[ Anh Trai Say Hi_Dương Domic ] Crazy For Love
1.ᴄʀᴀᴢʏ ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ: Vị khách dễ thương
_____________________________
Là một tội phạm bị truy nã gắt gao ở thành phố (...), hắn ta có vóc dáng cao ráo, thân hình săn chắc. Có người nói rằng hắn ta đã tự tay giết chết những người đã bắt nạt hắn ta ở trường một cách tàn nhẫn
Hắn ta còn biết cải trang thành người khác để lừa những tên cảnh sát nữa, nghe thôi tôi cũng đã ớn lạnh rồi..nhưng tôi cũng chả sợ hắn ta giết mình hay làm gì mình vì tôi và hắn ta có quen biết gì với nhau đâu. Gương mặt hắn ta ra sau tôi còn không biết nữa mà..
Tiếng cái chuông treo ở cánh cửa quán lại kêu lên, tôi giật mình, nhanh chóng đứng dậy đi lại quầy hàng
Thiều Nhật Hạ
Xin chào quý khách, cho tôi hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Trần Đăng Dương
Một cafe đen//nói nhỏ//
Thiều Nhật Hạ
Dạ?//nghe không rõ//
Không phải là tôi lãng tai đâu, tại vì vị khách đó đeo khẩu trang mà lại còn nói nhỏ nữa, nên là tôi không có nghe...
Trần Đăng Dương
Một cafe đen//nói lại//
Thiều Nhật Hạ
Quý khách dùng ở đây hay mang về ạ?
Trần Đăng Dương
Mang về, à để ít đá giúp tôi
Thiều Nhật Hạ
Vâng, quý khách ngồi ghế đợi tôi một chút
Tôi đi nhanh vào nơi pha chế rồi làm nhanh ly cafe đen cho vị khách đó, hôm nay chỉ còn tôi làm ở đây thôi. Tại các bạn nhân viên đã về quê hết rồi, chỉ còn tôi..riết rồi tôi tưởng tôi là nhân viên làm thêm buổi để được tăng lương không đó
Thiều Nhật Hạ
//đem ly cafe ra// Của quý khách ạ
Trần Đăng Dương
Cảm ơn, tiền đây//nhận lấy ly cafe rồi đưa tiền//
Trần Đăng Dương
//bước nhanh ra khỏi quán//
Thiều Nhật Hạ
Quý khách ơi còn tiền thừa nè..//giọng nhỏ dần//
Thiều Nhật Hạ
Thừa tận bốn trăm mấy luôn, chắc là tiền bo..hihi//vui vẻ//
Thiều Nhật Hạ
*Phải chi ai cũng giống vị khách khi nãy thì mình thành tỉ phú rồi*
Thiều Nhật Hạ
Người gì đâu dễ thương ghê//cười hì hì rồi cất tiền đi//
2.ᴄʀᴀᴢʏ ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ: Cậu nhóc hàng xóm
_____________________________
Tôi vừa tắm rửa xong thì bật TV lên xem, hôm nay thời sự lại đưa tin về tên sát nhân đó. Hắn đã 𝘨𝘪𝘦̂́𝘵 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 3 người đàn ông bằng cách thiêu sống họ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại phải ra tay tàn nhẫn đến vậy..
Thiều Nhật Hạ
//với lấy điện thoại//
Thiều Nhật Hạ
*Ai đây..tên lạ quá*
Tôi tò mò bấm vào trang cá nhân của người vừa gửi kết bạn, nhưng chẳng thấy gì cả. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều cũng chấp nhận luôn, vì tôi nghĩ chắc là cậu ta đi add dạo thôi
Hoàng Đức Duy
Dương Domic? Nghe tên hiphop thế..
Thiều Nhật Hạ
//giật thót// Duy?
Hoàng Đức Duy
Em chào chị Hạ ạ//nhìn em cười tươi//
Thiều Nhật Hạ
Nhóc qua hồi nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Em mới qua ạ, chị quên khóa cửa nên em phi vào luôn
Thiều Nhật Hạ
Thằng nhóc này//đánh nhẹ lên đầu cậu//
Thiều Nhật Hạ
Giờ này qua đây làm gì? Sao không về ngủ đi?
Hoàng Đức Duy
Em đói nên qua tìm chị
Thiều Nhật Hạ
Cô Hà đâu? Hôm nay em ở nhà một mình hả?
Hoàng Đức Duy
Vâng, mẹ Hà đi công việc chưa về, nên Duy qua tìm chị
Thiều Nhật Hạ
Vậy vào bếp lấy tạm gì đó ăn đi, hôm nay chị không nấu cơm
Hoàng Đức Duy
Dạ//vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp//
Thiều Nhật Hạ
//nhìn theo cậu, mỉm nhẹ//
Hoàng Đức Duy là cậu nhóc hàng xóm của tôi, thằng nhóc đó chỉ mới 17 tuổi, tức là nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi. Nhìn Duy cứ như em bé vậy..lúc nào cũng nhõng nhẽo, có khi còn ăn vạ để được tôi dẫn đi vào quán cafe ngồi chơi nữa
Thiều Nhật Hạ
Duy ăn mì thì lấy nấu đi nha//nói vọng vào//
Hoàng Đức Duy
Vâng chị//nói lớn//
Thiều Nhật Hạ
*Anh đẹp trai nào nhắn tin vậy?*//xem tin nhắn//
Thiều Nhật Hạ
*Ý cậu khách hàng hồi sáng nè*
3.ᴄʀᴀᴢʏ ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ: Đăng Dương
_____________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây xanh, nắng vàng, không khí mát mẻ không quá nóng hoặc quá lạnh. Tôi lại đi đến quán cafe của mình để mở cửa tiệm, cảm giác dậy sớm khiến tôi có chút bực mình, nhưng bù lại vừa đến quán chưa kịp mở cửa đã có một vị khách hàng đang đứng chờ trước cửa quán. Hóa ra là cậu khách hàng hôm trước đây mà
Thiều Nhật Hạ
Xin chào, quý khách đứng đợi lâu chưa?//vừa nói vừa mở cửa//
Trần Đăng Dương
//lắc đầu// Chưa, tôi mới đến 5 phút trước thôi
Thiều Nhật Hạ
Mời vào ạ//quay sang hắn//
Thiều Nhật Hạ
Quý khách dùng gì?
Trần Đăng Dương
Như hôm qua nhé//ngồi xuống bàn đối diện chỗ của em//
Thiều Nhật Hạ
Quý khách đợi tôi một chút, tôi xay cafe đã, tại hôm nay tôi dậy hơi trễ nên chưa chuẩn bị kịp
Trần Đăng Dương
Ừm, tôi cũng không gấp đâu
Thiều Nhật Hạ
Vâng..//cười nhẹ với hắn//
Cô ta vừa cười với tôi đấy à? Lâu rồi tôi chưa được thấy nụ cười dịu dàng của ai đó với mình sau khi mẹ tôi mất..
Chẳng hiểu sao khi cô ta mỉm cười với tôi, tôi lại có cảm giác ấm áp như vậy. Nhưng mục đích duy nhất của tôi là tiếp cận cô ta để 𝘢́𝘮 𝘴𝘢́𝘵 cô ta thôi
Thiều Nhật Hạ
Cafe của quý khách đây ạ//đặt xuống bàn ly cafe//
Trần Đăng Dương
A..tôi cảm ơn//gật nhẹ//
Thiều Nhật Hạ
Hôm nay quán của tôi có tặng kèm bánh cho khách hành, vì vậy tôi tặng cậu một cái//để đĩa bánh xuống//
Trần Đăng Dương
Vậy à..tôi cảm ơn lần thứ hai nhé
Thiều Nhật Hạ
Ừm, chúc cậu ngon miệng//nở nụ cười rồi rời đi//
Thú thật thì..cô ta là người đầu tiên nhẹ nhàng với tôi suốt mấy năm qua đó..nhìn cũng có chút dễ thương ấy chứ
Trần Đăng Dương
*Mày nghĩ cái gì vậy Đăng Dương*//vò đầu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play