[NieHan/Nhiếp Hãn] Mùa Hạ
Chap 1: Làm quen nha!
Mùa Hạ vào cái mùa sau mùa Xuân và trước mùa Thu, là cái ngày mà ngày dài đêm ít.
Vào một buổi chiều Hạ, anh gặp em ngoài công viên bên ghế đá trước hồ nước. Nước mắt làm ướt nhẹt một bên cánh tay áo do lau đi những giọt nước mắt đấy
Có vẻ anh thấy em khá quen thuộc, có lẽ anh đã gặp em ở đâu thì phải. Bóng dáng nhỏ bé của em làm anh nhớ đến cậu nhóc kế bên lớp anh, hình dáng cũng tựa tựa như em
Giờ thì anh biết sao lại nhìn em thấy quen rồi, em chính là cậu nhóc kế lớp anh. Cậu nhóc này do hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt.
Anh tiến gần lại, lại gần rồi mới thấy đẹp trai như thế này mà bị đánh đến thương tích đầy mình thật tội mà
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Xin chào
Anh đứng trước mặt em mà lên tiếng, đáp lại anh là sự im lặng của em. Em cúi gầm mặt xuống mà không dám ngẩng lên
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Này, cậu ngẩng mặt lên đi
Nghe thấy yêu cầu của anh, em liền ngẩng mặt lên. Cái lúc mà em ngẩng mặt là cái lúc tim anh đập loạn nhịp
Ôi cái gương mặt này, nhìn kìa đôi mắt to tròn đang phủ thêm một mảng sương trắng có chút đỏ, cái má phính kia đang ửng hồng lên, cái miệng nhỏ đang nấc liên tục, cả gương mặt đỏ ửng
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Cậu...Cậu không sao chứ? *cúi người xuống *
Anh cúi người xuống áp sát vào mặt em, làm em ngửa người ra sau một tý. Miệng em lắp bắp mãi không trả lời được câu hỏi của anh
Trần Tư Hãn - Em
Tớ...Tớ... *lắp bắp *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sao không lau vết thương đi *chạm nhẹ *
Trần Tư Hãn - Em
A *ngả người *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Xin lỗi, làm cậu đau rồi *thu tay lại *
Trần Tư Hãn - Em
Cậu...Cậu có chuyện gì không?
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
*dơ lên *
Anh dơ hộp sơ cứu vết thương lên thay câu trả lời của mình. Em muốn nói thêm gì đó nhưng anh không cho, anh nhẹ nhàng lau nhẹ đi vết máu còn chưa khô trên khóe miệng em, anh làm rất nhẹ chỉ sợ làm em đau
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Đau bảo tớ nha *nhìn em*
Trần Tư Hãn - Em
*gật đầu *
Trong lúc anh làm thì em cứ nhìn anh mãi, anh cũng cười mỉm lại. Anh vuỗi nhẹ những hạt bụi bẩn còn dính trên áo em, rồi tiếp xuống đến quần
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Làm quen nha!
Chap 2: Này cậu tên gì?
Trần Tư Hãn - Em
Tớ... Tớ sao?
Em mở cặp mắt to tròn của mình ra rồi tự chỉ chính mình. Anh chỉ ngơ một lúc rồi lại cười rồi xoa đầu em
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Không cậu thì ai. Ở đây ngoài tớ thì chỉ còn có cậu
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sao vậy?
Trần Tư Hãn - Em
Cậu không sợ bị bắt nạt giống tớ sao?
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Không sợ!
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ rất mạnh mẽ nha
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ sẽ bảo vệ cậu
Trần Tư Hãn - Em
Thôi tớ không cần đâu
Anh nghiêng đầu với câu nói vừa rồi của em, thật không thể tin được. Một người thường xuyên bị bắt nạt sẽ cảm thấy tủi thân và muốn có người bảo vệ và che chở vậy mà em lại không muốn
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sao lại không muốn? *ngồi bên cạnh em*
Trần Tư Hãn - Em
Vì trước có người cũng vậy *nhỏ dần *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Xong bỏ cậu đúng không?
Trần Tư Hãn - Em
Sao cậu biết *ngước nhìn *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Đoán vậy thôi
Cậu cũng gật gù thay câu trả lời, thật dễ đoán ra mà
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Yên tâm tớ sẽ không bỏ cậu
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tin tớ lần này *đưa tay*
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tin tớ thì ngoắc tay
Em do dự một lúc rồi mới dám ngoắc tay với anh. Cái ngoắc này khiến cho anh an tâm phần nào. Mà khoan...
Tại sao anh lại thấy ân tâm với vui, anh cảm thấy em có một hương thơm rất thoải mái. Dù có bị dính bụi bẩn do bị đánh thì người em vẫn rất thơm, chắc là do vậy
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Này cậu tên gì?
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ là Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Ai bắt nạt cậu, bảo tớ
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Cậu học lớp nào?
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ học kế lớp cậu 11/2
Trần Tư Hãn - Em
*gật đầu *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sắp tối rồi đi về nào
Anh đứng lên tay chìa ra ngỏ ý muốn để mình kéo em dậy. Thấy em không phản ứng anh liền kéo em đứng lên
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Lâu quá đấy
Anh kéo em lên lại trường chứ không có về nhà, anh muốn đổi ký túc xá ở cùng với em thầy hiệu trưởng hỏi anh cũng chả biết tại sao nữa
Em là sẽ chuyển vào đó phòng của em. Đến phòng của em, em đứng bên ngoài không dám bước vào
Trần Tư Hãn - Em
*đẩy cửa *
Nguyên một chậu bột mì đổ ập xuống đầu em trắng xóa cả một chỗ. Bọn họ đang cười vui vẻ trước thành quả của mình thì đột nhiên họ sợ hãi với người đứng phía sau em
Em không biết nói gì với cái tình huống này cả, em chỉ lặng lẽ kìm lại những giọt nước mắt đấy còn trong mắt mình
Chap 3: "Tôi sẽ bảo vệ cậu"
Em nhẹ bước vào rồi dọn dẹp đồ đạc của mình, đồ của em ít đến nỗi chưa đầy một cái vali
Trong lúc em dọn thì anh lườm mấy đứa tạo nên khung cảnh hỗn độn đấy không dám nhúc nhích để yên cho em dọn
Anh đẩy cửa để em đi vào, vừa vào anh liền vuỗi đi những hạt bột mì còn dính trên tóc với trên áo em đi may là không có pha với nước nếu không thì em phải bỏ đi bộ quần áo này
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Muốn khóc thì khóc đi
Anh vừa dứt câu em liền khóc to lên, giọng vẫn còn khàn do đợt khóc ban chiều. Em nức nở, anh nhẹ nhàng ôm lấy em mà vỗ lưng thay lời dỗ dành
Bao nhiêu sự ấm ức vừa rồi liền tuân ra một lượt, nhiều lúc em còn phải vào nhà tắm để khóc. Nhưng mỗi lần khóc đấy em chỉ dám lặng lẽ chứ không giám to tiếng gì
Tiếng khóc dần nhỏ lại thay vào đó là tiếng nấc nhẹ. Anh vẫn ôm lấy em vỗ lưng, khi em ngước lên anh mới buông em ra mà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi
Phần áo của anh cũng bị nước mắt của em làm ướt một mảng không nhỏ
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Đi tắm đi
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nước còn ấm
Anh đẩy em vào nhà tắm, em không kịp làm gì mà đã bị đẩy vào quần áo em còn chưa cầm lấy
Anh cũng không ngồi im mà xem xem trong vaili em cầm theo có những gì. Xem xong anh ngán ngẩm "Ít vậy? " trong vali em có đúng 5 bộ quần áo, 2 cộc, 3 dài
Anh đi lại tủ quần áo của mình mà kiếm cho em một bộ ngắn nhất của mình. Có vẻ anh đanh giá khá cao về chiều cao của em nhưng thực tế thì khác
Em đi ra với bộ quần áo không thể nào dài hơn, một tay em xách quần áo, một tay em cầm áo cho khỏi trễ xuống
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Dài quá ta *nhìn *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Lại đây
Anh ra hiệu, em liền đi lại với những bước chân khó khăn do quần kha khá dài
Thấy em đi chân đất anh liền lấy cho em một đôi dép có trong kệ tủ bên. Anh cúi xuống nhẹ nhàng xỏ vào đôi chân nhỏ của em
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
"Nhỏ thật "
Tối đến, do chưa có dọn phòng kịp nên em tạm thời chung giường với anh, chứ ngủ đất giờ này kiểu gì mai chả ốm
Trần Tư Hãn - Em
*ngủ say*
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
"Tôi sẽ bảo vệ cậu " *thơm chán em*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play