[Thi Tình Hoạ Dịch+ABO] Con Đường Tuyết Trắng
#1
Con Đường Tuyết Trắng sắp khởi hành!!
:Vậy chị sẽ đi trong bao lâu
:3 năm cũng có thể là 5 năm hoặc hơn
: đừng lo chị sẽ sớm trở về bên em
:"tới lúc trở về chị sẽ cho em một mái nhà, omega của chị"
: em sẽ chờ chị, chờ chị trở về
Một thân hình nhỏ bé đang đứng trước mặt hồ tĩnh lặng nhìn ngắm, phả hơi nóng lên tay xoa xoa muốn xoá bỏ đi cái lạnh
Hiện tại đang là từ mùa thu chuyển sang mùa đông ấy vậy mà người con gái này lại mặc một chiếc áo khoác khá mỏng manh
Châu Thi Vũ -nàng-
thời gian trôi nhanh thật đó
Châu Thi Vũ -nàng-
mới đó mà chị đã bỏ em 5 năm rồi...
Nàng cúi người che giấu đi sự buồn bã thấu tim, nàng nhớ người đó thật sự rất nhớ
Omega trời sinh đã yếu đuối nhưng nàng ta thì lại khác..
một omega như nàng dù cho có tỏ ra mạnh mẽ đi chăng nữa thì trong lòng ắt hẳn sẽ có một nỗi u sầu không thể diễn tả được
Nàng nhớ lắm, nhưng trong kí ức của nàng về người đó bây giờ có thể nói là khá phai nhạt đi, dù cho bây giờ chẳng thể nhớ được giọng nói đó nhưng nàng bị người đó cho dù là chỉ biết chắc tên đi chăng nữa tâm trí nàng vẫn thổn thức
Mỗi một omega trong đời đều sẽ có một alpha đứng sau bảo vệ, nhưng mà nàng cũng có mà... chỉ là người đó bây giờ chưa thể bảo vệ nàng
Châu Thi Vũ -nàng-
Em nhớ chị
một, hai giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay, 5 năm chờ đợi là quá dài cho nàng rồi
5 năm không một cuộc gọi, không một tin nhắn vậy mà vẫn chờ đợi như một con ngốc vậy đó
Nàng muốn biết cô đang ở đâu đang làm gì có nhớ tới nàng không, nàng thì đã nhớ cô đến phát điên lên rồi
Châu Thi Vũ -nàng-
em vẫn sẽ chờ chị, nên chị nhanh về với em nha
Châu Thi Vũ -nàng-
Chẳng có mùa đông nào là ấm áp cả
Nàng tự nói với bản thân rồi lại bật cười, có lẽ chỉ lúc một mình nàng mới làm như vậy
hai! lại là thiếp đâyy 🥀🌹
Phần giới thiệu ở fic cũ nha ad lười viết
#2
Nàng về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, trước cửa nhà có mọt chiếc hộp được đặt ngay ngắn ở đó nàng tiện tay cần nó đi vào nhà
Châu Thi Vũ -nàng-
Tớ về rồi đây
đáp lại nàng chỉ là một khoảng không im lặng, chắc người bạn đó của nàng bây giờ ắt hẳn đang đi chơi vui vẻ rồi
Nàng vì muốn tiết kiệm kinh phí nên đã chọn ở ghép với một người sau đó cả hai dần trở nên thân thiết
Nàng ghét sự cô đơn như này nhưng lại bất lực chẳng thể làm được gì
Nàng mở hộp đó ra thấy bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu hạt dẻ rất vừa mắt
Nàng như gặp ảo giác mà còn ngửi thấy được mùi gỗ lẫm hương cam thanh mát
Nàng có cảm giác rất ấm áp từ chiếc khăn quàng cổ giản dị này, mùi hương mà nàng thương nhớ đây rồi...
nàng cầm nó lên thì có một mảnh giấy rơi ra ngoài xuống phía dưới chân nàng
nàng vừa cầm nó lên thì tay đã cứng đờ
Châu Thi Vũ -nàng-
*tròn mắt*
📜 chào em, cô gái của chị!
Em còn nhớ chị không? Còn chờ chị nữa không?. Chị xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với em, chị có nỗi khổ riêng, sắp tới chị sẽ về nước nhưng mà chị quá nóng lòng nên đã gửi em chiếc khăn quàng này trước, chị sợ sắp tới trời chuyển lạnh đến đã gửi cho em, trước đó chị có quàng nó vài lần để hương tức tố của chị vẫn có. Mong em sẽ thích nó
người nàng cứng đờ ngay tức khắc đó, nước mắt từ khoé mắt đã trực trào tuôn rơi
người nàng thương cuối cùng cũng trở về bên nàng rồi, người đã lất đi 5 năm thanh xuân của nàng nhưng nàng lại không hối tiếc về nó
bây giờ nhìn chiếc khăn trong tay đã đủ để làm nàng ấm áp đến mãi mất
Châu Thi Vũ -nàng-
*cười nhẹ*
Con người này vẫn luôn ấp áp với nàng dù có như thế nào, nàng mãi cũng không quên được đôi mắt luôn đầy vẻ cưng chiều, ấm áp đó khi nhìn nàng
người có thể làm nàng nở nụ cười bất kể phút giây nào
#3
Nàng cầm chiếc khăn và hộp nhìn ngắm cẩn thận rồi cất trên bàn trong phòng mình
Sau đó quay lại phòng khách đúng lúc người bạn đó của nàng về
Thẩm Mộng Dao -em-
Thi Vũ, tớ về rồi đây
Nàng chạy lại ôm chặt em rồi khóc lớn trút bỏ mọi thứ, mùi anh đào của nàng cũng vì vậy mà lan tỏa ra khắp nơi
Thẩm Mộng Dao -em-
S-sao vậy *ôm nàng vỗ về*
nhận được sự an ủi từ em nàng càng khóc lớn hơn
Châu Thi Vũ -nàng-
C-chị ây... Hức về với tớ rồi.. ức
Nàng không hiểu sao lúc bản thân nhìn thấy món đồ đó là của cô tặng tuy rằng lúc đó nàng đáng ra đã khóc rồi
nhưng lại kiềm được chứ đến lúc thấy em về mọi cảm xúc trong nàng như vỡ òa ra vậy
Châu Thi Vũ -nàng-
Hức... Chị ấy không.. Không bỏ rơi tớ
Thẩm Mộng Dao -em-
ừm *mỉm cười*
Thẩm Mộng Dao -em-
Không bỏ rơi cậu
Tiếng nấc nghẹn cũng dần nhỏ đi theo từng cái vỗ vỗ lưng nàng của em
Em biết rõ nàng trong lòng đã có người thương, cũng biết người đó đã rời đi cách đây 5 năm nhưng không ngờ bây giờ lại trở về, em mừng lắm mừng cho nàng
Thẩm Mộng Dao -em-
được rồi bây giờ cũng tối rồi cậu lên rửa mặt rồi đi ngủ đi nha
Thẩm Mộng Dao -em-
Thi Vũ, cậu dậy chưa
Em gõ cửa mãi mà không thế nàng trả lời nên trực tiếp mở cửa ra luôn
Thân hình nhỏ nhắn của nàng đang cuộn mình trong chiếc chăn không muốn tách rời
Em bất lực cười cười, lại kéo nàng dậy
Thẩm Mộng Dao -em-
Dậy đi còn đi làm nữa
Châu Thi Vũ -nàng-
Không muốn đâu
Nàng mơ mơ màng màng trả lời theo, rõ là vẻ ngái ngủ hiếm thấy
Bình thường nàng dậy rất sớm nhưng hôm nay lại như thế này em đoán chắc tối qua nàng không ngủ được
Thẩm Mộng Dao -em-
chị ấy về mà như thế này thì sao
sau khi em nói vậy nàng liền bật dậy đi vscn
Không muốn đâu, nàng không muốn khi phải gặp người mình thích với bộ dạng như này được
Em thầm nghĩ 'omega trước mắt thật hết nói nổi '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play