[HungAn] HẸN GẶP EM
chap 1. Điền trang nhà họ Lê
AI CHƯA ĐỌC PHẦN GIỚI THIỆU THÌ RA ĐỌC NHA!!!
[Điền trang họ Lê, một buổi sáng sớm...]
Gà vừa gáy sáng, trong nhà ngoài sân đã rộn ràng người qua kẻ lại. Tiếng chày giã gạo, tiếng bếp lửa lách tách, tiếng bà Sáu quản gia quát tháo lũ nhỏ chạy lon ton ngoài vườn. Ở góc bếp, An đang cẩn thận sắp xếp chén dĩa, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà lớn.
Cậu ba Hùng khoanh tay đứng dựa cột, mắt nhìn An đầy thích thú
An giật mình, suýt đánh rơi đôi đũa trên tay
ĐẶNG THÀNH AN
Dạ, cậu ba gọi con ạ?
LÊ QUANG HÙNG
Mày điếc hay cố tình lơ tao?
An cúi gằm mặt, lí nhí trả lời
ĐẶNG THÀNH AN
Con đâu dám... Tại con đang bận dọn cơm
LÊ QUANG HÙNG
/với lấy chiếc bánh bao trên mâm/
LÊ QUANG HÙNG
/ăn+nhìn em chằm chằm/
LÊ QUANG HÙNG
Mày làm bánh này?
LÊ QUANG HÙNG
Cũng ngon đó...
Hắn nheo mắt, nhướng người về phía An, giọng trầm xuống
LÊ QUANG HÙNG
Tao thích ăn bánh mày làm riêng cho tao hơn
An cứng đờ, tay siết chặt vạt áo bà ba. Cậu ba lại giỡn chơi, mà An biết rõ cậu ba Hùng chưa bao giờ thật lòng cả...
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu ba ăn đi, con còn phải bưng đồ ăn lên nhà trên
An quay đi, nhưng chưa kịp bước thì cổ tay đã bị giữ lại. Hơi ấm từ tay Hùng truyền sang, tim An thoáng chệch nhịp
LÊ QUANG HÙNG
/giữ tay em lại/
LÊ QUANG HÙNG
Mày sợ gì? Tao đâu có ăn thịt mày
Cậu ba Hùng vẫn cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Hắn siết nhẹ cổ tay An, rồi bất giác thả ra
LÊ QUANG HÙNG
Thôi, tao không phá mày nữa. Đi làm đi
Nhưng vừa ra đến cửa An đã va phải hai cái bóng nhỏ chạy vào bếp
Thằng Tí
An ca, An ca! Cậu ba làm gì An ca vậy?
Thằng Tèo
Ờ, đệ thấy cậu ba nắm tay An ca nha!
An đỏ mặt, lườm hai đứa nhóc tinh nghịch
ĐẶNG THÀNH AN
Hai đứa bây nhiều chuyện quá! Liệu hồn mà chạy ra ngoài đi, coi chừng bà Sáu bắt quét sân giờ đó!
Hai thằng nhóc cười khúc khích, chạy biến ra ngoài. Cậu ba Hùng đứng tựa cửa, nhìn theo bóng An mà khóe môi khẽ nhếch lên
Ông bà hội đồng Lê ngồi trên sập gụ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn An bưng mâm cơm lên
Bà Hội Đồng
An, dạo này trong nhà có ai lười biếng không?
ĐẶNG THÀNH AN
/cúi đầu lễ phép/ Dạ, kh có ạ
Ông Hội Đồng
Ừm, làm hầu hạ trong nhà này thì phải biết lễ nghĩa, không được có tư tưởng trèo cao
An siết chặt tay, không dám ngẩng mặt lên. Cậu ba Hùng ngồi bên cạnh, nhìn cha mẹ mình, rồi bất giác cười nhạt
LÊ QUANG HÙNG
Cha mẹ nói như thể trong nhà có ai muốn trèo cao không bằng
Bà Hội Đồng
Hùng, con đừng có ăn nói hồ đồ
Cậu ba Hùng nheo mắt, đưa tay cầm chén cháo, thong thả khuấy nhẹ
LÊ QUANG HÙNG
Ờ, con đâu có nói ai đâu. Chỉ là… nếu có người muốn trèo cao thật thì cũng có sao đâu, quan trọng là trèo lên với ai thôi.
Ông bà hội đồng nheo mắt nhìn Hùng. An đứng kế bên, tim đập loạn xạ
ĐẶNG THÀNH AN
* cậu ba nói cái gì vậy? *
Cả bàn im lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén. An vẫn cúi mặt, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình...
[Tối hôm đó, trước hiên nhà...]
Tí và Tèo ngồi xổm trên bậc thềm, rì rầm to nhỏ
Thằng Tèo
Ê Tí, huynh thấy cậu ba với An ca có giống phu thê không?
Thằng Tí
Đệ thấy giống! Nhưng mà… cậu ba là cậu ba, An ca chỉ là gia nhân thôi…
Cả hai đứa cùng thở dài. Ở trong nhà, cậu ba Hùng cũng thở dài. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn dầu leo lét bên nhà dưới mà lòng trống rỗng
chap 2.Tiếng lòng khó nói
[Nhà dưới – Buổi chiều tà…]
Ánh chiều ngả bóng lên mái hiên, lũ trẻ trong điền trang nô đùa trên con đường đất đỏ. Trong bếp, An đang ngồi rửa rau, đôi tay thoăn thoắt nhưng đầu óc lại rối bời
ĐẶNG THÀNH AN
* Hồi sáng, cậu ba Hùng nói vậy là có ý gì? *
ĐẶNG THÀNH AN
* Sao cậu ba lại nhìn mình như vậy? Không lẽ…*
ĐẶNG THÀNH AN
/lắc đầu liên tục/
ĐẶNG THÀNH AN
*Mình chỉ là kẻ ở, sao dám nghĩ mấy chuyện viển vông như vậy?*
Thằng Tèo
An ca ơi, ra đây con biểu cái này nè!
Hai đứa nhỏ chạy tới, quỳ xuống cạnh An, mắt long lanh đầy tò mò
Thằng Tí
An ca nè, chừng nào An ca cưới vợ dzậy?
Thằng Tèo
Thiệt đó, An ca lớn quá trời mà chưa có vợ, hổng lẽ ế sao?
ĐẶNG THÀNH AN
/lườm hai đứa/
ĐẶNG THÀNH AN
Tụi bây lo chuyện mình trước đi! Mới lớn tồng ngồng đã nhiều chuyện!
Hai thằng nhỏ cười ré lên, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì giọng bà Sáu vang lên từ trong bếp
Bà 6
Tí! Tèo! Hai đứa bây nghịch vừa thôi nghen! Chạy ra coi chừng gà vịt kìa, đứng đó quấy rầy An ca hoài!
Hai đứa nhỏ le lưỡi, nhanh chân chạy biến. An thở phào, nhưng tim vẫn đập loạn
ĐẶNG THÀNH AN
*Cưới vợ sao? Mình còn chưa nghĩ tới chuyện đó…*
[Sân trước – Chiều muộn…]
Cậu ba Hùng ngồi dựa vào bức tường gạch, tay cầm cây roi ngựa, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm
Ông Cai
Cậu ba, ông bà hội đồng kêu cậu lên nhà trên một chuyến
LÊ QUANG HÙNG
Có chuyện gì vậy?
Ông Cai
Hình như… ông bà tính chuyện hôn sự của cậu
Hùng nhếch mép, ánh mắt chợt tối lại
LÊ QUANG HÙNG
Lại là mấy cô tiểu thư đài các kia à?
Ông Cai không dám trả lời. Cậu ba Hùng cười nhạt, đứng dậy phủi bụi trên áo, rồi thong thả bước lên nhà trên
[Nhà lớn – Trong phòng khách…]
Bà Hội đồng ngồi trên ghế tràng kỷ, tay phe phẩy quạt, ánh mắt đầy uy nghi. Ông Hội đồng thì nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhìn con trai mình
Ông Hội Đồng
Hùng à, ba mẹ đã bàn bạc, thấy con cũng đến tuổi lập gia đình rồi
LÊ QUANG HÙNG
Vậy ba mẹ tính chọn ai cho con đây?
Bà Hội Đồng
Là tiểu thư của nhà ông Năm Bá Hộ, con gái ngoan ngoãn, hiền thục
LÊ QUANG HÙNG
Ba mẹ chọn rồi, vậy con có quyền từ chối không?
chap 3. Mối duyên sắp đặt
Ông bà hội đồng ngồi nghiêm nghị, còn hắn thì vẫn thong dong dựa vào thành ghế, ánh mắt lơ đễnh
Ông Hội Đồng
Từ chối? Hùng, con có biết mình đang nói gì không?
LÊ QUANG HÙNG
Dạ biết chứ. Con chỉ hỏi thử xem mình có quyền quyết định số phận không thôi
Bà Hội Đồng
Con là con trai trưởng của dòng họ Lê
Bà Hội Đồng
Mọi quyết định của con không phải chỉ riêng con, mà còn ảnh hưởng đến cả gia tộc
Bà Hội Đồng
Lấy con gái nhà ông Năm Bá Hộ không chỉ là chuyện tình cảm, mà còn là chuyện môn đăng hộ đối
LÊ QUANG HÙNG
Vậy con có được gặp mặt nàng dâu tương lai không, hay là cưới về rồi mới biết mặt?
Ông Hội Đồng
Tối mai, nhà bên đó sẽ mời con qua dùng cơm
LÊ QUANG HÙNG
Dạ, con hiểu rồi
Hắn cúi đầu chào cha mẹ, rồi đứng dậy rời khỏi phòng
Lửa trong bếp đã lụi tàn, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. An ngồi bên chiếc bàn gỗ, chậm rãi xếp lại từng cái chén. Trong lòng An có chút lạ lùng—từ chiều đến giờ, cậu ba không còn trêu chọc mình như mọi khi
Đang mải suy nghĩ, An giật mình khi nghe tiếng bước chân sau lưng
LÊ QUANG HÙNG
Là mày? Mày còn chưa ngủ sao?
An quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hùng. Cậu ba vẫn khoác chiếc áo lụa mỏng, tóc có chút rối, trông như vừa uống rượu về
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu ba... Cần gì sao?
hắn tiến tới, chống tay lên bàn, cúi người nhìn em thật gần
LÊ QUANG HÙNG
Sao? Giờ đến lượt mày lơ tao à?
ĐẶNG THÀNH AN
Con nào dám… chỉ là cậu ba ít khi xuống bếp giờ này…
LÊ QUANG HÙNG
Tao chỉ muốn tìm ai đó nói chuyện thôi
ĐẶNG THÀNH AN
*Cậu ba Hùng từ khi nào lại cần tìm ai đó để tâm sự?*
ĐẶNG THÀNH AN
Nếu cậu ba có gì phiền lòng… có thể nói với con
hắn im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay khẽ chạm vào mái tóc em
LÊ QUANG HÙNG
Nếu tao nói… tao không muốn cưới vợ, mày nghĩ sao?
ĐẶNG THÀNH AN
Cậu ba nói gì lạ vậy...
LÊ QUANG HÙNG
Phải ha… mày cũng nghĩ tao nên lấy vợ chứ gì?
Hắn nhìn người trước mặt mình—là em, nhưng không chỉ là một người hầu trong nhà nữa. Không biết từ khi nào, hắn đã để mắt đến em nhiều hơn mức bình thường…
Hắn chợt vươn tay, chạm nhẹ lên cằm em, buộc em phải ngẩng mặt lên nhìn mình
LÊ QUANG HÙNG
Nếu tao nói, tao muốn một người khác… thì sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play