DN Suỵt, Nhà Vua Đang Ngủ Đông
Về nước
Thiện Nhạc Lâm
/quay ghế lại/
Thiện Nhạc Lâm
Bất ngờ chưa anh trai
Thiện Nhạc Lâm
đừng gọi cả họ lẫn tên em ra vậy
Thiện Nhạc Lâm
Em về thăm anh đây
Thiện Sùng
/ngồi xuống ghế sofa/
Thiện Sùng
Có chuyện tốt vậy sao?
Thiện Nhạc Lâm
Đương nhiên
Thiện Sùng
Nói đi sao lại về?
Thiện Nhạc Lâm
Thôi được, em nghỉ việc ở nước ngoài rồi
Thiện Nhạc Lâm
Em trở về làm trong nước
Thiện Nhạc Lâm
Em cảm thấy làm ở đó xa lạ, về đây vẫn tốt hơn
Thiện Sùng
Đúng là tinh nghịch
Thiện Nhạc Lâm
Em quyết định rồi, trước khi em sẵn sàng nói với bố mẹ thì em sẽ đóng cọc ở đây
Thiện Sùng
Ai cho phép em vậy?
Thiện Sùng
/nằm xuống sofa ngủ/
Thiện Nhạc Lâm
Bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhạt nhẽo vậy
Thiện Nhạc Lâm
thôi không nói nữa, em sẽ ra ngoài rèn luyện kĩ năng
Nv nam
Nhạc Lâm lâu rồi không gặp
Thiện Nhạc Lâm
Lâu rồi không gặp nhỉ
Thiện Nhạc Lâm
/đặt ván trượt xuống/
Thiện Nhạc Lâm
/nằm ườn ra một bên/
Thiện Nhạc Lâm
"Tên tra nam, dán chê tôi tầm thường không ai dám yêu, chẳng phải anh cũng từng thích sao? Chờ đi, cạnh anh trai tôi dầy người đẹp"
Thiện Nhạc Lâm
"Sao mình lại yêu phải một tên tra nam chứ? Cũng may mới tìm hiểu thôi"
Thiện Nhạc Lâm
/ngồi bật dậy/
Thiện Nhạc Lâm
một tấm ảnh đã
Thiện Nhạc Lâm
/cất điện thoại vào/
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
📞 Em về nước rồi?
Thiện Nhạc Lâm
📞 Em về rồi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
📞 Em về nhà luôn sao?
Thiện Nhạc Lâm
📞 Không, em đến nhà anh trai ở
Thiện Nhạc Lâm
📞 Dạo này công việc anh thế nào?
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
📞 Cũng ổn thôi, công ty vận hành rất tốt. Chỉ là có chút bận, khi nào chúng ta hẹn nhau đi ăn
Thiện Nhạc Lâm
📞 Được khi nào ạn rảnh, vậy anh làm đi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
📞 Đừng nghịch tuyết nhiều quá, ốm ra
Thiện Nhạc Lâm
📞 Em biết rồi
Gặp lại
Ngô Mạn Mạn
Vệ Chi, tôi đã nói là không được ngủ trong studio
Vệ Chi
Tôi ngủ một chút thôi
Ngô Mạn Mạn
Cô ngủ một chút sao được
Vệ Chi
Không phải cô về tắm sao?
Ngô Mạn Mạn
/dơ đồ ăn sáng lên/
Ngô Mạn Mạn
Nào mau ăn sáng thôi
Nv nữ
Tôi mua đồ ăn sáng cho mọi người đây
Ngô Mạn Mạn
/dơ đồ ăn lên/
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Nhạc Lâm
Thiện Nhạc Lâm
Anh Kính Dương
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Lâu rồi không gặp /dịu dàng/
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Nhạc Lâm
Thiện Nhạc Lâm
Trời lạnh vậy ăn lẩu là đúng bài luôn
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
/nhúng thịt+gắp cho cô/
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Ăn đi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Sao em lại về đây vậy?
Thiện Nhạc Lâm
Em nghỉ việc rồi
Thiện Nhạc Lâm
Em đang tìm việc đây
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Bố mẹ em biết không?
Thiện Nhạc Lâm
Nếu họ mà biết thì em xong đời rồi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Dù sao họ cũng biết
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Tên Thiện Sùng đâu rồi?
Thiện Nhạc Lâm
Hình như anh ấy đi Nam Thành rồi
Thiện Nhạc Lâm
Mà sao anh lại đến Bắc Sơn, công việc của anh bận mà
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Cũng không bận lắm
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Sao vậy?
Thiện Nhạc Lâm
Em sợ phiền anh
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Từ bao giờ em lại khách sáo vậy?
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Lâm Lâm của chúng ta lớn rồi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Không còn thân thiết với anh rồi
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Không biết là đã có người thích chưa
Thiện Nhạc Lâm
Em chưa muốn yêu đương
Thiện Nhạc Lâm
Nhìn ai cũng không phải gu em
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Vậy anh thì sao? /chống tay nhìn cô/
Thiện Nhạc Lâm
Gia thế tốt, năng lực tốt, tính cách cũng được
Thiện Nhạc Lâm
Em không với tới được
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Cái gì mà không với tới được, mau mau thử xem với tới được anh không? /cúi đầu xuống/
Thiện Nhạc Lâm
Giả ngốc à?
Thiện Sùng
/đánh đầu Ngọc/
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Lâi rồi không gặp người anh em
Thiện Sùng
Ai anh em với cậu
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Nào vậy kêi tiếng ba tôi nghe
Thiện Nhạc Lâm
Hai người thật là
Thiện Nhạc Lâm
Đâu còn trẻ con nữa
Từ Luân Ngọc: Kính Dương
Ai trẻ con chứ /quay mặt đi/
Thiện Sùng
Anh chắc chắn không
Thiện Nhạc Lâm
Anh đi Nam Thành về trông vui vẻ vậy?
Vệ Chi
/ôm đầu hai nhóc con/
Vệ Chi
/lấy khăn giấy ra lau cho gấu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play