[Caprhy]Anh Trai Nuôi Của Tôi
chap 1-đứa trẻ trong cơn mưa
Nguyễn Quang Anh
đang là học sinh lớp 12, trường CR,hay bị mọi người bắt nạt
Nguyễn Thanh Pháp
Đang là học sinh lớp 12,trường CR,hay giúp đỡ QAnh
Đặng Thành An
đang là học sinh lớp 12,trường CR,lớp trưởng,giàu nên hay bao mọi người đi ăn
Hoàng Hùng Huỳnh
đang là học sinh lớp 12,trường CR,lớp phó,giúp đỡ QAnh
Trần Đăng Dương
Đang là thám tử giỏi nhất nước,23 tuổi
Lê Quang Hùng
Đang là bác sĩ vừa là hiệu trưởng trường CR,23 tuổi
Đỗ Hải Đăng
Đang là huấn luyện viên tập boxing,22 tuổi
Trời mưa tầm tã. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Rhyder co ro trong chiếc áo khoác mỏng, bàn tay ôm chặt chiếc ô cũ kỹ, che chắn cho đứa trẻ nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình. Cậu bé chỉ khoảng mười lăm,mười sáu tuổi, quần áo rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt to tròn ngập tràn cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
Em không có nhà sao?
Cậu bé không trả lời, chỉ siết chặt vạt áo của em,ánh mắt trốn tránh.
Nhìn bộ dạng gầy guộc, xanh xao của đứa nhỏ, em đau lòng. Cậu nhớ lại những ngày mình từng cô độc, không ai quan tâm, chỉ có những cơn đói cào xé dạ dày và những đêm lạnh lẽo chẳng ai ôm.
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em về nhà nhé?
Đứa bé ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng em dưới làn mưa. Một lúc lâu sau, nó khẽ gật đầu
Căn hộ của em không lớn, nhưng ấm áp. Cậu pha một ly sữa nóng, đặt trước mặt đứa trẻ, dịu dàng nói
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ anh là anh trai của em nhé? Anh sẽ chăm sóc em//cười//
Đứa bé im lặng một lúc lâu, rồi lí nhí
Hoàng Đức Duy
Em tên là Hoàng Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ giờ, Duy là em trai của anh đấy//cười tươi//
Hơi ấm bao trùm cả căn phòng nhỏ, nhưng đâu ai ngờ, nhiều năm sau, những yêu thương hôm nay lại hóa thành đau đớn khắc sâu vào tim cả hai người.
chap 2-dấu vết của tổn thương
Đức Duy ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ cầm ly sữa nóng trong tay. Cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng sữa trắng, như thể đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
Quang Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn mềm, dịu dàng lau đi bùn đất trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, em có gia đình không?
Đứa trẻ cứng đờ, bàn tay siết chặt lấy ly sữa. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lắc đầu
Quang Anh thở dài, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau nhói. Một đứa trẻ còn nhỏ thế này, đáng lẽ phải được sống trong vòng tay yêu thương, vậy mà lại lưu lạc ngoài đường, ánh mắt đầy cảnh giác và tổn thương.
Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Không sao đâu từ giờ em có anh rồi
Đức Duy khẽ run lên, nhưng không né tránh cái chạm của Quang Anh.
Sáng hôm sau,Quang Anh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi quay lại phòng khách, cậu thấy Đức Duy đã ngồi gọn gàng trên sofa, đôi mắt đen sẫm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ
Quang Anh khẽ bưng tô cháo đến trước mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi, không là đói bụng đấy
Đức Duy nhìn tô cháo, rồi lại nhìn Quang Anh. Một lúc lâu sau, cậu bé mới cầm lấy chiếc thìa, bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ
Quang Anh chống cằm quan sát. Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm,một sự dịu dàng đầy bản năng dành cho đứa trẻ này.
Cậu đâu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc đó, số phận của cả hai đã gắn chặt vào nhau, không thể tách rời.
chap 3-sự độc chiếm lặng lẽ
Quang Anh và Đức Duy không chỉ sống chung dưới một mái nhà mà còn học cùng trường. Quang Anh là học sinh lớp 12, còn Đức Duy học lớp 11. Mỗi sáng, họ cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà, tạo nên hình ảnh thân thiết khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Một buổi trưa, khi Quang Anh đang ngồi trong thư viện ôn bài, một nữ sinh lớp dưới rụt rè tiến lại gần.
Mỹ Thư
Anh Quang Anh, em có thể ngồi đây được không?//đôi má ửng hồng,nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên,em cứ ngồi đi//cười//
Họ bắt đầu trò chuyện về bài vở, thỉnh thoảng Quang Anh lại cười nhẹ trước những câu hỏi ngây ngô của cô bé.
Từ xa, Đức Duy bước vào thư viện, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng đó. Cậu cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng, đôi tay siết chặt sách vở.
Mỹ Thư
Anh Quang Anh, em không hiểu bài này lắm, anh giảng lại giúp em v-
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh, em cần anh giúp bài tập//cắt ngang lời//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy? Sao em lại ở đây?
Đức Duy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô bé cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, lúng túng đứng dậy.
Mỹ Thư
À.. em có việc rồi,e-em đi trước//đi//
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì vậy? Em ấy nhờ chỉ bài thôi mà?
Hoàng Đức Duy
Anh quan tâm nó hơn em sao?//cắn môi,ghen//
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói linh tinh, em biết anh luôn quan tâm em nhất mà
Đức Duy không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng trong lòng cậu, cơn ghen vẫn âm ỉ cháy.
Chiều hôm đó, khi tan học, Quang Anh và Đức Duy cùng nhau về nhà. Trên đường, Quang Anh cố gắng phá tan bầu không khí căng thẳng
Nguyễn Quang Anh
Em muốn ăn gì tối nay anh nấu cho
Hoàng Đức Duy
Gì cũng được//lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại, nhìn thẳng vào mắt em//
Nguyễn Quang Anh
Em còn giận chuyện lúc trưa sao?
Hoàng Đức Duy
//né tránh ánh mắt của anh,im lặng//
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến chỗ em,nhẹ ôm vai em//anh chỉ giúp bạn học thôi, em là người quan trọng nhất đối với anh, hiểu không?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe//thật chứ?
Đức Duy khẽ cười, nhưng trong lòng cậu biết, tình cảm dành cho Quang Anh đã vượt qua ranh giới anh em từ lâu. Cậu sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình, và nỗi sợ đó khiến cậu trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play