[ Tokyo Revengers -- Reallife ] Kẻ Vô Ơn.
1. tội lỗi của mẹ nó
**warning đầu chapter: chữ thường, cả tên trừ lời thoại mang cảm xúc nặng.
nhân vật chính tâm lí bất ổn, tật nguyền, phản bạn phản bè, bạo lực học đường, bị thao túng.
không toxic bất kỳ đối tượng, sản phẩm nào vì đây là công cụ thử nghiệm tâm lý của tác giả, phản ánh góc nhìn đa chiều về một kẻ có bệnh.
mum
“tất cả là lỗi của mẹ vì đã không mang đến cho con một cuộc sống hạnh phúc, miya cưng.”
bà ta nắm lấy tay tôi rồi nói với tôi bằng cái gương mặt chứa đầy tội lỗi, trong mắt bà rươm rướm nỗi xót đau và thương hại. nhưng thật ghê tởm làm sao trong khi hung thủ lại có thể bộc lộ ra những cảm xúc giả tạo đó, buồn nôn và kinh khủng.
MIYA
mẹ, hiện giờ mẹ ân hận lắm phải không?
mum
tất- tất nhiên rồi miya cưng.. con muốn mẹ bù đắp điều gì mẹ cũng sẵn sàng cho con hết.
MIYA
không đâu mẹ à, cuộc sống con thế này có mẹ bên cạnh cũng đã rất tuyệt vời rồi. nhưng bạn của con..
mum
CHÚNG NÓ DÁM BẮT NẠT CON?
MIYA
BẢO VÌ MẸ NÊN CON MỚI RA NÔNG NỔI NÀY!!
tôi gào lên đầy căm phẫn, lấy hết sức bình sinh từ lúc sinh ra đến tận bấy giờ mà vồ lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi tại chỗ vung mạnh nó vào đầu người phụ nữ đó. .
cái cảm giác thật lạ lẫm, thời gian như dừng lại một lần nữa chỉ có tay tôi và đôi đồng tử của mẹ là động đậy trong khoảng không gian ngợp lặng.
tôi không nhớ rõ vì tôi đã cố gắng quên đi ngày hôm ấy, chỉ thắp thoáng trong đầu hình bóng bà ta gục xuống vì hoảng hốt. tôi biết rằng lúc đó lực của bản thân không đủ mạnh để làm chết một người, thậm chí là bất tỉnh. tôi run lẩy bẩy trên xe lăn và gần như chúi ngủi về phía trước.
có lẽ lúc đó là do tôi sợ, tôi sợ rằng bà ta sẽ lại một lần nữa tỉnh dậy. tôi không muốn chuyện này bị bại lộ, lần đầu tiên trong đời tôi dồn hết sức lực mà bản thân đã gom góp và tiết kiệm từ đó đến giờ chỉ để làm cái công việc tốn sức ấy, tôi đâm thật nhiều thật nhiều nhát vào cái xác đó cho đến khi tôi mệt lừ và máu đã ngưng chảy.
RINDOU
wow không ngờ đó, dù gì bà ấy cũng đã cực khổ nuôi mày lớn lên mà.
RINDOU
kk mày như mấy thằng vô ơn ấy.
MIYA
mau, mau đỡ tao dậy.. nhanh lên.
tôi ngồi trên cái xác nguội lạnh và bắt đầu bốc lên mùi tanh nồng của máu và nội tạng hôi chua, vẻ mặt không mấy vui vẻ. nó bẩn thật sự và ngay lúc đó tôi cần giải thoát khỏi đống bùi ngùi đó. tôi nhìn Ran.
RAN
bà ta có vùng vẫy không? mày có đau ở đâu không?
hắn đi lại bế phốc tôi lên, rồi hỏi han
MIYA
tao muốn tắm, ran.
tôi lắc đầu và tỏ ra bản thân là một đứa trẻ ngoan ngoãn hết sức có thể.
RINDOU
sẽ mắc khá nhiều thời gian để dọn đó, làm ơn lần sau chỉ cần đâm một nhát vào tim thôi.
rindou ở phía sau chậc lưỡi, nó chán nản nhìn vũng máu trên nền nhà và đống hỗn độn do tôi bày ra.
MIYA
bà ta sẽ sống lại à?
tôi chỉ chú tâm vào vấn đề nó nói từ “lần sau” cái cảm giác giết người lần đầu tiên như đợt sóng điện kéo tới đi khắp hai bàn tay và não bộ của tôi. một cảm giác ngượng ngùng và cứng nhắc.
RAN
đừng kêu ca nữa rindou, mày không thấy vui khi có nhà miễn phí để ở à cùng lắm là dọn dẹp lại một chút thôi. nhà tắm ở đâu thế.
hắn vừa bồng tôi đặt lại về vị trí xe lăn vừa nói vọng lại, ran thật sự là một đứa trẻ biết chăm sóc người khác. nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi và rất biết cách làm người khác hài lòng.
MIYA
đi thẳng rồi rẽ phải.
RAN
được rồi, hưm hưm đi tắm thôi nào.
hắn ngâm nga giai điệu hạnh phúc.
RINDOU
đừng bảo chúng mày định tắm chung nhé, hai thằng chó gớm chết đi được
RAN
tao muốn đọ kiếm với miya, haha thằng loser bé tí như mày cũng muốn check hàng của anh mày à
RAN
chăm chỉ quá ta
nó đi vào bế tôi bằng một tay, tay còn lại nó vừa lau tóc. ran nhẹ nhàng đặt tôi trên sofa và ngồi phịch xuống hưởng thụ.
RINDOU
còn phải nói, nghề của bố ăn vào máu. đói chết đi được.
MIYA
tao muốn ăn gà, chúng mày có tiền không?
RINDOU
bọn tao chỉ mang cái thân rách này chuyển vào đây thôi đó, nhà một gói mì cũng chả còn à
RAN
tao nhớ là hồi chiều mày ăn rồi mà thằng cháu
MIYA
ai lại đi ăn mấy món không ngon lành đó chứ, đặt gà đi tao sẽ lấy thẻ
RAN
aghh, mày cứ như này thì bố ddijt yêu mày mất
ran xoa lấy đầu tôi rồi cười lớn
1.1 không có tiêu đề
**warning đầu chapter: chữ thường, cả tên trừ lời thoại mang cảm xúc nặng.
nhân vật chính tâm lí bất ổn, tật nguyền, phản bạn phản bè, bạo lực học đường, bị thao túng.
không toxic bất kỳ đối tượng, sản phẩm nào vì đây là công cụ thử nghiệm tâm lý của tác giả, phản ánh góc nhìn đa chiều về một kẻ có bệnh.
sau khi ăn xong chúng tôi quay về phòng ngủ, ran và rindou thay phiên chúng bảo muốn ngủ với tôi để thuận tiện chăm sóc. tôi từ chối vì nghĩ rằng đó là sự thương hại.
RAN
thôi đi màa.
ㅤㅤnó dùi đầu vào lòng tôi năn nỉ
MIYA
không được, tao ngủ thế quen rồi có thêm chúng mày thì chật chội chết mất.
ㅤㅤtôi vừa nói dứt câu bên ngoài cửa đã kéo tới tiếng động két két khó nghe của gỗ và nền nhà.
RINDOU
ㅤㅤ rindou thò đầu vào, nó bảo.
thế thì ghép 2 cái giường lại đi
MIYA
không muốn là không muốn.
RAN
ngủ chung vui màaa, rất ấm cúng.
ㅤㅤ không để tôi phản khán, nó đẩy tôi xuống giường rồi làm bộ ngủ ngáy
khò khò
RINDOU
cái giường nặng chết đi được
ㅤㅤrindou đẩy giường vào rồi liền lăn ra ngủ.
MIYA
ㅤㅤtôi chứng kiến cảnh này cũng chả biết phải làm gì nữa, cũng mặc kệ mà ngã lưng về phía sau mà buông xuôi mọi thứ.
MIYA
ran..
ㅤtôi khều thiếu niên kế bên, nắm lấy tóc nó rồi thủ thỉ
RAN
ha, hả..
ㅤㅤnó mắt mở rồi nhắm nói bằng giọng say ke với tôi.
RAN
ais, xử tại chỗ đi
ㅤㅤnói xong nó ụp mặt vào gối rồi làm lơ những lời tôi nói
MIYA
không được, dơ chết đi được chúng mày muốn ngủ trên nước đái của tao à.
ㅤㅤtôi phát cáu quát lên
RINDOU
đm chúng mày ồn quá, để cho bố ngủ
ㅤㅤrindou ở phía sau bực bội lên tiếng
MIYA
mau dậy đi ran, tao sẽ đái ra ở đây mất
ㅤㅤtôi thúc dục nó
RAN
aiss, phiền quá
ㅤㅤnó nửa tỉnh nửa mơ bế phốc tôi lên vào nhà vệ sinh
MIYA
a..
ㅤㅤtôi như rút bỏ mọi gánh nặng mà xả xuống từng đợt thác
RAN
nhìn của mày nhổng lên buồn cười ghê, còn bé tí
RAN
ㅤㅤnó ngồi xỏm nhìn chầm chầm vào chú chim non của tôi mà mỉa mai, rồi chọt chọt bằng một ngón.
dễ thương ghê, rindou hồi lớp 6 cũng dễ thương như vậy
RAN
mày như vậy mà không còn phát triển được à
RAN
ê nó không xìu xuống à
MIYA
sao lại không xuống thế này, dm
RAN
tao không ngờ là mày có sở thích đó luôn đó, ôi trời
RAN
chơi bạo ghê kk
ㅤㅤnó đứng lên dựa lưng vào tường mỉa mai tôi bằng giọng điệu chó chết.
MIYA
ㅤㅤvới tất cả lòng tự tôn và sự khó xử ở hiện tại tôi quát lên bằng tất cả sự ngại ngùng
DIT MÁ MÀY RAN!!
RINDOU
ccdmm chúng mày ồn vãi!!
ㅤㅤ không biết bằng thế lực nào đó rindou thức dậy, nó tức giận đập cửa bước vào. vô tình chứng kiến tình cảnh này.
RAN
giật cả mình thằng loz
RINDOU
chúng đang mày làm cái đéo gì thế này
MIYA
đmm điên mất, sao lại càng nhổng lên thế này
ㅤㅤtôi sợ hãi nhìn xuống dưới
MIYA
cứu.. cứu tao với, phải làm thế nào bây giờ?
ㅤㅤ tôi quay đầu lại cầu cứu hai thiếu niên phía sau
RINDOU
ㅤㅤrindou không nói gì, nó tiến tới ôm lấy eo tôi bằng một tay. tay còn lại luồn xuống cây gậy và bắt đầu sục lên xuống
MIYA
a.. a cái gì, đau quá!
ㅤㅤđôi đồng tử tôi giãn ra, miệng há hốc không ngừng lại. cái cảm giác tê buốt của bàn tay chuyền nhiệt tới vùng nhạy cảm nhất, nó cứ duy chuyển càng lúc càng nhanh hơn.
MIYA
ㅤㅤtôi có cảm giác sắp có cái gì đó thoát ra khỏi cơ thể tôi, và. .
RAN
kỉ lục luôn, chưa tới 2 phút nữa!
RINDOU
mệt chết đi mất
ㅤㅤxong xuôi nó đem tôi quăng về giường với cơ thể trần trụi
RAN
ㅤㅤran lẽo đẽo theo sau với cái quần trên tay
RAN
dạng chân ra để tao mặc quần vào, kẻo tí lạnh quá lại nhổng lên kk
2. rối loạn
**warning đầu chapter: chữ thường, cả tên trừ lời thoại mang cảm xúc nặng.
nhân vật chính tâm lí bất ổn, tật nguyền, phản bạn phản bè, bạo lực học đường, bị thao túng.
không toxic bất kỳ đối tượng, sản phẩm nào vì đây là công cụ thử nghiệm tâm lý của tác giả, phản ánh góc nhìn đa chiều về một kẻ có bệnh
RINDOU
biết rồi
ㅤㅤnó nói bằng giọng ngáy ngủ
RAN
miya, dậy đi trễ rồi
ㅤㅤran lây người tôi
RAN
mày còn phải đi học nữa
RAN
mày sẽ bị ngu đó, nhanh lên nào
RINDOU
nó không dậy thì đem nó quăng vào nhà vệ sinh, kiểu gì chả tỉnh
RINDOU
đi học thằng nào va mày cứ mở mồm nói với bố, bố đập cho lòi càng
RAN
nói nhẹ nhàng thôi rindou
MIYA
ㅤㅤtôi mắt nhắm mắt mở giơ hai tay lên không trung như muốn bế
thôi được, đi học thì đi học
RAN
ngoan
ㅤㅤnó ẫm tôi lên rồi đưa tôi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chở tôi đến trường
MIYA
mày chưa đủ tuổi thế này, lái có ổn không ran
RINDOU
ran nó lái chậm điên, ai rảnh đâu mà kiểm tra
RINDOU
nhìn mặt nó có khi già hơn bố của mày
MIYA
120km chậm cái dái tao
RAN
dái mày bắn hơi bị nhanh
RAN
tí đi học, con nào đụng mày cứ alo tao chả phải sợ đếch gì
NONAME
mồm mày treo dưới đít à, sao tao nói không trả lời?
NONAME
281: thôi đi yuu mày cứ bắt nạt nó mãi, tí nó lại mách bà già của nó cho coi
NONAME
193: tao lại phịch cả nhà nó luôn
NONAME
34: ê mất dạy vừa kk
MIYA
“kinh tởm”
ㅤㅤtôi chỉ biết cúi mặt không phải kháng, một đứa chân không thể duy chuyển cơ thể suy dinh dưỡng cùng kém phát triển từ bé như tôi thì làm được cái quái gì?
NONAME
281: mày câm à
ㅤㅤnó nắm lấy tóc tôi giật mạnh về phía sau, nó cợt nhả phung vào đầu tôi một đợt nước bọt lớn pha loãng với hương khói của thuốc lá
MIYA
ㅤㅤtôi trừng mắt nhìn mà im thin thít
mắt tôi như đổ máu, nó đau đớn và cay rát làm sao. từng đợt suy nghĩ cứu rỗi và cứu rỗi kéo tới não bộ của tôi, tai tôi ù đi chả nghe thấy bất cứ điều gì nữa. bỗng trong phút chốc tôi hàng loạt hình ảnh kéo tới trước mắt tôi, tôi nhìn thấy đầu bọn chúng nổ tung và va vào không trung.
MIYA
“gì thế.. này”
ㅤㅤtôi cố gắng banh mắt to hơn để nhìn cho thật kĩ, mọi thứ đã quay lại như trước.
NONAME
34: mày trưng cái mắt chó gì nhìn tụi tao vậy thằng ngu
MIYA
a.. đừng mà
ㅤㅤtôi giơ hai tay lên che lấy đầu của mình
bỗng nhiên tôi nhìn thấy mẹ, tôi thấy bà ấy đang đứng trước mặt tôi với nụ cười khốn khổ, sự tuyệt vọng trong tôi lại một lần nữa kéo tới. tôi thấy rất nhiều mẹ, khắp nơi chỉ toàn là mẹ và mẹ.
tôi ngất đi trong vô thức, và tỉnh dậy khi mọi thứ đã xong xuôi. mẹ tôi đã biến mất và để lại cho tôi những cái xác đang hấp hối, cơ thể tôi đang khuỵu xuống đất dư chấn từ cơn mê man kéo tới. tôi chả nhớ gì ngoài hình bóng của mẹ.
âm thanh đổ chuông phát lên trong con hẻm, lấp loá bóng dáng thiếu niên chống nạch đang bắt máy
RAN
alo? sao đó đã tan học rồi à.
RAN
miya
ㅤㅤran quay đầu đáp rồi ra giấu im lặng
MIYA
tao, tao phải làm gì bây giờ. .
ㅤㅤtôi nói bằng giọng run rẩy và chứa đầy tuyệt vọng miệng tôi cứng đờ cố gắng thốt lên từng lời đầy khó khăn
lạch cạch-- tútt
tiếng điện thoại va chạm với nên đất và âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên, ran lo lắng về tôi và lập tức rời đi
MIYA
ㅤㅤ một cảm giác lạnh lẽo truyền tới vai tôi, một bàn tay to lớn và lạ lẫm đặt tới. tôi như ngừng thở khẽ liếc con ngươi nhìn sang.
NONAME
nname : mày hỏi tao hả? trong khi mày vừa đập tả tơi đàn em của tao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play