Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NgânTrung] Bright Smile

Chap 1

Thái Ngân người luôn bị mọi người cho là "khờ" và có tính cách hồn nhiên, hay cười đùa tẻn tẻn, mặc dù có bệnh lý về tim mạch khá nghiêm trọng. Cậu được chuyển đến bệnh viện của Quang Trung, người nổi tiếng là khó tính, luôn nghiêm túc và cọc cằn với bệnh nhân. Bác sĩ Trung từng gặp phải bi kịch trong quá khứ khiến anh trở nên khép kín và khó gần.
Lần đầu gặp, Ngân đã chọc tức bác sĩ Trung bằng những câu hỏi ngây thơ
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Bác sĩ ơi, tại sao tim em lại chạy loạn xạ vậy, nó thích chơi đuổi bắt hả?
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Tim của cậu không phải đồ chơi mà chơi đuổi bắt. Nó đang có vấn đề nghiêm trọng đấy, cậu có hiểu không? Đừng có đùa giỡn với bệnh tật!
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ, em biết mà! Nhưng mà bác sĩ căng thẳng quá, em chỉ muốn nói vui để bác sĩ bớt khó chịu thôi. Bác sĩ có phải đang lo lắng cho em đúng không? Đừng lo quá, em vẫn ổn mà, chưa có chạy trốn đâu!/Cười/
Sau khi nghe Ngân trả lời hồn nhiên như vậy, Trung ngưng lại một chút, thoáng nhìn Ngân với vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dù trong lòng bắt đầu có chút dao động
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cậu thì biết cái gì mà ổn. Bệnh tình của cậu không phải chuyện đùa. Đừng có nghĩ rằng lúc nào cũng có thể giỡn cợt để lấp liếm sự thật
Anh nói xong, quay đi ghi chú vào bệnh án, nhưng giọng của anh đã bớt phần cộc cằn như lúc đầu. Dù vậy, anh vẫn cố không để lộ quá nhiều cảm xúc
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em không có lấp liếm, em chỉ muốn bác sĩ cười chút thôi. Bác sĩ lúc nào cũng mặt nghiêm như bị ai giận á. Hay là bác sĩ chưa được ai nấu cho bữa ăn ngon nhỉ? Em mà khỏe, em sẽ nấu cho bác sĩ ăn liền, rồi bác sĩ sẽ bớt cau có
____________

Chap 2

Ngân cười nhẹ, còn mắt thì ánh lên nét tinh nghịch, khiến không khí giữa họ bớt căng thẳng hơn. Cậu không hoàn toàn hiểu rõ mức độ bệnh tình của mình, nhưng lại đủ tinh tế để nhận ra sự lo lắng của Trung
Trung nghe thế, lặng im một lúc, cảm thấy mình dần yếu lòng trước sự vô tư của Ngân, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Lo cho bản thân mình trước đi. Đừng nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn nữa
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ, em sẽ lo cho mình trước. Nhưng bác sĩ cũng phải lo cho mình nữa nha. Lúc nào cũng lo cho bệnh nhân mà chẳng lo cho bản thân thì bác sĩ sẽ mau bệnh đó
Ngân nói xong, nở một nụ cười tươi, rồi ngồi im nhìn bác sĩ Trung, như thể đang cố gắng kiểm tra xem lời mình có khiến bác sĩ thay đổi chút nào không
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cậu thì biết gì mà lo cho tôi? Lo cho mình còn chưa xong mà bày đặt dạy bác sĩ
Giọng anh vẫn lạnh lùng, nhưng lần này không còn sắc cộc cằn như trước nữa. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, Trung nhìn Ngân lâu hơn thường lệ, rồi bất giác, giọng anh dịu xuống một chút
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Mà cậu nói cũng đúng...Tôi cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn cậu, giữ sức khoẻ đi, đừng nói chuyện linh tinh nữa
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Đấy thấy em nói đúng chưa, bác sĩ phải có sức khỏe mới lo cho em được chứ
Ngân cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui vì thấy bác sĩ Trung chịu mở lòng dù chỉ một chút.
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Đừng có tự mãn. Cậu vẫn còn nhiều việc phải lo cho mình hơn là lo cho tôi
Trung nói vậy nhưng trong lòng đã bắt đầu mềm đi trước Ngân. Anh cảm thấy sự kiên trì, hồn nhiên của Ngân có cái gì đó lôi cuốn, khiến anh không thể mãi giữ khoảng cách lạnh lùng như trước nữa.
___________

Chap 3

Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ dạ, em biết rồi mà! Nhưng mà bác sĩ hứa với em nha, nếu em khỏe lại thì bác sĩ phải cười một cái cho em coi đó. Bác sĩ cười chắc đẹp lắm
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cậu cứ lo khỏe đi đã, rồi tính tới chuyện khác.
Trung đáp lại, giọng vẫn nghiêm nhưng khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút mà chính anh cũng không nhận ra. Anh quay mặt đi, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng bắt đầu có cảm giác khác lạ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời nói vô tư của Ngân đã làm anh dần cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bớt căng thẳng
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thấy chưa! Em biết bác sĩ sắp cười rồi. Vậy là em sắp thành công rồi nè
Ngân cười khúc khích, hồn nhiên như một đứa trẻ. Cậu không để ý tới ánh mắt của bác sĩ Trung đang nhìn mình từ phía sau. Dù biết bệnh tình không hề đơn giản, nhưng cậu luôn tin tưởng và lạc quan
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Cậu nhiều chuyện quá, tập trung vào điều trị đi. Nếu cậu còn không chịu hợp tác, tôi sẽ không nhận bệnh nhân nghịch ngợm như cậu nữa đâu
Trung tỏ ra nghiêm nghị, nhưng giọng nói đã bớt phần cứng rắn. Anh thở dài, nhìn Ngân một lần nữa rồi lặng lẽ rời phòng, để lại Ngân với nụ cười tươi rói trên môi.
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Bác sĩ lúc nào cũng làm bộ nghiêm trọng, nhưng em biết bác sĩ lo cho em mà/bĩu môi/
Ngân thì thầm một mình, ánh mắt đầy quyết tâm, trong khi bác sĩ Trung bên ngoài hành lang, dừng chân lại một chút, khẽ lắc đầu với vẻ phức tạp trong lòng. Anh biết Ngân không chỉ là một bệnh nhân khờ khờ, mà còn là một người có sức mạnh đặc biệt, khiến anh khó có thể giữ khoảng cách mãi
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play