Nhờ Cây Nấm Nhỏ
chap1( lần gặp đầu tiên)
Giáo viên
Cả lớp trật tự đi nào! < nói với giọng gắt gỏng >.
Giáo viên
Hôm nay, lớp chúng ta có bạn học mới, vào lớp đi em!
Tô Ánh Nguyệt
< bình tĩnh bước vào lớp và giới thiệu>, Chào các bạn, mình là Ánh Nguyệt mới chuyển đến đây, mong nhận đuợc sự giúp đỡ từ các bạn!
Giáo viên
Em ngồi cùng Cảnh Nghi nhé! < rồi chỉ tay về chỗ trống cuối lớp>.
Lúc này Cảnh Nghi đang ngủ thì chợt tỉnh giấc khi cô gọi tên mình!
Hoắc Cảnh Nghi
Sao vậy! có ng mới à? < nói với giọng thờ ơ >
Bỗng nhìn thấy cô đang đi về phía mình, lần đầu gặp Cảnh Nghi đãcó ấn tượng đầu tiên về Ánh Nguyệt.
Tô Ánh Nguyệt
< Từ từ đi đến chỗ ngồi mới và chào Cảnh >, chào mình là bạn cùng bàn mới của cậu, mong nhận được sự giúp đỡ, < nói xong ngồi vào chỗ, không để ý đến Cảnh Nghi >.
Hoắc Cảnh Nghi
Có chút thú vị! {cứ nhìn cô rồi mỉm cười > .
Giáo viên
Tuần sau có tiết Sinh học, các em ngồi cùng bàn là 1 nhóm, chuẩn bị bài thực hành cho tốt nhé!
Cô và anh hẹn nhau 2 ngày sau lên sân thuợng của truờng để làm bài thực hành trồng nấm!
Hoắc Cảnh Nghi
Nhỏ này chưa đến sao, thật là..< lấy điện thoại nhắn cho Ánh Nguyệt nhưng cô ko trả lời>!
Tô Ánh Nguyệt
Haizz... thật là mệt chết tôi rồi! < vừa chạy vừa thở> này Cảnh Nghi sao cậu đến sớm vậy? hẹn 2h cơ mà!
Hoắc Cảnh Nghi
Nhỏ này bây giờ biết mấy giờ rồi ko???
Tô Ánh Nguyệt
Mấy giờ chứ? < vừa nói vừa lấy điện thoại >
Tô Ánh Nguyệt
Hả đã 2h24' rồi á??!!
Hoắc Cảnh Nghi
Thế con trách tôi j chứ? < mỉn cuời trêu ghẹo>
Tô Ánh Nguyệt
Ừ thì tại cầu thang nhiều ấy chứ!! < vẻ mặt phụng phịu >.
Hoắc Cảnh Nghi
Thôi làm nhanh còn về!!
Tô Ánh Nguyệt
Ây... cây nấm nảy mần rồi kìa!! < vẻ mặt có vẻ thích thú! >
Tô Ánh Nguyệt
Để cho Cảnh Nghi biết mới đuợc!
Vừa quay lại Cảnh Nghi đã xuất hiện sau lưng, giật mình cô vấp chân vào góc bàn rồi bị ngã!!
Trong lúc ngã cô nắm được vào áo của Cảnh Nghi! Rồi hai người cùng ngã!
Cảnh Nghi đã đè lên người cô, rồi hai người đã... chạm môi nhau!!!
Tô Ánh Nguyệt
Ưm ưm.. < đỏ mặt đẩy Cảnh Nghi ra! và bỏ chạy >
chap 2 ( trạm mặt nữ 8 )
Tô Ánh Nguyệt
Hôm qua sao vậy chứ! Tại sao lại ngã xuống để cậu ta làm vậy thật là... < vừa đi vừa lẩm bẩm >.
Hoắc Cảnh Nghi
Haizz... hôm qua sao lại hôn nhỏ đó chứ, chắc là nó bây giờ gét mình lắm < thở dài ngao ngán>.
Ánh Nguyệt vừa đến lớp thì thấy Cảnh Nghi đứng ngoài cửa nhìn mình
Tô Ánh Nguyệt
Thật là oan gia ngõ hẹp mà! < định đi qua thật nhanh mà ko để í >
Hoắc Cảnh Nghi
Đi đâu vậy? Phớt lờ tôi à? < rồi vừa nói vừa kéo cặp của Ánh Nguyệt>
Tô Ánh Nguyệt
Lm gì vậyyyy??!! < có chút bất ngờ>
Hoắc Cảnh Nghi
Đi theo tôi một lúc! < Có chút nghiêm túc xen lẫm trêu chọc >
Cứ thế kéo Ánh Nguyệt lên sân thượng
Tống Huơng Quỳnh
Á! lại con nhỏ đó, lúc nào nó cũng được Cảnh Nghi quan tâm, tức chết tao mà! < nói với giọng căm thù, ghét bỏ và ghen tị >
Hoắc Cảnh Nghi
Xin lỗi về chuyện hôm qua
Tô Ánh Nguyệt
Kh.. không sao< ấp úng>
Hoắc Cảnh Nghi
Thay lời xin lỗi, nay mời cậu một bữa!
Tô Ánh Nguyệt
ư... ừ, vậy đi ăn ở đâu?
Hoắc Cảnh Nghi
Tùy cậu chọn!
Tô Ánh Nguyệt
Vậy của hàng tiện lợi nhé!!
Hoắc Cảnh Nghi
Cậu đi đến đây cùng tôi ko?
Cảnh Nghi dẫn Ánh Nguyệt đến một cái cây lớn chỉ tay rồi nói.
Hoắc Cảnh Nghi
Thấy cái nhà nhỏ ko?
Hoắc Cảnh Nghi
Nhà tôi đấy!!
Tô Ánh Nguyệt
Ồ... thú vị thật! < nói với giọng ngơ ngơ >
Hoắc Cảnh Nghi
haha < nhìn Ánh Nguyệt như thể thì bật cười >
Tô Ánh Nguyệt
Này cậu cười j chứ, đồ đáng gét!!
Hoắc Cảnh Nghi
Sao chứ cậy nói ai là đồ đáng gét hả??!
Tô Ánh Nguyệt
Tôi nói cậu đó!
Hoắc Cảnh Nghi
Thôi ko chấp cậu nữa lên thang đi!!
Đang treo được mấy bậc thì thang gãy!!
Thấy vậy Cảnh Nghi liền chạy tới đỡ cô vào trong lòng, hỏi han đủ thứ!
Hoắc Cảnh Nghi
Này sao ko? bị thương ko? Đau chỗ nào ko?...
Tô Ánh Nguyệt
Có chút đau ở tay thôi!!
Hoắc Cảnh Nghi
Đâu chỗ nào? < nắm tay cô mà suýt xoa >
Tô Ánh Nguyệt
Cậu.. Cậu làm j vậy? < mặt đỏ phừng phừng>
Chợt nhận ra mình đã ôm cô vào trong lòng, và nắm tay cô
Hoắc Cảnh Nghi
T.. Tôi ko cố í mà, tại nãy hoảng quá thôi mà!!
Tô Ánh Nguyệt
Th.. Thôi ko sao cả!! về lớp thôi
Tống Huơng Quỳnh
Hai người kia đi đâu mà lâu vậy chứ!! Lỡ con nhỏ đó quyến rũ Cảnh Nghi của mình thì sao!! á.....điên mất thôiiii
Tống Huơng Quỳnh
A Cảnh Nghi cậu vừa đi đâu về vậy < nũng nịu, nắm tay Cảnh Nghi >
Hoắc Cảnh Nghi
ĐI RAA! < gắt gỏng nói thẳng mặt>
Tô Ánh Nguyệt
Ồ! Hương Quỳnh có vẻ thik Cảnh Nghi nhỉ!!
Hoắc Cảnh Nghi
Sao vậy vào lớp thôii! < giọng điệu nhẹ nhàng, chịu mến>< nói với Ánh Nguyệt>
Tống Huơng Quỳnh
Cảnhhhh Nghiiii à
Tống Huơng Quỳnh
Sao lạnh với tớ thế!!
Hoắc Cảnh Nghi
Mày bị sao vậy, đừng bám theo t nữa!!!
Tô Ánh Nguyệt
Thôi nặng lời thế!
Tống Huơng Quỳnh
Im mồn con đĩ kiaaa
CHÁT !!?? 1 tiếng tát vang trời!
Tô Ánh Nguyệt
Mày nói ai hả con chó đẻ này?
Tống Huơng Quỳnh
M.. mày dám đánh t!???
Tô Ánh Nguyệt
Sao lại ko đc đánh
Tô Ánh Nguyệt
Có j ko dám chứ
CHÁT!!?! Lại 1 tiếng tát vang nữa!
Tô Ánh Nguyệt
Tao đánh mày đó! làm j đc tao?
Tống Huơng Quỳnh
Hức Hức...Cảnh Nghi à! Cậu ấy đánh tớ... hức hức
Hoắc Cảnh Nghi
Kệ mày chứ!! bị đánh cũng đúng!! haha!!
Hoắc Cảnh Nghi
Đang yên đang lành tự dưng chửi ng ta!
Rồi Cảnh Nghi và Ánh Nguyệt dửng dưng bước vào lớp!
Mặc kệ Hương Quỳnh ở ngoài thút thít!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play