[ ĐN Haikyuu ] Điều Đương Nhiên..
1.ta gặp nhau
"Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà..."
Đóiiiii
'Hãy đọc phần giới thiệu nhé
Tôi không đảm bảo tâm lí nhân vật và tôi ổn định để tạo ra một kiệt tác đâu'
Năm 6 tuổi một đứa trẻ nhỏ được nhận nuôi
Và cũng từ đó một hạt mầm được gieo xuống
Kamoi Ato
Yu-chan đừng chạy
Yuhi Umino
Cậu ra đây với tớ
Yuhi Umino
Ta có hẹn với Shin-san đó
Yuhi Umino
Shin-san sẽ ăn hết kem mất
Chưa kịp quay đầu em đã đụng phải một người nào đó
Shinsuke Kita
Anh không tham ăn như em
Shinsuke Kita
/giữ em lại/
Yuhi Umino
Ka-chan yếu quá
Yuhi Umino
Chào anh Shin-san
Ah-Ánh mắt cô nhìn anh ta có vẻ không hòa thuận lắm nhỉ?..
Shinsuke Kita
Chào hai đứa
Yuhi Umino
Kamoi Kamoi Ato là người được ba mẹ em nhận nuôi
Cô gái nhỏ cười tươi rực rỡ như hoàng hôn vậy
Tự hỏi sau này sẽ có bao nhiêu ong mật bay theo đây~
Shinsuke Kita
Oh anh có nghe mọi người nói
Shinsuke Kita
Ah ta về nhà ăn kem nhé
Shinsuke Kita
Sẽ cảm nắng nếu ta đứng đây lâu đấ..
Chưa nói hết câu Yuhi đã cầm tay anh và cô chạy về hướng ngược lại
Ánh mắt của Kamoi chạm vào ánh mắt Kita
Chỉ vừa chạm mắt cô đã quay lại hướng đi
'cái liếc mắt sẽ tạo nên tương lai?'
'không chắc nhưng tai cô hơi ửng đỏ rồi'
Shinsuke Kita
"Mình đáng sợ lắm sao?"
Yuhi Umino
Shin-san Ka-chan
Shinsuke Kita
Anh nghe /cười nhẹ/
Yuhi Umino
Sau này ta sẽ như vậy mãi chứ?
Shinsuke Kita
Con nhóc này nói đùa hay thật
Shinsuke Kita
Không như vậy sẽ như nào?
Yuhi Umino
Còn cậu Ka-chan?
Em vẫn nắm tay hai người chạy trên con đường nắng ấm của hè
Điểm hai bên là ruộng lúa vàng nặng hạt
Nhìn thật thơ mộng và ấm áp..
Em càng tăng tốc chạy nhanh hơn
Một cô bé sống thật với bản chất..
Cô vẫn hướng mắt nhìn phía trước tránh em chạy không nhìn đường
Nhưng cô không để ý kẻ đứng bên kia vẫn đang nhìn cô
Đôi mắt nhìn sắc bén thật đấy
'trên con đường chỉ có một kẻ là sống thật với độ tuổi nhất nhỉ?'
'6-7 tuổi đã biết nhìn mặt kẻ khác sao?'
2.do nắng hay do..?
"mùa hè năm ấy cứ ngỡ nắm chắc đôi tay"
Khi vào đến nhà Kita nhiệt độ chênh lệch làm em phấn khích chưa kịp xếp dép đã thò đại vào dép trong nhà mà chạy vào
Cô và anh vẫn từ tốn bước vào cô cũng tiện tay sắp lại dép cho em
Shinsuke Kita
Không cần phải khách sáo vậy đâu Ato-san
Shinsuke Kita
Quên mất Ato-san anh tên Shinsuke Kita
Hai người trầm tính nói chuyện chán thật đấy
Yuhi Umino
Hai người lâu quá vô nhà nhanh lên kem tan hết bây giờ
Shinsuke Kita
Lẹ thôi em ấy sẽ réo mãi mất
Hai con người ấy từ tốn bước vào phòng khách
Chưa kịp mở lời đã thấy Yuhi ngồi ăn kem ngon lành
Kamoi Ato
Yu-chan phải đợi Kita-san nữa chứ
Yuhi Umino
Hai hai tớ biết rồi
Yuhi Umino
Phải đợi người lớn ngồi vào và ăn trước mới lịch sự khi bản thân là khách
Yuhi Umino
Tại cậu và Shin-san mò lâu quá
Đôi mắt em ngước lên nhìn cô
Khiến cô cảm giác tội lỗi bởi đôi mắt đang óng ánh nước ấy
Chưa kịp mở lời Kita đã lên tiếng
Shinsuke Kita
Không sao cứ để em ấy ăn đi
Shinsuke Kita
/quay người/
Shinsuke Kita
Anh sẽ đi lấy nước và bánh
Sau một lúc em lại đòi ra ngoài hè ngồi
Kamoi Ato
Trời đang nắng mà Yu-chan
Shinsuke Kita
Không sao ta ngồi phần bóng râm
Kamoi Ato
Anh chiều cậu ấy quá rồi Kita-san
Yuhi Umino
Haizz chỉ có Shin-san thương em
Yuhi Umino
Cậu ấy chỉ toàn bắt nạt em thôi
Kamoi Ato
Yu-chan à oan cho tớ rồi
Shinsuke Kita
Cậu ấy chỉ lo cho em thôi mà
Shinsuke Kita
Đừng trách lầm cậu ấy
Nhìn Kita như tòa án đang phán quyết cho cuộc kiện từ một phía vậy
Cái nắng mùa hè năm ấy như được phủi tan bởi nụ cười tươi ấy hay vì ánh mắt rực lữa còn cháy bỏng hơn cả cái nắng của hè
'không biết nữa vạn vật vô thường'
3.giấc mơ cũng chỉ là mơ
"giấc mơ của em là những ấm êm.."
Thời gian như con gió thổi vậy bay ngang qua ta để lại lưu luyến nhưng chẳng thèm dừng lại
Trái ngược với ác mộng khi nó luôn ở lại ngay cả khi ta chẳng mong
Cuộc đời luôn có những thứ trái ngược nhau nhỉ nhưng họ chỉ mong những điều tốt đẹp còn điều xấu là nỗi sợ hãi và cố gắng xa lánh nó
'định luật tự nhiên sao để thay đổi?'
Kamoi Ato
"lại là giấc mơ đó tại sao vẫn chỉ một mình nó?"
Kamoi Ato
"xung quanh thật nhiều người nhưng họ lại không cứu cô ấy?"
Kamoi Ato
Sẽ ổn thôi chỉ là ác mộng
Kamoi Ato
/cố trấn an bản thân/
Một giấc mơ giữa ngày xuân mát mẻ
Hương hoa hòa cùng gió bay đến nơi xa rồi hòa vào không gian
Nhưng một lúc sau mùi tanh thoang thoảng của máu lại chen vào không gian
Một người không rõ nam nữ đang nằm giữ đường xung quanh thật nhiều cá thể nhưng đang tiếc không một cá thể nào thương tiếc mà chạy vào sơ cứu cho nạn nhân kia
Trong tâm trí cô là hình ảnh là âm thanh ồn ào của sự bàn tán là cảm giác ê ẩm
'cá thể vô tâm? thật muốn hỏi cứu người là nghĩa vụ hay tự nguyện'
'cứu người là quan trọng nhưng sao vẫn chỉ đứng nhìn?'
Từng năm cô sống trong nhà Umino nhìn có vẻ hạnh phúc đấy
Nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu
Kamoi Ato
/sơ cứu vết thương cho em/
Kamoi Ato
Tôi đã bảo cậu phải đi từ từ rồi mà
Yuhi Umino
Tại con mèo nó lấy bánh của tớ /không chớp mắt/
Kamoi Ato
Cậu lên phòng đi tớ dọn rồi sẽ ôn bài cho cậu
Yuhi Umino
Hey hey Ka-chan muôn năm/chạy lên phòng/
Kamoi Ato
/nhìn bóng em càng xa/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play