[ĐN La Tiểu Hắc Chiến Ký] Trốn Tìm
chương 1
Tiểu Dương
Ha...ha...//chạy nhanh//
Nó chạy thật nhanh trên con đường phố như đang bị một kẻ nguy hiểm nào đấy rượt đuổi
à thì, đúng là bị kẻ nguy hiểm rượt đuổi thật
Phong Tức
Tiểu Dương, tôi khuyên em nên nghe lời và về nhà đi!
Tiểu Dương
C-có cái nịt! còn lâu tôi mới nghe theo anh!
Hắn ta dí theo nó cả quảng đường, mặc cho biết bao nhiêu người dòm ngó
một lúc sau nó cũng đã thấm mệt liền rẽ vào một con hẻm nọ
Hắn từ đằng sau cũng mau chóng cua vào nhưng lại chẳng còn dấu vết của nó. Như thể nó vừa biến mất vậy
Phong Tức
Tiểu Dương, nếu trốn thì trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được em!!
Ở trong một không gian khác
Tiểu Dương
Còn lâu tôi mới để anh bắt được
Tiểu Dương
hm~ đúng là ở trong lãnh địa của mình vẫn là tuyệt nhất
Lãnh địa của nó là một khu rừng rậm. Một nơi mà biết bao yêu tinh luôn mơ ước
Nó vốn chỉ là một con cừu nhỏ vì vậy sự tự do luôn là điều nó mơ ước đến. Và khu rừng ấy cũng như tái hiện lại con người nó
Đâu thể ở trong nơi đó mãi được
Nó dùng tay vẽ vòng tròn trên không khí, một không gian khác lại mở ra
Tiểu Dương
Bên ngoài, trời tối rồi
Nó bước ra nơi con hẻm ban nãy, thoải mái vươn vai
Tiểu Dương
heh Phong Tức đúng là đồ ngốc nóng tính!
Tiểu Dương
giờ thì lại đi chơi thôi~!
Nó tung tăng trên đường tối vắng bóng người
Tiểu Dương
giờ hẳn là nửa đêm rồi nhỉ?
Bản thân nó hiện đang không nhà, không cửa, cũng chẳng có lấy một ngàn trong túi
Tiểu Dương
Mặc kệ vậy, yêu quái như mình cũng chẳng cần ngủ nhiều
Tiểu Dương
oh! người quen nè!!
chương 2
Nó nhìn người con trai đang bước về phía mình
dưới cái ánh sáng nhập nhòe của đèn đường và con đường vắng dân cư, chúng ngồi với nhau rồi tám mấy câu
Tiểu Dương
Sao nay Vô Hạn lại ở nơi đường phố thế này?
Vô Hạn
Tôi đang làm nhiệm vụ
Tiểu Dương
Nhiệm vụ gì lúc nửa đêm??
Thật ra cái hình ảnh mà nó lang thang dưới đường, chán nản đá mấy cục đá nhỏ đã lọt vào mắt hắn nên hắn mới xuống với nó thôi
Tiểu Dương
chán quáaa //hét lớn//
Vô Hạn
Sao không kím phòng trọ mà ngủ?
Tiểu Dương
anh nghĩ tôi có tiền à???
Vô Hạn
Sao không vào lãnh địa của nhóc ấy?
Tiểu Dương
Lãnh địa luôn là ban ngày, không ngủ được
Vô Hạn
vậy về phòng khách sạn tôi mới thuê?
Mở cửa bước vào phòng, nó đứng hình
Tiểu Dương
C-chỉ một giường thôi á!??
Vô Hạn
Thì ban đầu chỉ có mình tôi nằm thôi mà?
Tiểu Dương
Vậy sao mà ngủ //cau mày//
Tiểu Dương
anh ngủ dưới đất nhé?
Nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả thiên hà
Quyết định một hồi, cả hai đứa nó liền chọn cách ngủ chung.
Tiểu Dương
*Mình cũng chỉ là cừu chắc không sao*
Tiểu Dương
*Vả lại nhìn cậu ta nghiêm như này chắc không quan tâm đến nữ giới đâu*
Vô Hạn
Tiểu Dương //khẽ gọi//
Cậu nằm ngửa, mắt hướng lên trần nhà, bắt đầu một mình lẩm bẩm như thằng tự kỉ
Vô Hạn
Đã bao lâu rồi tôi mới được gặp cô nhỉ?
Trước đây cũng đã gặp một lần
Năm ấy, hắn gặp nó ở một trang trại cừu. Nhìn nó nổi bật với mái tóc trắng cùng cặp sừng lớn liền nhận ra ngay là yêu tinh
Vô Hạn
Cô..ở dạng nhân thú sẽ bị phát hiện đấy //nhìn nó//
Tiểu Dương
//cười// không sao đâu, chỉ cần nói hóa trang là được mà
Vô Hạn
...tùy cô //bỏ đi//
Tiểu Dương
Ơ này, chờ đã!!
Tiểu Dương
mở dùm tôi cái cửa chuồng đi!! //chỉ//
Tiểu Dương
Tuyệt quá! cảm ơn anh nhé //tươi rói//
Vô Hạn
Sao cô lại ở trong đấy?
Tiểu Dương
Tôi định lên Long Du nhưng lại không biết đường nên vào chuồng cừu để hỏi
Tiểu Dương
ai ngờ cửa đột nhiên bị khóa
Vô Hạn
không thể hỏi người sao?
Tiểu Dương
Cừu vốn nhát người mà?
Một lúc lâu sau trên con đường mòn của núi. Một cô gái nhỏ cười rộ lên với người con trai bên cạnh
Và từ lúc đấy, nó và cậu bắt đầu cùng nhau trên cuộc hành trình đến Long Du của chúng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play