Thiếu Gia! Yêu Em Vừa Thôi!
Chapter 1 : Bảo Bối Cái Đầu Anh!
Thiếu Gia! Yêu Em Vừa Thôi!
__________________________
Lâm Kỳ Anh chậm rãi khuấy tách cà phê, mắt dán vào màn hình laptop.
Hôm nay là hạn chót để cô hoàn thành bản kế hoạch cho dự án sắp tới
Nhưng bên tai liên tục vang lên tiếng bàn tán rôm rả của đồng nghiệp.
Nhân Vật Phụ : Nữ
? : Mày nghe gì chưa?
Nhân Vật Phụ : Nữ
? : Thiếu gia nhà họ Hàn vừa quay về nước đấy!
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Hàn Dịch Phong á?
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Trời ơi, nghe nói anh ta giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai, đào hoa nữa!
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Chưa kể còn là tổng giám đốc trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn Hàn thị
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Nếu được gả vào nhà đó thì đúng là một bước lên tiên!
Trương Thanh Vân, đồng nghiệp kiêm bạn thân của Kỳ Anh, nhướng mày nhìn cô rồi thở dài
Trương Thanh Vân
Mày thấy chưa?
Trương Thanh Vân
Chỉ cần một cái tên thôi mà cả văn phòng như được tiếp thêm động lực làm việc ấy
Lâm Kỳ Anh
// Nhếch môi, cười nhạt //
Lâm Kỳ Anh
Có khi Hàn thiếu còn chưa làm gì mà họ đã tự diễn nguyên một bộ phim truyền hình rồi
Trương Thanh Vân
// Bật cười, chống cằm nói nhỏ //
Trương Thanh Vân
Chậc, nếu mày có một anh bạn trai đẹp trai, giàu có như thế thì mày sẽ thế nào?
Lâm Kỳ Anh
Không có hứng thú
Trương Thanh Vân
Biết ngay mà! // Lắc đầu, tiếp tục làm việc //
Kỳ Anh cũng chẳng mấy bận tâm đến câu chuyện của mọi người, tiếp tục tập trung vào màn hình máy tính
Nhưng chưa đầy ba phút sau...
Cửa văn phòng bị đẩy mạnh, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình bộ vest đắt tiền, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, mái tóc đen gọn gàng cùng đôi mắt sâu thẳm bước vào
Những tiếng xì xào lập tức vang lên
Nhân Vật Phụ : Nữ
? : Trời ơi! Là Hàn thiếu!
Nhân Vật Phụ : Nữ
??? : Anh ta đến đây làm gì vậy?
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Hay là đến gặp tổng giám đốc?
Nhân Vật Phụ : Nữ
???? : Gặp tao nè
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Khùng hả mày?
Nhân Vật Phụ : Nữ
??? : Ảo tưởng hả?
Nhưng ngay sau đó, mọi ánh mắt đều trợn tròn khi Hàn Dịch Phong dừng bước... trước bàn làm việc của Kỳ Anh.
Trương Thanh Vân
// Kinh ngạc thì thầm //
Trương Thanh Vân
Này, mày nợ tiền anh ta à?
Lâm Kỳ Anh
Tao còn chẳng biết anh ta là ai!
Dịch Phong nhếch môi, cúi người xuống, chống hai tay lên bàn, nhìn cô đầy thích thú.
Hàn Dịch Phong
Bảo bối, sao em có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh lâu như vậy?
Cả văn phòng chìm trong sự kinh ngạc
Lâm Kỳ Anh
Bảo bối cái đầu anh á! Tôi có quen anh sao!?
Cô khẽ cau mày, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy nghi hoặc.
Lúc này, cả văn phòng còn sốc hơn! Một cô gái bình thường như Kỳ Anh lại không biết Hàn Dịch Phong là ai ư?
Trương Thanh Vân
// Suýt sặc nước, khẽ thì thầm //
Trương Thanh Vân
Kỳ Anh, đừng nói là mày thật sự không biết nhé?
Lâm Kỳ Anh
Tao đã nói rồi.
Hàn Dịch Phong
// Cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn //
Hàn Dịch Phong
Xem ra em vẫn còn giận anh.
Anh quay sang đám nhân viên đang đứng xem, giọng điệu đầy uất ức
Hàn Dịch Phong
Mọi người làm chứng nhé.
Hàn Dịch Phong
Bạn gái tôi giận dỗi, không chịu gặp tôi nữa!
Nhân Vật Phụ : Nữ
Cả văn phòng: ???
Trương Thanh Vân
Ồ, kịch tính rồi đây.
Khoan đã, cái quái gì đang diễn ra vậy?!
End of chapter 1 : Bảo Bối Cái Đầu Anh!
Chapter 2 : Bảo Bối Cái Gì Chứ!?
Thiếu Gia! Yêu Em Vừa Thôi!
__________________________
Kỳ Anh trừng mắt nhìn Dịch Phong, cảm thấy một cơn đau đầu sắp kéo đến.
Cô thề, mình chưa từng gặp anh ta, vậy mà bây giờ lại bị gán cho cái danh "bạn gái của thiếu gia họ Hàn" ngay trước mặt đồng nghiệp.
Lâm Kỳ Anh
Anh bị điên à? // Lạnh giọng, cố giữ bình tĩnh //
Hàn Dịch Phong
Em lại đang giả vờ không quen biết anh sao?
Hàn Dịch Phong chậm rãi đứng thẳng, đôi mắt đen đầy ý cười nhưng giọng điệu lại pha chút uất ức.
Hàn Dịch Phong
Anh chỉ mới đi công tác một thời gian mà em đã quên anh rồi sao?
Hàn Dịch Phong
Đúng là nhẫn tâm mà
Cả văn phòng lại được phen dậy sóng.
Nhân Vật Phụ : Nữ
???? : Hàn thiếu vừa nói gì thế? Đi công tác?
Nhân Vật Phụ : Nữ
???? : Nghĩa là hai người thật sự từng quen nhau?
Nhân Vật Phụ : Nữ
??? : Trời ơi, Kỳ Anh đúng thật là cao tay! Giữ bí mật giỏi thật đấy
Kỳ Anh nghiến răng, quay sang Thanh Vân – người duy nhất trong phòng mà cô có thể tin tưởng lúc này
Lâm Kỳ Anh
Thanh Vân, mày nói đi, tao có từng quen biết tên này không?
Trương Thanh Vân
// Nhún vai, cố nhịn cười // Nếu mày có quen thì sao tao lại không biết chứ?
Trương Thanh Vân
Nhưng mà... có khi nào là chuyện kiếp trước không?
Lâm Kỳ Anh
Kiếp cái gì mà kiếp! kiếp cái đầu mày! // Bực bội //
Lâm Kỳ Anh
// Hít sâu, ngước mắt nhìn anh đầy cảnh giác //
Lâm Kỳ Anh
Anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
Lâm Kỳ Anh
Đừng có tự tiện nhận bừa như vậy
Hàn Dịch Phong không trả lời ngay, chỉ ung dung kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng như thể chủ tịch đang đi thị sát công ty.
Hàn Dịch Phong
Anh là ai ư? // Chậm rãi dựa vào thành ghế, đôi môi mỏng cong lên đầy nguy hiểm //
Hàn Dịch Phong
Là người đàn ông mà em sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời
Nhân Vật Phụ : Nữ
Cả văn phòng: !!!
Không khí xung quanh như đóng băng trong vài giây
Một đồng nghiệp tò mò lên tiếng :
Nhân Vật Phụ : Nữ
? : Kỳ Anh, cậu thật sự không định giải thích gì sao?
Lâm Kỳ Anh
// Cười gằn, khoanh tay trước ngực // Giải thích?
Lâm Kỳ Anh
Giải thích rằng tôi chẳng biết tên này là ai à?
Hàn Dịch Phong
// Nhướng mày, nhìn cô đầy ý vị sâu xa // Em không nhớ cũng không sao
Hàn Dịch Phong
Anh có thể giúp em khơi gợi lại kỷ niệm.
Kỳ Anh nghiến răng, cảm giác như sắp nổ tung.
Trương Thanh Vân
// Vỗ vai cô, cười khúc khích // Thôi nào
Trương Thanh Vân
Nếu mày thực sự là bạn gái của thiếu gia nhà họ Hàn
Trương Thanh Vân
Nhớ chia sẻ một chút phúc lợi với bạn thân của mày nhé
Lâm Kỳ Anh
Bạn cái đầu mày ấy!
Kỳ Anh bực bội đứng bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt Hàn Dịch Phong
Lâm Kỳ Anh
Anh đừng có nói mấy lời vô lý như thế! Rốt cuộc anh muốn gì?
Dịch Phong vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung, nhưng ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Hàn Dịch Phong
Anh muốn em, bảo bối à
Nhân Vật Phụ : Nữ
Cả văn phòng: Ối trời ơi!!
Lâm Kỳ Anh
...Tôi báo cảnh sát bây giờ đấy!
End of chapter 2 : Bảo Bối Cái Gì Chứ!?
Chapter 3 : Tổng Tài Mặt Dày
Thiếu Gia! Yêu Em Vừa Thôi!
__________________________
Lâm Kỳ Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt tò mò của cả văn phòng
Cô chưa bao giờ gặp tình huống nào oái oăm đến thế này!
Một người đàn ông xa lạ, đẹp trai nhưng mặt dày vô đối, tự dưng xuất hiện và nhận cô là bạn gái ngay giữa nơi làm việc
Lâm Kỳ Anh
Anh bị hoang tưởng nặng à? // Khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi //
Hàn Dịch Phong không hề nao núng, thậm chí còn tỏ ra đầy ủy khuất :
Hàn Dịch Phong
Bảo bối, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?
Hàn Dịch Phong
Chúng ta từng có biết bao kỷ niệm đẹp
Hàn Dịch Phong
Vậy mà giờ em lại đối xử với anh như người xa lạ?
Cả văn phòng lại một lần nữa chấn động!
Nhân vật phụ : nam
? : Trời đất...
Nhân Vật Phụ : Nữ
?? : Nghe cứ như nam chính phim ngôn tình bị mất trí nhớ vậy!
Nhân vật phụ : nam
??? : Không lẽ Kỳ Anh thật sự từng là người yêu của anh ta?
Nhân Vật Phụ : Nữ
???? : Chắc chắn có gì đó bí ẩn ở đây!
Trương Thanh Vân khoanh tay nhìn tình hình, nhịn cười đến mức vai run run. Cô ghé sát tai Kỳ Anh thì thầm :
Trương Thanh Vân
Có khi nào mày thực sự bị mất trí nhớ?
Trương Thanh Vân
Quên mất rằng mình có một anh bạn trai giàu có thế này không?
Lâm Kỳ Anh
Câm miệng ngay // Lườm Thanh Vân //
Cô quay sang Hàn Dịch Phong, ánh mắt sắc bén như dao.
Lâm Kỳ Anh
Tôi nhắc lại lần cuối : Tôi không quen anh! Anh là ai? Muốn gì ở tôi?
Dịch Phong nhìn cô chăm chú, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú.
Hàn Dịch Phong
Anh là ai ư? Em thực sự muốn biết?
Cô gật đầu, hai tay siết chặt, chuẩn bị tinh thần nghe một câu trả lời nghiêm túc
Dịch Phong ung dung dựa vào bàn, chậm rãi nói :
Hàn Dịch Phong
Anh là người sẽ khiến em phải lòng anh một lần nữa.
Nhân Vật Phụ : Nữ
Cả văn phòng: Kyaaaa! Đúng chuẩn tổng tài bá đạo rồi!
Trương Thanh Vân
// Vỗ trán, cười sặc sụa // Kỳ Anh, mày tiêu rồi.
Kỳ Anh hít một hơi thật sâu, chống tay lên bàn, gằn từng chữ :
Lâm Kỳ Anh
Tôi. Không. Phải. Bảo. Bối. Của. Anh!
Hàn Dịch Phong không hề nao núng, thậm chí còn tỏ vẻ càng thích thú hơn :
Hàn Dịch Phong
Không sao, em không nhận bây giờ cũng được.
Hàn Dịch Phong
Anh có thừa thời gian để chứng minh
Lâm Kỳ Anh
Chứng minh cái đầu anh!
Kỳ Anh giận đến mức muốn đập bàn, nhưng trước khi cô kịp hành động, giám đốc đột nhiên xuất hiện
Giám đốc
Hàn thiếu, thật vinh hạnh khi anh đến công ty chúng tôi!
Giám đốc
Xin hỏi, hôm nay anh đến có chuyện gì không?
Hàn Dịch Phong quay sang, nở một nụ cười lịch sự nhưng đầy ẩn ý :
Hàn Dịch Phong
Tôi đến để gặp bạn gái của tôi.
Lâm Kỳ Anh
TÔI BÁO CẢNH SÁT BÂY GIỜ ĐẤY!
End of chapter 3 : Tổng Tài Mặt Dày
Download MangaToon APP on App Store and Google Play