Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hào Vũ) Mãi Yêu Em

Chap 1

Trong cơn mưa tầm tã, dưới màn đêm chỉ có ánh sáng của trăng chiếu rọi thì lại có 1 thân hình nhỏ bé bước trên con đường lạnh lẽo ấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ha. Thế giới này không ai cần mik, ko ai tin mik. Đúng là chỉ biết ảo tưởng /Vuốt tóc cười nhạt/
Quay lại quá khứ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Con ko lm mà, con nói thật. Con ko lm / khóc nấc/
Trương Trạch Vỹ
Trương Trạch Vỹ
Chỉ có m bt chuyện em m ăn trộm đề thi, chỉ có m mới mách giám thị. Tất cả chỉ có m mà m còn chối hả! /quát/
Trương Trạch Minh
Trương Trạch Minh
Vì anh mà mọi chuyện to lên r đấy / Giận dữ hét vào mặt cậu/
Trương Trạch Minh
Trương Trạch Minh
Hay ba đuổi nó đi ba.Chứ nhìn thấy nó con lại ngứa mắt / liếc cậu /
Trương Trạch Vỹ
Trương Trạch Vỹ
M đi đi cho khuất mắt t, đúng là y chang con mẹ m đã sai lại cãi cố
Mẹ cậu đã mất từ khi cậu mới 7 tuổi. Mất mát này đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cậu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ông im mồm đi. Đừng có nhắc tới mẹ tôi, ông ko xứng / đôi mắt ngấn nc đầy sự căm phẫn/
Trương Trạch Vỹ
Trương Trạch Vỹ
Lại còn thay đổi cách xứng hô luôn à. T nói đâu có sai, người đâu lôi nó ra khỏi nhà cho ta./quát/
???
???
Vâng thưa ông chủ !
Cậu bị ném ra ngoài 1 cách phũ phàng
---------------
Đột nhiên, 1 chiếc xe ô tô lao tới vs tốc độ nhanh.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Giải thoát rồi/ cười lạnh/
Nhưng ko, 1 bóng người cao lớn bước xuống.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ tiến tới/ Bé con em lm j ở đây vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh... Sao anh ko giết tôi luôn đi, còn dừng lại lm j hả/ khóc nấc/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lên xe đi anh đưa bé về
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không! Ko ai cần tôi,tôi ko về!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được rồi! Tôi ko đưa em về nhưng lên xe đi, mưa to hơn rồi/ ôn nhu /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ nghe lời lên xe/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trời mưa như vậy sao lại lang thang một mình vậy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Kệ tôi, ko liên quan đến anh/ phũ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ nghe vậy cũng im lặng/
Sau 1 lúc, ko gian yên tĩnh bao trùm bất ngờ có tiếng nói
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh.. Anh có thể cho tôi theo anh vs đc ko?/ nhìn anh/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ mặt đầy hỏi chấm quay sang nhìn cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ý là hiện tại tôi ko có nhà, anh có thể cho tôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được! Nhưng tôi chỉ sợ khi em bt tôi lại chạy mất thôi / cướp lời cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Ngạc nhiên rồi cũng đáp/ Tôi sẽ không trốn đâu miễn là anh cho tôi ở nhờ là đc.
Im lặng part 2
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Định đáp thì quay ra cậu đã ngủ từ bao h/ Cũng đáng yêu đấy chứ / sờ má cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Khẽ chuyển người /
Hết
tác giả
tác giả
Ý là mới viết có zề bỏ qua nha mọi người🫰🏻

chap 2

Dừng xe tại một nơi hoang vắng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bé con dậy đi, đến nơi rồi / lay nhẹ người cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Mơ màng mở mắt/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bé con vào nhà thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Tỉnh hẳn/ Anh đừng gọi tôi là bé con nữa, gọi tên đi chợ dễ sống
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em đã nói tên cho tôi đâu mà tôi gọi / mặt hỏi chấm /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À... ừm, tôi tên Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Lúc này đã ra khỏi xe, khung cảnh vắng vẻ chỉ xó 2 con người đang đó nói chuyện
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào sao? " sao nghe quen dị ta"
tác giả
tác giả
"..." là suy nghĩ nhân vật /.../ hành động nhân vật ý là quên hong nhắc mọi người thông cảm nha
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Nhìn cậu đứng ngây ra, tay thì sờ cằm/ Sao vậy, tên tôi đặc biệt lắm sao?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ vẫn đứng suy ngẫm/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Nhìn vậy, ghé vào tai cậu/ Vào nhà thôi bé con à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Hơi nóng phả vào tai , mặt bất giác đỏ ửng/ Tôi.. Tôi đã bảo là gọi tên cơ mà! / hét/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Thản nhiên bước đi, khoé miệng bất giác tạo thành đường cong nhẹ/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Chạy theo sau/
-------------
Bước vào không gian chỉ có 1 màu đen bao trùm
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao nhà anh tối vậy?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Điện ngay cạnh cửa chỗ em đứng đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ mò mẫm bật điện/
Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu rọi lên khắp căn phòng. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ấm áp.
Trong những gam màu đen trắng thì lại có chiếc bàn nhỏ màu hồng đặt trc sofa. Trên bàn là chiếc bình màu xanh với những bông hoa tulip cạnh đó còn có một khung ảnh dựa vào.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Ánh mắt va phải, chạy tới/ Hoa đẹp lại còn thơm nữa
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Nhìn cậu ôn nhu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hoa cũng đẹp và chủ cũng đẹp / nói thầm rồi cười ngờ nghệch ra đấy/
Phải nói là hiếm lắm mới thấy cậu cười. Từ khi mẹ mất, sống cùng mẹ kế và em trai cùng cha khac mẹ lúc nào gương mặt chỉ có 1 cảm xúc trừ khi ở cạnh bạn thân.
tác giả
tác giả
Giờ mik mới liên hệ tới mẹ kế vì giờ mik mới nhớ là có tình tiết này nên mọi người bỏ qua nha 🫰🏻
------
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Ánh mắt đắm đuối nhìn cậu mãi/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này, Trương Tuấn Hào
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào! / gọi to/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ơi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh lm j mà tôi gọi mãi ko nghe vậy. Nhà anh còn nước nóng ko, cho tôi đi tắm vs lại nó ở đâu
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn. Cứ đi thẳng rồi rẽ trái là thấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Chạy một mạch/
15ph sau
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào / gọi vọng ra/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao nữa vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi... Tôi ko có quần áo, anh cho tôi mượn 1 bộ với
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Mở cửa / gõ/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sao nhanh vậy / mở hé cửa/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Nhìn chân cậu chằm chằm/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ thấy anh ngơ ra, rồi nhìn theo hướng ánh nhìn xuống/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Mặt đỏ bừng, nhanh chóng rụt chân rồi cầm lấy quần áo/ Cảm ơn anh / đóng cửa/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ cười nhẹ/ Nuột!
Cạch
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Bước ra phòng tắm rồi đi ra phòng khách/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tắm xong rồi thì ra ăn đi. Ăn tạm bát mì này, mai tôi sẽ nấu món khác
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ăn xong thì để bát ở bồn mai tôi rửa/ nói xong thì bước thẳng vào phòng/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhìn lạnh lùng mà cũng quan tâm mik ra phết. Đúng là ngoài lạnh trong nóng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Ăn xong rồi cũng dọn/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Điện thoại mik đâu ta
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Thấy trên bàn rồi cũng chạy ra lấy/ Sao còn có 8% pin thôi sao hay vào hỏi anh ta có sạc ko nhể
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Vì ko bt anh ở phòng nào nên cậu đã đi gõ từng phòng/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Trương Tuấn Hào, anh có đó ko vậy
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao nữa hả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh có sạc điện thoại XX ko
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi đang tắm em cứ vào có cái tủ ở cạnh dường mở ngăn thứ hai là thấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Bước vào/ ngăn thứ 2 sao. À đây rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Tiện có ổ điện cậu cắm vào lưới xem có vừa ko / Vừa luôn này
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ cạch, bước ra cả người chỉ có 1 cái khăn tắm cuốn quanh hông/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ nhìn thấy, làm rơi cả sạc quay mặt đi ra chỗ khác/ Anh.. Anh mặc quần áo vào đi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Từ tốn nhặt sạc/ Em có cầm sạc ko
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Vẫn quay mặt tay thì khua tìm sạc, khua chúng nhưng ko bt là cái j mà mềm mềm. Quay ra đã thấy tay mik đặt trên cơ bụng 8 múi của Trương Tuấn Hào/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Tá hỏa, nhìn thấy cục sạc thì chộp lấy/ Tôi...tôi ra ngoài trc, cảm ơn anh / đi nhanh/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
"Mồi dâng tới miệng rồi sao có thể bỏ lỡ đc đây"
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Lao tới, áp cậu vào tường,quay mặt cậu đối mặt với mặt mik/ Chiếm đc tiện nghi của tôi em lại muốn bỏ trốn hả bé con
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tôi.. tôi chỉ là vô tình khua vào thôi/ ấp úng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vô tình sao, vô tình mà sờ mãi mới bỏ / mân man eo cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ cứng đờ chỉ bt đứng im/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Phải lm sao đề giải thích việc này bây giờ hả bé con / từ eo di chuyển xuống mông cậu/
Hết

chap 3

Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Nhận thức đc hành động của anh/ Anh làm gì vậy hả / hét/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh làm gì chứ / tay liên tục sờ soạng /
Bụp
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Đá vào hạ bộ rồi chạy đi /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Ôm cái đó ngã xuống / TRƯƠNG TRẠCH VŨ, ĐỨNG LẠI ĐÓ / hét /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Vừa chạy vừa quay mặt ra sau / Lêu lêu, còn lâu mới đứng lại nhé
Vì cậu thích cái tường quá nên là hôn nó 1 cái.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Ngồi bệt xuống đất, tay ôm trán mếu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ nghe thấy tiếng động, dù đang rất đau nhưng vẫn lết người ra xem cậu bị sao/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Làm sao đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Chỉ lên trán / Đau😟
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đâu tôi xem nào / vén tóc, 1 cục u tớ chà bá lửa/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đi đứng kiểu gì vậy, mắt để sau gáy à / nói hơi to /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ nghe vậy ko kìm nổi nữa khóc to/ Anh...hức anh quát tôi huhu
Từ khi nào mà cậu trở nên yếu đuối như vậy. Chắc do dồn nén quá lâu đến bây giờ mới đc giải toả.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Từ ba, mẹ kế đến anh đều mắng tôi..hức
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Nghe vậy ánh mắt trở nên ôn nhu / Được rồi, ko mắng em chỉ là lo cho em thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Thoáng chút dừng lại xong lại khóc /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nào,đứng lên đi mặt sàn lạnh lắm đó. Em muốn chết cóng sao
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Vẫn ngồi khóc/ Hong... hức đứng
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Bất lực, trực tiếp bế cậu lên/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ lập tức nín khóc/ Anh..anh thả tôi xuống. Tôi đi đc mà/ luống cuống/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Im,ko tôi vứt em ra ngoài đấy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ im luôn/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Bế cậu ra sofa/ Ngồi yên tôi đi lấy thuốc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Nhìn theo bóng lưng anh/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vạch tóc lên, tôi bôi thuốc cho
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi, để tôi tự bôi
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngồi im!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Im để anh xoa/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ đôi tay to lớn nhẹ nhàng bôi lên trán cậu/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ nhìn anh, rồi lại che mồm tủm tỉm cười/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Sao, mặt tôi dính gì à
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ vẫn che mồm cười/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Không thấy phản ứng, anh ghé sát mặt vào người cậu/ Cười hì vậy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ ngạc nhiên nhìn anh/
Ánh mắt ta chạm nhau😍
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Mặt bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn nhìn anh /
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Thấy mặt cậu đỏ ửng liền quay mặt ra chỗ khác môi nhếch lên thành 1 đường cong/ Thôi, đi ngủ đi gần 1 rưỡi sáng rồi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Cúi mắt, vành tai khẽ động/ Anh đã bảo tôi phòng nào đâu mà tôi ngủ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Giờ mới nhớ ra / Vậy em ngủ tạm phòng tôi đi, mấy phòng kia tôi chx dọn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy anh ngủ đâu?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi ngủ sofa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà anh là chủ mà sao có thể ngủ sofa đc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ Mắt nhăm hiểm nhìn cậu/ Vậy... ngủ chung đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cũng đc / hồn nhiên đáp/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ơ, từ từ ngủ chung á / mặt hơi hoảng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thì em bảo mà, thôi đi vào ngủ đi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà..
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ko nhưng nhị gì hết , 1 là tự đi 2 là tôi bế
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi để tôi tự đi/ đi vào /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ vào đến phòng rồi lại ngó ra / Khuya rồi anh còn ở đấy làm gì
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em cứ ngủ trc đi, tôi còn chút việc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/ Nằm trên giường/ Trời ơi ! Ngại chết mất
Cọ quậy cỡ 15ph thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/ đi vào, nhìn thấy cậu ngủ ngon lành chỉ cười rồi lặng lẽ đắp chăn ngủ ôm cậu vào lòng/
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play