! Tôi sẽ về mà!
Võ Trung Chiến
Cậu ơi..hức..
Cậu òa khóc mà ôm lấy hắn, cái ôm không phải lần đầu tiên nhưng nó lại ấm áp và là cái ôm của cậu, vòng tay của cậu như muốn giữ hắn lại không muốn hắn đi đâu hết
Gương mặt cậu lấm lem nước mắt, bỗng lại bị chặn bởi nụ hôn của Đoàn Gia Hưng. Đó là nụ hôn đầu đời của cậu và cũng là lần chạm môi đầu tiên của hắn
Đoàn Gia Hưng
T-tôi đã hứa rồi, tôi đi rồi sẽ về!
Đoàn Gia Hưng
Tôi không cưới vợ đâu!! Khi về tôi sẽ cưới anh!
Đó là lời hứa đầu tiên của hắn với một ai đó, hắn hứa sẽ không cưới vợ, khi về sẽ cưới cậu. Đứa trẻ mới 15 tuổi đầu đâu biết lời mình nói quan trọng ra sao đâu chứ
Giờ hắn giữ đúng lời hứa là sẽ trở về nhưng còn cưới cậu thì chưa tới lúc
Đoàn Gia Hưng
Nụ hôn khi đó..anh không cảm nhận được tình cảm của tôi sao..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play