ATSH/RAP VIỆT | EM MUỐN VỚI ĐẾN ƯỚC MƠ.
Chapter1. Sự khởi đầu.
Sống trong gia cảnh nghèo khó giữa đời không ngừng tiên tiến đi lên
Nàng tựa ánh nắng mùa hạ, mang vẻ bạch nguyệt quang khi ai nhắc đến
Chẳng phải giỏi hay tài năng gì cả
Nhưng trong thâm tâm nàng vẫn luôn chất chứa những giấc mộng đẹp đẽ
Nhưng tâm hồn ấy cũng kiệt quệ bởi thực tế đời thực
Bị cuốn theo những cám dỗ, mật ngọt đời người khiến nàng lạc hướng
Nhạc Đàn Hy.
đến bao giờ em mới có thể thoát ra khỏi nơi mù mịt này?
Nàng đã tự hỏi rất nhiều lần
chẳng có chút gì nghị lực sống,chịu thua trước bản ngã hoang dã của bản thân, sống hết lần này lần khác chẳng tìm được ai bên cạnh.
Một cuộc sống mà em chán ngấy, nhưng chẳng thể biết cách thoát ra.
Như thể càng ngày em càng sa đọa
Rồi sẽ chẳng ai cứu em đâu.
Nhạc Đàn Hy.
Mình...muốn rất nhiều thứ
Nhạc Đàn Hy.
Muốn sống một đời không hối tiếc
Nhạc Đàn Hy.
Muốn kiếm nhiều tiền, được mọi người yêu quý
Nhạc Đàn Hy.
hi vọng sẽ có người thấu hiểu mình
Nhạc Đàn Hy.
Bạn bè thân thiết và những khoảnh khắc đáng giá
Nhạc Đàn Hy.
Nhưng dòng đời cứ trôi, mình chẳng có ai cả.
Nhạc Đàn Hy.
Chẳng ai hiểu thấu và hiểu lầm những hành động của mình.
Nhạc Đàn Hy.
VÀ MÌNH YẾU ĐUỐI TRƯỚC NHỮNG CÁM DỖ CỦA ĐỜI NGƯỜI
Nhạc Đàn Hy.
Thực sự đã thua
Nhạc Đàn Hy.
Người khác thấy mình hạnh phúc nhưng mình không hạnh phúc.
Nhạc Đàn Hy.
Đến khi mình òa khóc và sống những ngày tháng vô nghĩa thì một chiếc xe lao tới khi đèn giao thông báo đỏ.
Nhạc Đàn Hy.
Máu mình đã rơi tõng xuống nền đường xe cộ, rất nhiều
Nhạc Đàn Hy.
Cả cơ thể mình ngã xuống, cơn đau điếng người mình có thể cảm nhận được trước khi mất ý thức.
Nhạc Đàn Hy.
Chỉ biết rằng
" LÚC ĐÓ MÌNH ĐÃ HỐI TIẾC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ HOÀI PHÍ THÁNG NGÀY ĐẸP NHẤT CỦA TUỔI TRẺ "
Mình không muốn và cam tâm đâu.
Nhạc Đàn Hy.
Nếu như có cơ hội lần nữa, mình chắc chắn sẽ chẳng bỏ phí..
Hệ Thống
Ước vọng của cô là gì?
Nhạc Đàn Hy.
Ước vọng của tôi...là một đời không uổng phí.
Hệ Thống
Nhạc Đàn Hy, cô có cơ hội để làm điều đó một lần nữa.
Hệ Thống
Cô là người được chọn.
Hệ Thống
Ước mơ của cô, mọi chuyện đều cho cô tự quyết định. Nhưng hãy nhớ, phải tin vào bản thân và hiểu rằng chỉ mình cô mới có thể biết mình cần gì.
Hệ Thống
Vì sinh mệng của cô còn cô sẽ được tiếp tục cuộc đời mình ở một thế giới mới, ở nơi này cô được tự do.
Hệ Thống
Đừng đánh mất bản thân mình nữa.
Hệ Thống
Kí ức của cô khi đến đó sẽ khôi phục từ từ, đừng hoảng loạn sợ hãi.
[ HỆ THỐNG DỊCH CHUYỂN KHÔNG GIAN BẮT ĐẦU ]
[ NHẠC ĐÀN HY, NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN, XUYÊN VÀO THẾ GIỚI MỚI, LOADING... ]
Xuyên Không
Tia nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ sau tấm rèm còn hở
Nhạc Đàn Hy như sau giấc ngủ dài tỉnh giấc
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Đây là đâu?
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Không phải mình...mình
Cô bất ngờ tỉnh dậy ở nơi xa lạ, càng kì lạ hơn là không phải ở bệnh viện
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Ai vậy...?
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Chẳng phải mình
Đầu cô đau nhức không ngừng, vô số những câu hỏi không lời giải cứ bủa vây lấy
Đến lúc cô phải ôm đầu đau đớn
Văn Linh
Cô chủ đến giờ dậy rồi.
Tiếng cửa mở " tách " , một giọng nói vang lên
Cô gái nói liên hồi, như ý muốn nhắc nhở ai đó thức dậy
Cô trong phòng tắm nhìn qua chiếc gương phản chiếu gương, vẫn ngơ ngác rồi bước ra
Văn Linh
Em dậy rồi hả Nhạc Đàn Hy. Vệ sinh sớm rồi xuống ăn sáng nhé
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Vâng..
Đầu tôi rối tung mù, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đã chọn cách im lặng để quan sát tình hình.
Tôi lặng thing, nhìn cô gái mặc bộ đồ hầu gái ra khỏi căn phòng.
Nghi ngờ nơi này, căn phòng ngủ rộng rãi xa lạ, cô hầu gái tôi không hề quen biết, và...một gương mặt xa lạ
Cơ thể không có gì là bị thương và trắng nõn
Sau đó tôi quyết định ra khỏi phòng đi về nơi cảm giác " quen thuộc "
Căn biệt thự rộng lớn này, vậy mà lại ít người lính canh gác, ít người hầu xung quanh. Tôi không nghĩ nơi này lại ít người như vậy và xung quanh đều gắn camera.
Cũng nhờ vậy mà tôi thấy thoải mái hơn khi không có ai, ít nhất là vậy.
Rồi tôi chùn chân, dừng lại trước phòng ăn đang ồn ào
Yến Sơ Nhi
Đàn Hy chưa xuống ạ?
Yến Sơ Nhi
Sắp đến giờ đi học rồi..
Đăng Dương | Dương Domic
Yến Sơ Nhi, cứ mặc nó đi, muốn ăn gì nữa không anh gắp cho?
Yến Sơ Nhi
Được rồi, để đó đi em có thể tự lấy mà
Quang Hùng Master D
Không sao, đi muộn thì để nó tự đến trường cũng được
Quang Hùng Master D
Không cần chờ đâu
Yến Sơ Nhi
QUANG HÙNG ! đừng nói vậy chứ
Nguyễn Quang Anh vẫn im lặng, anh nhìn họ rồi gắp mấy miếng thịt vào bát Yến Sơ Nhi
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, được rồi Nhi Nhi ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ nó luôn muốn làm hại em
Nguyễn Quang Anh
Vì sao em luôn bảo vệ nhỏ đó vậy chứ
Yến Sơ Nhi trề môi, tay nhăm nhi miếng thịt được gắp vừa ăn vừa nói
Yến Sơ Nhi
Quang Anh, anh biết mà... cô ấy luôn bảo vệ em hồi nhỏ
Cô sững người, mắt từ xa quan sát tất cả
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Chuyện gì vậy
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Chẳng lẽ
Nhìn mối quan hệ và tên của họ tôi chợt nghĩ đến khả năng vô lí nhất trên đời
Chắc chắn là chẳng sai rồi, ĐỜI NÀO TÔI QUÊN MẤT QUYỂN TIỂU THUYẾT CẨU HUYẾT NỮ PHẢN DIỆT TRÙNG TÊN TÔI CHỨ!?
Chapter 3. Nữ Chính
Yến Sơ Nhi
Nhạc Đàn Hy...cậu xuống rồi
Yến Sơ Nhi
Ăn nhanh nhé, chúng ta sắp trễ học rồi!!
Tôi nhìn vẻ mặt rục rã của cô ấy và những ánh nhìn lạnh tanh có phần chán ghét hướng về phía này
Rồi cố gắng gượng gạo rồi xuống nhanh ăn nhanh xong bữa ăn
Luôn quấn lấy các nam chính và hãm hãi nữ chính
Chính cô ta nài nỉ gia đình mình để các nam chính trở thành hôn phu nhưng không ngờ rằng Yến Sơ Nhi cũng trở thành hôn phu của họ.
vì vậy luôn bị ghét bỏ và xa lánh
Tôi không nghĩ, có ngày sẽ được sống lại một đời ở đây.
Nguyễn Trường Sinh | Song Luân
Hy Hy ăn nhiều vào nhé, xong anh chở đi học.
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Dạ vâng..
Tôi nhớ không nhầm, Nguyễn Trường Sinh là nam chính duy nhất tin tưởng và yêu thương phản diện dẫu cô ta xấu xa bao nhiêu. Chỉ biết là mãi đến tận sau này cô ta suýt nữa hại chết nữ chính mới bị anh ta xử.
Yến Sơ Nhi
um...Hy Hy ngồi với anh Đăng Dương, Quang Anh nhé. Để tớ lên đầu ngồi cho
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Hả...không cần đâu, tớ say xe ngồi đầu với anh Sinh là được rồi
Quang Anh và Đăng Dương lúc đầu nghe Yến Sơ nhi nói nhíu mày rồi nhìn cô ánh mắt hình viên đạn, sau đó cụp xuống đăm chiêu hình như suy nghĩ gì đó
Đăng Dương | Dương Domic
Đàn Hy không ngồi rồi, em ngồi đây với bọn anh nhé
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi giữa nhé
Rồi họ nhanh chóng chở chúng tôi đến trường
Thật ra mà nói chỉ có tôi với Yến Sơ Nhi còn tuổi đi học, còn họ giờ đã làm CEO, công ty các kiểu rồi.
Chỉ vì họ muốn đón Yến Sơ Nhi đi học thôi.
Đăng Dương | Dương Domic
Nhi Nhi nhớ đi học vui vẻ, có chuyện gì về kể với anh nhé
Đến trường, tôi và cô ấy xuống xe. Tôi cứng nhắc chào theo vài câu vì vẫn thấy mọi thứ thật ảo kì, xa cách.
Quá nhiều thứ tôi phải nghĩ khiến đầu rối bời, tôi xoa xoa đầu liếc nhìn cô nữ chính ngay cạnh mình rồi khẽ hỏi
Nhạc Đàn Hy | Lena.
Sơ Nhi, vì có vài chút chuyện....khó nói... cậu có thể đưa tớ lên lớp được không?
Yến Sơ Nhi
hả... được, được chứ.
Yến Sơ Nhi
Để tớ đưa cậu đi!
Có vẻ như cô ấy khá dễ nói, nắm hẳn tay tôi kéo đi mà chẳng hỏi nhiều về thứ mơ hồ tôi nói
Chẳng phải cô ấy hay bị phản diện bắt nạt lắm sao, vì sao có thể dễ dàng tin tưởng đến vậy
Là ngây thơ thật hay .. ?
Yến Sơ Nhi
MỘT NGÀY MỚI TỐT ĐẸP NHÉ
Yến Sơ Nhi
Chúc cậu khởi đầu mới tốt lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play